6. Ta chỉ cần biết ngươi là tri kỷ của ta

Pic cre: 沫色惜年
____________

Ôn Khách Hành hộc máu ngất xỉu, ba người còn lại trong rừng hoàn toàn không hiểu y thuật, sau khi nghe Ôn Nhược Văn kể xong, Chu Tử Thư quyết định trở về khách điếm trước. Mấy hắc y nhân đi theo Ôn Nhược Văn đã bị hắn đuổi về trước, mấy người còn lại không biết làm thế nào, đánh cuốc bộ đi về.

Chu Tử Thư vốn định ôm Ôn Khách Hành thi triển khinh công về trước, nề hà sau lưng còn hai cái đuôi tay trói gà không chặt, không nhẫn tâm, đành chịu đựng đi bộ trở về...

Về đến khách điếm, Chu Tử Thư giúp Ôn Khách Hành cởi ngoại bào, lại lau đi vết máu, đắp chăn cẩn thận, lúc này mới trở về phòng. Giờ tý sắp đến, thất khiếu tam thu đinh lại đòi mạng, hắn phải vận công áp chế, không rảnh lo cho ai nữa.

Mà bên kia, việc đầu tiên sau khi Ôn Nhược Văn trở về phòng chính là gọi tới đám thuộc hạ còn lại, kiểm kê nhân số, rồi mắng cho chúng một trận.

Đám hắc y nhân biết lần này mình phạm sai lầm lớn, không dám nói năng câu gì. Ngày thường Các chủ đối với họ rất tốt, Đằng Vân Các quy củ cũng không nhiều lắm, Hầu gia bên kia bình thường cũng không quản bọn họ, nhưng phàm là vị Các chủ đứng trước mặt này gặp bất trắc gì, bọn họ tám chín phần mười không chết cũng không được sống khá giả.

Hiện giờ bọn họ chủ quan không sắp xếp người bảo vệ Các chủ, để Các chủ bị Độc Hạt bắt đi, suýt nữa thì rơi vào tay Thiên Song, chuyện này có nghĩ cũng không dám nghĩ. Thiên Song nằm trong tay Tấn Vương, nếu nghĩa tử của Hầu gia rơi vào tay Thiên Song, xảy ra chuyện gì ai cũng không cần đoán. Các chủ dù có không sao, nhưng bọn họ có một trăm cái mạng cũng không đủ đền.

Ôn Nhược Văn tức đến nỗi nói không ra lời nữa, đám người này rơi vào tay người khác, không chừng đã sớm biến thành thi thể, làm gì còn mạng mà câm như hến ở đây.

Toàn bộ đám hắc y nhân không một ai dám hé miệng, yên lặng quỳ dưới đất.

Hồi lâu sau, Ôn Nhược Văn mới nói: "Quy tắc cũ, không có lệnh của ta, kẻ nào nhiều lời kẻ đó chết trước. Nếu muốn giữ mạng thì cẩn thận ngậm miệng vào. Nếu Hầu gia biết chuyện này thì các ngươi cứ ngoan ngoãn nhận tội, sau đó kêu người báo cho ta."

Đám hắc y nhân biết các chủ nhà mình tuy được Hầu gia sủng ái, nhưng không kiêu ngạo, cũng không thích chém giết lung tung, đối với thuộc hạ lại hết lòng bảo vệ. Từ trước đến giờ nếu không chạm vào điểm mấu chốt, hắn căn bản không nổi giận. Nhưng lần này bản thân hắn rơi vào nguy hiểm, nói thẳng ra hôm nay nếu không có hai vị công tử kia thì bọn họ có cứu được Các chủ hay không còn là một vấn đề lớn. Những tưởng bọn họ không chết cũng mất nửa cái mạng, không nghĩ tới Các chủ còn muốn bao che bọn họ, không để Hầu gia biết được chuyện này.

Thấy bọn họ không nói gì, Ôn Nhược Văn quay lại nhìn đám thuộc hạ vẫn đi theo mình: "Các ngươi là điếc hay là câm? Hay căn bản muốn đi chết? Ta cam đoan nếu nghĩa phụ biết chuyện này, các ngươi sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong."

"Chúng thuộc hạ chỉ là..." Đám hắc y nhân nhìn nhau, cuối cùng một người nói: "Chúng thuộc hạ chủ quan, khiến Các chủ nguy hiểm. Các chủ lại không trách phạt..."

"Đủ rồi." Ôn Nhược Văn nói: "Điều tra gốc rễ Độc Hạt cho ta, xem chúng hợp tác với Tấn Vương từ bao giờ, còn có, chúng muốn đánh chủ ý gì. Nếu là nhằm vào ta thì thôi, nếu nhằm vào người khác..."

"Rõ."

"Còn nữa, Ôn Khách Hành là biểu ca của ta, sau này cung kính với huynh ấy chút." Nghĩ ra gì đó, hắn lại nói: "Xem xem huynh ấy bị làm sao, có phải bị thương ở Quỷ cốc không, ai làm, sau đó tìm một đại phu tin cậy một chút, đến xem bệnh cho huynh ấy."

"Vâng." Hắc y nhân gật đầu.

Nói xong, phất tay cho bọn họ rời khỏi, bản thân mình thì thay ngoại bào rồi trèo lên giường, hắn không có võ công, lăn lộn một ngày như vậy, hắn cũng có chút mệt nhọc không chịu nổi...

Ôn Khách Hành hôn mê đến tận chiều ngày hôm sau mới tỉnh, hắn đã lâu không bị hộc máu ngất xỉu, lần này nghe đến chuyện cũ... hắn từng nghĩ rằng mình sẽ không quên chuyện cũ, không nghĩ tới là vẫn sẽ quên, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nghĩ đến huyết hải thâm thù, tự nhiên thấy mông lung, không biết bản thân còn quên gì nữa.

Chu Tử Thư đẩy cửa vào phòng, thấy hắn tỉnh thì cười một tiếng, đưa cho hắn cốc nước, lại nói: "Ta không biết ngươi bị làm sao, đại phu khám không ra, không dám cho ngươi kê đơn bừa bãi."

"Không sao." Ôn Khách Hành chống tay ngồi dậy: "Chỉ là có chút bệnh cũ. Nghỉ ngơi một hai ngày sẽ không sao." Sau đó nhìn xung quanh: "A Nhứ, những người khác đâu?"

"A Tương đã đến đây, nhưng nàng nói ngươi đây là bệnh cũ, không cần lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày là sẽ bình phục. Nàng nói sẽ đi kiếm cho ngươi chút đồ bổ, vừa đi xong thì ngươi tỉnh." Chu Tử Thư nói: "Thành Lĩnh đòi về Nhạc Dương phái, nó nói không muốn để Kính Hồ phái tuyệt tích, lại muốn biết chân tướng Lưu ly giáp, ta hứa sau Đại hội Anh hùng sẽ đón nó đi."

Ôn Khách Hành gật đầu, lại hỏi: "Văn nhi đâu?"

"Văn nhi?" Chu Tử Thư ngẩn người: "Ngươi nói Ôn Nhược Văn?"

Thấy Ôn Khách Hành gật đầu, Chu Tử Thư lại nói: "Hắn thật sự là biểu đệ của ngươi sao?"

Ôn Khách Hành lại gật đầu.

Chu Tử Thư thấy hắn bình tĩnh thì ngồi xuống giường, đưa tay vuốt tóc hắn, nói: "Lão Ôn, ta không muốn ngươi khó xử, ta chỉ muốn ngươi biết, Tứ Quý Sơn Trang vĩnh viễn là nhà của ngươi, bất kể ngươi có đồng ý hay không, bất kể ngươi làm gì, sau này mệt rồi thì về nhà, Tứ Quý Sơn Trang luôn mở rộng cửa chờ ngươi."

Ôn Khách Hành sửng sốt, lại sầm mặt vào, lạnh lùng nói: "Chu trang chủ, ngươi còn chưa biết ta là ai đâu, vội hứa hẹn như vậy, không sợ bản thân hối hận không kịp sao?"

Chu Tử Thư bật cười, nhìn hắn như nhìn một con cún con cố gắng nhe răng trợn mắt dọa người: "Ta chỉ cần biết ngươi là Ôn Khách Hành, là biểu ca của Ôn Nhược Văn, cũng là sư đệ, và... tri kỷ của ta."

Ôn Khách Hành chớp chớp mắt nhìn hắn, có chút được sủng mà kinh, trong chốc lát không biết nói gì.

Chu Tử Thư lại nói: "Ngươi nghỉ ngơi, ta đi gọi hắn."

Ôn Khách Hành gật đầu, từ đầu đến cuối không hề nhắc đến Chân Diễn, Chân Diễn đã chết, hiện tại chỉ còn Ôn Khách Hành, nếu Tử Thư ca ca còn có thể chấp nhận hắn thì không sao, nếu chỉ chấp nhận Chân Diễn thì... Tứ Quý Sơn Trang có lẽ không còn là nhà của hắn nữa.

Ôn Khách Hành cười khổ, nếu biết hắn là ai, không biết Tử Thư ca ca còn có thể gọi hắn một tiếng 'sư đệ' nữa không? Dù sao, thân phận này, đối với danh dự của Tứ Quý Sơn Trang mà nói, chính là khác nhau một trời một vực.

Nhưng mà, kêu hắn vì một tiếng 'sư đệ' này mà từ bỏ báo thù là không có khả năng.

Dù không báo thù cho Chân Diễn, cũng phải báo thù cho Ôn Khách Hành...

Trong lúc Ôn Khách Hành đang nghĩ linh tinh thì Ôn Nhược Văn bước vào.

Ôn Khách Hành giương mắt nhìn hắn, tự giễu cười cười, không thể tưởng tượng được khuôn mặt mình đắp lên một con người quang minh chính đại sống ngoài sáng sẽ là dáng vẻ thế này. Ôn gia đời đời hành y, vợ chồng đại bá cùng cha mẹ hắn cũng đều hành y, vậy mà cuối cùng con cháu của họ... Hắn chứng kiến cha mẹ chết ngay trước mặt mình, bản thân chỉ có thể giả ngây giả dại, may mà có La di cứu giúp mới thoát một kiếp, nhưng lại phải sống trong chốn tăm tối giết chóc hai mươi năm. Lúc trước khi hôn mê, hắn chỉ nhớ Văn nhi kể chuyện Ôn gia, cũng không nhắc gì đến cha mẹ mình, không biết Văn nhi sống có khá hơn hắn không.

"Biểu ca." Ôn Nhược Văn thấy Ôn Khách Hành ngẩn người nhìn hắn thì lên tiếng trước.

Ôn Khách Hành hồi phục tinh thần, giương mắt nhìn hắn, vẫy tay: "Văn nhi, lại ngồi."

Ôn Nhược Văn đi đến ngồi bên giường, nói: "Huynh thế nào? Đại phu không khám ra bệnh. Tiểu muội muội kia chỉ nói huynh là bị bệnh cũ." Tiểu muội muội kia tất nhiên là chỉ Cố Tương.

Ôn Khách Hành không nói, chỉ hỏi ngược lại: "Văn nhi, ngươi mấy năm nay thế nào? Bá bá bọn họ thế nào?" Hắn không phải không biết là không nên chọc vào nỗi đau của người khác, nhưng Văn nhi tinh thần quả thực tốt hơn hắn rất nhiều, cũng không bị Mạnh Bà Thang khống chế.

Ôn Nhược Văn thở dài, nói: "Biểu ca, đệ với huynh... tao ngộ của chúng ta không khác nhau lắm, cha mẹ đệ... tính ra, mất cùng lúc với nhị thúc thẩm thẩm bọn họ. Chỉ có điều, đệ có nghĩa phụ cứu, mấy năm nay cũng coi như là được nghĩa phụ quan tâm chiều chuộng, cuộc sống cũng coi như là khoái hoạt."

Ôn Khách Hành nhìn hắn: "Ta... sau này còn có thể gọi đệ là Văn nhi không?"

"Biểu ca." Ôn Nhược Văn đặt tay lên bàn tay vẫn lạnh lẽo của Ôn Khách Hành, nói: "Đệ gọi huynh một tiếng biểu ca, huynh còn hỏi đệ huynh có thể gọi đệ là Văn nhi không? Chẳng nhẽ đệ không xứng làm biểu đệ của huynh nữa rồi sao?"

"Không. Không có. Ta chỉ là..." Ôn Khách Hành lắc đầu, lại không nói được cái gì.

Ôn Nhược Văn đi ra đóng cửa, lại quay lại ngồi xuống giường, thấp giọng nói: "Biểu ca, đệ biết huynh là người của Quỷ cốc, đệ cũng biết huynh muốn trả thù." Thấy Ôn Khách Hành trợn mắt, lại nói: "Đệ nói thật cho huynh biết vậy, đệ là Các chủ Đằng Vân Các, nói đến Đằng Vân Các thì huynh có thể không biết, nhưng nói chuyện điều tra tin tức thì chắc chắn là huynh biết. Đệ chưa điều tra sâu nên mới chỉ biết huynh là người của Quỷ cốc. Nhưng cái đấy không quan trọng. Biểu ca, ngày trước đệ gọi huynh là biểu ca, giờ đệ gọi huynh là biểu ca, sau này đệ vẫn sẽ gọi huynh là biểu ca. Về phần nghĩa phụ, huynh không cần lo lắng, nghĩa phụ tuy là hoàng thất, nhưng không câu nệ nhiều như thế, người trước giờ không quan tâm đến địa vị, dù huynh có là Cốc chủ thì người cũng không quan tâm đâu. Cho dù người có quan tâm, cũng không ảnh hưởng đến việc đệ là biểu đệ của huynh."

Ôn Khách Hành lại giương mắt nhìn người biểu đệ này, có chút không biết nói gì.

Ôn Nhược Văn lại nói: "Mấy thủ hạ dưới tay huynh không được an phận lắm, huynh không quản sao?"

Ôn Khách Hành nhếch mép cười: "Ta vốn cũng muốn tiêu diệt quỷ cốc, những kẻ đó, nếu an phận thì sẽ được sống sót, nếu không an phận... sẽ phải cùng với đám cẩu hùng chính phái kia cút về địa ngục thôi."

Ôn Nhược Văn gật đầu, lại nói: "Nếu huynh có gì cần giúp, cứ nói, đệ sẽ hỗ trợ đến cùng."

Ôn Khách Hành gật đầu, hôm qua bị hộc máu, có chút ký ức liên quan đến Văn nhi hắn đều đã nhớ ra, cũng biết người này thực sự là người thân của mình, bèn nói: "Đệ biết Lưu ly giáp không?"

Ôn Nhược Văn gật đầu.

Ôn Khách Hành cân nhắc một chút, đánh bạo nói ra: "Ta muốn biết hình dạng cụ thể của Lưu ly giáp, cụ thể đến độ có thể phục chế thành đồ vật."

Ôn Nhược Văn sửng sốt.

Ôn Khách Hành nhìn hắn một chút, mới cụp mắt, nói: "Nếu không được thì thôi vậy." Bọn họ, vẫn là không thể chấp nhận...

Ôn Nhược Văn nói: "Biểu ca, Lưu ly giáp tương truyền là ổ khóa của Võ Khố, nhưng Võ Khố vốn là của bộ tộc từ hàng trăm năm trước, đệ nhất thời chỗ này chưa có bản vẽ, huynh cho đệ một hai ngày, sau đó đệ sẽ đưa cho huynh. Đệ không phải không đồng ý, chỉ là huynh làm chuyện này có chút rủi ro, sợ sau này huynh sẽ không thoải mái."

Ôn Khách Hành híp mắt nhìn hắn: "Ta sẽ không hối hận." Trong mắt có chút lãnh ý, giống như có thể bạo phát bất cứ lúc nào."

Ôn Nhược Văn thản nhiên nhìn lại Ôn Khách Hành, đối với biểu ca sát khí đầy mặt hoàn toàn không tỏ vẻ gì, cũng không thấy sợ hãi. Hắn lăn lộn trong triều đình nhiều năm, sớm đã nhìn thấy nhiều kẻ bên trong ghê tởm bên ngoài hiền lành. Biểu ca làm sao sánh được với vẻ mặt giả tạo của bọn chúng, cho nên cũng không thấy sợ hãi chán ghét gì.

Nghĩ thế bèn bật cười: "Huynh dọa được người khác, không dọa được đệ. Đệ ở trong triều nhiều năm, sớm nhìn thấy nhiều chuyện ghê tởm hơn nhiều, đệ chỉ sợ huynh sau này sẽ không thoải mái, dù gì kế hoạch của huynh cũng hơi lớn một chút."

Ôn Khách Hành lại chớp mắt, hắn theo bản năng nhìn bên ngoài, hôm nay chắc không phải là mặt trời mọc hướng Tây đi, sao một người hai người luôn khiến hắn không đáp được cái gì, đã thế một người hai người đều nói hắn ngây thơ, hắn vốn không phải Ôn điên của Quỷ cốc sao?

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip