Phiên ngoại

Hơn một năm sau ngày cưới, A Tương có hỉ.

Tào Úy Ninh vui mừng như điên luôn rồi.

Diệp Bạch Y nhìn vẻ mặt ngu đần của hắn, đau lòng đến nghiến răng nghiến lợi, không hiểu sao tiểu ngu xuẩn có thể nhận một đứa con rể như nó nữa, làm hại hắn tự nhiên có đứa cháu rể vừa ngu vừa ngốc.

Đang oán hận thì một tiểu đệ tử chạy ra ôm chân hắn, gọi sư tổ. Không sai, đây là đồ đệ của oắt con Ôn Khách Hành, thực ra phải nói là hậu nhân của người của Thánh Y Cốc, được Ôn Khách Hành nhìn trúng nên đã đưa về đây làm đệ tử. Thánh Y Cốc tập hợp xong hậu nhân. Gọi là Thánh Y quả không ngoa, cho dù không phải Ôn gia dòng chính thì y thuật cũng kinh người, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã trở thành Thiên hạ đệ nhất Y, Ôn Khách Hành theo kiến nghị của Diệp Bạch Y, hạn chế học võ, thay vào đó là trau dồi y thuật, đến nay, tuy chưa bằng gia chủ Ôn gia năm đó, nhưng ngồi trên ghế Cốc chủ cũng không quá tự ti nữa.

Số người của Quỷ Cốc không muốn sống trong Quỷ Cốc đều đến Thánh Y Cốc và Ôn gia phủ đệ sinh sống, số còn lại đi lại trên giang hồ tùy ý, miễn không gây họa nhân gian. Ôn Khách Hành cũng thoải mái, không cần ước thúc bọn họ nữa.

"Sư tổ, sư phụ nói muốn gặp sư tổ." Bé con nói.

Diệp Bạch Y bất đắc dĩ: "Sao nó không mò mặt tới đây?"

"Sư phụ không khỏe."

Diệp Bạch Y nghe thế, đành đứng dậy đi tìm người. Vào đến phòng, Ôn Khách Hành đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, sắc mặt hơi trắng, bèn hỏi: "Thế nào?" Vừa nói vừa đưa tay bắt mạch...

Không bắt thì thôi, vừa bắt đã thấy kinh ngạc.

Hắn trợn to mắt, kêu bé con đi gọi Ô Khê.

Ô Khê chạy đến, còn tưởng là Ôn Khách Hành bị gì nguy hiểm đến tính mạng, đến nơi, bắt mạch xong, mắt cũng chữ A mồm cũng chữ O.

Bé con sốt ruột: "Sư phụ con làm sao đấy ạ?"

Diệp Bạch Y phục hồi tinh thần, nói: "Con đi gọi sư bá con đến đây đi."

Bé con nghe thế gật đầu. Diệp Bạch Y quay lại nhìn Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành cũng lé mắt nhìn hắn.

"Ngu ngốc!" Hắn mắng một câu.

Ô Khê bất đắc dĩ.

Chu Tử Thư đi đến, nhận lấy ánh mắt giết người của Diệp Bạch Y, sau đó nhìn Ôn Khách Hành, còn tưởng là mình gây ra họa gì.

"Tự giải quyết đi, lão tử đi bốc thuốc." Diệp Bạch Y quăng lại một câu rồi rời đi.

Ôn Khách Hành cuống cuồng lật chăn ra: "Lão yêu quái, đừng, nó là con của ta."

"Ngu ngốc, là thuốc an thai." Diệp Bạch Y mắng một cái rồi tiêu sái nhấc chân đi ra. Ô Khê cũng nhanh chân chạy theo, để lại hai người trong phòng.

"Ôn Ôn." Chu Tử Thư đã hiểu sơ sơ nguyên nhân của ánh mắt giết người vừa nãy.

"A Nhứ thích không?"

"Ôn Ôn, sẽ nguy hiểm."

"A Nhứ thích không?" Ôn Khách Hành lặp lại.

"Ôn Ôn..." Chu Tử Thư đau lòng xoa đầu hắn: "Đệ là nam tử. Hơn nữa, sức khỏe của đệ..."

Ôn Khách Hành lắc đầu, sờ lên bụng vẫn còn bằng phẳng: "Có lão yêu quái, có Ô Khê, còn có những trưởng lão của Thánh Y Cốc, sẽ không có chuyện gì..."

"Ôn Ôn..."

"A Nhứ, tin ta một lần được không? Lần này khẳng định không sao." Ôn Khách Hành nhìn hắn, hơi khẩn cầu.

"Thôi được." Chu Tử Thư nói: "Ôn Khách Hành, cảm ơn đệ..."

...

"A Nhứ, chúng ta có bé con thuộc về chúng ta rồi."

"Ừ, bé con thuộc về chúng ta."

"Ôn Ôn, đệ muốn đặt tên nó là gì? Đệ nghĩ nó là con trai hay con gái? Đệ nghĩ nó thích học võ hay thích học văn?"

"A Nhứ..."

"Ơi."

"Nó còn chưa được hai tháng nữa."

"Chúng ta nghĩ trước."

"A Nhứ ngốc."

...

Bé con của Ôn Khách Hành và A Tương đồng thời xuất hiện, khiến mọi người giống như song hỷ lâm môn. Tuy chưa ra đời nhưng mọi người đã bắt đầu tranh giành nó, Diệp Bạch Y cảm thấy mình nên đứng đắn chút, dù sao cũng sắp làm gia gia. Ô Khê muốn xem có đứa nào hứng thú với vu y thuật không. Cảnh Bắc Uyên lại muốn nhận một đứa làm con nuôi. Ôn Nhược Văn thì muốn con của Ôn Khách Hành theo họ Ôn, Ôn Khách Hành lại muốn nó theo họ Chu, dù sao thì Chu gia giờ chỉ còn mình A Nhứ, cũng không thể để A Nhứ tuyệt hậu được.

Trong sự "toan tính" của các bậc trưởng bối, mấy tháng sau, mấy bé con lần lượt ra đời. A Tương sinh ra một bé trai, theo họ Tào của Tào Úy Ninh. Vừa nhìn đứa bé, Diệp Bạch Y đã thấy ghét bỏ, cái tướng ngu ngốc y như thằng cha nó. Ôn Khách Hành cũng sinh, nhưng không phải một đứa, mà là hai đứa. Thế là mọi người quyết định, đứa đầu là nam, đặt theo họ Chu, đứa sau là nữ, đặt theo họ Ôn. Tào Úy Ninh cũng bế theo bảo bối của mình và A Tương chạy đến hóng hớt. Diệp Bạch Y sờ sờ mấy bé con mềm mềm bé xíu, cảm giác thật là thích, khác hẳn với lúc Huyễn nhi ra đời. Ô Khê vừa ôm đứa bé vừa nhìn Cảnh Bắc Uyên, thầm nghĩ, làm thế nào mới khiến Bắc Uyên hoài thai được nhỉ?

Cảnh Bắc Uyên đang đùa bé con theo họ Ôn, đột nhiên rùng mình, trừng mắt nhìn Ô Khê.

Trong phòng, Ôn Khách Hành mệt quá đã ngất đi. Sau khi lau dọn xong, Chu Tử Thư đau lòng, ngồi trước giường trông coi cho hắn ngủ. 

Tứ Quý Sơn Trang, Thánh Y Cốc, Trường Minh Sơn, Ôn gia Chu gia, Khánh Bình Hầu... Dù chúng ta là ai, là thân phận gì gì, thì đều không quan trọng. Miễn là chúng ta hạnh phúc, miễn là bảo bảo của chúng ta lớn lên bình an, miễn là mọi người đều được sống dưới ánh sáng.

Hạnh phúc, đôi khi thật đơn giản, nhưng cũng là thứ mà phải dùng cả đời để đổi lại.

__________________________

TOÀN VĂN HOÀN


Hoàn rồi 囧囧囧, ai có ý tưởng gì hông? Cho mình cái gợi ý đê :))

Ngày đăng: 15/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip