Chương 31. Kẻ đứng sau màn
Vài ngày sau, Tả Hạc nhận được tin tức liền vội vã tìm đến Tuyệt Phong thành. Vốn là một y sư có tiếng, Tả Hạc tỏ ra vô cùng hứng thú với dịch bệnh đang hoành hành ở nơi đây, háo hức muốn thử tài. Khi biết được Ảnh Cửu là đệ tử của Bắc Cực Tiên Ông, y càng thêm vừa mừng vừa lo, thậm chí quên cả việc phải e sợ điện chủ nhà mình. Hễ có thời gian rảnh, Tả Hạc lại quấn lấy Ảnh Cửu để bàn luận y thuật, âm thầm thề phải vắt kiệt những kiến thức y học mà Ảnh Cửu học được từ Bắc Cực Tiên Ông.
Ảnh Cửu vốn không hề keo kiệt, sẵn lòng truyền thụ những gì mình học được từ Bắc Cực Tiên Ông cho Tả Hạc. Chỉ là hiện tại dịch bệnh ở Tuyệt Phong thành đang rất nghiêm trọng, khi chưa nghĩ ra được phương án vẹn toàn, đây thực sự không phải là thời điểm thích hợp để truyền đạt y thuật.
Mục đích Nam Cung Nhận gọi Tả Hạc đến là để giúp đỡ Ảnh Cửu, chứ không phải để tăng thêm gánh nặng cho y. Dưới ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao của Nam Cung Nhận, Tả Hạc run chân, chợt bừng tỉnh nhớ ra mục đích đến Tuyệt Phong thành của mình, không dám quấn lấy Ảnh Cửu để bàn luận y thuật nữa.
Người nhiễm bệnh quá nhiều, bất kể là người trong võ lâm hay người của triều đình không bệnh đều phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân. Ngay cả vị hôn thê của Lý Mạc, Lâm La Nhi, một cô nương yếu đuối cũng không hề e ngại mà tận tình chăm sóc người bệnh.
Hiện giờ, có lẽ toàn bộ Tuyệt Phong thành chỉ có Nam Cung Nhận là người rảnh rỗi.
Thiên Ảnh tháo chiếc mặt nạ đeo quanh năm, thay bằng chiếc khăn che mặt để che kín miệng mũi. Hắn cẩn thận rót thứ nước thuốc đen kịt và đắng ngắt từ chiếc ấm sứ vào từng chiếc bát trống.
"Cái kia... có thể... có thể cho ta thêm một chén thuốc nữa được không? Xin... làm ơn..."
Thiên Ảnh ngước mắt nhìn lên. Trước mặt là một thiếu niên gầy yếu, run rẩy đứng đó. Quần áo tả tơi cũ kỹ, đôi giày lộ ra hai ngón chân chai sạn. Dưới mái tóc rối bời là một gương mặt thanh tú, giờ phút này đang sợ hãi nhìn Thiên Ảnh như một con nai con lạc đàn, trong mắt lộ rõ vẻ khiếp đảm và cầu xin.
Đôi tay thiếu niên ôm chặt chiếc bát trống, co rúm lại đầy bất an. Thiên Ảnh nhìn vào chiếc bát, vẫn còn vương lại chút bã thuốc, liền biết đối phương vừa mới uống một chén, không ngờ lại đến xin thêm.
"Thuốc này mỗi lần chỉ uống một chén, uống nhiều vô ích."
Thiếu niên vội vàng giải thích: "Không... không phải ta uống... là thiếu gia nhà ta... cầu ngài... không xin được thuốc... thiếu gia... thiếu gia sẽ đánh chết ta..."
Trong giọng nói của thiếu niên ẩn chứa tiếng nức nở nghẹn ngào. Thiên Ảnh chăm chú nhìn thiếu niên một hồi lâu. Không biết có phải vì lạnh hay không, Thiên Ảnh thấy thân hình thiếu niên run rẩy không ngừng, tựa như sắp ngã đến nơi.
Có lẽ vì thấy đối phương thực sự đáng thương, Thiên Ảnh một lần nữa bưng một chén thuốc đưa cho thiếu niên. Thiếu niên nhận lấy chén thuốc, mừng rỡ đến mức gần như muốn bật khóc, cúi người sâu sắc cảm tạ Thiên Ảnh ngàn lần vạn lần.
Thiên Ảnh không coi chuyện nhỏ này ra gì. Hiện giờ dược liệu vẫn còn khá đầy đủ, thứ thuốc này tuy uống nhiều vô ích, nhưng uống thêm một chén cũng chẳng hại gì. Thiên Ảnh không keo kiệt mà cho thiếu niên thêm một chén thuốc, hoàn toàn không để chuyện này trong lòng. Cho đến khi phân phát thuốc xong, đang bưng một chén thuốc định đút cho một bệnh nhân thì chợt nghe thấy từ phía không xa truyền đến một tiếng hét giận dữ của một người đàn ông.
"Tiện nô! Ngươi muốn bổn thiếu gia chết sao!"
Ngay sau đó là tiếng người ngã xuống đất cùng với tiếng kêu đau đớn.
Thiên Ảnh nghe thấy giọng nói này quen thuộc, đứng dậy hướng về phía phát ra âm thanh tìm kiếm. Hắn nhìn thấy thiếu niên gầy yếu đang cuộn tròn người đau đớn ngã xuống đất không dậy nổi. Bên cạnh là một người đàn ông đang đứng. Quần áo trên người người đàn ông tuy đã bẩn thỉu nhưng vẫn có thể nhận ra chất liệu vải thượng hạng, không phải người giàu sang quyền quý bình thường có thể mặc được.
Người đàn ông mặt đầy vẻ giận dữ, giơ chân đá liên tiếp mấy cái vào người thiếu niên đang nằm trên đất. Thiếu niên đau đớn nức nở nhưng không dám phản kháng một chút nào.
Kỳ lạ thay, vị thiếu gia kia vốn nhiễm ôn dịch, lẽ ra phải giống như những bệnh nhân khác, toàn thân vô lực, uể oải rệu rã. Giờ phút này gã lại như hồi quang phản chiếu, sức lực lớn đến kỳ lạ, không chỉ có tinh thần mắng chửi người mà còn có sức đánh người.
Khi vị thiếu gia kia lại lần nữa giơ chân định đá vào thiếu niên đã hôn mê bất tỉnh, bất ngờ bị một người khác đá mạnh vào người.
Thiếu gia kêu "ai da" một tiếng, ngã mạnh xuống đất. Vừa định đứng dậy chửi ầm lên, gã chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Thiên Ảnh liền như bị ai bóp nghẹt cổ, tức khắc không thốt ra được lời nào.
Thiên Ảnh không để ý đến tên thiếu gia xui xẻo kia nữa, bế thiếu niên đang nằm trên đất lướt qua những người đang vây xem, lập tức hướng về lều thuốc của Ảnh Cửu đi đến.
Ảnh Cửu bắt mạch cho thiếu niên, rồi thu tay về.
Không đợi Ảnh Cửu mở miệng, Thiên Ảnh đã hỏi: "Thế nào?"
Giọng nói tuy nghe bình thản không chút gợn sóng, nhưng theo tính cách của Thiên Ảnh, việc hắn chủ động quan tâm đến một người đã đủ để chứng minh hắn để ý đến người đó.
"Mấy cú đá kia quá mạnh, dạ dày bị tổn thương rồi, e rằng sau này phải dưỡng bệnh thật kỹ mới được."
Ảnh Cửu vừa nói xong liền tự mình đi sang một bên viết phương thuốc. Nam Cung Nhận đã nhiều ngày luôn bên cạnh Ảnh Cửu như hình với bóng, hiện giờ cũng ở trong lều thuốc. Thấy Thiên Ảnh ôm một thiếu niên đến, lại còn tỏ ra quan tâm đến người đó, hắn liền trêu ghẹo: "Từ khi nào mà ngươi cũng biết xen vào chuyện người khác vậy? Không giống phong cách thường ngày của ngươi chút nào."
Thiên Ảnh mặt không đổi sắc: "Thuộc hạ thấy y đáng thương, tiện tay giúp đỡ thôi."
Nam Cung Nhận khẽ nhướng mày: "Là tiện tay giúp đỡ, hay là nhìn thấy tên nô tài này khiến ngươi nhớ đến chuyện trước kia?"
Tay Ảnh Cửu đang viết phương thuốc khẽ khựng lại. Y thầm nghĩ, hóa ra khi còn nhỏ môn chủ cũng trải qua những ngày tháng không tốt đẹp sao? Nghĩ đến cũng phải, có thể được chọn làm ảnh vệ của Khung Thiên Điện, thân thế của ai mà tốt đẹp được. Trước khi vào Khung Thiên Điện, họ đều là những đứa trẻ mồ côi bị người khác ức hiếp, cho nên mới liều mạng muốn thắng trong cuộc tuyển chọn ảnh vệ, chỉ cầu một cơ hội sống sót và một nơi nương thân.
Ảnh Cửu ngay sau đó thoải mái tiếp tục viết đơn thuốc. Trong đầu y chợt lóe lên một điều gì đó, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ đó là gì thì nó đã biến mất không dấu vết. Ảnh Cửu ngẩn người. Ánh sáng lóe lên kia dường như là chuyện đã xảy ra từ rất lâu trước đây...
Nhưng, đó là chuyện gì nhỉ...?
"Tiểu Cửu?"
Một tiếng gọi kéo Ảnh Cửu trở về với thực tại.
"Sao lại ngẩn ngơ ra vậy?"
Ảnh Cửu lắc đầu: "Thuộc hạ không có gì."
Chuyện chưa xác định vẫn là không nên nói cho chủ nhân biết, để tránh người lo lắng. Ảnh Cửu ngay sau đó hoàn thành nốt phần còn lại của đơn thuốc, đưa cho Thiên Ảnh: "Bệnh nhân quá nhiều, e rằng không có người rảnh để chăm sóc y."
Thiên Ảnh một tay nhận lấy đơn thuốc: "Không sao, ta sẽ tự chăm sóc."
Lều thuốc không phải nơi để người ở lâu dài, Thiên Ảnh bèn đưa người về nơi ở của mình. Đến khi thuốc sắc xong, nhìn người vẫn còn hôn mê, Thiên Ảnh cảm thấy khó khăn, hắn chưa từng có thói quen ép người uống thuốc ăn cơm.
Thế là đến muỗng thứ hai, thiếu niên đã bị sặc tỉnh từ cơn mê man. Thấy người tỉnh lại, Thiên Ảnh khẽ thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhét chén thuốc vào tay đối phương.
"Tỉnh rồi thì tự uống thuốc đi."
Vừa tỉnh lại đã bị người ta dúi cho chén thuốc, thiếu niên ngơ ngác nhìn Thiên Ảnh, không hiểu vì sao mình lại ở đây.
"Ta... ta sao lại ở đây?"
"Ngươi ngất xỉu."
Không cần giải thích nhiều, thiếu niên cũng hiểu người trước mặt đã cứu mình khỏi trận đòn tàn nhẫn của thiếu gia. Người này tuy mặt lạnh như băng, đáng sợ, nhưng thực ra lại là người tốt. Một dòng nước ấm áp chảy qua tim thiếu niên, đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được sự tử tế.
"Ta tên Thanh Trúc... cảm... cảm ơn ngươi."
Thanh Trúc không dám hỏi tên người kia, chỉ khi uống thuốc mới dám lén nhìn Thiên Ảnh bằng đôi mắt trong veo.
"Khỏe rồi thì tự mình rời đi."
"Vâng."
Không hiểu sao, Thanh Trúc cảm thấy trong lòng có chút mất mát.
-
Đêm khuya, Vạn Nguyên đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Thẩm Tần không mời mà đến, thậm chí không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Vạn Nguyên ban đầu giật mình kinh hãi, đến khi thấy rõ là ai thì lại vô cùng lo lắng nói: "Sao ngươi lại đến đây vào giờ này?"
"Chúng ta không phải bạn tốt sao? Đến thăm hỏi bạn bè hàn huyên tâm sự chẳng phải rất bình thường sao?"
Thẩm Tần khẽ nhướng mày, nhấn mạnh hai chữ "bạn tốt" một cách đặc biệt.
Vạn Nguyên vội vàng đóng chặt cửa sổ, xác định bên ngoài không có ai mới quay trở lại bên cạnh Thẩm Tần, hạ thấp giọng nói: "Đừng nói những lời vô ích đó với ta. Nói mau, ngươi tìm ta muộn như vậy có chuyện gì?"
Thẩm Tần lộ vẻ khinh miệt: "Nhìn ngươi kìa, bộ dạng chột dạ, sợ người khác không biết ngươi làm chuyện xấu."
Không nhắc thì thôi, nhắc đến Vạn Nguyên liền giận từ trong tim trào lên: "Đừng nói nhảm nữa, ta hiện giờ chính là bị ngươi hại."
Thẩm Tần không cho là đúng, cũng không tiếp tục tranh cãi với Vạn Nguyên: "Ta đến là muốn hỏi ngươi, thi độc thảo ở đâu?"
Nghe Thẩm Tần nhắc đến thi độc thảo, Vạn Nguyên cảnh giác nói: "Ngươi lại muốn làm gì? Tuyệt Phong thành bị ngươi hại còn chưa đủ sao!"
"Lúc trước Thẩm mỗ tìm ngươi hợp tác, ngươi đã đồng ý rồi. Hiện tại Vạn lão bản lại muốn đổ hết lỗi lên đầu Thẩm mỗ sao?"
Vạn Nguyên khó thở: "Đúng, Vạn mỗ đã đồng ý, nhưng Vạn mỗ chỉ muốn tiền tài, không muốn sát hại tính mạng. Ngươi, Thẩm lão bản, một phen độc dược xuống tay hại nửa thành bá tánh, không sợ trời phạt sao!"
"Trời phạt?" Thẩm Tần hừ lạnh khinh bỉ, dữ tợn nói: "Ta, Thẩm Tần, chính là từ trong đám người chết bò ra, còn sợ cái gì trời phạt? Ta không chỉ muốn mạng của bá tánh Tuyệt Phong thành, ta còn muốn mạng của Nam Cung Nhận!"
"Ta thấy ngươi điên rồi! Mắt thấy sự việc đã đến mức không thể kiểm soát, triều đình đã nhúng tay vào, ngươi không sợ bị thế tử phát hiện sao?"
Đôi mắt Thẩm Tần đỏ ngầu, mơ hồ lộ vẻ điên cuồng: "Ta, Thẩm Tần, nếu dám làm thì không có gì phải sợ. Ta chỉ hỏi ngươi, thi độc thảo ở đâu?"
Giọng Vạn Nguyên kiên định: "Ta sẽ không nói cho ngươi."
Đôi mắt Thẩm Tần đột nhiên nheo lại nguy hiểm, nhìn chằm chằm Vạn Nguyên, hệt như dã thú đang theo dõi con mồi.
Ngày hôm sau, mọi người phát hiện Vạn Nguyên chết trong phòng mình. Trong phòng không có bất kỳ dấu vết đánh nhau nào. Vạn Nguyên bị người dùng lưỡi dao sắc bén cắt đứt yết hầu, một chiêu mất mạng.
Thiên Ảnh ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát vết thương ở cổ Vạn Nguyên. Vết thương chí mạng kia cực kỳ nhỏ, cho thấy hung thủ sử dụng vũ khí sắc bén và mỏng. Nhưng dù là dao, kiếm hay chủy thủ sắc bén cũng không thể tạo ra vết cắt mỏng như vậy, trừ phi đó là một loại ám khí mỏng như cánh ve và tiện lợi mang theo.
Nhìn vết thương ở cổ Vạn Nguyên, Thiên Ảnh trầm tư. Người trong võ lâm chính thống phần lớn đều khinh thường sử dụng ám khí, nhưng thủ pháp gây ra vết thương của Vạn Nguyên lại khiến Thiên Ảnh cảm thấy có chút quen thuộc.
Bên này, cái chết bất ngờ của Vạn Nguyên còn chưa được làm rõ, thì lại có thị vệ vội vã đến báo rằng rất nhiều người sau khi uống nước lấy từ ngoài thành về đã ngã xuống kêu rên không ngừng, trên người còn xuất hiện những vết đốm đen kỳ lạ, triệu chứng bệnh trạng rất giống với ôn dịch.
Mọi người nhất thời không để ý đến cái chết của Vạn Nguyên nữa, vội vã chạy đến hiện trường. Mười mấy người uống nước đã ngất xỉu. Ảnh Cửu vén tay áo một người trong số đó lên, trên cánh tay bất ngờ xuất hiện những vằn loang lổ không đều. Ảnh Cửu nhận ra những vằn này không phải là vằn bình thường mà là thi đốm.
Thi đốm chỉ xuất hiện trên người sau khi chết khoảng hai canh giờ, vậy tại sao lại xuất hiện trên người sống?
Ảnh Cửu móc từ trong lòng ra một lọ thuốc, đứng dậy đổ vào thùng nước bên cạnh. Thuốc có dạng bột màu trắng. Vừa đổ vào, thùng nước vốn trong veo lập tức chuyển thành một màu xanh lục khó tả, đồng thời bốc lên mùi tanh hôi nồng nặc như mùi thi thể thối rữa.
Đây là loại thuốc mà Ảnh Cửu nghiên cứu từ mẫu nước sông ở Tuyệt Phong thành mang về. Bột thuốc rắc vào nước có thể khiến chất độc trong nước lập tức hiện nguyên hình. Rõ ràng, nước lấy từ ngoài thành về đã bị người ta bỏ độc.
Mọi người nhìn thấy màu xanh lục của nguồn nước trong thùng đồng loạt biến sắc, có người thậm chí bịt mũi lùi lại vài bước, tránh xa như tránh tà.
Ảnh Cửu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng nắm lấy tay chủ nhân bắt mạch. Xác định không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, y mới thở phào nhẹ nhõm. Chất độc này không biết đã hạ xuống từ khi nào, Ảnh Cửu sợ rằng chủ nhân cũng sẽ trúng độc.
Nam Cung Nhận biết Ảnh Cửu đang nghĩ gì, trao cho y một nụ cười trấn an: "Yên tâm, ta không sao."
"Rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám... dám làm như thế này!"
Người tức giận nhất lúc này không ai khác chính là Lý Mạc. Hắn giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận kẻ hạ độc đến tận xương tủy. Đây là cả một thành trì bá tánh, mấy trăm mạng người, kẻ ác lại coi mạng người như cỏ rác, thật tàn nhẫn độc ác!
"Xem ra trước mắt, Lý huynh, trong chúng ta đã xuất hiện kẻ phản bội."
Đôi mắt dài hẹp lạnh lẽo của Nam Cung Nhận lần lượt đảo qua từng người, khiến những người bị nhìn đều cảm thấy sống lưng lạnh toát.
olongkemcheese 🍼🧀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip