45. Lời hứa của Kiếm tiên

Giữa lúc ba người còn đang đứng ở sườn núi thì lại thấy phía xa xa, trong Quỷ Cốc, ánh lửa ngập trời. Bởi vì La Phù Mộng vẫn còn ở trong cốc cho nên khi thấy cảnh này, Ôn Khách Hành liền bị dọa đến cuống cả lên. Ngặt nỗi không có nội lực, khinh công gì cũng không dùng được, chỉ đành cầu cứu Chu Tử Thư cùng Diệp Bạch Y. Chu Tử Thư vỗ vỗ tay hắn an ủi, lại kêu hắn ở lại với Diệp Bạch Y rồi rời đi trước.

Diệp Bạch Y cũng nhìn về phía Quỷ Cốc, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn nhớ là hắn đã nói là hắn sẽ tự mình trấn giữ Quỷ Cốc, cũng đã nói là hắn sẽ mở Võ Khố, tại sao Quỷ Cốc vẫn xảy ra chuyện?

Bèn nói: "Ở yên đây, ta đến đó xem. Nếu ngươi trộm trộm chạy đến đó thì cứ liệu hồn."

Ôn Khách Hành thấy A Nhứ vứt mình lại, lão quái vật giờ cũng vứt mình lại thì chán nản, lại không thể mở miệng kêu người ta đưa mình đi nên chỉ đành giận dỗi ngồi xuống.

Diệp Bạch Y nhìn hắn một cái, thầm nghĩ tên này có phải từ ngày mất võ công là mồm mép cũng mất luôn, tính tình cũng thay đổi luôn rồi không. Hơn nữa, mình thế mà lại thấy nó đáng yêu!

Không nhẽ mình cũng bị bệnh rồi?

"Ngươi không động võ được, qua đó sẽ bị thương, ở lại đây, sẽ không ai để ý đến ngươi, ta qua đó xem có chuyện gì." Diệp Bạch Y hạ giọng dỗ hắn: "Yên tâm, không sao đâu."

Ôn Khách Hành ừ một tiếng, buồn buồn đáp lời. Tuy không muốn, song hắn giờ thật sự chỉ làm vướng chân người khác, nên cũng chẳng dám đòi hỏi cái gì.

Diệp Bạch Y thấy hắn vẫn mất tinh thần, có chút nhớ nhung tiểu ngu xuẩn mồm mép lanh lợi nói không kiêng nể ngày nào. Bèn nói: "Ai kêu ngươi bị thương đâu?"

"Bị thương là tội của ta chắc?" Ôn Khách Hành lầm bầm cãi lại.

"..." Lại là cái giọng điệu giận dỗi này!

Kiếm tiên đại nhân tỏ vẻ, ta bị bệnh nặng quá rồi.

"Nhưng ngu xuẩn là tội của ngươi!" Diệp Bạch Y nói chắc như đinh đóng cột.

"..." Ta có ngốc như vậy sao? Từ ngày gặp lão quái vật này, ta hình như toàn bị mắng ngốc. Ta không phải đường đường là quỷ chủ sao?

A Nhứ ơi, lão yêu quái lại bắt nạt ta!

Diệp Bạch Y chẹp chẹp vài tiếng, tiêu sái xoay người đi, trước khi đi còn nhìn về phía ngôi nhà tranh phía sườn núi đối diện một cái, giống như để tạm biệt. Ôn Khách Hành cúi đầu, không nhìn lên. Nhưng vào lúc Diệp Bạch Y bước chân chuẩn bị rời đi, Ôn Khách Hành lại mở miệng, giọng bé xíu: "Lão yêu quái, ngươi nhất định phải sống sót. Rồi sẽ có một ngày, ta giúp được ngươi quay lại với nhân gian yên hỏa.

Sư phụ."

Diệp Bạch Y lập tức đứng khựng lại.

"A Nhứ nói chúng ta trường sinh rồi. A Nhứ không biết khống chế, luyện mất tầng thứ mười rồi. Chúng ta trường sinh, nhưng rốt cục chỉ có ta cùng A Nhứ. Ta từ nhỏ đã không còn phụ mẫu, sư phụ cũng không có, đến người chỉ bảo cũng không nó nốt. Danh phận với Tần sư phụ là thứ duy nhất níu kéo được ta với nhân gian. Ánh sáng do Tử Thư ca ca và Tần bá bá lưu lại là thứ duy nhất giúp ta duy trì được hình người."

"Lão yêu quái, là ngươi cứu mạng ta, ngươi dạy ta Thu Minh Thập Bát thức, thứ mà vốn ta nghĩ là sẽ thất truyền trong tay ta. Là ngươi cho ta biết, làm sai thì phải chịu hậu quả, người lớn mắng vài câu là chuyện bình thường, không thể giận dỗi đi tìm chết. Là người đầu tiên không phải cha mẹ ta mà xưng sư trưởng với ta, còn mắng ta vì ta lười biếng trốn học. Cũng là vật còn sống đầu tiên ngoài A Tương cảm ơn ta kể từ khi ta xuất cốc, chỉ vì một chuyện mà ta không dám nhận ơn. Ngươi cũng là người không ngần ngại đội mưa lôi ta về phòng, còn chữa trị cho ta, còn chủ động dạy ta tâm pháp, còn phân định ta với Chân Diễn, rằng người ngươi nhận làm đệ tử chỉ có Ôn Khách Hành, không phải bé con ngây thơ trong sạch như Chân Diễn. Ngươi còn dạy ta Phong Sơn Kiếm, truyền lại Lục Hợp tâm pháp cho ta."

"Lão yêu quái, ngoại trừ A Tương, ngoại trừ A Nhứ, ngươi là người duy nhất tốt với ta vô điều kiện. Ta không phải người tốt, còn không biết lớn nhỏ, nhưng ngươi vẫn hết lần này đến lần khác cứu ta, bảo hộ ta. Ngươi bất chấp đối đầu với cả giang hồ để tuyên bố ta là đệ tử của ngươi, nhận trách nhiệm trấn giữ Quỷ Cốc về phía mình. Bây giờ, ta đã quen được mọi người bảo hộ mất rồi, thật sự không chịu được cảnh một mình gánh vác nữa. Cho nên, ngươi đừng chết, có được không?"

Diệp Bạch Y không ngờ đến những việc mình làm, hắn lại nhớ rành mạch như vậy. Chớp chớp mắt, khe khẽ thở dài: "Ta sẽ cố gắng."

Ôn Khách Hành không dám cưỡng cầu, chỉ có thể ỉu xìu xìu mà ngồi thu lu một chỗ.

Diệp Bạch Y thấy thế, đành nói: "Được rồi tiểu ngu xuẩn, ngươi ỉu xìu cho ai xem, đồ đệ Tần Hoài Chương không có ở đây, không dỗ được ngươi đâu."

Dừng một lát lại nói tiếp: "Ta sẽ cố gắng để không chết. Yên tâm, ta sẽ không thất hứa đâu."

Nói xong, hắn phất tay rời đi. Ôn Khách Hành co chân lên, ngồi ôm gối ở một góc, trông đặc biệt cô độc.

"Cha, nương, con có sư phụ rồi, nhưng hắn lại sắp chết rồi, làm thế nào bây giờ? Ngày trước chỉ có mình A Nhứ thì A Nhứ cũng bị thương, không sống được bao lâu. Khó khăn lắm A Nhứ mới khỏe lại. Bây giờ, vị sư phụ mà Diễn nhi nhặt được lại cũng sắp chết rồi. Làm thế nào bây giờ? Có phải Diễn nhi chính là nguồn cơn của tai ương không?" Ôn Khách Hành càng nghĩ càng thấy chán nản, cảm giác như mình luôn mang đến tai họa cho người khác. Bây giờ còn phải nhờ người khác đến bảo hộ.

Hắn cứ ngồi như thế, không quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng không quan tâm xem bây giờ đã là giờ nào rồi, dù sao nơi này là sườn núi, hắn không xuống được, cũng chẳng đi tìm La di được.

Cứ thế, đến tận lúc trời đã bắt đầu tối, ánh lửa ngập trời nơi Quỷ Cốc đã tắt từ lâu, những cánh chim bay đi kiếm ăn đã đã trở về rừng tìm nơi trú ngụ, những ngôi nhà tranh phía tít xa xa trên trấn Thanh Nhai cũng đã lên đèn, hắn vẫn không ý thức được.

"Lão Ôn." Một cánh tay vòng từ đằng sau lưng hắn, ôm lấy hắn.

Hắn quay người lại, là A Nhứ.

"A Nhứ." Ôn Khách Hành đứng dậy. Vì ngồi lâu quá, hai chân hắn đã tê rần, hắn đứng không vững, lảo đảo một cái, lại được A Nhứ ôm lấy. Chỉ thấy A Nhứ của hắn nói: "Lão Ôn, chúng ta về nhà thôi."

"Về nhà?"

"Phải, về nhà, nhà của chúng ta."

"La di bọn họ đâu?"

"Yên tâm, bọn họ an toàn rồi. Không sao."

Ôn Khách Hành gật đầu. Chu Tử Thư lại nói: "Ta cõng đệ nhé?"

Ôn Khách Hành không trả lời, chỉ đứng một chỗ, vịn vào người hắn.

Chu Tử Thư bật cười, ngồi xuống, hắn thuận theo trèo lên lưng Chu Tử Thư, Chu Tử Thư bèn cõng hắn, từ từ xuống núi.

Trên đường đi, rốt cục Ôn Khách Hành cũng đã hiểu được đại khái chuyện vừa xảy ra ở Quỷ Cốc.

Hóa ra, đám “võ lâm chính phái” dạo gần đây phát hiện ra Ôn Khách Hành không có ở Quỷ Cốc, lại thêm Trường Minh Sơn Kiếm tiên cũng ở trong Tứ Quý Sơn Trang, nên bọn chúng đã bàn nhau đến Quỷ Cốc đoạt chìa khóa kho tàng.

Bọn chúng cử những kẻ có khinh công tốt để phóng hỏa Thanh Nhai Cốc. Bởi vì Quỷ Cốc tọa lạc trong Thanh Nhai Cốc, cho nên phóng hỏa Thanh Nhai Cốc sẽ khiến cho Quỷ Cốc bị ảnh hưởng. Hiện tại trời đã vào hè, thời tiết nóng nực, Quỷ Cốc không thể không mở đại môn mà nghênh chiến.

Ai biết đâu, nơi Diệp Chu Ôn ba người đứng lại là sườn núi có thể quan sát được Thanh Nhai Cốc, lửa bùng lên, ở đây dĩ nhiên là nhìn thấy trước tiên. Lúc người giang hồ và Quỷ Cốc đang bắt đầu lao vào nhau thì Chu Tử Thư cùng Diệp Bạch Y cũng chạy tới.

Mọi chuyện vốn dĩ cũng chẳng có gì, vì La Phù Mộng và Bạc Tình Tư cũng không ra ngoài, đám giang hồ cũng chưa nhập cốc, ngoại trừ Diệp Bạch Y.

Diệp Bạch Y cùng Chu Tử Thư giao đấu với đám chó điên ngoài giang hồ, lúc đầu Diệp Bạch Y còn cố chống đỡ được, nhưng đến lúc ba bốn chưởng môn mấy phái nào đó đều vây công hắn, hắn liền cảm thấy cố sức. May mắn Chu Tử Thư xông đến. Diệp Chu hai người liên thủ, tiễn những kẻ này đi gặp tổ tiên, nhưng bản thân Diệp Bạch Y hiện giờ cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Sau khi giết hết những kẻ đến gây sự, bản thân hắn cũng ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.

Chu Tử Thư thấy thế, vội vàng cho đệ tử mang người về, gọi Ô Khê đến. Ô Khê được coi là vu y mạnh nhất ở thời điểm này, y thuật của hắn giỏi đến mức ngay cả Thần Y Cốc năm xưa cũng không thể sánh bằng được. Thế nhưng, bắt mạch cho Diệp Bạch Y xong, hắn cũng phải bó tay. Diệp Bạch Y đã đến cực hạn. Thiên nhân ngũ suy tuyệt không phải để nói cho vui, hiện tại nội tạng đã suy kiệt, hắn không có cách nào cứu chữa.

Ôn Khách Hành ở trên lưng Chu Tử Thư, nghe hắn kể chuyện. Lúc nghe đến Diệp Bạch Y, hắn hốt hoảng đế suýt nữa buông tay. Chu Tử Thư vội vã giữ chặt hắn: "Cẩn thận, đây là sườn núi đấy."

"A Nhứ, ngươi nói, lão quái vật làm sao? Hắn..." Ôn Khách Hành run giọng hỏi.

"Diệp tiền bối đã hôn mê, Ô Khê nói là chỉ có thể cố gắng giữ cho hắn hôn mê như vậy, còn cứu hắn tỉnh thì không có cách nào."

"Nghĩa là, trường hợp tốt nhất chính là, hắn cứ luôn hôn mê như vậy, còn trường hợp xấu chính là...?" Ôn Khách Hành hỏi.

"Phải." Chu Tử Thư gật đầu: "Nhưng đệ đừng lo lắng, rồi sẽ có cách thôi."

Ôn Khách Hành thở dài, gác cằm lên vai hắn: "A Nhứ, giờ ta chỉ có sư phụ là hắn thôi."

"Ta biết, chúng ta cùng nghĩ cách."

"Tuy hắn hơi đáng ghét, nhưng hắn tốt với chúng ta là thật sự."

"Ta biết."

"Ta còn chưa hành lễ bái sư."

"Ừ."

"Có khi nào, hắn không đợi kịp cái khấu đầu dâng trà của ta không?"

"Sẽ không đâu, chúng ta sẽ cứu Diệp tiền bối."

"A Nhứ."

"Ơi."

"Tại sao bất kỳ ai hứa với ta, sau đó không thất hứa thì lại vô tình nuốt lời, hoặc gặp bất hạnh vậy?"

"Không có đâu."

"Năm xưa, cha mẹ từng hứa sẽ ở bên ta cả đời. Tần bá bá hứa sẽ quay về đón ta. Lão quái vật cũng hứa là sẽ không chết."

"Lão quái vật của đệ chưa có chết. Với lại, không phải ta đã không sao rồi sao?"

Ôn Khách Hành nghiêng đầu, nhìn Chu Tử Thư.

"Ta từng nói sẽ ở bên đệ, ta từng nói ta sẽ không bỏ đệ đi. Giờ không phải thành sự thật rồi sao?" Chu Tử Thư nói: "Đinh đã rút, không còn gì có thể phân cách được ta với đệ nữa."

"Thật không?"

"Ừ. Nếu ta đã là biến số rồi thì chắc chắn sẽ có nhiều biến số khác nữa."

"A Nhứ."

"Ơi."

"Ta muốn ăn chè."

"Ừ. Lát nữa mua cho đệ."

"Thêm đường."

"Ừ. Thêm đường."

"Hai thìa."

"Ừ. Hai thìa."

...

Về đến Tứ Quý Sơn Trang, mọi người đã tề tựu bên trong viện. Ô Khê và Cảnh Bắc Uyên, La Phù Mộng đều có ở đó, họ thấy Ôn Khách Hành được Chu Tử Thư cõng về thì tưởng hắn bị làm sao, bèn lo lắng. Riêng La Phù Mộng thì vẫn ngồi như cũ, song lại nhìn Chu Tử Thư với ánh mắt muốn giết người. Chu Tử Thư thấy ánh mắt của La Phù Mộng liền gãi gãi đầu, thả Ôn Khách Hành xuống. Ôn Khách Hành một hồi được cõng, một hồi ngồi trên lưng ngựa, lại một hồi được cõng nên đã hết tê chân, bèn tự mình đi tới ngồi bên bàn.

La Phù Mộng trừng hắn một cái: Nó đã đưa sính lễ chưa mà lúc nào cũng dính với nó thế?

Ôn Khách Hành nhìn La Phù Mộng với ánh mắt vô tội, ý là, La di muốn nói gì ạ? Con không hiểu.

La Phù Mộng thở dài, nâng chén trà lên uống hạ hỏa.

"Chủ nhân, chủ nhân về rồi." Lúc này, A Tương chạy đến. Tào Úy Ninh vẫn lóc cóc theo sau. A Tương xông đến chỗ Ôn Khách Hành, kiểm tra hắn từ trên xuống dưới, nói: "Chủ nhân, ngươi chưa về, ta tưởng ngươi lại bị thương."

"Ta không sao." Ôn Khách Hành nói, lại quay ra La Phù Mộng: "La di, trong cốc thế nào?"

"Không sao, những người chết đã cho người chôn cất. Tổn thất cũng không nặng lắm." La Phù Mộng đáp: "Thế nhưng Kiếm tiên..."

Ôn Khách Hành đứng dậy: "Ta đi xem lão quái vật."

Chu Tử Thư tất nhiên là cũng đi theo hắn.

A Tương nhìn theo bóng lưng Ôn Khách Hành đi vào trong phòng, hỏi Ô Khê: "Cái kia, Đại Vu, Diệp tiền bối thật sự không có cách chữa sao?"

Ô Khê lắc đầu: "Ta thật sự không có cách."

"Chủ nhân rất để ý Diệp tiền bối đó." A Tương nói: "Tuy không bằng Chu ca, nhưng là thật lòng lo lắng."

"Ta biết." Ô Khê nói: "Diệp tiền bối là sư phụ của Ôn công tử, Ôn công tử lo lắng cũng là chuyện bình thường."

Cảnh Bắc Uyên lúc này lại sờ cằm: "Mọi người nói, tên họ Ôn còn lại bên kia có cách không?"

"Ôn Nhược Văn?" Ô Khê nhướng mày: "Hắn không phải đại phu."

"Ôn Nhược Văn?" La Phù Mộng ngẩn người: "Là ai?"

"Là huynh đệ của Chủ nhân. Hình như gọi chủ nhân là biểu ca." A Tương nói.

La Phù Mộng gật đầu, nhớ là Ôn Khách Hành từng hỏi nàng chuyện xem có biết huynh đệ gì của cha mẹ hắn không.

"Ta biết." Cảnh Bắc Uyên nói với Ô Khê: "Nhưng vấn đề là, hắn là hậu nhân của Thánh Y Ôn gia."

"Ôn công tử cũng là hậu nhân của Thánh Y Cốc."

"Này giống nhau được sao?" Cảnh Bắc Uyên nói: "Ôn Nhược Văn biết những thứ linh tinh liên quan đến Ôn gia hơn Khách Hành nhiều lắm. Khách Hành hồi bé không được kể những chuyện này, lại từng vào Quỷ Cốc, còn tên kia, hắn là con nuôi của Khánh Bình Hầu, lại là ám vệ của hoàng đế đấy, tư liệu về Ôn gia, sợ là hắn đã thuộc đến nằm lòng rồi."

"Vậy thì, hỏi hắn thử xem?" Ô Khê đề nghị.

"Được, để ta gọi hắn đến đây." Cảnh Bắc Uyên nói, lại sai người đi lấy giấy bút.

...

Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư bước vào phòng. Diệp Bạch Y đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, mái tóc cũng trắng một nửa, so với trước đây thì đúng là chả có sức sống tý nào.

Ôn Khách Hành ngồi xuống bên giường, bắt mạch cho hắn, phát hiện mạch tượng yếu ớt, chỉ đập như có như không. Hắn nói: "Sao lại nhanh như vậy được? Mấy ngày trước vẫn còn tốt mà."

Chu Tử Thư đi đến: "Diệp tiền bối là bị thiên nhân ngũ suy, tới bước này cũng là tất yếu."

"Thiên nhân ngũ suy, là chỉ nội tạng bị suy kiệt? Vì ăn nhiệt thực?" Ôn Khách Hành hỏi hắn.

Chu Tử Thư gật đầu: "Có lẽ là vậy." Thực ra còn một nguyên nhân nữa khiến tình trạng này diễn ra nhanh hơn, đó là truyền hết nội công của Lục Hợp tâm pháp cho Ôn Khách Hành. Diệp tiền bối sống nhờ nội công. Nay nội công rời khỏi nội thể, thân thể dĩ nhiên không thể chống đỡ. Nhưng hắn không muốn nói cái này ra, vì hắn sợ Ôn Khách Hành sẽ nghĩ nhiều.

Nhưng hiển nhiên, sợ cái gì thì đến cái đó. Ôn Khách Hành lại nói: "Sợ là do truyền công cho ta đi. Lão quái vật sống lâu như vậy rồi, nếu không có nội công thì giờ cũng thành cụ già rồi."

"Lão Ôn, đừng như vậy." Chu Tử Thư an ủi hắn.

"Ta luôn xui xẻo như vậy." Ôn Khách Hành gục đầu xuống: "Năm xưa, ta hại chết cha mẹ, giờ ta hại chết lão quái vật."

"Không phải vậy đâu." Chu Tử Thư vỗ vỗ hắn: "Đệ đừng nghĩ như vậy, không có chuyện đó đâu."

"A Nhứ, huynh nói, Âm Dương Sách hay gì đó có cứu được lão quái vật không?"

"Đệ muốn làm gì?" Chu Tử Thư gấp gáp: "Âm Dương Sách không phải thứ tốt, đệ đừng nghĩ bậy."

Ôn Khách Hành lắc đầu: "A Nhứ yên tâm, ta sẽ không nghĩ bậy. Chỉ là A Nhứ, huynh còn nhớ Văn nhi từng nói Âm Dương Sách có hai quyển không?"

"Ý đệ là?"

"Văn nhi từng nói, trong Thập Tông Sách có một bộ phận viết cách chữa trị tàn khuyết của Lục Hợp tâm pháp." Ôn Khách Hành hưng phấn đứng lên túm lấy tay áo Chu Tử Thư: "Có khi nào nó cũng chữa được thiên nhân ngũ suy của lão quái vật không?"

"Đúng rồi." Chu Tử Thư cũng cảm thấy vui mừng: "Âm Dương Sách không được, nhưng Thập Tông Sách thì có khi lại được."

"Chúng ta mau đi nói chuyện này với Bắc Uyên đi." Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư chạy ra ngoài.

Chu Tử Thư vội vàng chạy theo hắn, miệng còn liên tục nhắc nhở hắn chậm thôi.

Nghe hai người nói xong, Ô Khê cúi đầu nghĩ ngợi, dường như đang nhớ xem mình đã nghe đến cuốn sách này bao giờ chưa. Còn Cảnh Bắc Uyên lại thản nhiên nói: "Nhưng vấn đề là cuốn sách đệ nói, bây giờ ở đâu?"

Câu nói này không khác gì một gáo nước lạnh tạt tỉnh ba người còn lại.

Ô Khê ngẩng mặt nhìn Cảnh Bắc Uyên, trong khi Chu Tử Thư nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành thẫn thờ, ngẩn người nhìn ba người, lại nhanh chóng cúi đầu xuống.

Cảnh Bắc Uyên đặt chén trà trên tay xuống, nói: "Đó là chưa kể, nếu nó là sách cổ thì chúng ta có đọc được không còn là một vấn đề. Khách Hành, không phải chúng ta muốn làm đệ mất hứng, mà sự thật là cuốn sách mà đệ nói nằm ở đâu, chúng ta hoàn toàn không hề biết."

"Không, ta biết." Ôn Khách Hành đột nhiên nói: "Nó nằm ngay trong Tàng Bảo Khố."

Chu Tử Thư kinh ngạc nhìn hắn.

Ô Khê cùng Cảnh Bắc Uyên cũng kinh ngạc nhìn hắn.

"Cha ta với cha của Văn nhi từng nói với ta, đường đi tìm quyển hạ Âm Dương Sách chính là đường đi tìm Tàng Bảo Khố. Có nghĩa là quyển hạ Âm Dương Sách nằm ngay trong Tàng Bảo Khố." Ôn Khách Hành bình tĩnh nói.

"Nếu nói như vậy, chỉ cần tìm được Tàng Bảo Khố là được rồi?" Ô Khê hỏi.

"Không giấu gì mọi người, bản đồ đến Tàng Bảo Khố năm đó đã bị đánh cắp, Tô thị ở Trường Châu cũng không còn biết cái Tàng Bảo Khố này ở đâu nữa. Triều đình cũng vì thế mà phải phái rất nhiều người đi dò tìm, nhưng đến nay vẫn không có kết quả." Cảnh Bắc Uyên bất đắc dĩ nói.

"Đường đến Tàng Bảo Khố được gợi ý trong quyển thượng Âm Dương Sách, cũng chính là Âm Dương Sách khiến Dung Huyễn phát điên năm đó." Ôn Khách Hành lại bình tĩnh nhả ra một câu.

Ô Khê cùng Cảnh Bắc Uyên triệt để há hốc mồm.

Chu Tử Thư lại nhìn Ôn Khách Hành: "Lão Ôn, đệ từng nói đệ đọc qua Âm Dương Sách rồi?"

Ôn Khách Hành gật đầu: "Nhưng ngày đó ta mới tập đọc, Âm Dương Sách viết rất khó hiểu, ta lúc đó chỉ đọc qua, rất nhiều chỗ không hiểu. Phần cuối càng là không hề xem."

"Nếu như vậy, chỉ cần tìm lại được Âm Dương Sách là được." Cảnh Bắc Uyên nói: "Chuyện này giao cho ta."

Mọi người đều gật đầu.

__________________________

Truyện này sắp hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip