30. Chân Diễn hay Ôn Khách Hành?
Quá trình giải Mạnh Bà Thang không khó khăn như mọi người tưởng tượng. Ôn Khách Hành hôn mê chưa đến một ngày một đêm đã tỉnh. Điều này khiến mọi người rất vui mừng, ngay cả Diệp Bạch Y cũng hiếm khi thu lại cái tài 'vừa mở miệng đã mắng người' của mình.
Chu Tử Thư bưng một chén canh vào phòng, ngồi xuống cạnh giường, nói: "Lão Ôn, ngươi thế nào?"
Ôn Khách Hành bị thương ở ngực, không thể ngồi dậy, chỉ đành nói: "Ta không sao, A Nhứ, ta hỏi ngươi, rốt cục lúc ta hôn mê, mọi người đã tính toán cái gì? Tại sao lão quái vật lại kỳ lạ như vậy?"
Chu Tử Thư không trả lời, chỉ đút cho hắn một muỗng canh trước, sau đó hỏi hắn: "Diệp tiền bối tuy rằng hơi độc miệng chút, nhưng dù sao cũng là người tốt. Nếu hắn không ra tay, ngươi chắc chắn sẽ gặp chuyện."
"Còn không phải do hắn ban tặng?" Ôn Khách Hành nằm trên giường, cả người đều khó chịu, tính khí cũng không tốt đến đâu.
Chu Tử Thư cười: "Lão Ôn, Diệp tiền bối vì ngươi mà phá lời thề, ngươi có thể đừng giận dỗi người ta nữa được không?"
"Hừ."Ôn Khách Hành có chút không tự nhiên.
"Đúng rồi." Chu Tử Thư đặt chén canh xuống, nói: "Ta hỏi ngươi, bây giờ đã nhớ được mọi chuyện, ngươi muốn làm thế nào?"
Ôn Khách Hành nghe thấy thế thì cười khổ: "A Nhứ, ta vốn nghĩ rằng ta sẽ không quên, không nghĩ tới, ta bỏ qua Triệu Kính."
"Lão Ôn, không phải ngươi sai." Chu Tử Thư nói: "Triệu Kính gian xảo quỷ quyệt, lúc đó ngươi còn nhỏ, làm sao đấu lại hắn."
"Ta nhất định phải khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong." Ôn Khách Hành nói với vẻ điên cuồng: "Hắn khiến cha mẹ ta chết thảm, ta muốn hắn phải bị trả giá gấp hàng trăm ngàn lần như thế."
"Được." Chu Tử Thư gật đầu: "Ta sẽ giúp ngươi."
Ôn Khách Hành lại lắc đầu: "A Nhứ, ngươi vẫn là đừng nhúng tay vào thì hơn. Ta không muốn... Tứ Quý Sơn Trang vì ta mà..."
"Lão Ôn..." Chu Tử Thư ngắt lời hắn: "Ta đã nói rồi. Tứ Quý Sơn Trang vĩnh viễn là nhà của ngươi, bất kể ngươi làm gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ."
"A Nhứ..."
"Hơn nữa." Chu Tử Thư nói tiếp: "Thực ra, có một chuyện mà ngươi chưa biết..."
"?" Ôn Khách Hành nhíu mày nhìn hắn, trong lòng có dự cảm không hề tốt.
Chu Tử Thư ngập ngừng một hồi, cuối cùng nói hết cho hắn chuyện mình thay hắn bái Diệp Bạch Y làm sư.
Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư một cách khó tin. Hắn khó khăn hồi lâu mới thốt ra được một câu: "Ngươi... vì cái gì?" Hắn không ngờ là hắn tin tưởng A Nhứ như vậy, vậy mà cuối cùng...
"Lão Ôn." Chu Tử Thư nói: "Ngươi nghe ta giải thích: "Diệp tiền bối cứu ngươi là sự thật, dạy võ cho ngươi cũng là sự thật. Hắn đã sống cả đời cô độc rồi, chúng ta..."
"Chu Tử Thư..." Ôn Khách Hành đỏ mắt nhìn hắn: "Vì thế mà ngươi ra quyết định thay ta? Bây giờ đến quyền quyết định vận mệnh của mình, ta cũng không có nữa có phải hay không? Các người tùy tiện bày bố ta, tùy tiện ép ta giải Mạnh Bà Thang, lại tùy tiện ép ta bái sư. Chu Tử Thư, liệu có ngày nào đó, ngươi dùng thân phận sư huynh ép ta phải thành thân với người khác không?" Nói xong câu cuối, hắn giống như sắp tức phát khóc rồi.
Lão Ôn...
"Ta không có ý đó." Chu Tử Thư cầm lấy tay hắn, vội vàng nói: "Ta chỉ muốn tốt cho ngươi. Tình trạng kinh mạch của ngươi đã không chống được sức tàn phá của Mạnh Bà Thang nữa, giải Mạnh Bà Thang cho ngươi lúc đó là việc không thể không làm. Nếu không có Diệp tiền bối, sau khi giải Mạnh Bà Thang, ngươi chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma."
"Ta mặc kệ." Ôn Khách Hành hét vào mặt hắn, đồng thời hất tay hắn ra, lạnh lẽo nói: "Có tẩu hỏa nhập ma cũng là chuyện của ta, có liên quan đến ngươi sao? Chu trang chủ, Chu thủ lĩnh, ta biết ngươi luôn thích sắp xếp mọi việc cho người khác, nhưng ngươi nên nhớ, ta là người của Quỷ Cốc, ta là Quỷ chủ. Ta với Tứ Quý Sơn Trang của các vị có liên quan gì đến nhau sao? Cứ cho ngươi là sư huynh của Chân Diễn, nhưng vào cái lúc cha mẹ của Chân Diễn bị Quỷ Cốc giết chết, Chân Diễn đã chết rồi. Thử hỏi, ngươi có tư cách gì ra quyết định thay ta chứ?"
Chu Tử Thư kinh ngạc nhìn Ôn Khách Hành, hốc mắt đỏ hoe. Hắn muốn nói rằng hắn không phải muốn bày bố Ôn Khách Hành, nhưng mà hắn quyết định thay Ôn Khách Hành là sự thật, hắn chỉ không nghĩ là Ôn Khách Hành lại phản ứng lớn đến thế. Năm đó, việc không thể kịp thời trở lại cứu một nhà Chân thúc thúc đã trở thành tiếc nuối lớn nhất trong lòng hắn và sư phụ. Đến lúc sư phụ chết thì việc này vẫn trở thành tâm nguyện không thể hoàn thành của người. Hắn biết hắn và sư phụ có lỗi với Chân thúc Cốc di cùng Diễn nhi đệ đệ. Nhưng là để Diễn nhi đệ đệ tự mình nói ra vẫn khiến hắn có chút đau lòng. Hóa ra Diễn nhi vẫn trách hắn cùng sư phụ, vẫn không coi hắn là sư huynh.
"Xin lỗi, là ta vượt quyền." Chu Tử Thư đứng dậy, nói: "Ta đã gây rắc rối cho đệ. Chuyện Diệp tiền bối, ta sẽ nói với ngài ấy, đệ không cần lo lắng."
Nói xong, hắn đặt chén canh xuống chiếc bàn cạnh giường, nói: "Đệ nghỉ ngơi đi. Ta đi trước."
Hắn quay người bước đi, nước mắt lặng lẽ rơi trên má. Hắn không dám nói thêm cái gì, vì nói thêm thì hắn sợ hắn sẽ tự làm rạn nứt mối quan hệ khó lắm mới dựng lên được như thế này mất.
Nhưng vì quay người bước đi quá quyết tuyệt, hắn cũng không nhìn được giọt nước mắt lăn trên mặt Ôn Khách Hành, cũng không nhìn thấy mấy chữ được mấp máy trên môi Ôn Khách Hành: sư huynh, xin lỗi.
Ôn Khách Hành nhìn theo bóng lưng Chu Tử Thư rời đi, trong lòng trừ đau lòng cũng chỉ còn đau lòng, hắn không cố ý chọc tức A Nhứ, cũng không phải nghĩ A Nhứ không xứng làm sư huynh hắn, mà hắn giờ đã không còn là Chân Diễn nữa, đã không xứng làm sư đệ của Chu Tử Thư nữa rồi.
Hơn nữa, Chân Diễn đã chết vào năm tám tuổi, bây giờ hắn là Ôn Khách Hành. Hắn có thể chấp nhận người khác bày bố, có thể chấp nhận người khác khống chế hắn, nhưng hắn không chấp nhận được chuyện người khác coi hắn là Chân Diễn mà đối đãi, hắn không cần người khác thương hại.
Diệp Bạch Y dạy hắn Thu Minh thập bát thức, dạy hắn Phong Sơn Kiếm, lại tha mạng cho hắn, cứu hắn hai lần. Từ đầu đến cuối, Diệp Bạch Y luôn đối xử với hắn như con cháu, hắn đều biết. Nhưng hắn là Quỷ chủ mà, hắn không thể để mọi người coi hắn là Chân Diễn được. Hắn nhận Diệp Bạch Y làm sư, khác nào hắn đạp đổ danh tiếng của Trường Minh Sơn Kiếm tiên, hơn nữa còn tạo điều kiện cho người ta hoặc là thương hại hắn, hoặc mà mắng chửi hắn không xứng.
Dù bất cứ loại nào, tôn nghiêm của Ôn Khách Hành cũng không cho phép nó xảy ra...
Hắn chống tay ngồi dậy, mấy cái xương ở ngực chưa lành khiến hắn tốn không ít sức lực. Hắn cố nhẫn nại đau đớn, vươn người ra cầm lấy muỗng, múc một thìa canh đưa lên miệng. Sự đau đớn nơi lồng ngực khiến hắn có chút không cảm nhận được mùi vị của chén canh, nhưng hắn vẫn nuốt xuống, bất kể là vì nhanh chóng phục hồi để trả thù hay là vì chén canh này là do A Nhứ mang đến.
Diệp Bạch Y bước vào phòng, thứ đập vào mắt hắn chính là tình cảnh như vậy. Hắn đi đến bên giường, đỡ Ôn Khách Hành nằm lại trên giường, sau đó cầm chén canh lên, đút cho hắn. Từ đầu đến cuối, Diệp Bạch Y không nói câu nào. Ôn Khách Hành nhìn vẻ mặt hắn, lại nghĩ đến khả năng phản kháng của mình, trước hết là vẫn đừng nên chống đối thì tốt hơn.
Diệp Bạch Y trông Ôn Khách Hành ngoan như con cún con, vừa muốn lên tiếng lại vừa không dám lên tiếng, rốt cục không nhịn được mà bật cười.
"Ngươi cười cái gì?" Vốn tâm tình không tốt, lại thấy Diệp Bạch Y cười liền tức không để đâu cho hết.
Diệp Bạch Y đặt chén canh xuống một bên, hỏi: "Rồi, giờ ta đến đây rồi, có gì muốn nói gì nói đi."
"Ta..." Ôn Khách Hành há mồm định nói, song lại không biết phải nói gì, dù gì thì hắn cũng năm lần bảy lượt giúp đỡ mình, bây giờ kiểu gì cũng không mở miệng được.
"Không phải vừa nãy lúc nói chuyện với đồ đệ của Tần Hoài Chương thì miệng lưỡi trơn tru lắm à? Sao bây giờ lại câm miệng rồi?" Diệp Bạch Y mang chiếc chén đặt lên bàn, nói: "Ta cho ngươi một cơ hội. Muốn nói gì thì nói nhanh. Ta không có nhiều kiên nhẫn để nhắc đi nhắc lại nhiều lần."
Ôn Khách Hành không biết đang suy nghĩ gì, tay khẽ siết chặt, nửa chữ cũng không nói.
Diệp Bạch Y đứng cạnh bàn, nghĩ một chút rồi nói: "Mạnh Bà Thang tồn tại trong người ngươi quá lâu, lại thêm cái thói quen dùng nội lực khống chế, kinh mạch ngươi đã bị tổn thương nghiêm trọng. Ngươi cứ chần chừ không chịu giải Mạnh Bà Thang thì chết sẽ càng nhanh, đừng nói là báo thù, sợ là tính mạng ngươi cũng chả được bao nhiêu lâu nữa. Bộ nội công kia của ta có thể giúp ngươi chữa trị kinh mạch, đồng thời áp chế không cho ngươi kích động. Nếu ta không dùng nó giúp ngươi khống chế, giải xong Mạnh Bà Thang, ngươi chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó, không ai giúp được ngươi, ngươi chuẩn bị mà làm phế nhân cả đời đi."
Ôn Khách Hành vẫn im lặng.
"Thế nào? Không có gì để nói?" Diệp Bạch Y quay người lại, dựa vào bàn, hỏi.
"Ta không..." Ôn Khách Hành ngập ngừng một hồi, sau đó nói: "Ta biết là tiền bối tốt với ta, nhưng mà..."
Diệp Bạch Y ngắt lời hắn: "Ta tin là đồ đệ của Tần Hoài Chương đã nói cho ngươi rồi. Bộ công pháp đó của ta là độc môn, chỉ truyền cho chân truyền đệ tử, ta đã truyền nó cho ngươi rồi, ngươi định nói với ta là ngươi không cần sao?"
Ôn Khách Hành lắc đầu: "Ta không phải. Ta sẽ không quên những gì tiền bối đã làm cho ta. Nhưng tiền bối làm vậy... cuối cùng sẽ chỉ khiến cho người ta nói... Vả lại, ta đã không còn là Chân Diễn nữa rồi, bây giờ ta là Ôn Khách Hành."
"Rồi sao?" Diệp Bạch Y bình tĩnh hỏi.
Ôn Khách Hành có chút bối rối nhìn Diệp Bạch Y, nếu Diệp Bạch Y tức giận trừng mắt hoặc hai người bọn họ cãi nhau như bình thường thì hắn còn nói được, nhưng mà khi bày ra vẻ mặt này...
Trong phòng im lặng một lúc lâu, Diệp Bạch Y đột nhiên hỏi: "Ta hỏi ngươi, ngươi thật lòng cảm thấy đồ đệ của Tần Hoài Chương không xứng để làm sư huynh ngươi sao?"
"Không có." Ôn Khách Hành vội vã lắc đầu.
"Nếu đã như vậy, sao ngươi lại mở miệng nói ra câu đó?" Diệp Bạch Y hỏi: "Ngươi có biết, lời nói chính là thứ dễ khiến ngươi ta mỗi người một ngả nhất không?"
Ta biết, ta đương nhiên là biết. Nhưng là...
"Thực ra, ngươi quên mất một chuyện." Diệp Bạch Y nói, giọng hơi trầm trầm: "Vào thời điểm hai mươi năm trước, lúc ấy ta đang bế quan, cho nên ta không hề biết tiểu tử Dung Huyễn kia gây chuyện, không hề biết đám võ lâm tham lam kia lại làm ra trò như vậy. Đương nhiên, ta cũng không biết chuyện cha mẹ Chân Diễn bị giết hại."
Ôn Khách Hành giương mắt nhìn Diệp Bạch Y, trong lòng cảm xúc vô cùng hỗn loạn.
"Lần đầu ta gặp ngươi là ở Nhạc Phàn lâu, từ lần đó trở đi, ta đã bắt đầu chú ý đến căn cốt của ngươi rồi. Mãi đến về sau này, biểu đệ của ngươi nói ngươi là con trai của Ôn Như Ngọc, ta mới biết ngươi từng là Chân Diễn." Diệp Bạch Y nói tiếp: "Ta không biết Chu Tử Thư thích ngươi từ lúc nào, nhận ra ngươi từng có họ Chân từ lúc nào, nhưng ta không quen biết Chân Diễn, thậm chí đến mặt của nó ta cũng chưa từng nhìn thấy."
Ôn Khách Hành sửng sốt rồi nhanh chóng cúi đầu, che giấu vẻ thất thố trên khuôn mặt mình.
"Cho nên, người lão tử nhận là đệ tử không phải Chân Diễn, mà là Ôn Khách Hành."
"..." Ôn Khách Hành kinh ngạc ngẩng mặt lần nữa, trên khuôn mặt xinh xẻo lúc này đã đầy vẻ kinh hoảng cùng bất ngờ.
Diệp Bạch Y ngồi xuống bên bàn, nói: "Ngươi sợ cái gì? Lão tử sống cả đời, chẳng nhẽ lão tử cần cái thanh danh đó sao? Năm đó, không xuống núi cũng là lỗi của lão tử, chẳng nhẽ bây giờ lão tử lại trốn tránh làm con rùa rúc đầu trong cổ?"
"Ôn Khách Hành, ngươi cho rằng mọi người tốt với ngươi là vì ngươi là Chân Diễn chắc, ngươi cho rằng lão tử tha mạng cho ngươi, cứu ngươi, lại dạy võ cho ngươi vì ngươi là Chân Diễn chắc?" Diệp Bạch Y cười nhạt: "Lão tử nói cho ngươi hay, cho dù hôm nay, Chân Diễn có đứng trước mặt ta, cầu xin ta nhận hắn làm đồ đệ thì ta cũng không chịu đâu."
"Vì sao?" Ôn Khách Hành bật thốt lên hỏi: "Chân Diễn chẳng phải càng..." là con cháu danh môn chính phái sao?
"Cái tên vừa ngu vừa lười đó thì học được cái gì?" Diệp Bạch Y hừ lạnh: "Nhận nó làm đồ đệ, khác nào thanh danh của lão tử bị phá hoại?"
"..." Ôn Khách Hành đỏ mắt, tay vo chặt tấm chăn trên người, không nói thêm gì nữa.
Diệp Bạch Y đi đến bên giường, ngồi xuống: "Chân Diễn đã chết, cho nên ngươi không cần sống dưới cái bóng của Chân Diễn. Bây giờ ngươi là Ôn Khách Hành. Ta, đồ đệ của Tần Hoài Chương cùng đám tiểu tử ngoài kia không ai không biết thân phận của ngươi, cũng không ai coi ngươi là Chân Diễn, cũng không ai thương hại ngươi, hạ thấp tôn nghiêm của Ôn Khách Hành ngươi. Việc chúng ta làm, chúng ta tự chịu hậu quả, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy."
"Lão quái vật... không, Diệp tiền bối." Ôn Khách Hành nghẹn ngào gọi tên hắn.
"Được rồi, gọi một tiếng sư tôn xem nào." Diệp Bạch Y hạ giọng dỗ: "Gọi đi rồi ta giúp ngươi nói chuyện với đồ đệ Tần Hoài Chương."
"Ngươi..." Ôn Khách Hành ngập ngừng hồi lâu, lại hỏi lại: "Ta thật sự không phải Chân Diễn?"
"Thật sự không phải!" Diệp Bạch Y gật đầu, hắn sống lâu rồi, đối phó với mấy oắt con thế này hắn vẫn luôn dư thừa kinh nghiệm.
Ôn Khách Hành đấu tranh hồi lâu, lấy hết dũng khí, gọi một tiếng: "Sư tôn, cảm ơn người."
"Được rồi tiểu ngu xuẩn." Diệp Bạch Y lau nước mắt cho hắn: "Lão tử đợi sủi cảo nhân thịt heo của ngươi."
"Ừ." Ôn Khách Hành gật đầu.
Ngoan như vậy sao?
Diệp Bạch Y cười thầm, ngoài miệng cũng không tha: "Sớm biết có ngày này, lúc đầu cần gì phải chống đối. Cứ ngoan ngoãn với Diệp tổ tông luôn có phải đỡ tốn công không. Quả nhiên ngu xuẩn thì vẫn cứ ngu xuẩn thôi."
"Ngươi!" Mấy câu cảm động phút chốc liền bị lời này của Diệp Bạch Y làm nghẹn trong cổ họng, kiểu gì cũng nói không ra lời nữa.
"Rồi rồi không đùa nữa." Diệp Bạch Y nói: "Ngươi nghỉ ngơi đi, chuẩn bị tinh thần nói cho lão tử biết ngươi làm những trò chó má gì rồi, còn có, ngươi định làm gì kẻ giết hại cha mẹ ngươi. Suy nghĩ cẩn thận rồi nói một lượt. Nếu có giấu diếm, lão tử đảm bảo lột da ngươi."
"Biết rồi, lão yêu quái." Ôn Khách Hành nhỏ giọng lầm bầm: "Quỷ chủ đương nhiên là phải họa loạn giang hồ rồi, cứu người thì đâu có gọi là Quỷ chủ."
"Nói cái gì đấy?" Diệp Bạch Y vỗ đầu hắn một cái.
"Không có." Ôn Khách Hành nói: "Ta nói lão quái vật tham ăn, còn chuyên đi bắt nạt người khác."
"Được a ngươi!" Diệp Bạch Y tức cười: "Ngươi nói xấu sư tôn ngươi!"
"Cái này không gọi là nói xấu, cái này gọi là nhận xét một cách quang minh chính đại." Ôn Khách Hành nói xong vội vã kéo chăn lên trùm đầu, không nhìn vẻ mặt muốn giết người kia nữa.
Diệp Bạch Y trừng mắt nhìn cái chăn bị cuốn thành một đống trước mặt, bất đắc dĩ đứng dậy, cầm lấy chiếc chén rồi rời khỏi phòng, đi tìm tên đồ đệ ngu xuẩn nào đó của Tần Hoài Chương, làm công việc cao cả của người chắp nối uyên ương.
_________________________
Cái tay nó hại tui phải up 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip