Chương 24 : Hoàn Toàn Cắt Đứt

Tô Tân theo dõi trang mạng xã hội, lúc này Cố Phi Nam và « Vô Địch Thiên Hạ » có 4 hot search, trong đó "Cố Phi Nam tức giận" và "Vô Địch Thiên Hạ có độc" nằm trong top 10, chuyện cũ của Tần Chí Minh cũng bị lôi ra nói một phen, như gió tanh mưa máu, đổ thêm dầu vào lửa.

Một tiểu thịt tươi có đãi ngộ này, có thể gọi là đỉnh cao.

Lại xem xét, hai bức ảnh đầu tiên được đăng trong mục hot search kia, là ảnh chụp lén cô đi đến đoàn làm phim thăm ban, Cố Phi Nam mặc đồ hóa trang đến chào hỏi cô, hai tấm còn lại là ảnh chụp ở sảnh của đài truyền hình An Châu, lần lượt là Cố Phi Nam đưa cho cô một túi điểm tâm và ảnh Cố Phi Nam tiến tới bên tai cô nói chuyện.

Trong ảnh chụp chính diện Cố Phi Nam, dù cố ý chụp lén, nhưng vẫn nhìn ra Cố Phi Nam rất đẹp trai, ngũ quan tinh xảo kiêu ngạo, cười một tiếng mang lại cảm giác tràn đầy sức sống, thanh xuân tươi trẻ, phía dưới bình luận hot search có rất nhiều anh hùng bàn phím chửi bới, nhưng cũng xen lẫn một hai người bất ngờ tán thưởng.

[ Người này là ai? Thật đẹp trai.]

[ Tôi bởi vì gương mặt này mà dừng chân ở đây. ]

...

"Tại sao cậu ấy thành tiểu tam được vậy?" Tô Tân cảm thấy hướng gió có chút kỳ quái: "Ảnh chụp cũng bình thường, trông có vẻ thân mật, kỳ thật chỉ là chụp lấy góc mà thôi."

Trần Khuông Minh tức giận đến nói chuyện không lưu loát: "Mắt thường cũng nhìn ra, có người cố ý bôi đen, trên mạng không ai quan tâm thật giả, anh hùng bàn phím lại rất nhiều, rõ ràng muốn khiến Cố Phi Nam và bộ phim này của chúng ta dìm xuống vũng bùn."

Tô Tân mở hot search nhìn mấy lần, đột nhiên bật cười: "Trần lão sư, anh đừng tức giận, vừa rồi tổng biên tập Vệ không phải đang hỏi chúng ta muốn cọ nhiệt hay không sao? Cơ hội đây rồi."

"Cái này . . . Không phải ảnh hưởng xấu chứ? Nếu lại bị dìm xuống nữa, không phải sự kiện Tần Chí Minh lại lặp lại sao?" Trần Khuông Minh không hiểu hỏi.

"Tôi ly hôn rồi." Tô Tân bình tĩnh nói: "Bọn họ sao có thể bôi đen, cũng không thể bôi đen được Cố Phi Nam là tiểu tam."

"Cái . . . cái gì . . ." Trần Khuông Minh bị sốc đến mức không thể thốt nên lời.

Tô Tân suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Những điểm nổi bật của bộ phim mà tôi đã yêu cầu lên kế hoạch và quay phim tiến hành đến đâu rồi?"

"Tôi xem qua vài đoạn phim mẫu, không tệ."

"Vậy mọi người chuẩn bị một chút, bắt đầu tuyên truyền sớm đi." Tô Tân suy nghĩ: "Để Trịnh Vân quay xong chương trình giải trí rồi đưa Cố Phi Nam trở về Ninh Châu trong đêm, tịch thu điện thoại nói là chủ ý của tôi, yêu cầu cậu ấy tập chung đóng phim."

"Được, tôi lập tức cùng tổ hạng mục bàn bạc." Giọng nói Trần Khuông Minh phấn chấn: "Hôm nay coi như phản kích lại những thứ đã phải chịu suốt đêm."

Cúp điện thoại, Tô Tân trầm tư một lát, liền mở Weibo của mình ra.

Nick weibo này được cô đăng ký khi tham gia đội tranh luận của trường, là nơi để giao lưu với đồng đội của cô. Khi tham gia cuộc thi tranh luận dành cho sinh viên quốc tế, ban tổ chức yêu cầu thường xuyên đăng bài liên quan đến cuộc thi, theo mỗi lịch đấu, fan hâm mộ càng ngày càng nhiều, cuối cùng trận chung kết giành được chiến thắng, người theo dõi bất ngờ lên đến con số mười vạn.

Lúc ấy nhà sản xuất cuộc thi vô cùng thích cô, còn lên kế hoạch cho một chương trình tạp kỹ khác tương tự như cuộc tranh luận và có ý mời cô tham gia nhưng cô đã từ chối.

Từ nhỏ đã sống trong một gia đình sung túc, khiến cô không cảm thấy hứng thú với danh tiếng và tiền bạc, chỉ có khát vọng mãnh liệt với tình yêu, giống như một người trẻ tuổi mới bước vào đời, không có thế giới riêng, mãi mãi duy trì theo đuổi một loại nhiệt huyết.

Giản Diệc Thận thích dịu dàng, không thích ăn nói khéo léo, mưu mô toan tính.

Cô sẵn sàng vì Giản Diệc Thận thay đổi, vì yêu mà hèn mọn giống như cát bụi, cuối cùng không thu hoạch được gì.

Giao diện đăng nhập hiện lên, yêu cầu Tô Tân nhập mật khẩu, cô sửng sốt một chút, khóe miệng nở một nụ cười gượng gạo.

Tất cả mật khẩu của cô đều là ngày sinh của Giản Diệc Thận.

Sau khi nhập sáu chữ số, Tô Tân liền đổi mật khẩu, sau đó quay trở lại tài khoản, giật nảy mình. Cô đã bốn năm không phát weibo, vậy mà còn chín vạn người theo dõi.

Ly hôn là chuyện riêng của cô, từ trước đến nay cô không thích việc riêng của mình bị người khác chỉ trỏ, cho nên cũng không công khai.

Nhưng bây giờ là lúc để công khai nó.

Loại chuyện này, dùng weibo chính thức của công ty sẽ không phù hợp, nên đăng weibo cá nhân của cô là hợp lý nhất, cũng không ảnh hưởng đến công ty, lại càng có sức ảnh hưởng đến công chúng.

Vì yêu Giản Diệc Thận khiến cô bỏ weibo, rời khỏi nơi ồn ào náo nhiệt, hiện tại cũng vì ly hôn với Giản Diệc Thận, khiến cô một lần nữa trở lại thông báo cho công chúng.

Kết thúc như vậy, rất tốt, xem như hai người hoàn toàn cắt đứt.

Ở bên kia thành phố, Giản Diệc Thận vừa ăn tối ở Giản gia, đang ngồi trên ghế sofa nghĩ cách nói chuyện với Giản Thành Trạch, để ông ra mặt giúp anh và Tô Tân hòa giải.

Ngày đó ở chung cư Tô Tân trở về, một mình anh trong ô tô ngây ngốc rất lâu.

Ánh đèn sáng chói trong quảng trường, người đi đường như dệt một góc phồn hoa nhưng cảnh tượng đó lại không lọt nổi vào mắt anh. Lúc đó, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, anh nhất định phải quay lại đêm đó, thức tích bản thân đã tàn nhẫn tổn thương Tô Tân như thế nào.

Kết hôn ba năm, anh không để ý đến ngày kỷ niệm thành hôn, đối xử lạnh nhạt với cô. Tô Tân đã từng cho anh cơ hội lựa chọn không kết hôn, nhưng Giản Diệc Noãn chặn lá thư lại, Bạch Thiến Ngữ cũng không bị hãm hại, là Bạch Thiến Ngữ nói sai sự thật cố ý châm ngòi khiến anh hiểu lầm.

Do anh kết bạn tùy tiện, không hiểu rõ người, dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay, vào ngày đặc biệt đó, trái tim Tô Tân bị một nhát dao tàn nhẫn đâm xuống.

Nếu anh là Tô Tân, anh cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Nhưng anh không cam tâm từ bỏ như vậy, nếu như đã làm tổn thương, hối tiếc quá khứ cũng chẳng được gì, chi bằng nghĩ cách bù đắp tương lai. Hiện tại việc cần thiết trước mắt đó là nhận được sự tha thứ của Tô Tân.

Giản Thành Trạch và Trịnh Mính Tiêu tản bộ trở về, sắc mặt của họ không tốt lắm, giống như vừa mới cãi nhau. Giản Diệc Noãn nhịn không được hỏi: "Cha, mẹ hai người bị sao vậy? Ra ngoài tản bộ còn có thể cãi nhau sao?"

Trịnh Mính Tiêu tức giận ngồi xuống: "Còn có thể vì chuyện gì, đều do con dâu tốt của ông ấy."

"Bà đừng nói bậy nói bạ." Giản Thành Trạch đen mặt hỏi: "Tôi thật không hiểu, vừa nhắc tới tiểu Tân bà liền như vậy? Con bé rốt cuộc đã làm gì bà?"

"Tôi thấy con bé thật nhẫn tâm, theo đuổi ba năm, kết hôn ba năm, kết quả nửa ngày đã quyết định ly hôn, đây không phải nhẫn tâm sao?" Trịnh Mính Tiêu phản bác.

"Cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, bà hiểu không?" Giản Thành Trạch lườm con trai một cái: "Băng dày ba thước không phải một ngày nắng sẽ tan."

"Mẹ!" Giản Diệc Thận trầm giọng nói: "Từ nay mẹ đừng nói xấu tiểu Tân nữa, cô ấy rất tốt, là con sai, con đang nghĩ cách để vãn hồi."

"Bang lang" tách trà trên tay Trịnh Mính Tiêu rơi xuống bàn, cả Giản Thành Trạch cũng ngây người.

"Con nói cái gì?" Trịnh Mính Tiêu không thể tin vào tai mình.

Từ nhỏ, Giản Diệc Thận đã kiêu ngạo tự phụ, dù là học hành hay sự nghiệp, anh đều ưu tú hơn so với đám bạn cùng tuổi , hiếm khi phạm sai lầm, hầu như chưa từng ăn nói khép nép như vậy.

Hôm nay không chỉ thừa nhận sai lầm của mình, mà còn muốn cứu vãn dù vừa ly hôn chưa được mấy ngày, tự vả mặt mình, đây đúng là lần đầu tiên.

Giản Thành Trạch nhìn con trai với vẻ mặt phức tạp: "Biết sai là tốt, còn vãn hồi thì không cần. Tính tình của Tiểu Tân cha hiểu, đã cùng con ly hôn, tức là quyết định đi về phía trước, con cũng nên như vậy."

Giản Diệc Thận bị chẹn họng một chút, nhắm mắt nói: "Cha, ban đầu là cha ép con kết hôn, hiện tại con làm sai, đương nhiên người cũng có một phần trách nhiệm, không thể mặc kệ buông tay. Khi nào cha gọi tiểu Tân ra ăn một bữa cơm, con . . ."

"Anh!" Bên cạnh Giản Diệc Noãn kinh hô một tiếng, ngắt lời anh: "Trời ơi, Tô Tân đi làm ở công ty nhà sao? Anh mau nhìn hot search weibo, chị ta cùng nghệ sĩ của giải trí làm chuyện xấu!"

Giản Diệc Thận ngẩn người, vội vàng mở máy.

Anh không biết nghệ sĩ giải trí Tinh Hà là ai, nhưng biết bộ phim « Vô Địch Thiên Hạ » của Tinh Hà phải thay đổi nam chính, nhấp vào "Vô địch thiên hạ có độc", có mấy ngàn vạn lượt đọc, lập kỉ lục cao nhất về lượt xem trên weibo.

[ # vô địch thiên hạ có độc # bộ phim truyền hình này thật sự có độc a? Nam chính ban đầu Tần Chí Minh bị tố bạo lực gia đình buộc phải quay lại bộ phim, nam chính Cố Phi Nam thực hư chen chân vào hôn nhân người khác trở thành tiểu tam, nghe nói nhà gái rất có lai lịch, mọi người nhìn một chút ảnh chụp có vấn đề hay không? 】

Ảnh chụp rất rõ, bóng lưng Tô Tân và sườn mặt đều rất dễ nhận ra, nhân vật nam chính rất trẻ đẹp, đôi mắt đào hoa nhìn Tô Tân, ánh mắt ôn nhu mà đa tình, tấm ảnh tiếp theo tiểu thịt tươi lại gần Tô Tân, từ góc độ này nhìn sang, giống như hôn ở bên tai.

Trai thanh nữ tú, rất xứng đôi vừa lứa.

Trong lỗ tai của anh bỗng nhiên truyền đến giọng nói của một thanh niên trẻ tuổi lên ngày đó ở trong điện thoại.

"Chị Tân, cá nguội rồi."

"Món tráng miệng lên rồi, em để bánh pudding cho chị, chị mau trở lại ăn đi."

...

Giản Diệc Thận nhìn kỹ bức ảnh một lúc, bên tai phảng phất nghe được rất nhỏ âm thanh "Đùng đùng".

Trái tim trong lồng ngực nứt ra từng chút một, đau đớn chậm rãi ập tới, giống như dòng nước nhỏ dần dần hội tụ thành biển cả, bao phủ cả người anh.

Đầu ngón tay cầm điện thoại có chút run lên.

Anh chợt nhận ra.

Tại sao anh lại muốn sống cùng Tô Tân?

Tại sao sau khi Tô Tân đệ đơn ly hôn, dù anh vẫn luôn không thích cuộc hôn nhân này nhưng lại không muốn ly hôn?

Tại sao sau khi ly hôn vẫn luôn chú ý Tô Tân, âm thầm giúp Tô Tân vượt qua khó khăn?

Tại sao lại kiên trì tìm kiếm sự thật năm đó? Sau khi biết được sự thật, tại sao lại hối hận, vội vã muốn được Tô Tân tha thứ?

...

Tất cả đều bị La Trân Huệ nói trúng.

Trong ba năm qua, Tô Tân dùng tất cả sự kiên trì và dịu dàng của mình để dệt nên tấm lưới vô hình lặng lẽ bao phủ lấy anh, trong lúc tận hưởng cảm giác mãnh liệt đó, anh đã vô tình yêu cô.

Vậy mà anh không nhận ra, khi mọi chuyện không cách nào cứu vãn mới thanh tỉnh, thật quá ngu xuẩn!

___

* Tác giả có lời muốn nói: Đáng đời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip