Chương 15. Xử lý

Từ đó về sau, Ảnh Cửu mang thân phận ăn mày lang thang đầu đường xó chợ, sống những ngày áo rách quần manh, bữa đói bữa no. May mắn lắm, y nhặt được nửa cái bánh bao mốc meo, hoặc được người hảo tâm bố thí chút thức ăn thừa. Nhưng phần lớn thời gian, Ảnh Cửu không chỉ không tìm được gì để ăn mà còn thường xuyên bị đánh đập.

Để không chết đói, Ảnh Cửu từng đào cả rễ cây, nấu cả canh rễ cây. Dù vị đắng chát khó nuốt, nhưng ít nhất cũng giúp y no bụng được một chút.

Khi còn nhỏ, Ảnh Cửu có lẽ cũng từng kén ăn. Nhưng khi đối mặt với bờ vực của cái chết đói, y vô cùng trân trọng mọi thứ có thể ăn được, cảm thấy trên đời này không có món ăn nào đáng bị chê bai.

Thậm chí sau này, khi y đã trở thành ảnh vệ ở Khung Thiên Điện, cũng không phải bữa nào cũng được ăn no. Ví dụ như, ảnh vệ phải huấn luyện các loại thể năng, trong đó có một hạng mục là chịu đói, và Ảnh Cửu luôn đứng đầu ở hạng mục này. Lại ví dụ như trong vòng đào thải ảnh vệ, những ảnh vệ cùng kỳ sẽ bị thả vào một khu rừng rậm, chỉ được cấp một lượng thức ăn rất ít, cuối cùng ai sống sót sẽ dựa vào bản lĩnh của chính mình.

Ảnh Cửu hiểu rõ cái cảm giác khó chịu của đói bụng. Y không bao giờ cướp đoạt thức ăn của người khác, đồ ăn của mình mỗi ngày chỉ dám ăn một chút, dù không đủ no nhưng cũng không đến nỗi chết đói.

Đến khi y vượt qua khóa huấn luyện ảnh vệ, trở thành một ảnh vệ đủ tư cách, đôi khi nhiệm vụ cũng khiến y không kịp ăn uống gì. Chính những trải nghiệm thiếu thốn đó đã khiến Ảnh Cửu có một sự chấp nhất kỳ lạ đối với thức ăn, đó cũng là nguyên nhân khiến y không kén ăn.

Nghe Ảnh Cửu kể xong, Nam Cung Nhận trầm mặc hồi lâu. Hắn đau lòng cho quá khứ của Ảnh Cửu, nhưng lại bất lực, chỉ hận không thể gặp được y sớm hơn.

Nam Cung Nhận vươn tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu Ảnh Cửu, an ủi y. "Dù không kén ăn thì cũng nên có món ăn yêu thích chứ. Em không có thứ gì đặc biệt muốn ăn sao?"

Ảnh Cửu cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói: "Đại khái... là có."

"Là cái gì?" Nam Cung Nhận hỏi, ánh mắt chờ đợi.

"Kẹo mạch nha, rất thơm, rất ngọt. Khi còn nhỏ nhà nghèo, thuộc hạ cũng chỉ được ăn một lần." Nhưng cái hương vị ngọt ngào ấy đã vĩnh viễn khắc sâu trong đáy lòng Ảnh Cửu.

Nam Cung Nhận khẽ nhíu mày. Loại đường này đừng nói là gặp, hắn thậm chí còn là lần đầu tiên nghe nói đến. Với thân phận thiếu chủ Khung Thiên Điện, Nam Cung Nhận thực sự rất ít khi có cơ hội thưởng thức những món ăn vặt đường phố.

Đang nghĩ ngợi xem có nên sai Lạc An Thông đi tìm hiểu xem loại đường này ở đâu còn bán hay không, thì bỗng nhiên trong đại sảnh vang lên tiếng la hét ầm ĩ. Một đám người xông vào, kẻ cầm đầu lưng hùm vai gấu, trong lòng còn ôm một mỹ nhân kiều diễm.

Sáu bảy tên tiểu đệ tay cầm đại đao vừa xông vào đã bắt đầu xua đuổi những khách đang ăn cơm. Rất nhiều khách thấy trận trượng này, không đợi bị đuổi cũng đã tái mặt bỏ chạy trước, hơn nữa phần lớn còn chưa trả tiền đồ ăn.

Chưởng quầy khổ sở chạy đến trước mặt gã đại hán cầm đầu, lắp bắp: "Các vị đại gia... các người làm gì vậy ạ?"

Đại hán ngẩng đầu ưỡn ngực, gần như dùng cằm để nhìn người, giọng hách dịch: "Tụ Bảo Trai của các ngươi hôm nay bổn đại gia bao hết! Phải cho tâm can bảo bối của đại gia làm tiệc sinh nhật!"

Nói rồi, đại hán ngả ngớn gãi cằm mỹ nhân trong lòng, mỹ nhân nũng nịu nói một tiếng "Ghét!" rồi rúc sâu vào lòng đại hán, khiến hắn càng thêm yêu chiều.

"Đại gia dù muốn bao hết cũng không thể đuổi hết khách đi như vậy được ạ!" Chưởng quầy run rẩy nói.

"Bổn đại gia bây giờ chính là muốn bao hết! Ngươi có ý kiến gì hả!" Đại hán trợn mắt quát.

Đại hán vừa dứt lời, đám tiểu đệ phía sau hắn liền lộ vẻ mặt dữ tợn, đồng loạt nhìn về phía chưởng quầy, bộ dạng hung thần ác sát như muốn ăn tươi nuốt sống lão.

Chưởng quầy sợ đến run rẩy cả người. Làm ăn ở đây, lão đương nhiên biết đám người này là ai. Bọn người Kim Đao bang hành vi chẳng khác nào thổ phỉ. Gã đại hán trước mặt chính là nhị bang chủ của Kim Đao bang. Mở cửa làm ăn, ít nhiều gì cũng phải chịu sự chèn ép của chúng. Chẳng khác nào trứng chọi đá, tổn thất không nhỏ, nên rất nhiều cửa hàng đều chọn cách nhắm mắt làm ngơ.

Hiện tại chưởng quầy cũng vậy, đắc tội Kim Đao bang quá mức ngược lại càng chẳng có quả ngọt mà ăn. Lão dù lòng đang rỉ máu cũng chỉ đành nén giận.

"Hai cái tên ở đằng kia! Sao còn chưa đi? Mau cút!" Một tên tiểu đệ phát hiện Nam Cung Nhận và Ảnh Cửu trong một góc khuất. Hắn vừa chỉ thanh đao trong tay về phía hai người, vừa hùng hổ bước tới, muốn đuổi mạnh họ ra ngoài. Chỉ là chưa kịp đến gần, tên tiểu đệ kia bỗng nhiên cảm thấy bắp chân bị thứ gì đó đánh mạnh một cái. Hắn loạng choạng mất thăng bằng, ngã thẳng về phía trước, miệng vừa vặn đập vào cạnh bàn, tức khắc rụng mất hai chiếc răng cửa, máu me đầy miệng, đau đớn khiến tên tiểu đệ kêu la thảm thiết.

Nam Cung Nhận lười biếng nhướng mí mắt, khẽ cười nhạo một tiếng.

Mọi người đều không nhìn ra đối phương đã ra tay như thế nào, tên tiểu đệ kia đã vô tội ngã quỵ, rụng cả răng cửa. Trong lòng hoảng sợ, hắn lại sinh lòng oán hận, đặc biệt là gã nhị bang chủ kia. Đàn em bị thiệt, làm đại ca tự nhiên phải đứng ra đòi lại công bằng, nếu không sau này hắn còn mặt mũi nào làm nhị bang chủ nữa.

Nhị bang chủ nén giận dữ, ôm mỹ nhân kiều diễm đi đến trước bàn của Nam Cung Nhận và Ảnh Cửu. Hắn thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Ảnh Cửu một cái, lập tức quát lớn với Nam Cung Nhận: "Ngươi là ai!"

Trong mắt nhị bang chủ, Ảnh Cửu chỉ là một kẻ mù, một kẻ mù đương nhiên không thể nào ra tay được. Hắn khinh thường Ảnh Cửu, nhưng lại không biết rằng dù cả bọn chúng xông lên, cũng chưa chắc chiếm được lợi thế trước Ảnh Cửu.

"Kim Đao bang?" Nam Cung Nhận hỏi một đằng trả lời một nẻo, giọng điệu không mặn không nhạt, chẳng thể nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

Nhị bang chủ cho rằng đối phương sợ hãi, ra vẻ đắc ý, cằm lại nghếch lên vài phần: "Biết danh tiếng Kim Đao bang rồi thì còn không mau cút đi!"

Mỹ nhân trong lòng hắn là loại lả lơi ong bướm, thấy Nam Cung Nhận tuấn tú liền lén lút đưa tình, đôi mắt như muốn nói, vọng tưởng trêu chọc hắn. Chỉ là hành động lẳng lơ này của nàng chẳng khác nào tát vào mặt nhị bang chủ. Hắn tức khắc nổi giận, ấn mạnh đầu mỹ nhân vào lòng ngực mình, che khuất tầm mắt của nàng.

"Ngươi có biết ta là ai không?" Nhị bang chủ trút cơn giận lên người Nam Cung Nhận, mất kiên nhẫn nói: "Ta không quản ngươi là ai! Cái tửu lầu này bổn đại gia bao hết! Khôn hồn thì mau cút đi, nếu không đừng trách ta không khách khí!"

"Không biết sống chết!" Nam Cung Nhận cũng sớm đã hết kiên nhẫn. Hắn còn chưa tìm đến Kim Đao bang, không ngờ chúng lại tự đâm đầu vào lưỡi dao của hắn.

Kiếp trước, những bang phái tấn công Khung Thiên Điện đương nhiên không chỉ có Li Sát Môn. Đứng đầu Li Sát Môn còn có những bang phái khác, trong đó có cả Kim Đao bang này. Những bang phái này tuy lực mỏng thế yếu, trong võ lâm cũng chưa chắc có danh tiếng gì, nhưng kiến nhiều cũng thành mối họa, kiếp trước quả thật đã gây ra không ít tai ương cho Khung Thiên Điện.

Nam Cung Nhận trở tay, chiếc quạt xếp mạnh mẽ điểm vào vai nhị bang chủ. Một điểm nhìn như không tốn nhiều sức, nhưng gã to con như nhị bang chủ lại bị đánh bay ngược ra ngoài, cùng với tiếng thét kinh hãi của mỹ nhân trong lòng, cả hai ngã nhào xuống đất.

Thấy bang chủ bị đánh, sáu bảy tên tiểu đệ lập tức xông lên bao vây tấn công Nam Cung Nhận. Ảnh Cửu muốn giúp đỡ nhưng bị Nam Cung Nhận quát bảo dừng lại.

Những ảnh vệ âm thầm bảo vệ bên cạnh hắn sẽ không dễ dàng lộ diện ra tay khi chưa đến thời khắc nguy hiểm. Ảnh Cửu biết những kẻ kia không phải đối thủ của chủ nhân, y liền trở lại chỗ ngồi, bên tai văng vẳng tiếng kêu thảm thiết liên tục của bọn người Kim Đao bang.

Đợi đến khi tất cả tiểu đệ đều ngã xuống đất không gượng dậy nổi, nhị bang chủ tùy tiện nhặt một thanh đại đao xông đến chém Nam Cung Nhận.

Lần này Nam Cung Nhận không hề nương tay. Chỉ thấy ánh mắt hắn lóe lên vẻ lạnh lẽo, một chiêu đã chế trụ nhị bang chủ. Ngay sau đó, hắn nắm lấy cánh tay đang cầm đao của gã, chỉ nghe một tiếng "rắc" giòn tan, thanh đại đao "phụt" một tiếng cắm phập vào bụng nhị bang chủ. Nhị bang chủ phun ra một ngụm máu tươi, không thể tin được mình lại chết như vậy. Ánh mắt gã vẫn còn trong trạng thái kinh hoàng, ngã xuống đất, chết không nhắm mắt.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt. Bọn chúng không ngờ Nam Cung Nhận lại ra tay tàn độc như vậy. Những tên tiểu đệ ngã dưới đất sợ đến ngây người. Cô ả mỹ nhân vừa nãy còn liếc mắt đưa tình với Nam Cung Nhận đứng khá gần đó, vài giọt máu tươi bắn tung tóe lên mặt nàng, sợ đến nỗi nàng thét lên thất thanh.

"Nói với đại bang chủ của các ngươi, Khung Thiên Điện Nam Cung Nhận tùy thời chờ đợi!" Nam Cung Nhận làm việc không thể nói là không lưu loát, trực tiếp giết nhị bang chủ của người ta, mắt cũng không hề chớp một cái. Những tên tiểu đệ may mắn thoát chết vội vàng kéo xác nhị bang chủ trở về Kim Đao bang, đem lời Nam Cung Nhận nói không sót một chữ báo lại với đại bang chủ.

Mà Nam Cung Nhận tự nhiên sẽ không chờ người Kim Đao bang tìm đến cửa. Huống chi không có Li Sát Môn chống lưng, Kim Đao bang chưa chắc đã có gan dám đến báo thù cho nhị bang chủ. Vì thế, Nam Cung Nhận liệt một danh sách giao cho Thiên Ảnh, sai y dẫn theo ảnh vệ Tử Môn tiêu diệt những bang phái có tên trong danh sách.

Nếu không phải lần này người Kim Đao bang vội vàng tìm chết, Nam Cung Nhận còn chưa muốn nhanh chóng chỉnh đốn những bang phái này. Đến nỗi việc lập tức nhiều bang phái bị tiêu diệt có gây chú ý trong võ môn hay không, còn phải xem Thiên Ảnh giải quyết hậu quả như thế nào. Huống hồ, những môn phái nhỏ bé không có người chống lưng, ai sẽ thực sự để bụng?

Thiên Ảnh không hỏi Nam Cung Nhận vì sao muốn làm như vậy, mà chỉ nhận lấy danh sách rồi rời khỏi Phi Vũ Trang, đi trước đến các nơi ám trang điều phái nhân thủ.

-

Ngày nọ, Nam Cung Nhận đang ngồi trong sân, lưng tựa vào bàn đá, tay cầm một quyển tạp thư giết thời gian. Lúc này đã gần cuối giờ Thìn.

Sở Mộ Lăng tùy tiện chạy vào sân thì gặp Nam Cung Nhận, miệng gọi Ảnh Cửu.

Nam Cung Nhận tiếp tục xem sách, không để ý đến Sở Mộ Lăng. Cửa phòng đóng chặt, Sở Mộ Lăng nhìn quanh cũng không thấy Ảnh Cửu đâu.

"Ảnh Cửu đâu?" Sở Mộ Lăng hỏi, giọng có chút nghi hoặc.

Nam Cung Nhận thậm chí còn không buồn nhấc mí mắt: "Chưa tỉnh."

Sở Mộ Lăng không dám tin: "Sao có thể? Đã giờ này rồi, Ảnh Cửu sao còn ngủ được?" Bình thường Ảnh Cửu đều dậy rất sớm.

"Y mệt rồi, cần nghỉ ngơi cho tốt." Nam Cung Nhận đáp, giọng điệu có chút khác thường.

Sở Mộ Lăng không hiểu nguyên do, Ảnh Cửu đã làm gì? Sao lại mệt mỏi đến vậy? Hắn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Nam Cung Nhận: "Ngươi đã làm gì Ảnh Cửu?"

Nam Cung Nhận khép sách lại, cuối cùng cũng chịu bố thí cho Sở Mộ Lăng một cái nhìn. Chỉ là ánh mắt hắn có chút kỳ lạ, khẽ nhướng mày, ý tứ không rõ ràng, dường như còn mang theo chút ám muội.

"Ngươi nói xem?" Nam Cung Nhận hỏi ngược lại.

Sở Mộ Lăng ngơ ngác, nhất thời không hiểu Nam Cung Nhận có ý gì. Bất quá, dù tuổi còn nhỏ, chưa trải sự đời, hắn cũng không phải là kẻ ngốc hoàn toàn. Chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn liền hiểu được ý tứ trong lời nói của Nam Cung Nhận.

Mặt Sở Mộ Lăng tức khắc đỏ bừng, hắn giận dữ mắng to một tiếng về phía Nam Cung Nhận: "Ngươi... đồ vô sỉ!" rồi bỏ chạy.

Dám ngang nhiên mắng Nam Cung Nhận vô sỉ chỉ có Sở Mộ Lăng. Nam Cung Nhận lại chẳng hề tức giận, trái lại hắn còn cảm thấy vô cùng vui vẻ, giống như một đứa trẻ khoe khoang chiến lợi phẩm trước mặt bạn bè.

Nam Cung Nhận tâm trạng rất tốt đứng dậy, phủi phủi lớp bụi không hề tồn tại trên người, rồi thong thả bước về phòng.

Trên giường, Ảnh Cửu vẫn còn ngủ say, gương mặt tuấn tú, tĩnh lặng và đẹp đẽ đến vậy. Nam Cung Nhận đi đến trước giường, khom lưng hôn nhẹ lên trán y, một nụ hôn vừa thành kính vừa mang theo nỗi xót xa sâu sắc.

Đời người có được một người để yêu thương trong lòng là một niềm vui sướng tột độ!

olongkemcheese 🍼🧀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip