Chương 1: Rắc rối.

Vương quốc Mặt Trời xinh đẹp biết bao! Mỗi ngày, ánh nắng ấm áp vẫn ôm lấy Hành tinh Kỳ Diệu.

Một ngày bình thường như bao ngày khác...

Nàng công chúa ôn nhu của Vương quốc Mặt Trời - Rein trầm tư thưởng thức tách trà oải hương trong vườn thượng uyển.

Cô thích hoàng tử Bright của Vương quốc Đá Quý, thực sự rất thích. Nhưng khi nghe hoàng tử Shade nói thích mình, trong lòng cô, quả thực có chút rung động.

Vốn dĩ, cô không ưa gì con người Shade, vì anh ta kiêu ngạo, chẳng xem người khác ra gì. Một lí do khác, em gái cô - Fine thực sự rất thích Shade.

So với trái tim băng giá kia, cô yêu chàng hoàng tử ấm áp kia nhiều hơn.

- Công chúa Rein à...

Rein chìm vào trong dòng suy nghĩ, chẳng hề hay biết phía sau lưng, có người đang gọi mình.

Hoàng tử Bright nhu mì, nở nụ cười hết sức ôn hòa, tiến lại gần Rein. Lần này, anh vẫn gọi tên cô, hết sức nhẹ nhàng.

- Rein...

Giọng nói ấy, dịu dàng như dòng nước vậy, bình yên lắm.

Rein sực tỉnh, đảo mắt một vòng. Sau cô trông thấy hoàng tử Bright đứng sau lưng mình từ khi nào, chân tay bắt đầu trở nên luống cuống hơn.

Tại một nơi khác trong Hoàng cung của Vương quốc Mặt Trời...

Công chúa Fine đi vòng khắp nơi để tìm kiếm chị gái của mình. Từ lúc cô mở mắt dậy, chị Rein đã không còn bên cạnh nữa rồi.

Thật lạ! Bình thường, khi chị Rein thức dậy, chị ấy sẽ gọi cô cơ mà. Cả bà Camelot, hôm nay không ai đánh thức cô cả.

Thú thực là chính cô còn không biết mình đang ở đâu nữa. Hình như nơi đây là phía sau hậu trường... Cô nhớ rõ, tại nơi đây, cô trông thấy người cô thầm đơn phương - Shade tỏ tình với chị Rein. Cô rất để tâm, nhưng cô sẽ không biểu lộ ngoài.

Cô ngốc nghếch, nhưng cô không muốn yếu đuối. Vì cô muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi...

- Fine...

Cả thân thể nhỏ bé bỗng chốc chực lại. Tay chân trở nên luống cuống.

Fine biết giọng nói này, vì cô rất yêu giọng nói ấy. Cô từng hằng mong ước sẽ được nghe chủ nhân của giọng nói ấy gọi tên mình... nhưng mong ước càng nhiều, thất vọng cũng sẽ càng nhiều.

Cô quay đầu lại, nở một nụ cười gắng gượng, bàn tay đưa lên vẫy chào người con trai kia có chút bất đắc dĩ.

Cô cười lớn, một tay chào, một tay giấu sau lưng.

- Chào... chào buổi sáng, Shade!

Nếu Shade trong cảm nhận của Rein là một con người băng lãnh thì trong cảm nhận của Fine, Shade rất ôn nhu, tử tế.

Anh tiến lại gần cô, đưa tay gõ nhẹ trán cô. Giọng anh như mắng yêu:

- Giờ này còn chào buổi sáng nữa à? Chẳng phải đã quá trưa rồi sao?

Gương mặt Fine lúc này ửng đỏ.

Phải rồi! Cô ngốc thật! Còn chị Rein rất thông minh, nên anh Shade rất thích chị Rein.

Hai bàn tay cô thu lại, giấu sau lưng. Bước chân bất giác lui về sau một bước, tránh lấy bàn tay của Shade.

Bàn tay đó rất ấm, à không, là nóng rực. Nó như thiêu đốt trái tim cô vậy.

Shade trông hành động kì quái của Fine, có chút ngạc nhiên, song vẫn nhanh chóng thu lại nét mặt.

Anh tiến lại gần cô hơn. Anh nghĩ, có lẽ cô đang ốm.

Nhưng mỗi bước anh tiến lại gần, cô càng lui từng bước về phía sau.

Vườn thượng uyển hoàng gia của Vương quốc Mặt Trời...

Hoàng tử Bright rất mực ôn như đưa chiếc khăn tay màu trắng của mình cho Rein.

Cô nhận lấy, gương mặt đỏ ửng như quả cà chua.

Anh hỏi, trông dáng vẻ thất thần của Rein:

- Em có chuyện gì sao?

Rein nghe tới đấy, bèn theo bản năng mà lắc đầu quầy quậy. Không có! Chỉ là có chút vấn đề với hoàng tử Shade thôi...

Bright trông cô công chúa điềm tĩnh của thường ngày, hôm nay đột nhiên rất ngốc, bèn đưa tay vò mớ tóc trên đầu cô.

Rein thực sự rất xinh đẹp!

Nhưng đáng tiếc, anh lại dành tình cảm của mình cho Fine.

Hoàng tử Bright là một người thông minh. Anh biết Rein thích mình, Shade thích Rein. Nhưng người anh thích lại là Fine, và Fine lại thích Shade.

Anh từng liếc mắt xem thử trong đôi mắt màu tím thạch anh của Shade ẩn chứa điều gì khi trông hai cô công chúa sinh đôi vui cười. Thứ anh nhận được, là ánh mặt vạn phần bất đắc dĩ của Shade.

Mọi chuyện thật là... rắc rối!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip