Giả thiết 3.1: Công chúa tóc mây - Phần 1
Giả thiết 3.1: Công chúa tóc mây - Phần 1
Quỷ: Các phiên ngoại giả thiết là các phần không liên quan đến chính truyện. A Triết hoặc Ariel có thể OOC, mình sẽ warning trước.
Mình sẽ đăng Phiên ngoại giả thiết 3 và 4 ở Wattpad, Phiên ngoại giả thiết 1 và 2 nặng đô nên chỉ được đăng ở Blogspot wickdthelord.blogspot.com thui nhé.
Warning: Quan hệ không tình nguyện, sếch khi chưa đủ tuổi, cải biên cổ tích, tâm lý biến thái, anh nuôi em lớn em thịt anh luôn.
Cố Triết cảm thấy mình đúng là pháp sư hắc ám xui xẻo nhất trên đời!
Hắn luôn gặp vận rủi. Ngay từ khi sinh ra, cơ thể đã dị dạng, bị đồng loại xa lánh từ nhỏ. Sau 5 năm khổ luyện, quả sinh mệnh mà hắn dày công nuôi dưỡng lại bị đánh cắp.
Đó chính là loại dược liệu mà hắn muốn dùng để thay đổi thể chất của mình. Quả sinh mệnh ấy chứa đầy ma lực, như thể hội tụ tất cả tinh hoa của thế giới, vô cùng khiến lòng người thèm khát, ngay cả trong bóng đêm cũng tỏa ra ánh sáng dịu dàng, thuần khiết như đá quý chưa được mài giũa, nên không thể tránh khỏi trở thành thứ mà nhiều kẻ mơ tưởng đến.
Sau khi kết thúc thí nghiệm ma pháp, Cố Triết rời khỏi nơi ẩn náu, dùng ma pháp truy tìm quả sinh mệnh bị đánh cắp. Nhưng đã quá muộn, quả cây sinh mệnh chứa đầy ma lực ấy đã hòa làm một với một đứa trẻ.
Đó là một chiếc xe ngựa sang trọng, chủ nhân chắc hẳn có xuất thân giàu có. Dường như là vì tò mò hoặc một lý do nào khác, họ đã mua quả sinh mệnh của hắn. Thế rồi người vợ đang mang thai đã ăn nó, cuối cùng sinh ra một bé trai khỏe mạnh thừa hưởng toàn bộ ma lực của thứ quả ấy.
Chẳng mấy chốc, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Cố Triết nhận ra có người đang đến gần, vội vàng bế đứa bé mới nửa tuổi lên, vung nhẹ cây trượng rồi biến mất khỏi xe ngựa trong nháy mắt.
Hắn mang đứa bé về nơi ở của mình, nhìn sinh linh bé nhỏ hoàn toàn không thể tự sinh tồn này mà thấy vô cùng khó xử.
Hắn mang theo rắc rối nhỏ này về chỉ vì nhất thời xúc động. Quả sinh mệnh của hắn đã bị đứa trẻ hấp thụ hoàn toàn. Đôi mắt to tròn tò mò của đứa bé có màu tím, màu mắt mà người thường không thể có, cũng chẳng giống cha mẹ nó, mà lại giống hệt màu của quả cây sinh mệnh mà hắn đã nuôi dưỡng.
Cố Triết đặt tay lên ngực đứa bé, bàn tay của một người đàn ông trưởng thành gần như che phủ toàn bộ cơ thể đứa nhóc sơ sinh. Giờ đây, hắn chỉ cần rút hết ma lực trên người đứa trẻ, ma lực đó sẽ ngưng tụ lại thành thực thể để hắn tùy ý sử dụng.
Đồng thời, sinh mạng nhỏ bé này cũng sẽ biến mất trong tay hắn.
Đây là cái giá phải trả của lũ trộm cắp, Cố Triết tự nhủ, nhưng hắn lại chần chừ không khởi động pháp trận. Cho đến khi đứa bé vừa ê a những âm thanh vô nghĩa vừa cười nắm lấy ngón tay hắn bằng bàn tay nhỏ xíu non nớt.
Cố Triết đột ngột rút tay về. Đã lâu lắm rồi hắn không tiếp xúc hay thậm chí là giao tiếp với ai cả. Ngón tay bị chạm vào như thể bị bàn là nóng rát áp lên, khiến ngực hắn có hơi nhói đau.
Thôi vậy, nếu nó sống đến 18 tuổi chắc là có thể chịu đựng được việc tách ma lực ra khỏi cơ thể. Khi đó, nó sẽ trở thành một người không có ma lực, đó mới là vận mệnh của một người bình thường như nó.
Chỉ 18 năm thôi mà, mình là pháp sư hắc ám, nhịn 18 năm, hoàn toàn có thể đợi được mà. . .
Cố Triết giấu đứa bé đi. Hắn dùng ma lực xây dựng một tòa tháp cao, khiến nó không thể dễ dàng rời đi. Hắn khiến lối vào rừng rậm mọc đầy gai, không ai có thể đặt chân đến.
Trước khi quay lưng bỏ đi, đôi mắt màu tím thuần khiết như quả sinh mệnh năm xưa của đứa bé hiện lên trong tâm trí hắn. Cố Triết phẩy tay, trên bụi gai mọc đầy hoa hồng tím, nhanh chóng tạo thành một biển hoa yêu kiều bí ẩn.
Tất cả tạo thành một chiếc lồng giam nguy nga, mà đứa trẻ ngây thơ bị nhốt trong đó lại tựa như một chú chim hoàng yến.
Từ chiếc vòng tay bằng vàng trên người đứa bé, Cố Triết biết được tên của nó - Ariel.
Là một pháp sư hắc ám, lại là đàn ông, Cố Triết hoàn toàn không có kinh nghiệm nuôi dạy con cái, cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ phải trò chuyện với trẻ em. Ban đầu, hắn thực sự lúng túng.
May thay, hắn có ma pháp.
Hắn có thể dùng ma pháp giải quyết hầu hết mọi vấn đề. Hắn điều khiển chiếc nôi nhẹ nhàng đung đưa, làm cho bình sữa, đồ chơi và những vật dụng khác tự động bay đến đúng vị trí.
Mỗi khi làm những việc này, Cố Triết đều cảm thấy vô cùng thán phục những người thường không có ma pháp kia. Hắn không biết họ chăm sóc con cái như thế nào. Những người phụ nữ yếu đuối nhỏ bé ấy lại phải đối phó với những đứa trẻ đầy năng lượng và phiền phức như vậy.
Làm mẹ quả là thiên chức vĩ đại nhất.
Ariel ngày một lớn lên. Cố Triết không có kinh nghiệm dạy dỗ con cái, cũng không hiểu nhiều đạo lý thế tục của người thường, càng không biết một đứa trẻ cần được dạy dỗ như thế nào trong quá trình trưởng thành.
May mắn thay, Ariel rất thông minh, nó học cái gì cũng rất nhanh, năng lực tư duy cũng rất tốt. Có lẽ vì quả cây sinh mệnh, hoặc có lẽ vì bản thân nó vốn khác với những đứa trẻ bình thường.
Cố Triết không biết cách chung sống với đứa nhỏ, thậm chí hắn còn không biết cách giao tiếp nói chuyện với một người khác như thế nào hết. Sau khi dạy Ariel biết chữ, Ariel cứ bám lấy hắn, đòi hắn đọc sách hay kể chuyện cổ tích cho nó.
Nó luôn hỏi: "Những gì viết trong sách là thật sao ạ?"
Suy cho cùng, cả thế giới của nó chỉ có tòa tháp cao biệt lập này, khu rừng và thác nước ngoài cửa sổ, xa xa là biển hoa hồng tím yêu dị, và chẳng còn gì khác.
Cố Triết không giỏi nói dối, dù đối mặt với một đứa trẻ mới bốn năm tuổi, hắn vẫn thành thật trả lời: "Là thật."
Ariel mở to mắt ngạc nhiên: "Thực sự có những thị trấn đông đúc toàn người là người và biển rộng mênh mông toàn nước là nước sao ạ?"
Cố Triết gật đầu. Ariel thấy vậy liền vui mừng hỏi: "Vậy em có thể đi xem không ạ?"
Cố Triết chợt nhận ra hành động của mình đối với một đứa trẻ đầy tò mò như Ariel thật sự vô cùng tàn nhẫn.
Đối mặt với đôi mắt ngây thơ trong sáng và tràn đầy tin tưởng ấy, hắn không khỏi cảm thấy áy náy. Nhưng đôi mắt tím long lanh như quả cây năm xưa kia cuối cùng vẫn khiến hắn lắc đầu: "Bây giờ chưa được, đợi đến 18 tuổi em sẽ được tự do."
"Tự do?" Ariel hỏi, "Tự do là gì?"
"Là em muốn đi đâu cũng được."
"Vậy tại sao bây giờ em không thể đi ạ?"
Cố Triết vẫn luôn dùng một lý do để thoái thác câu hỏi này: "Vì em còn nhỏ, thế giới bên ngoài rất phức tạp, lòng người còn sâu hơn biển cả. Em mang trong mình ma lực bẩm sinh, chắc chắn sẽ trở thành đối tượng bị tranh giành lợi dụng. Ở đây, ta có thể bảo vệ em khỏi mọi tổn thương, cho đến khi em trưởng thành, đủ 18 tuổi. Khi đó, ma lực trên người em sẽ biến mất, em có thể sống như người bình thường, trở về thị trấn và vương quốc của loài người."
"Tại sao ngài lại bảo vệ em?" Ariel ngẩng đầu nhìn Cố Triết, "Ngài là cha của em sao? Trong sách nói tất cả trẻ em đều có cha mẹ, họ sẽ bảo vệ con cái của mình, vậy ngài là cha của em đúng không ạ?"
Cố Triết lắc đầu: "Ta không phải cha em, ta bảo vệ em vì ta là ma pháp sư, chỉ có ta mới bảo vệ được em. Đợi đến khi em trưởng thành, em có thể quay về tìm cha mẹ ruột của mình."
Ariel bé nhỏ nghe mà không hiểu hết, tâm trạng hơi chùng xuống: "Vậy tại sao họ không đến thăm em, họ không muốn bảo vệ em sao?"
Cố Triết không nhịn được xoa đầu nó: "Quan hệ huyết thống không quan trọng đến thế, nếu em muốn thì cứ coi ta là cha cũng được."
"Nhưng ngài không phải cha em!" Ariel bướng bỉnh nói, "Họ không cần em sao?"
"Họ chỉ là không có cách nào bảo vệ em."
Khỏi tay ta.
Sự chú ý của trẻ nhỏ rất dễ bị phân tán. Dù Ariel thường xuyên hỏi Cố Triết những câu này, nhưng nó cũng nhanh chóng quên đi để quan tâm đến những chuyện khác.
Đợi đến khi nó gần như nhận biết hết mặt chữ, liền tự mình chìm đắm trong biển sách, khiến Cố Triết thở phào nhẹ nhõm.
Cố Triết là người cực kỳ nghiêm túc trong mọi việc, hắn coi việc nuôi dạy một đứa trẻ là một nhiệm vụ quan trọng, nên việc hắn đến thị trấn của loài người để mua đồ đạc cũng thường xuyên hơn.
Hắn đã suy nghĩ rất kỹ, sau khi Ariel 18 tuổi, hắn sẽ rút ma lực trong người nó ra, để nó trở thành người bình thường rồi thả nó đi. Để tránh rắc rối, có lẽ hắn còn phải chuyển chỗ ở.
Hắn không muốn Ariel hoàn toàn tách biệt với thế tục, điều đó sẽ khiến nó khó hòa nhập với xã hội loài người, nên hắn cố gắng hết sức thỏa mãn trí tò mò của Ariel, mang về đủ loại đồ vật cho nó, gần như đáp ứng mọi yêu cầu trong cuộc sống hàng ngày của nó.
Khách quan mà nói, hắn còn xứng đáng làm cha hơn hầu hết những người cha trên thế gian, chỉ trừ việc hắn đang giam cầm sự tự do của đứa trẻ.
Cố Triết cũng biết được thân phận của Ariel thông qua tờ rơi tìm người dán khắp nơi với phần thưởng hậu hĩnh. Ariel quả nhiên là con nhà quý tộc, dường như thân phận còn rất cao quý. Cha mẹ ruột của nó vẫn luôn tìm kiếm nó suốt mười năm qua.
Cố Triết cảm thấy hơi áy náy vì đã chia cắt một gia đình hạnh phúc, nhưng hắn thực sự không thể từ bỏ tâm huyết bao năm của mình.
Chỉ cần đợi đến khi nó 18 tuổi, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Hắn lặng lẽ tự an ủi mình trong lòng.
Thời gian trôi qua thật nhanh, Ariel sắp đón sinh nhật 17 tuổi. Càng lớn, nó càng xinh đẹp, nước da trắng mịn, ngũ quan tinh xảo, sống mũi cao thẳng, cùng với đôi mắt tím độc đáo, thực sự khiến người ta khó có thể rời mắt.
Tóc của nó mang ma lực, sau khi phát hiện ra điều này thì Cố Triết không còn cắt tóc cho nó nữa. Do thế mà mái tóc đen dài mượt mà của nó giờ đã dài đến mức có thể chạm đất từ trên đỉnh tháp.
Mái tóc đen dài óng ả, xinh đẹp đến mức không phải thứ mà người thường có thể có được, càng tôn lên làn da trắng và dung mạo vô song của nó.
Nó như chú chim hoàng yến xinh đẹp bị giam cầm trong tòa tháp cao này, không thể bước ra ngoài nửa bước, nhưng tâm hồn lại càng khao khát thế giới bên ngoài. Nó đã đọc rất nhiều sách, nhưng những gì nó nhìn thấy chỉ là khung cảnh đơn điệu trong mười bảy năm qua, ngày này qua ngày khác, lặp đi lặp lại đến vô tận.
Đối với một thanh niên, điều này thật quá tàn nhẫn.
"Ngày kia là sinh nhật 17 tuổi của em, Ariel." Trong bữa tối, Cố Triết nhắc đến chủ đề quen thuộc hàng năm, "Em có muốn gì không?"
Ngày này đương nhiên không phải sinh nhật thật của Ariel, chỉ là ngày Cố Triết mang nó về mà thôi. Sau khi biết người thường có truyền thống "ăn sinh nhật", Cố Triết đã coi hôm nay là sinh nhật của nó.
Thuốc ma pháp của Cố Triết rất dễ bán được giá cao trên chợ đen nên hắn không thiếu tiền. Ngày thường, ngoài việc thả nó tự do, hắn gần như đáp ứng mọi yêu cầu của Ariel.
Ariel thích đọc sách, trên giá sách trong tháp cao chất đầy đủ loại sách. Nó thích nấu ăn, Cố Triết thường xuyên mang về nguyên liệu và thịt thú cho nó. Nó hứng thú với ma pháp, Cố Triết cũng dạy nó một số phép thuật nhập môn cơ bản.
Vì quả sinh mệnh nên nó rất có thiên phú, nhưng dường như lại hứng thú với những thứ khác hơn, nên Cố Triết không tiếp tục dạy nó nữa.
Lúc này, đối mặt với câu hỏi của hắn, Ariel nói: "Em nghe nói ba ngày nữa trong vương quốc sẽ có lễ hội, em muốn đi xem có được không ạ?"
Vì Cố Triết thường xuyên mang báo trong thành về cho nó, nên Ariel vẫn biết được tin tức trong vương quốc.
Cố Triết dừng khua chiếc nĩa trên tay, im lặng một lúc rồi nói: "Còn một năm nữa, Ariel, đến lúc đó ta sẽ để em đi."
Đôi mắt tím của Ariel tối sầm lại, hiện lên vẻ tủi thân yếu đuối đáng thương, khiến Cố Triết không đành lòng nhìn thẳng.
"Xin lỗi. . ."
"Không cần xin lỗi, đây không phải lỗi của ngài, A Triết."
Ariel ân cần nói, "Em biết ngài làm vậy để bảo vệ em."
Cố Triết mím môi, áy náy trong lòng càng sâu, lại hỏi: "Em có muốn gì khác không, cái gì cũng được."
Ariel nhìn Cố Triết, người đàn ông trước mặt có khuôn mặt anh tuấn, tính cách trầm ổn ít nói. Nó chưa từng gặp ai ngoài Cố Triết, chỉ nhìn thấy đường phố và người qua lại trong thị trấn qua quả cầu thủy tinh của Cố Triết. Không biết vì nó gặp ít người quá, hay vì sống chung với Cố Triết lâu ngày mà nó dường như càng thích dung mạo của Cố Triết hơn.
Nghĩ đến đây, nó nhìn chằm chằm Cố Triết, chậm rãi nói: "Em muốn sách ạ."
"Vẫn là sách sao?" Cố Triết hỏi, "Ngày thường cũng có thể mua sách mà, em có thể xem mình có thích thứ gì khác không."
"Là loại sách khác cơ, A Triết ơi." Ariel nói, "Em muốn những cuốn sách mô tả về tình dục và tình yêu ạ."
Cố Triết ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nó, mặt đỏ bừng: "Sao em lại muốn những thứ đó, Ariel, em còn nhỏ, không nên xem. . ."
"Em đã 17 tuổi rồi." Ariel lộ vẻ tò mò trên mặt, "Rất nhiều nhân vật trong sách 15-16 tuổi đã yêu đương và kết hôn rồi."
"Nhưng mà. . ."
"Hoặc là. . ." Ariel nhìn thẳng vào Cố Triết bằng đôi mắt tím trong sáng, "Ngài có thể tự mình dạy em."
Mái tóc đen mượt của nó theo mép bàn trườn xuống khăn trải bàn, rồi từ từ quấn lấy cổ tay Cố Triết. Cố Triết giật mình, hơi hoảng hốt rút tay lại.
Hắn biết Ariel có khả năng điều khiển mái tóc dài của mình, nhưng thái độ và yêu cầu của nó khi đối mặt với chủ đề này thực sự khiến hắn lo lắng.
Hết phiên ngoại giả thiết 3.1
Quỷ: Truyện cổ tích "Tiên cá ở trong rừng", ủa mà nó sai sai ở đâu :-D?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip