Chương 9. Chuyện xưa
"Ảnh Cửu.....!" Tiếng gọi khản đặc xé tan màn đêm tĩnh mịch.
"Chủ nhân!" Giọng Ảnh Cửu đầy lo lắng vang lên ngay bên cạnh.
Mồ hôi lạnh thấm ướt lớp áo mỏng, Nam Cung Nhận vẫn còn kinh hãi, lồng ngực dồn dập thở hổn hển. Bên ngoài trời chưa sáng hẳn, nhờ ánh trăng mờ ảo, hắn thấy rõ người bên cạnh.
Ảnh Cửu chưa chết, y vẫn động đậy, vẫn có thể nói. Nam Cung Nhận ngây ngốc nhìn theo từng cử động, từng biểu cảm trên gương mặt Ảnh Cửu, như thể vừa chứng kiến một điều kỳ diệu.
Không nghe thấy chủ nhân trả lời, Ảnh Cửu luống cuống. Tiếng gọi vừa rồi quá mức thê lương, như tiếng kêu tuyệt vọng của người bị tước đoạt thứ gì đó vô cùng quan trọng. Y lấy hết can đảm, run rẩy đưa tay sờ về phía cánh tay chủ nhân, muốn xác định người kia vẫn bình an.
"Chủ nhân, ngài làm sao vậy? Xin đừng dọa thuộc hạ." Giọng y đầy lo lắng và bất an.
Nam Cung Nhận đột ngột kéo mạnh y vào lòng ngực, vòng tay cường tráng siết chặt lấy thân thể Ảnh Cửu, như muốn khảm y vào sâu trong xương tủy.
Ảnh Cửu bị siết đến đau, nhưng y không kêu lên mà ôm chặt lấy chủ nhân, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, lặng lẽ an ủi.
"Không sao... thật tốt quá..." Giọng Nam Cung Nhận trầm thấp khàn khàn, mang theo sự run rẩy của người vừa thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Vừa rồi chỉ là mơ... hiện tại mới là thực...
Nam Cung Nhận cảm thấy giấc mơ vừa rồi không đơn thuần chỉ là một giấc mơ, mà là những ký ức chân thật đã từng xảy ra ở kiếp trước.
Ảnh Cửu, tên ngốc đó, rõ ràng có thể rời đi nhưng lại ngu ngốc quay trở lại chịu chết, thân mang trọng thương vẫn quật cường hết lần này đến lần khác đứng lên, kiên quyết che chắn trước mặt hắn cho đến hơi thở cuối cùng.
Trong lòng Nam Cung Nhận vừa chua xót, vừa nghẹn lại, vừa đau đớn. Hắn nghĩ đến những tội nghiệt mà kiếp trước mình đã gây ra. Không chỉ nghi ngờ lòng trung thành của Ảnh Cửu, mà vừa muốn người lại lập tức đẩy y vào hình đường chịu phạt, để tên tiểu nhân Cảnh Tiêu thừa cơ hãm hại khiến Ảnh Cửu mất hết nội lực, mù đôi mắt.
Hối hận, áy náy, đau lòng cùng lúc dày vò tâm can, Nam Cung Nhận ôm chặt Ảnh Cửu, dụi mặt vào cổ y, khẽ thì thầm: "Từ giờ về sau ta sẽ luôn đối tốt với em."
Ảnh Cửu không hiểu nguyên do, khẽ dụi đầu đáp lại chủ nhân. Chủ nhân đã đối xử với y rất tốt rồi mà.
Có lẽ vì giấc mơ kia, cả ngày hôm đó Nam Cung Nhận đều dính ở bên cạnh Ảnh Cửu, không muốn rời đi nửa bước.
Độc tố trong cơ thể Ảnh Cửu đã được thanh trừ, sau thời gian dưỡng bệnh, thân thể y đã khỏe hơn rất nhiều so với trước kia. Nam Cung Nhận chấp thuận thỉnh cầu luyện công của Ảnh Cửu, ngồi trong sân vừa thưởng trà vừa dõi theo từng chiêu thức y luyện tập.
Thực ra, Nam Cung Nhận vẫn luôn không hiểu. Hắn rõ ràng có năng lực bảo vệ Ảnh Cửu, cũng đã hứa chắc chắn sẽ che chở y chu toàn, nhưng Ảnh Cửu vẫn vô cùng nghiêm túc và kiên trì với việc khôi phục võ công. Tả Hạc từng bẩm báo rằng Ảnh Cửu không biết bao nhiêu lần dò hỏi về khả năng phục hồi nội lực. Lúc đó Nam Cung Nhận không nói gì, chỉ bảo Tả Hạc cố gắng hết sức, bởi trong lòng hắn, việc Ảnh Cửu có khôi phục được nội lực hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Nhưng giờ đây, hắn dường như đã hiểu được sự kiên trì của Ảnh Cửu. Dù ký ức rất mơ hồ, hắn vẫn nhớ mang máng hình ảnh Ảnh Cửu khi còn là ảnh vệ bên cạnh hắn, ung dung tự tin, tàn nhẫn quyết đoán khi đối địch. Và cả hiện tại, dù không còn nội lực, Ảnh Cửu vẫn nghiêm túc, tự tin như vậy khi luyện công, phảng phất cả người y đang tỏa ra ánh sáng.
Ngay cả trong kiếp trước, dưới những điều kiện khắc nghiệt như vậy, Ảnh Cửu vẫn chưa từng lơ là, trong cơn nguy khốn của Khung Thiên Điện, y đã dùng những chiêu thức không nội lực của mình, dốc toàn lực bảo vệ hắn.
Ảnh Cửu là ảnh vệ, võ công đối với y mà nói đương nhiên là quan trọng nhất. Y không phải là nữ nhân cần được người khác bảo vệ cẩn thận. Mất đi nội lực, Ảnh Cửu đã đánh mất một tầng tự tin. Đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến y muốn khôi phục nội lực đến vậy.
Nam Cung Nhận nghĩ vậy, tâm trí bất giác bay lên tận chín tầng mây. Hắn đột nhiên nghĩ đến, liệu tình cảm Ảnh Cửu dành cho mình cụ thể là như thế nào? Trọng sinh đến giờ, hắn dường như vẫn chưa từng hỏi Ảnh Cửu câu hỏi này. Nhưng trực giác mách bảo hắn rằng tình cảm Ảnh Cửu dành cho hắn không chỉ đơn thuần là sự trung thành, mà còn có cả yêu thích như câu nói trước khi chết ở kiếp trước. Chỉ là hắn không biết Ảnh Cửu đã thích hắn từ khi nào. Nam Cung Nhận đột nhiên rất muốn biết câu trả lời này.
Hắn từng xem qua hồ sơ của Ảnh Cửu ở Tử Môn, nhưng những ghi chép trong đó cũng không khác biệt gì so với các ảnh vệ Tử Môn khác. Khi nào gia nhập Tử Môn, mang số hiệu bao nhiêu, tình hình huấn luyện, số lần chịu phạt, mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, không có bất kỳ điều gì đặc biệt.
Từ hồ sơ căn bản không thể nhìn ra quá khứ của Ảnh Cửu. Nếu trực tiếp hỏi y, với tính cách vạn sự giấu kín trong lòng của Ảnh Cửu, không biết có thể moi được mấy câu thật lòng từ miệng đối phương hay không.
Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Nam Cung Nhận nhớ đến Ảnh Thất, ảnh vệ có mối quan hệ rất tốt với Ảnh Cửu. Có lẽ hắn biết chút gì đó cũng nên.
Thế là vào ban đêm, Nam Cung Nhận gọi Ảnh Thất đến thư phòng.
Trong thư phòng chỉ có hai người, ngay cả những ảnh vệ âm thầm bảo vệ cũng bị Nam Cung Nhận cố ý phái đi.
Hai người một ngồi một đứng, đối diện với chủ nhân hỏi chuyện, Ảnh Thất không đáp mà hỏi ngược lại: "Chủ nhân vì sao không tự mình đi hỏi Ảnh Cửu?"
"Tính tình Ảnh Cửu ngươi không phải không biết, bổn tọa hỏi y cũng chưa chắc sẽ nói thật. Bổn tọa biết ngươi và Ảnh Cửu luôn luôn có mối quan hệ rất tốt, ngươi biết gì, dù tốt dù xấu đều nói cho bổn tọa nghe."
"Đúng vậy." Ảnh Thất khẽ đáp, giọng trầm ngâm. Y biết rõ Ảnh Cửu một lòng hướng về chủ nhân, Ảnh Cửu đã kể cho y nghe rất nhiều chuyện về y và chủ nhân, nhưng trong khoảnh khắc này, Ảnh Thất lại không biết nên bắt đầu từ sự kiện nào.
"Chủ nhân hẳn là biết, thứ tự xếp hạng của ảnh vệ Tử Môn đều dựa vào võ công cao thấp mà định. Võ công của Ảnh Cửu thực tế có thể nằm trong ba hạng đầu, nhưng nhiều năm như vậy y vẫn luôn ở vị trí thứ chín, chủ nhân có biết nguyên nhân không?" Ảnh Thất dò hỏi.
"Ngươi cứ nói." Nam Cung Nhận khẽ gật đầu, khích lệ y tiếp tục.
"Lần đầu tiên Ảnh Cửu gặp chủ nhân, khi đó ngài còn chưa kế thừa Khung Thiên Điện, ngày chủ nhân luyện võ cần người luyện tập cùng, vừa vặn môn chủ chọn Ảnh Cửu."
Đã bao nhiêu năm trôi qua, đặc biệt là sau khi Nam Cung Nhận sống lại một đời, những ký ức này đối với hắn mà nói thật sự quá xa xôi. Hắn cố gắng lục lọi trong đầu về lần đầu tiên gặp mặt Ảnh Cửu, và thật sự hắn đã nhớ ra.
Việc hắn luyện võ cần người luyện tập cùng không phải là chuyện hiếm lạ. Bởi vì người của Sinh Môn giỏi y thuật, người của Thương Môn giỏi khinh công, võ công ngược lại thường thường không có gì đặc biệt, cho nên người luyện tập cùng thường là người của Tử Môn.
Nhưng những người luyện tập cùng hắn trước đây đều có phần giữ lại, ai cũng không dám dốc hết sức, sợ lỡ làm hắn bị thương thì không gánh nổi trách nhiệm. Nam Cung Nhận thông cảm cho họ nên cũng không ép buộc, thường thường chỉ cần tương đối là được.
Chỉ có một lần, ảnh vệ kia dường như thật sự coi hắn là đối thủ, chiêu nào chiêu nấy đều không lưu tình, khiến Nam Cung Nhận vừa kinh ngạc lại vừa đánh đến sảng khoái vô cùng.
Sau khi kết thúc, Nam Cung Nhận vẫn còn chưa đã thèm, trong lòng cao hứng liền mở miệng hỏi tên ảnh vệ: "Không tệ, ngươi tên là gì?"
"Thuộc hạ là Ảnh Cửu."
"Ảnh Cửu, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi."
Nam Cung Nhận chỉ thuận miệng nói một câu, sau đó liền quên béng chuyện này.
Được thiếu chủ khen ngợi, Ảnh Cửu trong lòng vô cùng vui sướng, thiếu chủ nói nhớ kỹ y.
Nam Cung Nhận nắm chặt tay, giọng mang theo chút run rẩy: "Còn gì nữa không?"
Ảnh Thất tiếp tục nói: "Thực ra Ảnh Cửu ngay từ đầu cũng không phải là ảnh vệ được chủ nhân chọn bên cạnh, chỉ vì một trong bốn ảnh vệ bên cạnh chủ nhân đã chết trong khi làm nhiệm vụ, môn chủ lúc này mới cho Ảnh Cửu bổ sung vào. Chủ nhân còn nhớ lúc đó đã nói gì với Ảnh Cửu không?"
Việc tân điện chủ kế vị cần bốn ảnh vệ bên cạnh bảo vệ là quy định. Vì Ảnh Cửu là người thay thế bổ sung, Nam Cung Nhận đã gặp riêng y một lần, chỉ để làm quen mặt.
Khi đó, ảnh vệ mặc hắc y đứng thẳng như một cây dương sừng sững, dáng người tuấn tú, quỳ gối trước mặt Nam Cung Nhận tuyên thệ trung thành.
Ảnh vệ xuất thân từ Tử Môn không cần phải nghi ngờ lòng trung thành, Nam Cung Nhận gật đầu, chiếu lệ hỏi tên ảnh vệ.
"Ngươi tên là gì?"
"Thuộc hạ là Ảnh Cửu."
"Ảnh Cửu, bổn tọa nhớ kỹ ngươi." Nam Cung Nhận lại nói, nhưng liệu hắn có thực sự nhớ kỹ? Khung Thiên Điện từ trên xuống dưới có biết bao nhiêu người, sao hắn có thể nhớ hết từng người? Cho dù có nhớ, hắn nhớ cũng không phải là Ảnh Cửu, mà là cái danh hiệu Ảnh Cửu.
"Thuộc hạ từng hỏi Ảnh Cửu vì sao muốn mãi mãi ở vị trí thứ chín này, rõ ràng với võ công của y có thể là Ảnh Nhất, Ảnh Nhị, Ảnh Tam, mà không phải cứ mãi là Ảnh Cửu." Ảnh Thất nói tiếp.
Không cần Ảnh Thất nói thêm, Nam Cung Nhận cũng có thể đoán được Ảnh Cửu sẽ trả lời như thế nào.
"Khung Thiên Điện nhiều người như vậy, chủ nhân không nhất định có thể nhớ hết mặt từng người, nhưng danh hiệu thì chủ nhân nhất định sẽ không quên."
Chỉ vì một câu "Nhớ kỹ" của Nam Cung Nhận, Ảnh Cửu cam nguyện dừng bước, mãi mãi là Ảnh Cửu. Tử Môn có thể có rất nhiều ảnh vệ, nhưng Ảnh Cửu chỉ có một, y hy vọng khi chủ nhân gọi "Ảnh Cửu", người được gọi không phải là ai khác, mà chính là y.
Có lẽ một ngày nào đó chủ nhân sẽ bỗng nhiên nhớ ra, Ảnh Cửu vẫn luôn là Ảnh Cửu, chưa từng thay đổi.
Đầu Nam Cung Nhận trống rỗng, mọi thứ xung quanh phảng phất đều không liên quan đến hắn. Hắn thậm chí không biết mình đã trở về phòng bằng cách nào.
"Chủ nhân?" Nghe thấy tiếng động, Ảnh Cửu nhanh nhẹn đứng dậy khỏi giường. Mù lòa lâu như vậy, y đã sớm quen với bóng tối, đi lại không gặp nhiều trở ngại.
Nam Cung Nhận ôm chặt lấy Ảnh Cửu, vùi mặt vào cổ y, giọng khàn khàn: "Ta đã nghe Ảnh Thất nói hết rồi. Vì sao em không nói cho ta?"
Bất kể bao nhiêu lần, đối diện với sự thân mật của chủ nhân, Ảnh Cửu luôn đỏ mặt tía tai. Y không biết chủ nhân tìm Ảnh Thất, càng không biết chủ nhân đã hỏi Ảnh Thất những gì: "Ảnh Thất... đã nói gì với chủ nhân vậy?"
Ảnh Cửu vô cùng khẩn trương, chẳng lẽ là về chuyện của y sao? Xem vẻ mặt chủ nhân, chắc là vậy rồi.
Nam Cung Nhận nhẹ nhàng đẩy Ảnh Cửu ra, nhìn vào đôi mắt không còn ánh sáng, chỉ còn một màu đen thăm thẳm sau lớp lụa mỏng. Lòng Nam Cung Nhận lại quặn thắt.
"Ảnh Thất nói lần đầu tiên ta gặp em, khi đó ta còn chưa phải điện chủ, đã gọi em làm người luyện tập cùng."
Ảnh Cửu ngẩn người, ngay sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Thực ra thuộc hạ lần đầu tiên thấy ngài còn sớm hơn, chỉ là lúc đó chủ nhân không nhìn thấy thuộc hạ thôi." Thì ra chủ nhân tìm Ảnh Thất nói chính là chuyện này.
"Khi nào?" Nam Cung Nhận kinh ngạc, không ngờ hắn và Ảnh Cửu quen biết còn sớm hơn vậy, dù chỉ là Ảnh Cửu đơn phương nhận ra hắn.
Mười hai năm trước, Ảnh Cửu mới gia nhập Khung Thiên Điện không lâu, võ công thấp kém, ngay cả danh hiệu riêng cũng chưa có, chỉ có thể giúp việc vặt.
Ngày đó, Nam Cung Nhận mười hai tuổi một thân bạch y, tay cầm mũi kiếm luyện tập dưới tán cây. Gió thu thổi qua, lá cây xào xạc rơi xuống, theo thân hình nhỏ bé của thiếu niên cố tình vũ động, tựa như tiên nhân giáng trần.
Dù Ảnh Cửu đọc sách không nhiều, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ múa kiếm của Nam Cung Nhận, trong lòng cũng không khỏi thốt lên một câu: "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song."
Lúc đó Ảnh Cửu đã ngây người nhìn, đến khi hoàn hồn lại thì đã muộn, y không khỏi bị trách phạt một phen. Khi đó y còn không biết tiểu thiếu niên kia là thiếu chủ của họ, là người thừa kế tương lai của Khung Thiên Điện.
Nam Cung Nhận nghe xong bỗng nhiên bật cười: "Lúc đó em mới bao lớn mà đã xuân tâm manh động? Tiểu Cửu cũng trưởng thành sớm quá đi."
Ảnh Cửu tức khắc đỏ mặt tía tai, từ mặt đỏ xuống tận cổ, vội vàng giải thích: "Không, không phải... lúc đó thuộc hạ chỉ cảm thấy chủ nhân rất đẹp, không có... không có..." Giọng Ảnh Cửu càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng hoàn toàn im bặt.
"Không có gì?" Nam Cung Nhận nghiền ngẫm nói, không chịu buông tha y.
Ảnh Cửu cúi đầu cắn cắn môi, cố gắng chịu đựng sự ngại ngùng: "Không có xuân tâm manh động..."
"Hahaha, Tiểu Cửu thật đáng yêu."
Nam Cung Nhận đưa cái đầu xù xù đến gần trước mắt, rồi xoa xoa mái tóc mềm mại của y, như dỗ dành một con vật nhỏ.
"Được rồi, không trêu em nữa. Sao lại dễ dàng ngại ngùng như vậy? Em và ta còn chuyện gì chưa làm đâu?" Vừa dứt lời, Nam Cung Nhận đã thấy vành tai Ảnh Cửu lại đỏ thêm một tầng nữa, không khỏi lắc đầu thở dài trong lòng. Sao lại giống cây trinh nữ vậy, chạm vào là rụt lại, nhưng như vậy lại rất đáng yêu.
Nam Cung Nhận ôm Ảnh Cửu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc y, vừa dịu dàng vừa quyến luyến.
Tiểu Cửu, ta biết em muốn gì. Nam Cung Nhận thầm nghĩ trong lòng, hắn không nói ra, chỉ nghĩ đến lúc đó sẽ cho Ảnh Cửu một bất ngờ.
Đầu Ảnh Cửu tựa vào lồng ngực rắn chắc của chủ nhân, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng tim đập đều đặn của hắn. Y lặng lẽ sờ về phía trái tim mình, nhịp điệu cũng giống như của chủ nhân.
Trong lòng y ấm áp, trực giác mách bảo trái tim y đang bị trái tim chủ nhân lôi kéo mà nhảy múa.
-
Hôm nay trên bàn cơm có thêm một đĩa bánh ú nhỏ xinh tinh tế, tỏa ra hương thơm đặc trưng của lá bánh.
Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, phòng bếp cố ý làm bánh ú chia cho mỗi người, chỉ là bánh ú trên bàn của Nam Cung Nhận nhỏ xảo hơn rất nhiều, to hơn ngón cái một chút, đầy ắp cả đĩa.
Nam Cung Nhận bóc lớp lá bánh, lộ ra bên trong chiếc bánh ú trắng trẻo mập mạp, giữa bánh còn có nửa quả táo đỏ. Hắn đưa chiếc bánh ú đã bóc đến bên miệng Ảnh Cửu: "Nếm thử một cái."
Bánh ú thật sự rất nhỏ, Ảnh Cửu không ngờ một ngụm đã ăn hết cả chiếc bánh, đầu lưỡi còn vô tình liếm phải ngón tay chủ nhân.
"Xin lỗi." Ảnh Cửu vội vàng xin lỗi, miệng vẫn còn ngậm bánh ú nên nói không rõ ràng.
Nam Cung Nhận không để ý, khẽ cười: "Ngon không?"
Ảnh Cửu gật đầu: "Ngon." Bánh ú ngọt ngào, mềm mại và thơm ngon.
"Nói đến hôm nay là Tết Đoan Ngọ, Tiểu Cửu có muốn ra ngoài đi dạo không?" Nam Cung Nhận đề nghị.
"Chủ nhân muốn đi sao?" Ảnh Cửu hỏi lại.
"Dù sao cũng là cái Tết đầu tiên em và ta bên nhau, em tuy không nhìn thấy nhưng đi nghe chút náo nhiệt cũng tốt."
Ảnh Cửu gật đầu: "Vâng, chủ nhân đi, thuộc hạ liền đi."
Nam Cung Nhận mỉm cười: "Được, mau ăn cơm đi, buổi tối ta đưa em đi chơi."
olongkemcheese 🍼🧀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip