Chương 12 : Người Được Yêu Không Có Quyền Sợ Hãi
Giản Diệc Thận nghĩ lại bốn chữ "điện ảnh Gia Thành" cảm thấy không có gì không ổn.
Đầu tư hai mùa đông vào các hạng mục tài chính internet, hội nhập kinh tế, phương tiện năng lượng mới và các dự án khác tưởng chừng như đang khởi sắc, nhưng cuối cùng đều tốn công vô ích, thậm chí phá sản mất cả chì lẫn chài, tìm được một hạng mục có thể kiếm tiền, cũng không dễ dàng.
Thương trường như chiến trường, giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến lên thì sẽ thụt lùi, công ty anh hiện tại đang duy trì dịch vụ internet, bên cạnh đó vẫn lấy ngành khoa học kỹ thuật làm chủ đạo, nhất định cũng phải thử nghiệm trên nhiều lĩnh vực khác.
Hạng mục điện ảnh này là do một người bạn giới thiệu. Giản Diệc Thận tuy không biết nhiều về lĩnh vực điện ảnh, nhưng việc đầu tư vào ngành giải trí này giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, phải hết sức cẩn thận. Nếu làm tốt chỉ cần đầu tư mấy trăm triệu, lợi nhuận thu được có thể thu về hàng tỷ đồng từ phòng vé. Cũng hiểu rõ hậu kết quả khi phim không thành công, kẻ xui xẻo chỉ có thể tốn công dã tràng lấy giỏ trúc mà múc nước.
Đối với người đầu tư mà nói tiền có sức hút vô cùng to lớn. Nó cũng là thứ đánh giá con mắt người đầu tư có tốt hay không.
Trước khi quyết định đầu tư, phòng đầu tư của công ty đã điều tra nghiên cứu kỹ lưỡng, từ nhân viên điện ảnh Gia Thành đến các hạng mục chuẩn bị của bộ phim « Tận Thế Cuồng Hoan » , cuối cùng báo cáo kết quả, anh cảm thấy rất yên tâm, lúc này mới bắt đầu phát triển hạng mục này.
Hiện giờ Tô Tân lại nghĩ ngờ quyết định của anh là có ý gì?
"Đúng vậy, có vấn đề gì không?" Anh hỏi ngược lại.
Bàn tay Tô Tân siết chặt bộ đồ ngủ khẽ run run, cô tuyệt đối không ngờ rằng, chuyện ngày đó chị Diêu nhắc nhở với cô, lại là thật.
Lúc ấy cô chắc như đinh đóng cột nói ba chữ "Không thể" còn văng vẳng bên tai. Mà bây giờ, Giản Diệc Thận thế mà hỏi cô "Có vấn đề gì không?"
Chồng của cô, đầu tư cho đối thủ một mất một còn của giải trí Tinh Hà giải trí, vào thời điểm giải trí Tinh Hà bốn bề thọ địch [1].
[1] Tứ diện sở ca (bốn bề thọ địch) nghĩa là chỉ bốn bề đều vang lên tiếng hát của người nước Sở. Dùng để ví về cảnh ngộ bị bao vây, không có lối thoát.
"Giản Diệc Thận, anh không biết sao? Lữ Thành Chiêu từ trước cho tới nay đối địch với anh trai em." Cô cố gắng kiềm chế, không để bản thân lộ ra sơ hở: "Anh ta hại anh trai em rất nhiều lần, anh ấy . . ."
Giản Diệc Thận nhìn cô, suy nghĩ một lúc rồi kiên nhẫn giải thích: "Chuyện của Lữ Thành Chiêu với anh trai em, anh không biết. Với tư cách là một nhà đầu tư, anh chỉ quan tâm đến chuyện có thể thu được lợi nhuận hay không và có thể có thu bao nhiêu, lúc nhân viên của anh làm hợp đồng, sẽ không quan tâm anh trai có bị lừa hay không mà phá bỏ hợp đồng."
"Được . . . Rất tốt . . ." Tô Tân ngẩn người, nụ cười có chút ghê rợn: "Em hiểu rồi, mọi thứ trong lòng anh đều không quan trọng, chỉ cần anh có thể kiếm tiền, thì cũng có thể hợp tác với người đã làm tổn thương người thân của mình."
Sự kiên nhẫn của Giản Diệc Thận gần như cạn kiệt, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng: "Tô Tân, đây là em cố tình gây sự, anh cho rằng em không dùng tình cảm riêng tư để can thiệp vào chuyện điều hành công ty của anh. Thật lòng mà nói, anh từ trước đến nay đúng là không coi trọng anh trai em, làm việc không có đầu óc, hành động bốc đồng bất chấp hậu quả, cũng không có trách nhiệm. Nếu như Lữ Thành Chiêu không lừa anh ta, thì sớm muộn gì anh ta cũng khiến công ty phá sản, nếu không thì sau này gặp chuyện, có khi còn mắc nợ phá sản thảm hại hơn."
Tô Tân trong đầu "Ong ong", nhất thời không thể tin vào tai mình: "Anh . . . Nói cái gì? Anh không được nói bậy bạ!"
"Anh nói không đúng chỗ nào?" Giản Diệc Thận hỏi lại: "Nếu như em không muốn lừa mình dối người, anh không tin em ngốc đến nỗi không hiểu đang muốn anh nói gì . . . Tô Tân, em nổi điên cái gì!"
"Giản Diệc Thận! Đồ khốn nạn! Đó là anh trai em, là công ty nhà em, anh còn ở phía sau nói lời châm chọc . . . Anh xem lại em gái của mình đi, điêu ngoa tùy hứng, nói dối không chớt mắt, em đã cố gắng coi em ấy như em ruột của mình mà đối xử, còn anh thì sao? Anh có xem anh trai của em như vậy không?"
Uất ức ba năm nay phải chịu cứ vậy tuôn ra, Tô Tân cũng không khống chế bản thân mình nữa, nghẹn ngào nhào lên người anh, cuộn chặt tay, đánh vào lồng ngực anh.
Giản Diệc Thận vất vả lui về sau hai bước, dựa lưng vào tường, giữ chặt tay Tô Tân.
Tô Tân cúi đầu cắn cổ tay anh.
Giản Diệc Thận chịu đau và hít một hơi.
Một mùi máu tanh thoảng đến, Tô Tân ngẩn ngơ, tựa như có thứ gì đấy sụp đổ trong lòng, dần dần bình tĩnh lại.
Bộ dạng ủy khuất này là sao đây? Tất cả là do không yêu thôi.
Giản Diệc Thận không yêu cô, cho nên anh ghét Tô gia, ghét Tô Đình Doãn, ghét Tô Hà, bất cứ ai có liên quan tới cô anh đều không thích.
Mà cô, yêu hết mình, yêu hèn mọn, cho nên cô sẵn sàng yêu thương tất cả mọi người Giản gia yêu ai yêu cả đường đi. Coi chuyện Trịnh Mính Tiêu, Giản Diệc Noãn như không có gì, cũng nguyện ý chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Khi yêu, người được yêu mãi mãi cũng không có quyền sợ hãi.
Cô lui về phía sau mấy bước, ánh mắt yên lặng rơi vào trên mặt Giản Diệc Thận, khẽ nói: "Giản Diệc Thận, anh có biết không? Tại sao cha em lại đặt tên công ty là giải trí Tinh Hà không?"
Không hiểu sao, trong lòng Giản Diệc Thận lại cảm thấy hơi lạ. Tô Tân lúc này, yếu ớt giống như một ly thủy tinh dễ vỡ, cứ như giây sau sẽ vỡ thành nhiều mảnh khiến người ta xót xa.
Giản Diệc Thận vô thức nói chậm lại, nghe theo lời cô hỏi: "Tại sao?"
"Mẹ em họ Hà, anh trai là đứa con đầu tiên của họ, cho nên đặt tên là Tô Hà, mà em sinh ra ở Tân Hương, đó chính là nơi cha mẹ yêu nhau, cho nên được đặt tên là Tô Tân. Giải trí Tinh Hà chính là ghép tên của hai anh em, còn công ty là tượng trưng cho ngôi nhà, chính là người một nhà vĩnh viễn sẽ ở cùng nhau."
"Cho nên, anh yên tâm." Cô gằn từng chữ: "Giải trí Tinh Hà sẽ không phá sản, em nhất định sẽ không để nó phá sản."
Giản Diệc Thận sửng sốt một lúc, không hiểu nổi: "Anh không nói nó nhất định sẽ phá sản, anh chỉ nói anh em quản lý không tốt, cha em lại bệnh như vậy, không bằng . . ."
"Không có cha và anh trai, còn có em." Tô Tân mím môi đẩy anh ra.
"Bây giờ đang ở Giản gia, không thích hợp nói chuyện Tinh Hà " Giản Diệc Thận cau mày "Nếu em thiếu tiền thì cứ nói một tiếng."
"Kể từ thứ hai tuần sau chúng ta sẽ không còn liên quan nữa." Tô Tân lạnh lùng bỏ lại một câu, đi vào phòng ngủ.
—
Hai người ở cùng một chỗ, gian nan vượt qua một đêm.
Giường rất lớn, tư thế ngủ của Tô Tân rất tốt, hai tay khoanh trước ngực, không nhúc nhích, hai người chiếm một bên, không thể chạm tới nhau.
Một trận cãi vã này khiến cho Giản Diệc Thận hơi khó chịu. Lần này, anh đã cho Tô Tân một bậc thang rất lớn, vậy mà Tô Tân không buông tha chuyện ly hôn, thật sự cho rằng anh sẽ không có cách sao?
Ngày hôm sau, Đàm Phi chín giờ liền đến biệt thự Giản Diệc Thận, lúc Giản Diệc Thận đến công ty, Tô Tân còn chưa ra khỏi phòng ngủ.
Trên đường đi, Giản Diệc Thận tựa lưng vào ghế ngồi nhớ lại, đến dưới lầu công ty mới phục hồi tinh thần: "Đàm Phi, chuyện ký hợp đồng tạm thời dừng lại."
Đàm Phi ngây ngẩn cả người: "Có chuyện gì sao Giản tổng?"
"Tôi muốn suy nghĩ kĩ việc này." Giản Diệc Thận trầm ngâm chỉ chốc lát: "Cậu nói cho Lữ tổng, tôi tạm thời có việc bận, nếu như cuối tuần anh ta đi công tác vậy sắp xếp sang tháng sau. Còn nữa, cậu chừng nào thì rảnh, cho người thăm dò Gia Thành một chút xem có liên quan gì với Tinh Hà."
"Tôi hiểu rồi."
"Đưa tôi đến khách sạn Hương Duyệt." Ô tô thay đổi phương hướng.
Khách sạn Hương Duyệt là sản nghiệp của Hoắc gia, Hoắc Chí Từ là con thứ hai của Hoắc gia, luôn sống phóng túng, năm nay anh trai vì muốn cậu ta tập trung nên cho một khách sạn để kinh doanh, còn đe doạ, nếu làm khách sạn thua lỗ, sẽ tịch thu thẻ ngân hàng của hắn mãi mãi.
Cũng may, khách sạn năm sao này đã có các nhân viên làm việc rất tốt, dù cho Hoắc Chí Từ làm chủ cũng không trở nên lộn xộn, anh ta mừng rỡ ở chỗ này đầu tư làm một câu lạc bộ, một công đôi việc, vừa có thể chơi vừa có thể che mắt anh trai vờ như đang làm việc.
Do đã quen biết nhiều năm, nên vừa thấy mặt thì Hoắc Chí Từ đã nhận ra anh đang tức giận.
"Có chuyện gì vậy? Ai đắc tội cậu sao?" Hắn ngạc nhiên hỏi "Ai lại có gan đắc tội cậu chứ?"
"Không có" Giản Diệc Thận than khẽ thở dài, dựa vào lưng ghế xoa xoa thái dương: "Tối hôm qua ngủ không ngon."
"Không phải là lại cùng bà xã cãi nhau chứ?" Một giọng nói xa lạ hỏi.
Giản Diệc Thận cẩn thận nhìn lại, Trình Tử Hạo từ sau quầy bar bước ra, trên tay còn mang theo một cô gái trẻ đẹp, khoảng hai mươi tuổi.
Anh nhìn về phía Hoắc Chí Từ, Hoắc Chí Từ ngượng ngùng sờ mũi, hạ giọng nói: "Cậu ta gần đây hay chỗ này, tớ cảm thấy cậu ta khá thú vị . . ."
Trình Tử Hạo ngồi xuống đối diện, vỗ vỗ bả vai người đẹp ra hiệu cô đi chơi.
"Giản Diệc Thận, đừng nhìn tôi giống kẻ thù như vậy, hai chúng ta mặc dù không có tư tưởng giống nhau, nhưng ít nhất thích chung một người phụ nữ." Trình Tử Hạo tiếc nuối thở dài: "Nếu không phải tôi quen biết Tô Tân sớm hơn anh mấy ngày, nói không chừng sẽ không đến lượt anh."
Sắc mặt Giản Diệc Thận trầm xuống, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: "Loại hoa hoa công tử như cậu, có biết thích là gì không? Nói thích chính là lăng mạ cô ấy."
"Anh đừng tức giận." Trình Tử Hạo đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Tôi tuyệt đối không lăng mạ bà xã anh, cô ấy trong lòng tôi là một nữ thần, anh phải đối xử với cô ấy thật tốt, đây là lời thật lòng của tôi."
Giản Diệc Thận khẽ hừ một tiếng: "Chuyện của chúng tôi, không tới lượt cậu xen vào."
Hai người anh một câu, tôi một câu, một người lời nói sắc bén, châm chọc khiêu khích; một người thì chế giễu, không nhượng bộ. Cuối cùng mọi chuyện cũng không yên ả, chỉ khổ cho Hoắc Chí Từ, đứng ở giữa, nhiều lúc muốn giúp Giản Diệc Thận nói lại Trình Tử Hạo, khi Trình Tử Hạo sắp không nhịn được lại tranh thủ thời gian hoà giải, còn mệt hơn cả đánh golf.
Sau đó, cô bạn gái nhỏ của Trình Tử Hạo không vui, quấn lấy Trình Tử Hạo muốn đi dạo phố, Trình Tử Hạo lúc này mới miễn cưỡng rời đi.
Trước khi đi, Trình Tử Hạo vẫn không quên khinh bỉ Giản Diệc Thận: "Anh xem, đây mới gọi là yêu đương, làm bạn gái đau lòng thì phải mua quà, dẫn đi dạo phố, dỗ ngon dỗ ngọt, điện thoại của bà xã mà để trợ lý nhớ, loại người như anh, về sau bị bà xã bỏ thì cũng muốn khóc."
Giản Diệc Thận chế nhạo: "Giống như cậu gặp một người yêu một người sao?"
"Anh nói vậy là không đúng " Trình Tử Hạo tự mãn hôn lên khuôn mặt của bạn gái nhỏ: "Ít nhất mỗi một lời tôi nói đều là sự thật, hành động yêu thương này cũng là thật, đúng không?"
Cô bạn gái nhỏ trừng mắt nhìn cậu ta một cái, trong mắt lại vui vẻ ngọt ngào: "Đáng ghét."
Giản Diệc Thận khịt mũi coi thường lời nói của Trình Tử Hạo.
Anh từ trước đến nay luôn xem thường loại hành vi trăng hoa này. Đàn ông quan trọng nhất là có sự nghiệp thành công, cảm giác sự nghiệp đứng trên cao oai phong nhìn thiên hạ với loại tình yêu nam nữ kia đúng là không cách nào so sánh được.
Yêu cầu của anh đối với nửa kia luôn là bộ dạng ôn nhu nghe lời, y như là chim non nép vào người, sở dĩ trước kia chán ghét Tô Tân, cũng bởi vì Tô Tân luôn thích áp đặt ý muốn vào anh, từ lúc mới bắt đầu theo đuổi, đến ép buộc anh kết hôn.
Ba năm này, Tô Tân ở bên cạnh anh một mực rất ngoan ngoãn nghe lời, anh cũng dần thích ứng cuộc sống có cô, cũng không biết vì sao, gần đây bỗng nhiên trở nên kỳ quái.
Thứ hai, cô sẽ thực sự đến Cục Dân Chính sao?
Trước kia anh một mực chắc chắn, bây giờ lại có chút không chắc chắn.
Trở lại Giản gia, Tô Tân đã không còn ở đó.
Như thường lệ Trịnh Mính Tiêu kéo Giản Diệc Thận nói chuyện rất lâu, con dâu nhà họ Lý đã mang thai, ngày dự sinh vào tháng 12, rồi con dâu nhà họ Vương hôm qua dẫn mẹ chồng ra nước ngoài ngắm cảnh, mua một đống quần áo về, thật hiếu thuận, còn kèm theo một tiếng thở dài. Giản Diệc Thận nghe mà đau đầu.
Kể từ khi bắt đầu mãn kinh, Trịnh Mính Tiêu đặc biệt yêu quý những bậc cha mẹ này, cũng hay bắt bẻ Tô Tân ra mặt.
"Mẹ, nếu mẹ muốn ra nước ngoài chơi, mẹ có thể trực tiếp đặt vé kêu Tô Tân đi cùng, nếu không thì Diệc Noãn cũng được." Giản Diệc Thận đề nghị "Cũng đâu phải chuyện lớn gì."
"Mẹ nói có gì sai? Các con không nên nhớ những lời này sao?" Trịnh Mính Tiêu tức giận: "Con xem, sáng sớm Tô Tân đã đi, em gái con ngủ đến buổi trưa mới dậy, bây giờ còn đang trong phòng không biết đang làm chuyện gì, đến cả bóng người cũng không thấy."
Giản Diệc Thận thuận nước đẩy thuyền : "Vậy con đi xem em ấy đang làm gì."
Cuối cùng bỏ mặc sự cằn nhằn của Trịnh Mính Tiêu, Giản Diệc Thận bước nhanh lên lầu ba.
Nói là gác xép nhưng thực ra là một căn phòng nhỏ trên tầng 3 cạnh cầu thang, chỗ này là nơi để đồ của hai anh em, xung quanh toàn giấy khen, sách vở.
Vừa đẩy cửa vào, Giản Diệc Noãn đang ngồi ở trên mặt đất, bên cạnh có hai cái hộp lớn được chất đầy, một vài bưu thiếp rơi trên mặt đất và mấy tấm poster được cuộn chặt.
"Em tìm cái gì à?" Giản Diệc Thận bối rối hỏi.
Giản Diệc Noãn gần như bật dậy, tay che tấm bưu thiếp bên cạnh,, vì lo lắng làm đổ cốc nước, mặt đất ướt sũng: "Không . . . Không có gì." Cô bối rối: "Anh vào đây làm gì?"
Ánh mắt Giản Diệc Thận rơi vào tay Diệc Noãn, một góc của bức thư bị ố vàng lộ ra dưới những xấp bưu ảnh.
Giản Diệc Noãn đi tới, che đi giấy viết thư, nặn ra một nụ cười: "Em . . . Em đang xử lý những đồ vật đã cũ, anh mau đi ra, không cho nhìn."
"Lấy ra." Giản Diệc Thận đưa tay ra.
"Cái gì . . ." Giản Diệc Thận ngồi xổm xuống, nắm lấy tay cô ấy.
Trên tờ giấy được trang trí rất đẹp, giống những bức thư Tô Tân từng viết cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip