Chương 4. Hôn

Giấc mộng đẹp của Tả Hạc vừa chớm nở đã bị tiếng đập cửa dồn dập, đầy vẻ khẩn trương đánh thức. Khi biết được là điện chủ triệu kiến, Tả Hạc vốn đinh ninh rằng điện chủ bị thương nên mới lo lắng tìm đến hắn. Đến Thanh Phong Viện, Tả Hạc mới hay chuyện chẳng phải của điện chủ mà là của Ảnh Cửu.
Nhìn vẻ mặt sốt ruột của điện chủ, Tả Hạc một lần nữa trong lòng dâng lên một nỗi cảm khái. Ảnh Cửu rốt cuộc là thần thành phương nào?

"Sao rồi? Y sao lại đột nhiên sốt cao như vậy? Có phải thuốc ngươi kê có vấn đề?" Nam Cung Nhận vô cùng lo lắng.
Khóe miệng Tả Hạc giật giật. Điện chủ à, ngài có thể nghi ngờ nhân cách của ta, nhưng không thể xúc phạm đến y thuật của ta.

"Điện chủ xin yên tâm." Tả Hạc thu tay vừa bắt mạch về, giọng điệu trấn an: "Ảnh Cửu chẳng qua là cơ thể hư nhược không chịu được thuốc bổ nên mới phát sốt, nhưng tổng thể không có gì đáng ngại, sau hừng đông cơn sốt sẽ tự rút lui."

"Nhưng không thể cứ để y sốt mãi như vậy được." Nhìn gò má Ảnh Cửu đỏ bừng như có lửa đốt, trong cơn mê man khẽ rên rỉ đầy đau đớn, trái tim Nam Cung Nhận cũng theo đó mà thắt lại.

"Dùng rượu mạnh lau khắp người có thể giúp tán nhiệt, có lẽ sẽ làm y dễ chịu hơn một chút."

Nam Cung Nhận vội vàng sai hạ nhân đi lấy rượu mạnh đến.

"Thuốc ngươi kê có lẽ nên cải tiến một chút."

Nếu như sớm biết Ảnh Cửu uống thuốc sẽ phát sốt, Nam Cung Nhận đã không để y uống rồi.

Tả Hạc trong lòng thầm trợn mắt. Điện chủ, ngài quan tâm đến mức loạn cả lên rồi.

"Điện chủ, thuộc hạ kê đơn thuốc đều dựa theo tình trạng cơ thể đặc biệt của Ảnh Cửu mà phối chế. Thân thể Ảnh Cửu bị kịch độc tàn phá nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng hư nhược không hấp thụ được thuốc bổ là điều bình thường. Tình trạng này sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp dựa trên thể trạng của Ảnh Cửu, điện chủ thật không cần quá lo lắng."

Tả Hạc ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Huống hồ, việc Ảnh Cửu phát sốt không phải là do bệnh gây ra, ngược lại còn có lợi cho việc bài trừ độc tố còn sót lại trong cơ thể hắn."

Chẳng qua là phải chịu chút khổ sở thôi. Câu cuối cùng Tả Hạc không dám nói ra, hắn sợ điện chủ sẽ nổi trận lôi đình. Hắn đã nhìn ra, Ảnh Cửu này hiện tại chính là bảo bối trong lòng điện chủ, không được phép chạm vào, càng không thể có bất kỳ sơ suất nào. Bất quá, dựa theo tính tình của điện chủ, có thể nâng niu người này được bao lâu thì khó mà nói trước.

"Bổn tọa đã biết, không còn việc của ngươi nữa, lui xuống đi."

Nam Cung Nhận ngồi ở mép giường, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn Ảnh Cửu, dường như thế giới muôn vàn hoa lệ, trong mắt hắn chỉ có bóng hình người đang nằm trên giường.

"Thuộc hạ cáo lui."

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, có lẽ Tả Hạc cảm thấy mình mù rồi. Thời gian hắn đi theo Nam Cung Nhận không phải là ngắn, nhưng chưa từng thấy điện chủ nhìn một người nào đó bằng ánh mắt thâm tình đến vậy. Cho dù là Cảnh Tiêu, người từng được đồn đại có mối quan hệ mập mờ với điện chủ ở Khung Thiên Điện, Tả Hạc vẫn cảm thấy Cảnh Tiêu không sánh bằng một đốt ngón tay của Ảnh Cửu.

Hạ nhân bưng đến một cái chậu gỗ, theo lời của điện chủ đặt ở đầu tủ thấp cạnh giường. Trong chậu là rượu mạnh và một chiếc khăn trắng, hương rượu nồng nàn lan tỏa khắp căn phòng.

"Đều lui xuống đi."

Hạ nhân đồng loạt đáp lời rồi lần lượt rời khỏi phòng, không quên cẩn thận đóng cửa lại cho điện chủ.

Nam Cung Nhận vén chăn của Ảnh Cửu lên, rồi nhẹ nhàng cởi bỏ đai lưng y, để lộ ra mảng lớn da thịt ở ngực. Ảnh Cửu vốn đang sốt cao nên toàn thân nóng hầm hập, làn da vừa tiếp xúc với không khí, dù hiện tại đang là mùa hè, y vẫn không khỏi rụt nhẹ người lại.

Do quanh năm không thấy ánh mặt trời, làn da của Ảnh Cửu rất trắng, thêm vào đó lúc này vì sốt cao mà ửng hồng, tạo nên một vẻ đẹp trong trẻo mà quyến rũ. Nhưng hiện tại, Nam Cung Nhận không có nhiều tâm tư. Hắn xắn tay áo lên, vắt khô chiếc khăn trong chậu rượu mạnh, cẩn thận lau khắp cơ thể Ảnh Cửu.

Vì muốn giúp y tán nhiệt, Nam Cung Nhận không vội mặc lại y phục cho Ảnh Cửu, mà chỉ kéo chiếc chăn mỏng đắp cẩn thận cho người kia.

Sau một hồi bận rộn, Ảnh Cửu cuối cùng cũng ngủ yên. Nam Cung Nhận khẽ chạm tay lên trán y lần nữa, cảm nhận được nhiệt độ dường như đã hạ bớt, nỗi lo lắng trong lòng hắn lúc này mới thoáng dịu đi.
(wattpad: olongcheese)

Sáng sớm hôm sau, Ảnh Cửu tỉnh lại. Trong khoảnh khắc, thần sắc y hoảng hốt, không phân biệt được mình đang ở đâu. Y mơ hồ nhớ rằng mình đã sốt cao, rồi mê man bất tỉnh.

Vậy, sự dịu dàng mà chủ nhân đã dành cho y trước đó, chẳng lẽ chỉ là một giấc mộng đẹp trong cơn sốt sao?

Ảnh Cửu trong lòng tự giễu một tiếng cười khẽ, đã là mộng đẹp, vậy thì cũng đã tan.

Y khẽ sờ lên trán, cơn sốt cao đã rút lui. Ảnh Cửu muốn ngồi dậy, nhưng chợt nhận ra phía dưới lớp chăn, y dường như không mặc gì cả.

Chẳng lẽ lúc nóng lên mình đã tự cởi hết quần áo? Ảnh Cửu nhất thời không dám cử động nữa.

Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên, Ảnh Cửu giật mình nhìn về phía cửa phòng.

"Tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào?"

Là giọng của chủ nhân. Trái tim Ảnh Cửu tức khắc thả lỏng, ngay sau đó là một niềm vui sướng nghẹn ngào trào dâng. Không phải mộng, tất cả đều là thật!

Nam Cung Nhận bước đến mép giường ngồi xuống, khẽ chạm tay lên trán Ảnh Cửu: "Hạ sốt rồi. Tả Hạc nói thân thể ngươi quá yếu nên mới phát sốt cao, cũng không đáng lo ngại."

Ảnh Cửu hướng về phía chủ nhân, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thành lời. Dù y không thể nhìn thấy, nhưng trong đầu từng hình ảnh về chủ nhân cứ thế hiện ra. Dáng vẻ khi hắn nói chuyện, khi cao hứng, khi cười rộ, thậm chí cả khi giận dữ. Tất cả những điều đó y đều đã từng thấy. Nhưng dáng vẻ dịu dàng của chủ nhân thì Ảnh Cửu chưa bao giờ được chiêm ngưỡng.

Nếu đôi mắt y không thể phục hồi, có lẽ đây sẽ trở thành một nỗi tiếc nuối suốt đời trong lòng Ảnh Cửu. Sự dịu dàng của chủ nhân, y lại không thể nhìn thấy.

"Chủ nhân..." Ảnh Cửu hơi rũ đầu, vẻ mặt ủ rũ.

"Ừm? Sao vậy, chỗ nào không thoải mái à?" Nam Cung Nhận thấy thần sắc y không ổn liền đưa tay sờ trán.

Ảnh Cửu vội vàng lắc đầu: "Không có."

"Vậy mau dậy ăn sáng thôi, đói bụng rồi hả?"

Nam Cung Nhận cầm lấy quần áo của Ảnh Cửu.

"Thuộc hạ tự mình làm được."

"Mắt ngươi không tiện, động tác khó tránh khỏi sẽ chậm, ta giúp ngươi mặc."

Trên người y trơn nhẵn không một mảnh vải, gương mặt Ảnh Cửu đỏ bừng.

Nam Cung Nhận nhìn ra sự băn khoăn của Ảnh Cửu, cố ý trêu ghẹo: "Quần áo của ngươi đều là bổn tọa cởi, nên xem hay không nên xem bổn tọa đã xem hết rồi. Tiểu Cửu còn có gì mà phải thẹn thùng?"

Lời vừa dứt, gương mặt Ảnh Cửu càng thêm đỏ ửng, đầu cũng cúi xuống thấp hơn. Từ hai năm trước, thân thể y đã thuộc về chủ nhân, đương nhiên y không sợ chủ nhân nhìn, chỉ là vẫn không khỏi ngượng ngùng.

Nam Cung Nhận lập tức vén chăn của Ảnh Cửu lên, cầm từng món quần áo mặc cẩn thận cho y. Suốt quá trình, gương mặt Ảnh Cửu đỏ ửng không hề phai nhạt. Đặc biệt, Nam Cung Nhận vốn là người quen được hầu hạ, việc đột nhiên hầu hạ người khác khiến động tác của hắn vụng về lạ thường, ngón tay nhiều lần vô tình chạm vào da thịt Ảnh Cửu, khiến y khẽ run rẩy.

Sau khi vụng về giúp Ảnh Cửu mặc xong xiêm y, Nam Cung Nhận không nén nổi một xúc động mãnh liệt. Hắn ôm lấy eo Ảnh Cửu, kéo y sát lại gần mình, rồi bá đạo chiếm lấy đôi môi đang hé mở. Nụ hôn ban đầu có chút thô bạo, như muốn khẳng định sự chiếm hữu, nhưng rồi dần trở nên dịu dàng hơn, đan xen sự lo lắng và cả một niềm thương xót sâu sắc. Hắn mút mát cánh môi mềm mại của y, cảm nhận hơi thở nóng rực phả ra, trái tim hắn cũng theo đó mà rung động dữ dội.

Ảnh Cửu bị nụ hôn bất ngờ này làm choáng váng, nhưng rồi dần đáp lại một cách vụng về. Y cảm nhận được sự ấm áp từ đôi môi người kia, một cảm giác an toàn và lạ lẫm xâm chiếm trái tim đã nguội lạnh từ lâu. Đến khi cảm thấy người trong lồng ngực mình như không thở được nữa, không khí dần cạn kiệt, Nam Cung Nhận mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ướt át, đỏ tươi của y.

Ảnh Cửu vẫn còn thở dốc, đôi mắt khẽ nhắm nghiền, cố gắng ổn định nhịp tim đang đập loạn xạ. Nam Cung Nhận nhìn gương mặt ửng hồng của y, trong lòng dâng lên một nỗi dịu dàng khó tả. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi vệt nước óng ánh trên môi Ảnh Cửu, ánh mắt hắn chất chứa một sự trìu mến mà trước đây chưa từng có.

"Ta đi bảo người mang bữa sáng tới." Giọng hắn khàn khàn.

"Vâng." Ảnh Cửu khẽ đáp, ngón tay y vô thức chạm lên đôi môi vừa được chủ nhân ban cho một nụ hôn nồng nàn. Dù nụ hôn ấy có chút mạnh mẽ, thậm chí còn vương chút tê dại, nhưng trong lòng y lại trào dâng một niềm vui sướng và thỏa mãn khó tả, nụ hôn như một dấu ấn ấm áp, xoa dịu trái tim cô độc của y.

Ảnh Cửu vẫn uống thuốc do Tả Hạc kê. Đúng như lời Tả Hạc nói, tình trạng sốt cao của Ảnh Cửu chỉ nghiêm trọng trong hai ngày đầu, sau đó dần chuyển biến tốt đẹp. Theo thời gian trôi đi, cơn sốt của Ảnh Cửu hoàn toàn biến mất, hơn nữa thân thể y so với trước kia cũng khỏe hơn nhiều.

Trải qua nhiều ngày như vậy, Ảnh Cửu hoàn toàn hiểu rõ mình không hề nằm mơ. Nhưng đôi khi y vẫn cảm thấy bàng hoàng bất an, rốt cuộc sự dịu dàng của chủ nhân đến quá đột ngột. Y không thể hiểu nổi chủ nhân bỗng nhiên đối tốt với y là vì lẽ gì. Nội lực của y đã mất hết, đôi mắt mù lòa, còn có gì đáng để chủ nhân phải dụng tâm như vậy?
Ngoại trừ việc đã trao thân cho chủ nhân từ lâu.

Chủ nhân dường như vẫn còn hứng thú với thân thể y. Ảnh Cửu nhớ lại nụ hôn bá đạo lần trước của chủ nhân, gương mặt không tự chủ nóng lên. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ đó, nếu chủ nhân muốn gì ở y, thì tại sao người chỉ dừng lại ở những cái ôm và nụ hôn, không hề có hành động nào vượt quá giới hạn?
Ảnh Cửu buồn bã đứng ngẩn ngơ trong phòng. Thừa lúc chủ nhân bận rộn với công việc ở Khung Thiên Điện, y ra ngoài đi dạo tùy tiện. Y vừa đi vừa nghĩ, càng nghĩ càng không ra, mày nhíu chặt lại thành một đoàn mà vẫn không tìm được nguyên do.

Hít sâu một hơi, Ảnh Cửu dứt khoát không nghĩ nữa. Sấm sét mưa móc đều là ân huệ, dù chủ nhân đối tốt với y vì bất kỳ lý do gì, y cũng cam tâm tình nguyện. Cho dù sự dịu dàng này chỉ là thoáng qua, y cũng sẽ thản nhiên đón nhận. Trước khi chủ nhân chán ghét y, y sẽ trân trọng từng khoảnh khắc ấm áp khó có được này.

Đang thả lỏng tâm trạng, Ảnh Cửu không hề hay biết Nam Cung Nhận đã trở về và không thấy người đâu, đã nổi một trận lôi đình với đám hạ nhân ở Thanh Phong Viện.

Kỳ thực, đám hạ nhân cũng cảm thấy oan uổng. Họ đều biết Ảnh Cửu là bảo bối trong lòng điện chủ. Ảnh Cửu nói muốn ra ngoài đi dạo một chút, ai dám ngăn cản? Huống hồ, điện chủ cũng không hề phân phó họ không được để Ảnh Cửu ra ngoài.

Mà Nam Cung Nhận giận không phải vì Ảnh Cửu ra ngoài đi dạo, mà là vì bên cạnh Ảnh Cửu lại không có một ai đi theo. Mắt Ảnh Cửu không nhìn thấy, vạn nhất xảy ra chuyện thì sao? Nam Cung Nhận giận đến sôi máu.

Hắn đảo mắt nhìn đám hạ nhân đang run rẩy quỳ dưới đất, sự lo lắng xen lẫn bực dọc càng khiến hắn không thể kiềm chế được cơn thịnh nộ. Một đám người không biết suy nghĩ này! Sao lại dám để Ảnh Cửu một mình ra ngoài? Đôi mắt y không nhìn thấy, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh Ảnh Cửu vấp ngã, lạc đường hay thậm chí gặp phải kẻ xấu, trái tim Nam Cung Nhận như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn hận không thể trừng trị thẳng tay cái sự tắc trách, thiếu suy nghĩ của đám người này.

"Còn quỳ làm gì?!" Giọng Nam Cung Nhận gầm lên như sấm, âm thanh lạnh lẽo chứa đựng sự giận dữ tột độ. "Lui hết đi!"

Đám hạ nhân quỳ rạp trên đất nghe được lời này chẳng khác nào nhận được thánh chỉ. Họ vội vã đứng dậy, chân tay luống cuống bỏ chạy khỏi Thanh Phong Viện. Dưới khí thế bức người của điện chủ, mỗi giây phút quỳ gối đều là một sự dày vò tinh thần khủng khiếp, tựa như đang phải chịu đựng hình phạt ở địa ngục. Họ chỉ mong sao có thể biến mất khỏi tầm mắt của Nam Cung Nhận càng nhanh càng tốt.

Hạ nhân lui xuống, hắc y ảnh vệ xuất hiện quỳ một gối xuống đất: "Chủ nhân, đã tìm thấy Ảnh Cửu."

Ở Khung Thiên Điện điều động ảnh vệ đi tìm một người đang buồn bã đi dạo, đây có lẽ là lần đầu tiên từ trước đến nay.

Nam Cung điện chủ lại không cảm thấy có gì không ổn, đi theo ảnh vệ tìm đến Ảnh Cửu đang lững thững bước đi.

"Ảnh Cửu!"

Tiếng chủ nhân từ phía sau truyền đến, Ảnh Cửu dừng bước chân, ngay sau đó đã bị người kéo vào lòng ngực.

"Sao ngươi lại một mình ra ngoài, vạn nhất xảy ra chuyện thì sao?"

Giọng Nam Cung Nhận mang theo vài phần vội vàng, không khỏi cao hơn một chút.

Ảnh Cửu hơi khựng lại. Y chẳng qua chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi mà, ở Khung Thiên Điện thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Dù mắt y không nhìn thấy nhưng võ công vẫn còn, thính giác và khứu giác cũng vô cùng nhạy bén, hành động không hề gặp bất kỳ trở ngại nào. Chính vì vậy mà y không bảo ai đi theo, nhưng nghe giọng chủ nhân hình như đang giận vì y tự ý ra ngoài.

"Thực xin lỗi chủ nhân, thuộc hạ khiến ngài lo lắng."

Lời xin lỗi của Ảnh Cửu khẽ khàng như một sợi tơ mỏng manh, mang theo sự hối lỗi và cả một chút bất an. Y cúi thấp đầu, đôi mắt hướng về phía giọng nói đầy giận dữ vừa rồi, cố gắng hình dung vẻ mặt cau có của chủ nhân. Y thực sự không ngờ một hành động đơn giản là ra ngoài hít thở không khí lại khiến Nam Cung Nhận nổi giận đến vậy.

Trong lòng Ảnh Cửu dâng lên một nỗi áy náy khôn nguôi. Nếu biết chủ nhân lo lắng nhiều như vậy, y tuyệt đối sẽ không tự tiện rời khỏi Thanh Phong Viện.

Nhìn dáng vẻ rụt rè, có chút sợ sệt của Ảnh Cửu, cơn giận trong lòng Nam Cung Nhận dịu đi không ít, thay vào đó là một cảm giác mềm lòng và tự trách khó tả. Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của y, một cử chỉ dịu dàng hoàn toàn trái ngược với sự thịnh nộ vừa rồi.

Giọng hắn cũng trở nên trầm ấm hơn, không còn vẻ lạnh lùng: "Nếu cảm thấy buồn bực thì nói với ta. Ta sẽ cùng ngươi ra ngoài đi dạo, ngắm cảnh. Lần sau tuyệt đối không được tự ý rời đi như vậy nữa, biết chưa?"

"Vâng, thuộc hạ đã biết." Ảnh Cửu khẽ đáp, nhưng trong lòng đã cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Cử chỉ xoa đầu và giọng nói dịu dàng của chủ nhân như một làn gió xuân thổi tan đi sự lạnh lẽo trong lòng y.

Nam Cung Nhận nhìn khuôn mặt vẫn còn tái nhợt của Ảnh Cửu, trong lòng thầm thở dài. Hắn biết mình vừa mới dọa y sợ hãi.

Hắn tự trách mình. Vừa rồi hắn đã quá nóng nảy. Bây giờ, hắn phải thật cẩn thận, từng chút một dỗ dành người này trở lại trạng thái bình thường, xua tan đi nỗi sợ hãi vừa mới gieo vào lòng y.
Nam Cung Nhận bất đắc dĩ. Hắn làm sao không biết Ảnh Cửu dù mắt không thấy nhưng hành động không hề bất tiện, huống chi người có võ công trong mình, người bình thường cũng không dễ dàng ức hiếp được y. Nhưng hắn chính là lo lắng, chỉ nghĩ đến việc Ảnh Cửu có thể vấp phải một hòn đá nhỏ dưới chân mà trầy da, hắn đã cảm thấy đau lòng không chịu được.

Nam Cung Nhận là người như vậy, không động tâm thì thôi, một khi đã động lòng với ai, liền hận không thể ôm người đó vào lòng che chở, không để chịu một chút tổn thương nào, cũng muốn dâng trọn trái tim và tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời cho người đó.
(wp: olongcheese)

"Còn giận ta à?"

Nam Cung Nhận khẽ hỏi, giọng trầm thấp như một tiếng thở dài. Hắn vòng tay ôm lấy thân thể gầy gò của Ảnh Cửu, cằm nhẹ nhàng tựa lên bờ vai hơi run rẩy của y. Bữa cơm vừa kết thúc trôi qua trong một sự im lặng nặng nề, kỳ lạ. Không ai nói với ai một lời, chỉ có tiếng chén đũa khẽ chạm vào nhau, tạo nên một không gian tĩnh mịch đến ngột ngạt. Nam Cung Nhận cảm nhận được sự căng thẳng của Ảnh Cửu.

"Thuộc hạ không có." Giọng Ảnh Cửu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, tựa như một tiếng gió thoảng qua.

Y khẽ lắc đầu, cố gắng trấn an chủ nhân. Chủ nhân chỉ là đang lo lắng cho y thôi, sao y có thể giận hắn được? Trong lòng Ảnh Cửu chỉ lo lắng rằng Nam Cung Nhận vẫn còn trách y tự ý rời khỏi Thanh Phong Viện, nên không dám mở lời.

"Thật sự không giận?" Nam Cung Nhận siết nhẹ vòng tay, giọng điệu vẫn còn chút nghi ngờ. Hắn muốn chắc chắn rằng sự lo lắng của mình không khiến người kia cảm thấy bất an hay oán hận.

"Vâng, thật sự không có. Chủ nhân... chủ nhân vẫn còn giận thuộc hạ sao?" Ảnh Cửu cẩn thận hỏi lại, trong giọng nói pha lẫn một chút thăm dò và lo lắng. Y sợ rằng sự im lặng của Nam Cung Nhận là dấu hiệu của cơn giận chưa nguôi.

"Ta không giận ngươi." Nam Cung Nhận thở dài một tiếng, buông lỏng vòng tay nhưng vẫn giữ y trong phạm vi gần. "Ta chỉ là quá lo lắng cho sự an toàn của ngươi. Chuyện này bỏ qua, không nhắc đến nữa. Ta còn có một chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi."

"Chủ nhân hỏi đi ạ."

Nam Cung Nhận buông Ảnh Cửu ra: "Tả Hạc nói nếu có thể biết ngươi trúng phải loại độc gì, có lẽ sẽ có cách giải độc trên người ngươi. Ảnh Cửu, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc là ai đã hạ độc ngươi không?"

Nghe vậy, Ảnh Cửu im lặng cúi thấp đầu xuống.

olongkemcheese 🍼🧀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip