23. Quần Quỷ sách

Lúc Ôn Khách Hành tỉnh lại thì đã là buổi tối. Hắn mở mắt, nhìn căn phòng tối đen, cửa đóng kín mít, xung quanh không có lấy một tiếng động. Hắn chống tay ngồi dậy, lại bò xuống giường, định đi tìm A Nhứ thì cửa đột nhiên mở, một người bước vào, hắn nhìn lại người đó, thấy là biểu đệ thì có chút thất vọng.

Ôn Nhược Văn thắp đèn, rồi nhìn hắn, khẽ cười: "Biểu ca, huynh không muốn nhìn thấy đệ đến thế cơ à?"

"Nào có." Ôn Khách Hành cười làm lành, vẫy vẫy hắn tiến lại gần phía mình, nói: "Văn nhi, lại đây ngồi."

Ôn Nhược Văn theo lời tiến đến, lại nói: "Biểu ca, Mạnh Bà Thang của huynh không có thuốc giải sao? Huynh cứ kéo dài như vậy cũng không được. Đệ thấy Diệp tiền bối mấy lần hỏi huynh bị làm sao rồi. Không chừng Diệp tiền bối sẽ có cách giúp huynh."

Ôn Khách Hành nghe thế thì lắc đầu: "Mạnh Bà Thang được luyện chế từ cổ độc, hơn nữa trước giờ ta đều dùng nội lực áp chế, Mạnh Bà Thang cổ độc sớm đã đi vào kinh mạch, cho dù có giải dược thì bệnh này cũng chưa chắc chữa được, cần gì phải cố gắng tìm giải dược?"

"Ca..." Ôn Nhược Văn sửng sốt, sắc mặt có chút khó coi: "Nếu không chữa được..."

"Đừng lo lắng." Ôn Khách Hành vỗ vỗ tay hắn: "Trước khi chết, ta sẽ đuổi hết tất cả những kẻ đã hại chúng ta, bỏ mặc chúng ta, về mười tám tầng địa ngục."

"Ca... huynh đừng nói vậy." Ôn Nhược Văn có chút hoảng hốt: "Tiểu A Tương sắp về rồi, ca đừng như vậy."

Ôn Khách Hành không trả lời, hắn nhìn quanh, hỏi: "A Nhứ với lão quái vật đâu?"

Ôn Nhược Văn có chút bất lực, hắn thở dài một cái, thu lại tâm tình, nói: "Diệp tiền bối xuống núi rồi, nói là muốn đi mua rượu, nhưng có lẽ tiền bối có chuyện riêng muốn làm. Chu ca ca đi đón bằng hữu rồi."

"Bằng hữu?" Ôn Khách Hành mắt sáng lên: "Là người biết y thuật kia?"

Ôn Nhược Văn gật đầu: "Đúng. Cho nên huynh không được nghĩ linh tinh. Mạnh Bà Thang cũng chỉ là một loại độc dược, tổn thương về kinh mạch cũng có thể từ từ điều dưỡng mà."

Ôn Khách Hành chiều theo ý hắn, không nói gì nữa. Ôn Nhược Văn lại như nhớ ra gì đó, hắn hỏi: "Biểu ca, huynh nói thật cho đệ biết. Ngoại trừ việc thả đàn quỷ ra và gợi ý vụ lưu ly giáp giả, huynh còn làm cái gì nữa?"

"Cái gì?" Ôn Khách Hành rõ ràng sửng sốt, không nghĩ đến sẽ bị hỏi chuyện này.

Ôn Nhược Văn lấy trong người ra một quyển sách, đưa cho hắn, nói: "Cái này mấy ngày nay đã bị lưu truyền khắp nơi, đâu đâu cũng có, cũng không biết là do ai truyền ra mà viết vô cùng tỉ mỉ, thậm chí huynh dùng võ công nào, binh khí gì, bình thường ở đâu, đàn quỷ bao gồm những ai, bình thường nói cái gì, làm cái gì; từ khi xuất cốc đến nay, mọi người đã làm cái gì, giết những ai... tất cả đều vô cùng rõ ràng. Đệ chưa điều tra được người phát tán cuốn sách này, lại sợ huynh chưa biết mà nghĩ cách đối phó nên đành đưa cho huynh xem trước."

Ôn Khách Hành sửng sốt, nhận lật quyển sách, ba chữ Quần quỷ sách chỉnh ình trên sách đập vào mắt hắn. Hắn vội vã mở cuốn sách ra xem. Quả nhiên, trang đầu tiên là tên của hắn, đến hình của hắn cùng vẽ giống như đúc. Hắn lật một lượt từ đầu đến cuối, khi không thấy hình vẽ của Tương nha đầu thì mới có chút yên tâm, bèn nói: "Ta có chút việc phải ra ngoài. Nếu A Nhứ về hỏi thì bảo ta đi tìm người phục chế tranh cho sư phụ."

Ôn Nhược Văn đứng lên, cũng không ngăn cản: "Biểu ca, huynh nhất định phải tự mình cẩn thận. Có gì cần đệ giúp thì cứ nói."

Ôn Khách Hành gật đầu, tìm y phục mặc vào, lại nói: "Ta biết, đừng cho A Nhứ bọn họ biết là được."

Nói xong, hắn thu thập qua một chút rồi mở cửa đi ra ngoài. Ôn Nhược Văn lo lắng nhìn theo bóng dáng biểu ca, không biết phải làm thế nào cho tốt.

Ôn Khách Hành rời khỏi Tứ Quý Sơn Trang, đi vòng vèo một hồi. Sau khi thu được ám hiệu của Bạc Tình Tư để lại, Ôn Khách Hành đi vào một tòa phủ đệ, lại đi xuyên qua phủ đệ, đến một cửa sau, mở cửa sau ra rồi đi dọc theo con đường nhỏ, không bao lâu sau liền tới một cái hang động nhỏ. Hắn hơi nhíu mày, bước vào trong, đám tì nữ và tiểu quỷ phụ trách canh gác đều quỳ xuống hành lễ với hắn. Hắn giơ tay vẫy vẫy, ý bảo mọi người đứng lên, lại nhìn quanh lần nữa, bước thêm mấy bước vào trong.

Lúc này, Hỷ Tang Quỷ bước ra, hành lễ với hắn. Mà Thực Thi Quỷ ở dưới đất cũng ngẩng lên chào hắn. Ôn Khách Hành liếc nhìn Thực Thi Quỷ một cái, thấy hắn đang bị thương cũng không nói gì nữa.

"Gần đây thế nào?" Ôn Khách Hành bình tĩnh hỏi.

"Khắp nơi trên giang hồ đều nói Quỷ Cốc tội ác ngập trời, đám Vô Thường Quỷ dạo này đều không thấy mặt mũi đâu, lại nghe thấy mấy tin giống như Quỷ Cốc diệt môn các môn phái, ta cứ ngỡ là Cốc chủ hạ lệnh chứ." Thực Thi Quỷ thành thật nói: "Chúng ta dạo này thật giống như chuột chạy qua đường vậy, ai ai cũng kêu đánh kêu giết. Thật là..."

"Ngươi nói là không biết đám Vô Thường ở đâu?" Ôn Khách Hành nhíu mày, nhìn đám tiểu quỷ bị thương đầy mình, trông có chút chật vật, hỏi.

"Còn không phải thế sao. Từ sau đại hội anh hùng, bọn chúng liền giống như biết mấy không có tăm hơi vậy. Ta còn tưởng là hắn phụng mệnh Cốc chủ làm việc chứ." Thực Thi Quỷ nói: "Phải rồi Cốc chủ, Tiên Hà Phái với mấy môn phái kia diệt môn không phải chủ ý của ngươi sao?"

Ôn Khách Hành không trả lời, hắn hỏi tiếp: "Ta nghe nói trên giang hồ có người lưu truyền Quần quỷ sách, các ngươi có cầm bản nào ở đây không?"

Mọi người nhìn nhau. Hỷ Tang Quỷ đi đến, đưa một cuốn sách cho Ôn Khách Hành, nói: "Không biết kẻ nào làm ra thứ này, đến mấy cô nương của ta cũng có hình. Chỉ có đám không ra ngoài bao giờ thì mới không có mặt thôi." Sau đó lại bổ sung: "A Tương cũng không có mặt."

Ôn Khách Hành lật xem Quần quỷ sách, nói với mọi người: "Đám Vô Thường Quỷ muốn đi tìm nơi nương tựa khác. Các người nếu muốn thì ta cũng không ngăn cản. Nhưng mà..." Hắn dừng lại một chút, nói tiếp: "Ta không đảm bảo được là các ngươi sẽ sống sót lâu hơn hay sẽ chết càng nhanh hơn đâu. Cho nên, kẻ nào có ý định thì cứ rời đi, còn kẻ nào không muốn thì cứ ở lại đây, Quần quỷ sách ta sẽ xử lý."

Đám quỷ hai mặt nhìn nhau. Trước giờ Ôn điên vẫn nổi tiếng là Ôn điên vì giết người theo tâm trạng, lại một lòng một dạ muốn vùi dập Quỷ cốc, không nghĩ đến, Ôn điên cũng có ngày có tình người như vậy...

Hỷ Tang Quỷ cùng Thực Thi Quỷ dẫn đầu quỳ xuống: "Cốc chủ, chúng ta sẽ đợi cốc chủ."

Ôn Khách Hành cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn dặn dò đám quỷ vài câu, kêu bọn chúng tạm thời đừng ra ngoài rồi rời đi...

Quần Quỷ sách xuất hiện trên giang hồ không nghi ngờ chính là lưỡi đao chặn đường sống của Quỷ Cốc. Quỷ Cốc thập đại ác quỷ xưa nay bị mang nhiều tiếng xấu, Quỷ chủ càng không cần phải nói, cái gì chuyên cướp nam đoạt nữ, cái gì giết người không chớp mắt, đều đủ cả, thậm chí nhiều người còn nói Quỷ chủ ngay cả người già trẻ em không có võ công cũng không buông tha. Hiện tại, Quần Quỷ sách xuất hiện, đàn quỷ của Quỷ Cốc không chỉ bị mang ra bêu riếu mà còn bị đuổi giết khắp nơi, quả thực chính là chuột chạy cùng sào trong truyền thuyết.

Diệp Bạch Y rời khỏi Tứ Quý Sơn Trang. Hắn đi dạo một vòng, vốn định nhìn xem những việc Quỷ Cốc dạo gần đây. Ai nghĩ tới, khắp nơi, từ khách điếm đến trà lâu, từ tửu quán đến người qua đường, tất cả đều đang bàn luận về một thứ gọi là Quần Quỷ sách. Hắn vốn không quan tâm lắm mấy kẻ ngu xuẩn đó nói cái gì, vì vốn bọn chúng cũng chả có gì tốt đẹp hơn Quỷ Cốc. Nếu không phải vì vướng vào tiểu ngu xuẩn và từng có lời thề với Long Bối thì hắn mới không tự rước mệt vào thân đâu. Nhưng đúng lúc hắn muốn đi kiếm một chỗ nào đó ăn một bữa no nê rồi gọi đồ đệ Tần Hoài Chương đến trả tiền thì hắn lại thấy mấy người gần đó đang nói cái gì Quỷ Chủ, cái gì họ Ôn.

Cái quái gì? Quỷ Chủ? Họ Ôn? Ôn Khách Hành?

Trong lòng Diệp Bạch Y đột nhiên trầm xuống. Hắn bước đến một quán trà bên đường, hỏi hai người đang ngồi gần đó nói chuyện với nhau: "Các ngươi vừa nói Quỷ Chủ là ai?"

Mấy người đó thấy có người đột nhiên xen vào thì theo thói quen đập bàn mắng chửi vài câu. Bình thường thì Diệp Bạch Y sẽ không chấp nhặt, nhưng hắn vốn tức giận trong người, không thèm suy nghĩ đã vận công. Chưởng phong cuồn cuộn tuôn ra khiến bàn của mấy người đó phút chốc bị nát bấy. Hắn không nói không rằng, mấy người kia lại sợ đến run người, hỏi hắn là ai.

Hắn chỉ nói: "Ai kêu các ngươi nói linh tinh?"

Một người nói: "Chúng ta không nói linh tinh. Triệu minh chủ đã phát ra rất nhiều Quần Quỷ sách, công bố từng gương mặt trong Quỷ Cốc, ngươi không tin có thể tự xem." Dứt lời, còn đưa cho hắn một quyển.

Diệp Bạch Y cau mày giở Quần Quỷ sách ra xem. Đập vào mắt hắn là ba chữ Ôn Khách Hành chói lóa ở ngay trang đầu, bên dưới miêu tả tường tận về ngoại hình, vũ khí, con đường võ công. Các trang sau đều là đám ác quỷ cùng quỷ chúng. Diệp Bạch Y tức giận vo quyển sách thành một nắm. Hắn vốn nghi ngờ tiểu ngu xuẩn là người của Quỷ Cốc, nhưng hắn nào có nghĩ ra được, tiểu ngu xuẩn lại đường đường là Quỷ Chủ.

Nghĩ đến mấy lần hỏi xuất thân cùng nói chuyện riêng với tiểu ngu xuẩn, tiểu ngu xuẩn liên tục tìm cách tránh né câu hỏi, không muốn trả lời, sự tức giận trong lòng càng ngày càng tăng, hắn biết tiểu ngu xuẩn không dám nói, chính là hắn cảm thấy hắn giống như bị người ta chơi một vố vậy. Sống lâu như vậy, không nghĩ đến mình lại ngu ngốc đến độ bị mấy tiểu bối lừa gạt, còn lo lắng thay cho bọn chúng nữa.

Nghĩ thế, hắn tức giận đùng đùng đi về phía Tứ Quý Sơn Trang.

Không nghĩ tới, người chờ hắn không phải tiểu ngu xuẩn, mà là đồ đệ của Tần Hoài Chương.

Hóa ra, hôm nay Chu Tử Thư nghe tin Đại Vu và Thất Gia đã đến Côn Châu liền vội vàng chạy đi đón. Đến nơi hỏi ra mới biết, bọn họ sau khi nhận được tin người của Đằng Vân Các chạy đến Giang Nam tìm Chu Tử Thư liền biết ngay Chu Tử Thư đã không còn ở Thiên Song nữa. Cảnh Bắc Uyên biết tính tình bạn mình nên đã chủ động trở lại trung nguyên. Vốn dĩ Đại Vu dự định cho người đi điều tra trước, nhưng Cảnh Bắc Uyên lại muốn gửi thư cho Chu Tử Thư để gặp mặt trước. Đại Vu không có cách nào đành phải thuận theo.

Chu Tử Thư xuống núi đón người, không nghĩ đến lại thấy mọi người đang bàn luận về Quỷ chủ và đàn quỷ, trong lòng thầm than 'quả nhiên', lại nghĩ đến Diệp Bạch Y vốn là xuống núi để tiêu diệt Quỷ Cốc thì càng lo lắng.

Nghĩ vậy, lúc về gần đến địa phận Tứ Quý Sơn Trang, Chu Tử Thư bảo Đại Vu đưa Thất Gia về trước, còn mình thì đứng ở con đường duy nhất lên núi chờ đợi.

Không phải chờ đợi người giang hồ, mà là chờ đợi Diệp Bạch Y.

Diệp Bạch Y tức giận nhìn hắn: "Chu Tử Thư, ngươi có biết thân biết thân phận của Ôn Khách Hành không?"

"Biết." Chu Tử Thư nói: "Hắn là nhi tử của bạn tốt của Dung Huyễn tiền bối, cũng là nhị đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang."

"Ngu xuẩn." Diệp Bạch Y quát: "Ta muốn hỏi cái đấy sao? Ta không ngờ ngươi còn bao che cho hắn đến như vậy."

"Tiền bối nói gì, Tử Thư không hiểu." Chu Tử Thư biết rõ những vẫn hỏi.

"Hắn chính là Quỷ chủ. Uổng cho ngươi là trang chủ Tứ Quý Sơn Trang." Diệp Bạch Y nói: "Còn bị hắn lừa lâu như vậy."

"Hắn không có lừa vãn bối." Chu Tử Thư nói: "Chỉ là hắn chưa tận miệng nói thôi, chuyện đó vãn bối và Văn nhi đều biết, nhưng trước khi hắn thành Quỷ chủ thì đã là sư đệ của vãn bối, là biểu ca của Văn nhi. Về tình về lý, vãn bối đều phải bảo vệ hắn. Nếu hắn có tội, Tứ Quý Sơn Trang tất phải chịu một nửa."

"Hóa ra là các ngươi đều biết, còn hùa nhau giấu ta." Diệp Bạch Y tức giận đến bật cười: "Còn nói cái gì về tình về lý? Cái gì về tình? Cái gì về lý? Đàn quỷ xuất cốc, gây ra bao nhiêu tội ác, hắn không tham gia, nhưng những việc đó do hắn một tay dựng lên. Hắn khuấy đảo giang hồ, rồi ngồi một chỗ hưởng thụ thành quả, tranh thủ sự đồng tình của các ngươi. Ngươi còn đi bảo vệ hắn!"

"Hắn không có!" Chu Tử Thư nói: "Hắn không phải tranh thủ tình cảm của chúng ta, là chính ta hết lần này đến lần khác ép hắn mở lòng. Diệp tiền bối, người ở chung với hắn lâu như vậy, chẳng nhẽ vẫn không hiểu tuy hắn ở Quỷ Cốc nhưng chưa đánh mất bản tính sao?"

"Chưa đánh mất bản tính?" Diệp Bạch Y cười lớn: "Lên làm Quỷ chủ, làm ra chuyện họa loạn giang hồ rồi còn nói cái gì chưa đánh mất bản tính. Nếu nói như ngươi, trên đời này làm gì còn ai không đánh mất bản tính?" Hắn thật sự không hiểu, đàn quỷ tội ác chồng chất, khắp nơi oán than, diệt môn phái này, hại môn phái kia, còn thả Lưu ly giáp giả dẫn đến phân tranh, bao nhiêu người vô tội phải chết. Đi đến bước này, lại vẫn nói được câu 'chưa đánh mất bản tính' hay sao?

Hắn nói: "Ta chỉ muốn tính mạng của một mình hắn. Niệm tình ngươi có thương, chỉ cần ngươi tránh ra, ta sẽ bỏ qua."

"Thứ cho vãn bối không thể thuận theo." Chu Tử Thư nói: "Tiền bối nếu muốn giết lão Ôn thì hãy bước qua xác của vãn bối đã."

"Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi sao?" Diệp Bạch Y nhìn hắn.

"Vãn bối không có."

Chu Tử Thư bình tĩnh nhìn Diệp Bạch Y, sau khi thấy Diệp Bạch Y tiếp tục muốn bước lên trước, hắn lập tức xuất thủ, muốn ngăn người lại. Nhưng hắn vốn có thương trong người, võ công lại kém xa Diệp Bạch Y, làm sao ngăn được. Diệp Bạch Y tức giận cho hắn một chưởng, hắn phải lui xa về sau mới ổn định được thân hình, liền vội vã rút kiếm.

Diệp Bạch Y nhìn Chu Tử Thư rút Bạch Y Kiếm ra, mặt tối sầm lại. Kiếm này năm đó hắn cho Tần Hoài Chương, Tần Hoài Chương lại đưa cho đồ đệ hắn. Không nghĩ tới có một ngày, đồ đệ Tần Hoài Chương lại dùng kiếm của hắn chĩa vào hắn.

Diệp Bạch Y cũng không muốn kiêng nể nữa, bất kể xuất phát từ chuyện của Ôn Khách Hành hay chuyện Chu Tử Thư rút kiếm chỉ hắn, hắn đều muốn dạy dỗ tên này một trận.

Nhưng lúc hắn vừa ra tay thì một người mặc hồng phấn y từ đâu phi thân tới, tay hóa thành trảo tấn công hắn.

Hắn buộc phải buông tha Chu Tử Thư, nghênh đón thế công của người nọ.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip