12. Giết sai người thì thế nào?
Sáng sớm hôm sau, Ôn Khách Hành dậy sớm, xuống bếp làm mấy món điểm tâm ngon. Sau đó đi đến phòng Chu Tử Thư, lại phát hiện trong phòng không có ai. Có chút chán nản đặt điểm tâm xuống bàn, sau đó ngồi phịch xuống ghế, A Nhứ ghét bỏ hắn rồi, còn làm điểm tâm làm gì nữa.
Vậy A Nhứ của Ôn Khách Hành giờ này đi đâu? Phải chăng thật sự không cần Ôn Khách Hành nữa?
Đương nhiên không phải, khó lắm mới tìm được người hợp ý, ừ, tuy rằng có hơi điên điên khùng khùng một tí. Hơn nữa, người đó còn là Diễn nhi mà hắn tâm niệm nhiều năm, sao có thể nói vứt bỏ là vứt bỏ.
Vả lại, Ôn Khách Hành nói cũng không sai. Đám người kia chính là tự tìm chết. Hắn không phải thánh nhân, làm gì có tinh lực mà đi quản sống chết của mấy kẻ đó?
Nhưng nếu không phải ghét bỏ Ôn Khách Hành, vậy A Nhứ đi đâu?
Lúc này, Chu Tử Thư còn đang bận rộn xác nhận mấy chuyện hắn nghi ngờ. Lão Ôn là con trai của Thánh thủ phu phụ, theo lời Ôn Nhược Văn kể, kết hợp với những gì năm đó hắn cùng sư phụ Tần Hoài Chương năm đó điều tra được, thì Ôn gia phu phụ giữ chìa khóa, sau đó bị quỷ cốc truy sát, Ôn Diễn năm đó rất có thể bị Quỷ Cốc bắt đi. Nếu như thế, Lão Ôn phải hận Quỷ Cốc mới đúng, sao lại nhằm vào Ngũ Hồ Minh? Trừ khi trong đó còn một đoạn chuyện nữa bị giấu kín...
Ôn Khách Hành ngồi trong phòng của Chu Tử Thư giận dỗi nửa ngày, Chu Tử Thư vẫn chưa về, hắn liền xụ mặt mà rời đi. A Nhứ không cần hắn nữa, nhưng thù thì hắn vẫn phải báo.
Nghĩ thế, Ôn Khách Hành rời khỏi khách điếm, đi dạo một vòng quanh thành Lạc Dương, xem xét một chút hiệu quả của kế hoạch họa loạn giang hồ của lũ quỷ. Vốn dĩ, dùng Lưu ly giáp giả chỉ là kế sách tạm thời của hắn, hắn cũng không nghĩ sẽ đạt được kết quả gì đặc biệt, không nghĩ tới, Lưu ly giáp giả vừa xuất hiện, đám ác quỷ khoác da người đó liền lộ khuôn mặt thật, khắp nơi cướp đoạt, đánh đến ngươi sống ta chết, so với đám quỷ của Quỷ Cốc còn giống quỷ hơn.
Lúc này, trong một khu nhà cũ, một đám võ lâm chính phái, đang giương cung bạt kiếm, tựa như bao vây ai đó. Ôn Khách Hành đi đến, nhìn lên biển hiệu viết ba chữ 'Nhân Nghĩa Phường', hắn thấy có chút buồn cười. Mang tên Nhân Nghĩa Phường nhưng lại là nơi chứng kiến đám 'chính phái' kia ép chết ai đó chỉ vì mấy miếng lưu ly giả.
Đứng ngoài cửa nhìn vào, Ôn Khách Hành bật cười, đám người này lúc nào cũng thế, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đến lúc cái lợi xuất hiện trước mắt còn không phải nanh vuốt đều lộ ra? Cả ngày đều mang bộ mặt tươi cười mà đi tính kế người khác. Quả thực buồn nôn!
Nói đi cũng phải nói lại, Ôn Khách Hành cũng có chút thắc mắc, người bị bao vây trong Nhân Nghĩa Phường là ai vậy? Đáng để đám ăn mày bẩn thỉu với đám cẩu hùng chính đạo kia cùng nhau đánh giết? Nghĩ nghĩ, hắn nhìn lại lần nữa, rồi lập tức nhíu mày. Bốn người bị bao vây trong kia thế mà lại là An Cát Tứ Hiền? A Nhứ không phải đã nói, bốn vị này là thế ngoại cao nhân, đã mấy chục năm không dính bụi giang hồ sao? Vì cái gì lại tham gia tranh đoạt mấy miếng Lưu ly giáp bỏ đi này? Là A Nhứ sai hay hắn sai?
Mà An Cát Tứ Hiền lúc này đã thất thủ. Bốn người ẩn cư đã lâu, võ công cũng không được coi là rất cao, đối mặt với giang hồ vây công, dù là người bình thường còn khó chống đỡ, huống chi An Cát Tứ Hiền còn có một thư sinh không biết võ công và một lão phu nhân chỉ biết một chút công phu bàng thân.
Hai vị lão giả còn lại võ công tương đối tốt là Hạ tiên sinh và Bùi tiên sinh. Bùi tiên sinh vì bảo vệ phu nhân, đã bị giết chết. Còn Hạ tiên sinh thì đã bị trúng ám khí của ai đó. Mà đúng lúc, ở bên ngoài, một kẻ lùn, ngồi trên vai một kẻ khổng lồ, dùng giọng nói the thé của mình, ép mấy vị lão nhân giao ra Lưu ly giáp trong tay. Bên cạnh, Đào Hồng Lục Liễu thấy thế thì mỉa mai: "Tên lùn kia, hai mươi năm trước, các ngươi còn chưa có xuất hiện trên giang hồ, bí tịch võ công trong võ khố cũng không có phần của ngươi, ngươi không cần ở đây khoa tay múa chân, mau cút về nơi ở của ngươi đi."
Tên lùn nọ cũng không cam lòng, mắng lại: "Bí tịch võ công? Các ngươi thì có thể có bí tịch gì, chẳng qua là mong mỏi Âm Dương Sách và Lục Hợp Thần Công thôi, giả bộ thanh cao cái gì, nếu có khả năng thì đoạt Lưu ly giáp đi, không cần ở đây khiêu khích ta."
"Ngươi..." Đào Hồng bà định cãi lại, lại bị Lục Liễu ông ngăn lại, lằng nhằng ở đây, không bằng nghĩ kế đoạt Lưu ly giáp.
Lúc này, tên lùn lại nói to: "Các người không thoát được đâu, khôn hồn thì mau giao Lưu ly giáp ra, ta liền cho các ngươi giải độc. Già rồi thì về dưỡng lão đi, tranh Lưu ly giáp làm cái gì?"
Mà bên trong, Hạ Nhất Phàm vốn đã bị trúng ám khí, hai mắt bị thương, giờ này lại độc phát, lại giống như tẩu hỏa nhập ma, Bùi phu nhân đứng bên cạnh hắn cũng bị hắn giết chết rồi đánh bay ra ngoài, trong tay vị Bùi phu nhân đó vẫn còn cầm một miếng Lưu ly giáp dính máu.
Một trưởng lão Cái Bang nhanh mắt nhìn thấy, vội đi đến, cậy bàn tay của Bùi phu nhân ra, quả nhiên là một miếng Lưu ly giáp. Hắn giơ tay lên khoe chiến lợi phẩm.
Đúng lúc, Hạ Nhất Phàm tẩu hỏa nhập ma từ trong nhà lao ra, sau đó điên cuồng chém giết. Đào Hồng Lục Liễu nhìn nhau một cái, cùng xông lên, hai người hợp lực đánh Hạ Nhất Phàm, Hạ Nhất Phàm đánh không lại hai người, lát sau liền chết.
Đúng lúc này, đệ tử Nhạc Dương phái kéo đến, Cao Sùng cũng thi triển khinh công chạy tới, đúng lúc nhìn thấy Hạ Nhất Phàm bị đánh thì bi thống hô một câu 'đừng giết ông ấy!'. Nhưng vẫn không kịp.
An Cát Tứ Hiền bốn người chỉ còn lại một mình Đỗ tiên sinh không biết võ công, hắn một tay cầm kiếm, một tay ôm cây đàn đi ra, nhìn mọi người một lượt, cuối cùng ánh mát dừng trên người Cao Sùng, nói: "Cao minh chủ, chúng ta ẩn cư mấy chục năm, vì nhận lời mời của ngươi mà đến đây tham sự anh hùng đại hội. Nhưng chúng ta đâu có ngờ, nhờ cái thứ gọi là giao tình, là nghĩa khí mà phải bỏ mạng tại Nhạc Dương. Chúng ta vì cái thứ gọi là Lưu ly giáp này, đến tính mạng cũng không còn, có đáng không? Cái gì bảo vệ yên bình cho võ lâm, cái gì bí tịch võ công? Còn không phải lòng tham của con người? Mấy ngày tới đây, đâu đâu cũng nói Quỷ cốc hại người, nhưng võ lâm chính phái lại có gì tốt đẹp? Còn không phải một bên cướp ban ngày, một bên cướp ban đêm?"
"Đỗ huynh..." Cao Sùng nói: "Cao Sùng có lỗi với các vị. Đỗ huynh yên tâm, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho các vị. Thù của các vị, ta nhất định sẽ báo."
Đỗ tiên sinh nọ lắc đầu, nói: "Điều hối hận nhất của chúng ta là đã rời khỏi rừng trúc, đến nơi ma tranh quỷ đoạt này. Cao minh chủ, ngươi trả thù cũng được, không trả thù cũng thế, nếu có kiếp sau, chúng ta nguyện vĩnh viễn ẩn cư nơi núi rừng, quyết không tham dự giang hồ phân tranh." Nói rồi, ném cây đàn xuống đất: "Thế gian không còn tri âm, giữ đàn làm gì nữa?"
Cây đàn rơi xuống đất, vỡ làm đôi. Mà Bùi tiên sinh cũng giơ kiếm cắt cổ tự vẫn.
"Đỗ huynh!" Cao Sùng hô lên.
Cùng lúc đó, Ôn Khách Hành đứng ngoài cửa nhìn vào cũng hô khẽ một tiếng 'không!'. Vốn dĩ lúc đầu, Ôn Khách Hành hoàn toàn là xem kịch vui, không ngờ tới, bản thân cuối cùng lại không vui. Hắn chỉ biết thở dài một tiếng, An Cát Tứ Hiền ẩn cư hơn ba mươi năm, vì cái gì không tiếp tục ẩn cư, chạy đến đây làm gì? Sống lâu như vậy, chẳng nhẽ vẫn tưởng rằng, giang hồ chính phái có cái gì tốt đẹp sao?
Hoàng Hạc thấy An Cát Tứ Hiền chết hết, cũng có chút chột dạ. Hắn vội phủi trách nhiệm: "Oan có đầu, nợ có chủ. An Cát Tứ Hiền, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp, đều bị hại chết bởi thủ đoạn thâm độc của tên lùn Phong Hiểu Phong, không liên quan đến Cái Bang ta. Vị nhân huynh kia bị trúng Hoặc Tâm cổ trước, Đào Hồng Lục Liễu mới bất đắc dĩ ra tay. Cái Bang cùng Ngũ Hồ Minh không cần vì chuyện nhỏ này mà tổn thương hòa khí." Nói xong còn nhìn xung quanh giống như đang tìm Phong Hiểu Phong, nhưng rất tiếc, Phong Hiểu Phong đã nhân lúc hỗn loạn hồi nãy mà chuồn mất.
Cao Sùng nghe thế thì phẫn nộ mà nói: "Hoàng trưởng lão, ông không phải muốn Lưu ly giáp sao? Ta cho ông là được." Nói xong, lấy trong mình ra một mảnh Lưu ly giáp vứt xuống đất, vậy mà lại giống hệt mảnh người của Cái Bang vừa nãy nhặt được.
Cao Sùng lại lấy ra hai mảnh nữa, vứt xuống đất, nói: "Ông còn muốn nữa không? Nếu chưa đủ thì lấy nốt đi."
Hoàng Hạc có ngu thì cũng biết lần này mình bị hố rồi, không ngờ đoạt cả buổi, cuối cùng lại đoạt được mấy mảnh Lưu ly giáp giả. Hắn nhặt một mảnh Lưu ly giáp giả nữa lên, cầm trong tay, run run, nói không lên lời.
Cao Sùng nói: "Đại hội anh hùng, Cao mỗ sẽ công bố sự thật về Lưu ly giáp. Hoàng trưởng lão, mối thù của chúng ta, đợi đến đại hội anh hùng sẽ từ từ tính." Xong, cũng quay người rời đi, không quan tâm gì đến việc chôn cất cho An Cát Tứ Hiền.
Hoàng Hạc cùng những người khác thấy thế, cũng từng người từng người rời đi...
Ôn Khách Hành chứng kiến một màn này, thở dài một hơi, tâm trạng có chút tồi tệ, cuộc sống của An Cát Tứ Hiền chính là lý tưởng của A Nhứ, hắn thế mà lại vì trả thù mà gián tiếp giết chết thứ mà A Nhứ luôn hướng tới, lần này chỉ sợ, đã xa càng thêm xa. A Nhứ sẽ triệt để không cần hắn đi!
Đợi cho đám người đi hết, Ôn Khách Hành một mình ở trong Nhân Nghĩa Phường, tự tay đào mồ chôn cất cho bốn người, lại tự tay khắc bia mộ cho họ. Xong xuôi đâu đấy, mới ra xa xa, quỳ xuống: “An Cát Tứ Hiền, ta biết mấy người chết cũng có chút oan ức. Kiếp sau, nhớ kỹ chọn bạn mà chơi, nhìn người thì nhìn cho chuẩn, đừng để mất mạng oan uổng như vậy nữa.”
Lại bái trước mộ: “Xin lỗi.”
Lúc này, một giọng nói đằng sau lưng Ôn Khách Hành đột ngột vang lên: “An Cát Tứ Hiền...”
Ôn Khách Hành giật nảy mình, người có thể tới gần hắn mà không bị hắn phát hiện, tính đi tính lại chỉ có Diệp Bạch Y thôi. Hắn quay đầu lại nhìn, quả nhiên!
Tức giận, giọng nói mang theo chút ân hận tiếc nuối hồi nãy cũng bị hắn vứt ra tít nơi xa xa nào đó: “Lão yêu quái, ngươi mắc cái tật xấu gì mà cứ thích đột ngột xuất hiện sau lưng người khác thế?”
Diệp Bạch Y khinh thường nói: “Tài không bằng người, còn trách người khác. Ta là từ từ đi vào, hiểu không? Tiểu ngu xuẩn!”
“Ngươi...” Ôn Khách Hành tức, nhưng người ta nói đúng. Người ta võ công cao hơn hắn, hơn nữa, tâm trạng hắn cũng đang buồn bực, không phát hiện cũng là điều hiển nhiên.
Nghĩ thế, hắn dứt khoát không để ý đến Diệp Bạch Y nữa, xoay người lại, đốt tiền giấy.
Lại thấy Diệp Bạch Y cũng ngồi xuống, đốt tiền giấy cho bốn người. Rồi nói: “Đã ẩn cư đến nửa đời, vì cái gì không tiếp tục ẩn cư? Thật sự không biết gọi các người là người tốt hay kẻ ngu.”
Ôn Khách Hành nghe thế thì kinh ngạc nhìn Diệp Bạch Y: “Ngươi biết An Cát Tứ Hiền?”
Diệp Bạch Y không biết là đang nghĩ gì, lần đầu tiên không cãi nhau với hắn: “An Cát Tứ Hiền, trong đó có một đôi phu thê, vốn là sư huynh muội đồng môn. Ngươi biết chứ?”
“Ừ.” Ôn Khách Hành không biết vì cái gì Diệp Bạch Y lại đột nhiên trở nên ‘không bình thường’ như thế, nhưng vẫn trả lời.
Mà Diệp Bạch Y lại giống như lâm vào hồi ức: “Họ... là sư đệ sư muội của bằng hữu ta. Năm xưa, bằng hữu ta vì vài chuyện mà không sống cùng họ nữa. Nhưng quan hệ của họ cũng được xem là không có xích mích. Sau này, nhi tử của hắn gặp chuyện, họ đến nơi thì kẻ đó đã chết, sau đó họ còn giúp hắn thu xác nhi tử. Sau chuyện đó, họ lại trở về rừng trúc. Ta cũng chỉ gặp qua họ một lần lúc đó. Những tưởng họ sẽ yên ổn an hưởng tuổi già, không nghĩ tới...”
“Ngươi...” Ôn Khách Hành triệt để kinh ngạc: “Ngươi rốt cục bao nhiêu tuổi rồi?”
Diệp Bạch Y nhìn Ôn Khách Hành hồi lâu, sau đó mới nghẹn ra một câu: “Ngươi sao chuyện linh tinh gì cũng thắc mắc thế?” Dừng lại một chút, nhìn mấy tấm bia mộ, lầm bầm: “Y như đàn bà!”
“Ngươi...” Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Ôn Khách Hành bị Diệp Bạch Y làm cho tức đến không nói lên lời rồi.
Tâm trạng Diệp Bạch Y có vẻ đã tốt hơn rồi. Hắn nói: “Bọn họ ít tuổi hơn bằng hữu của ta, ta với bằng hữu ta tương đương tuổi nhau. Ngươi đoán xem...”
“...” Ôn Khách Hành ngắm hắn hồi lâu, mới nói: “Ngươi thật sự là Trường Minh Sơn kiếm tiên tiền bối à?”
Diệp Bạch Y nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc, sau đó lại cười nhạo: “Ta không phải tiền bối, ta là tổ tông bối.”
“Ngươi... lão yêu quái!” Ôn Khách Hành cắn răng, thầm nghĩ người này là tiền bối, không thể đánh, phải nhẫn nại. Thực ra là muốn cũng đánh không được!
Diệp Bạch Y đứng lên, vỗ vỗ tay, nói: “Tuy rằng ta không biết bọn họ chết thế nào, cũng không biết sao ngươi lại chôn cất bọn họ. Nhưng dù sao cũng cảm ơn ngươi.... thay cho bằng hữu của ta.”
“Ta...” Ôn Khách Hành nhìn Diệp Bạch Y, lại nhìn mấy tấm bia mộ, lần đầu tiên hắn nhận được lời cảm ơn từ người khác, nhưng hắn không dám nói gì. Người là bởi vì bị hắn làm liên lụy mới chết, hắn làm sao dám nhận ơn.
Diệp Bạch Y nhìn ra hắn khác thường, nhưng cũng không nói gì.
Đúng lúc, Chu Tử Thư từ xa đi đến.
Diệp Bạch Y thấy người đến là Chu Tử Thư, liền không nói gì mà xoay người rời đi.
Chu Tử Thư đi đến bên cạnh Ôn Khách Hành, lẳng lặng không nói.
Ôn Khách Hành nhìn thấy A Nhứ đi đến, lúc đầu thực có chút cao hứng, sau đó lại ỉu xìu xuống, không dám nói lời nào, mắt có chút đỏ.
Hai người im lặng một lúc lâu.
Dường như không chịu nổi loại trầm mặc này nữa, Ôn Khách Hành nói: “A Nhứ, sao cứ mỗi lần chúng ta gặp nhau là không chết người thì cũng chôn xác thế?”
Chu Tử Thư ngồi xuống, đốt cho An Cát Tứ Hiền vài đồng tiền, nói: “Đệ từng nói, trên giang hồ toàn là kẻ chết vì tham lam, nhưng An Cát Tứ Hiền, thực sự không phải kẻ tham lam, họ chỉ vì bằng hữu mà chết.” Chỉ là, họ kết bạn sai người...
“...” Ôn Khách Hành cúi đầu không nói, trông thực sự giống như một đứa trẻ phạm sai lầm.
Chu Tử Thư lại nói tiếp: “Đệ từng hỏi ta, giết sai người thì thế nào? Hôm nay ta sẽ nói cho đệ biết, ta không phải thánh nhân, dĩ nhiên không đủ sức lo cho đám người ngoài kia, ta chỉ muốn đệ hiểu, giết sai người, giết phải người không đáng chết, sẽ thực khó chịu, sẽ thấy hối hận. Có những hối hận có thể đền bù, nhưng hối hận giết nhầm người, giết người vô tội, sẽ không có cách nào đền bù được. Trên đời, bất kể đệ là thường dân, hay là quan phủ, đệ là đại phu, hay là sát thủ, đao phủ, chỉ cần trái tim đệ vẫn còn đập, một khi giết phải người không đáng chết thì một ngày nào đó, đệ sẽ phải chịu sự chất vấn của lương tâm, từng ngày, từng ngày, đến chết mới thôi...”
“A Nhứ...” Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, lại không biết nói gì, khóe mắt đỏ hoe lên.
“Lão Ôn.” Chu Tử Thư cúi đầu đốt tiền giấy: “Ta từng giết rất nhiều người. Có một ngày, ta được lệnh giết một vị đại nhân, người đó ngáng đường Tấn Vương, vị đại nhân ấy, có một đứa con gái mới năm sáu tuổi. Vào ngày ta diệt cả nhà vị đại nhân đó, đứa bé đó nằm giữa đống xác chết của người thân nó, thều thào hỏi ta: “Thúc thúc, thúc là người xấu à?”
Ôn Khách Hành hơi nhắm mắt, trong lòng tràn đầy khổ sở.
Chu Tử Thư nói tiếp: “Ta không phải muốn bỏ rơi đệ, dù đệ muốn hay không muốn, ta sẽ không bỏ lại đệ một mình. Ta cũng không muốn đệ giống như ta. Cho nên, lão Ôn...” Hắn xoay người Ôn Khách Hành lại: “Đệ làm gì cũng được, nhưng đừng để hối hận. An Cát Tứ Hiền tự nguyện dấn thân vào chỗ phân tranh hiểm ác, họ chết cũng là do đám danh môn chính phái kia. Nhưng cái cách đệ tạo Lưu ly giáp giả, thực sự sẽ khiến rất nhiều An Cát Tứ Hiền chết. Lòng người, bất kể là ai, cũng đều chứa tạp niệm. Chúng ta giết người cần giết là được. Cớ gì phải quậy đến mức không thể vãn hồi?”
“A Nhứ...” Ôn Khách Hành thầm thì gọi tên Chu Tử Thư. Thật tốt, ngươi không bỏ lại ta...
“Lão Ôn.” Chu Tử Thư nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ngoan, nghe ta. Thu tay lại, đừng làm chuyện như vậy nữa.”
Ôn Khách Hành trầm mặc hồi lâu, dưới ánh mắt kiên định của Chu Tử Thư, mới rầu rĩ ‘ừ’ một tiếng.
Bên ngoài, phía xa xa, Diệp Bạch Y yên lặng rời đi.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip