Giả thiết 3.2: Công chúa tóc mây - Phần 2

Giả thiết 3.2: Công chúa tóc mây - Phần 2

“Không được!" Cố Triết kiên quyết từ chối, “Chuyện này chỉ có vợ chồng mới được làm với nhau!"

“Tại sao không thể ạ?" Ariel bình tĩnh hỏi, “Trong sách có rất nhiều người thậm chí còn làm chuyện đó với người lạ mà không cần kết hôn, đó là hai việc khác nhau."

“Nhưng đó là sai!" Cố Triết nghiêm khắc phản bác, “Chỉ có người xác định muốn sống cùng nhau cả đời mới được làm vậy."

Nhìn Cố Triết với vẻ mặt chính trực, Ariel bỗng cảm thấy bồn chồn khó chịu. Bản năng của nó ngo ngoe rục rịch, nhưng nó cũng chưa biết mình chính xác muốn làm gì. Nó theo bản năng liếm môi, nở nụ cười nhạt, ánh mắt sáng rỡ lên nhìn Cố Triết: “Trong sách hình như gọi những thứ đó là 'lãng mạn' ạ."

“Vậy ngài có muốn sống cùng người nào đó cả đời không, A Triết?"

“Không." Cố Triết lắc đầu, thản nhiên nói, “Ta là ma pháp sư, không cần những thứ đó."

“Sau này cũng sẽ không có sao?"

“Sẽ không có ai hết." Cố Triết cảm thấy ánh mắt Ariel lúc này thật kỳ lạ, như thú săn đang nhìn chằm chằm vào con mồi của nó. Điều này khiến hắn bất an, Ariel chưa bao giờ khiến hắn có cảm giác xa lạ như vậy.

Cuối cùng, Cố Triết vẫn đồng ý với yêu cầu của nó: “Ta sẽ mua sách cho em, nếu em còn yêu cầu gì khác thì cứ nói."

Vài ngày sau, Cố Triết mang sách về cho Ariel, rồi đi săn ma thú quý hiếm mà nó yêu cầu. Loài ma thú này chỉ sống ở rừng Hắc Ám giáp biên giới một quốc gia khác. Cố Triết hứa sẽ quay lại vào ngày sinh nhật của nó rồi lên đường.

Ariel ăn không ngồi rồi tựa bên cửa sổ, nhìn khung cảnh quen thuộc bên ngoài, buồn chán đến mức nhảy xuống chân tháp, lại thử phá giải kết giới một lần nữa.

Cố Triết là một pháp sư sở hữu ma lực cực kỳ mạnh. Thực ra, Ariel đã lén xem rất nhiều sách ma pháp của Cố Triết, cũng học được nhiều phép thuật, nhưng vẫn không thể phá giải cấm chế của hắn.

Nó trở lại tháp, buồn chán mở những cuốn sách Cố Triết mang về.

Hình ảnh trên sách có vẻ phóng khoáng hơn nhiều so với thực tế. Trong đó họ quấn lấy nhau, không giống như minh họa trong các loại sách khác, những bộ phận quan trọng không bị che khuất, được miêu tả rất chi tiết và chân thực.

Ariel chưa từng trải nghiệm những điều này, nó không biết hành vi đó có ý nghĩa gì, cứ lật giở từng trang. Nhân vật trong sách có nam có nữ, nhưng khi nhìn những hình ảnh đó nó không có cảm xúc gì, chỉ thấy sở thích của người thường thật nhàm chán.

Trong không gian yên tĩnh, Ariel mơ hồ nghe thấy tiếng người ồn ào. Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của người lạ, nó lập tức cảnh giác nhìn về phía xa.

Nhận ra không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nó dùng tóc cuốn lấy quả cầu thủy tinh của Cố Triết, đưa lên trước mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ ra một vệt sáng màu tím trên không trung. Trên quả cầu thủy tinh hiện ra cảnh tượng bên ngoài rừng hoa hồng.

Một người đàn ông tóc đỏ đang bị những người mặc đồng phục cưỡi ngựa truy đuổi. Gã ta chạy đến trước rừng hoa hồng cao ngang người gã, thở hổn hển.

Thấy gã ta sắp bị bắt, bụi gai trước mặt đột nhiên như có ý thức, đồng loạt tách sang hai bên, chủ động mở ra một con đường đủ cho một người lách qua.

Ariel nhìn gã ta không chút do dự lao vào lối vào mà nó tạo ra, rồi điều khiển bụi gai trở lại vị trí cũ, che giấu hoàn toàn tung tích của người chạy trốn.

Cố Triết có thể cảm nhận được ma lực trong khu rừng của mình, nhưng lúc này hắn đang ở rất xa, nên cảm giác đó yếu đi rất nhiều. Ariel cũng có thể dễ dàng sử dụng ma pháp của nó để thay đổi khu rừng.

Người kia chạy trốn vào trong rừng, quả nhiên đi thẳng đến tòa tháp. Gã ta đi vòng quanh tháp, thấy tòa tháp được trang trí với hoa văn tinh xảo nhưng không có lối vào, giống như một tác phẩm nghệ thuật đặt trong quả cầu thủy tinh, nhưng lại tồn tại trong thế giới thực, thật kỳ lạ siết bao.

Gã ta thử hét lớn: “Có ai không?!"

Xung quanh im lặng, không ai trả lời.

“Có ai không!!!"

Lúc này, cổ chân gã đột nhiên bị siết chặt như bị dây leo quấn lấy, gã ngã nhào xuống đất. Gã chửi thề một tiếng, rút con dao găm mang theo bên người định cắt phăng thứ đó, nhưng nhận ra đó không phải dây leo, mà là. . . tóc người?

Chưa kịp hoàn hồn, gã ta đã bị treo ngược. Gã kêu toáng lên khi bị những sợi tóc không biết từ đâu đến quấn chặt lấy tứ chi, đưa gã vào cửa sổ cao nhất của tòa tháp.

Ariel tò mò nhìn người ngoài bị nó cuốn đến trước mặt. Gã ta có mái tóc đỏ rực, đang chửi bới ầm ĩ, cố gắng xé những sợi tóc trên người xuống.

Nhưng những sợi tóc mượt mà kia lại dai như lưới sắt, chắc chắn đến khó tin.

Ariel chủ động buông lỏng tóc đang quấn lấy gã ra, bước đến trước mặt gã, nhìn xuống hỏi: “Ngươi là ai?"

Lúc này, người chạy trốn mới nhận ra hơi thở của người khác. Gã ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn Ariel, không nói nên lời.

Ariel không thích ánh mắt gã nhìn mình, nhíu mày hỏi lại: “Ngươi là ai?"

“Ta, ta tên là. . . Lạc Thiếu Phong." Lạc Thiếu Phong chưa từng thấy ai đẹp như vậy, những tiểu thư quý tộc ăn mặc lộng lẫy kia so với người này chỉ như hoa dại ven đường, kém xa sự thanh tao thoát tục của người kia.

Đôi mắt màu tím của người kia như viên đá quý quý giá nhất trên đời, làn da trắng trẻo mịn màng như sứ, ngũ quan tinh xảo, cao quý mà thánh thiện, mái tóc đen dài như thác nước chảy xuống mặt đất, nhưng kỳ lạ là không dính bụi trần.

“Ngươi là. . . công chúa của nước nào sao? Hay là. . . tiên nữ?"

“Ta không phải, công chúa và tiên nữ đều là nữ, ta là nam." Giọng nói của người đó cũng trong trẻo êm tai, là giọng nam đích thực.

Lạc Thiếu Phong lúc này mới hoàn hồn, dù trước mặt chỉ là một thiếu niên, nhưng vẫn khiến gã động lòng. Gã lập tức tìm kiếm chủ đề, chủ động bắt chuyện với chàng thiếu niên xinh đẹp trước mặt, kinh nghiệm tình trường phong phú khiến miệng lưỡi gã vô cùng trơn tru.

Gã biết được tên của thiếu niên, và việc nó chưa từng ra khỏi khu rừng này, bèn bắt đầu thêu dệt đủ điều về xã hội loài người, toan tính đưa người đẹp này ra khỏi rừng, nếu có thể chiếm làm của riêng thì càng tốt!

Ariel thực sự rất tò mò về những điều này, nó cầm cuốn sách Cố Triết vừa mang về đặt trên bàn hỏi: “Vậy những hành vi này có ý nghĩa gì đối với con người?"

Lạc Thiếu Phong nhìn những bức tranh thô bỉ đó, trong lòng thấy Ariel thật ngây thơ và vô tri bèn chậc lưỡi, tựa như một thiên sứ chưa hiểu gì về thế giới, thuần khiết đến mức khiến người khác nhịn không được muốn làm bẩn nó.

“Nhìn những bức tranh này, ngươi cảm thấy thế nào?"

Ariel lắc đầu.

Lạc Thiếu Phong tiếp tục dụ dỗ: “Nếu ngươi tưởng tượng những nhân vật trong tranh là chính mình thì sao?"

Thấy Ariel không có phản ứng, gã hạ giọng, ngọt ngào hơn: “Nếu đó là ngươi và ta, tay ta vuốt ve làn da của ngươi, rồi. . ."

Gã vừa nói vừa làm những động tác miêu tả cảnh hai người giao hợp. Một tay còn lén thăm dò duỗi tới chân Ariel.

Chưa kịp chạm vào, những sợi tóc đen của Ariel đã quấn chặt lấy tay gã, khiến gã không thể động đậy. Gã bị treo giữa không trung, không thể trốn thoát.

“Đừng động vào ta.”

Ariel nhìn gã, ánh mắt không thay đổi: “Ta không thích ngươi nhìn ta như vậy. Cảm giác thật ghê tởm. Những chuyện này thực sự chả thú vị chút nào.”

“Nhưng đột nhiên ta nghĩ đến một số việc khác có thể thú vị hơn.” Ariel mỉm cười, nụ cười của nó tươi tắn biết bao, nhưng lại có chút gì đó rợn người. “Ta đã thấy trong sách về một kiểu hình phạt trong xã hội loài người. Họ dùng năm con ngựa để kéo từng bộ phận của kẻ phạm tội ra, giống như vặn xoắn. . . Ta đã thấy những cảnh tượng đó trong một cuốn sách, thấy rất rõ ràng.”

Lạc Thiếu Phong bỗng cảm thấy trong lòng lạnh buốt.

Lạc Thiếu Phong hoảng sợ. Cảm giác tóc đen trói buộc ở tứ chi và trên đầu càng lúc càng siết chặt lại.

Ariel vẫn nói với một chất giọng êm ái, như không hề vội vã: “Ta chưa từng thấy cảnh tượng này. Chắc chắn rất thú vị. Một người sống sờ sờ nhưng chỉ trong giây lát đã biến thành thứ què cụt sau vó ngựa, trong khi các bộ phận khác đã bị kéo đứt. Hắn sẽ cảm thấy thế nào, sẽ phải tận mắt chứng kiến mọi thứ, hay sẽ chết ngay lập tức?”

“Đợi lát nữa ngươi phải nói cho ta biết đó, điều này còn ý nghĩa hơn mấy lời xàm ngôn mà ngươi vừa lải nhải rất nhiều.” Ariel hỏi, ánh mắt tràn đầy hứng thú, lời nói lại lộ ra chút đắc ý. “Tuy nơi đây không có ngựa, nhưng ta cảm thấy một mình ta cũng có thể làm được chuyện đó. Ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?”

Lạc Thiếu Phong nhìn nó, thấy nụ cười trong sáng tựa như trẻ con của Ariel. Đột nhiên gã nhận ra một điều, ai nói những người trong sáng, ngây thơ, không vướng bụi trần, thì nhất định là thiên sứ cơ chứ?
Nhân chi sơ tính không bổn thiện. Dù có gương mặt nom như thiên sứ, cũng có thể là một ác ma từ địa ngục bò lên nhân gian.

Nó không phân thiện ác, không có đạo đức, không rành thị phi. Nó sống theo bản năng, thuần khiết nhưng lại tàn ác. Nó không hiểu được sinh mệnh quý giá ra sao, và đương nhiên không có chút áy náy hay đồng cảm nào hết. Trong mắt nó, thế giới chỉ là một cuộc đấu tranh giữa kẻ mạnh và kẻ yếu, kẻ yếu xứng đáng bị kẻ mạnh sai khiến.

Vì thế, Ariel cũng không hề hận Cố Triết. Nó không thể phá bỏ cấm chế của Cố Triết, không thể rời khỏi nơi này. Cố Triết đối với nó mà nói chính là kẻ mạnh.

“Chờ một chút! Chờ một chút!" Lạc Thiếu Phong hét lớn, “Đừng như vậy! Cái này không vui đâu! Ngươi sẽ làm bẩn cả tòa tháp mất, máu sẽ vấy khắp nơi đó!"

“Không sao, ta đã xẻ thịt rất nhiều ma thú." Ariel nhìn gã, rồi nghĩ đến một điều gì đó, nó vui vẻ nói: “Nhưng ta chưa thử xẻ thịt con người bao giờ, cũng chưa bao giờ nấu thịt người. Ta không biết nó có vị gì. A Triết chẳng bao giờ cho ta thử cả."

Nó như một đứa trẻ vui mừng khi cha mẹ không có ở nhà, cuối cùng có thể nghịch ngợm, nhưng cách giải trí của nó lại quá mức kinh dị khủng khiếp.

“Ngươi. ." Lạc Thiếu Phong kinh hoàng nhìn nó với ánh mắt không thể tin nổi. Gã nhận ra, thiếu niên có nụ cười ngây thơ kia không hề nói đùa. “Không ăn thịt người được đâu!"
Ariel nghiêng đầu, hỏi: “Không thử sao biết được?"

Lạc Thiếu Phong cảm nhận những sợi tóc đang siết chặt tứ chi gã, và đầu của gã cũng đang bị kéo căng ra. Gã nhớ lại những điều Ariel từng nói trước đó: “Ngươi đã nhìn qua cầu thủy tinh rồi đúng không? Bên ngoài có rất nhiều người, nhưng không ai ăn thịt người hết! Chúng ta ăn thịt lợn, thịt bò, thịt dê, vì tất cả mọi người đều biết thịt người khó ăn lắm. Các gia đình đều nuôi gia súc nhưng không ai muốn giết người để ăn!"

Ariel nhìn gã với đôi mắt tím trong sáng, ánh mắt ấy đẹp nhưng sắc lạnh. Nó nhìn Lạc Thiếu Phong đang ướt đẫm mồ hôi, rồi sau một lúc lâu mới chậm rãi nói:

“Thật vậy sao? Có lẽ là vậy thật."

Lạc Thiếu Phong cuống quýt gật đầu lia lịa, chen vào: “Ngươi muốn biết chuyện bên ngoài đúng không? Ta sẽ kể hết cho ngươi! Ta còn có thể đưa ngươi ra ngoài! Chúng ta có thể đến xem thị trấn của loài người!"

“Không ra được đâu." Ariel thản nhiên đáp, “Ai vào đây rồi cũng không thể ra ngoài, trừ A Triết."

“Với lại ngươi biết gì mà nói?" Ariel khinh khỉnh, “Câu hỏi đơn giản như ban nãy thế mà cũng không trả lời được."

Gã chỉ biết kêu khổ trong lòng. Gã đã trả lời rồi, chỉ là không đúng ý tên ác ma kia nên mới sắp bị ngũ mã phanh thây đây này.

Gã vắt óc suy nghĩ rồi nói lớn: “Tất nhiên là ta trả lời được! Nếu ngươi không hiểu, cứ thử tưởng tượng người mình thích xem! Ngươi có thể làm những chuyện đó với người đó!"

“Thích?" Ariel ngơ ngác hỏi lại, “Thích là gì? Ta đọc trong sách rồi nhưng vẫn không hiểu nổi cảm giác đó là gì hết."

“Hay là người thân thiết với ngươi ấy!" Lạc Thiếu Phong chợt nảy ra ý tưởng, “Như 'A Triết' mà ngươi vừa nhắc tới đó!"

“A Triết. . . " Ariel im lặng. Nó bị Lạc Thiếu Phong dẫn dắt, vô thức tưởng tượng đến viễn cảnh đó.

Nó liếc cái tập tranh kia, bên trong là bức vẽ cảnh hai người đang quấn lấy nhau, bộ phận sinh dục của người phía trên đang cắm vào lỗ nhỏ giữa hai chân của người nằm dưới.

Nếu là nó cùng với Cố Triết. . . . . .

Nó không tự chủ được bắt đầu ảo tưởng. Đôi chân thẳng tắp thon thả kia của Cố Triết treo quanh eo nó, mà dương vật của nó lại đang đút sâu vào cái lỗ giữa hai chân hắn. Nhưng hắn không phải phụ nữ, chắc cơ thể cũng sẽ giống nó, có lẽ phải dùng lỗ nhỏ phía sau nhỉ?

Hắn sẽ phản ứng thế nào đây?

Ariel vốn rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, nhất là với Cố Triết, người duy nhất tồn tại trong thế giới của nó. Nó biết Cố Triết không thích những chuyện này nên luôn dè dặt, thậm chí có phần sợ sệt.

Ariel đọc không ít sách ma pháp, biết rằng nhiều ma nữ giữ gìn trinh tiết để duy trì ma lực ở mức cao nhất. Cố Triết là nam pháp sư, lẽ ra không phải lo lắng chuyện đó, vậy tại sao hắn luôn tìm cách trốn tránh chứ.

Sự cấm dục của Cố Triết lại khiến Ariel ngứa ngáy khó chịu, nó bắt đầu tò mò không biết khi phải đối mặt với chuyện này, Cố Triết sẽ phản ứng ra sao.

Nếu mình làm thật, chắc chắn Cố Triết sẽ vùng vẫy, van xin mình dừng lại, biết đâu còn sợ đến bật khóc nhỉ?

Tưởng tượng như vậy, Ariel bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, ngay cả cơ thể cũng nóng ran lên. Nó bỗng nhớ Cố Triết da diết, muốn chạm vào hắn ngay lúc này. Có lẽ đây chính là thứ cảm xúc mà người ta gọi là “dục vọng" ư?

Cơ thể nó đang có những biến đổi kỳ lạ, những trải nghiệm này không mới mẻ gì, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này, khi nó hình dung về một người cụ thể.

Đột nhiên nó vô cùng khao khát Cố Triết ngay lúc này, nó muốn hắn trở lại bên cạnh nó, nó muốn chạm vào hắn, muốn nếm thử cảm giác được hôn lên môi hắn, càng muốn ôm chặt lấy hắn, đè hắn ở dưới thân, làm những chuyện thân mật hơn, sâu sắc hơn.

Cho dù Cố Triết sợ hãi hay phản kháng, nó cũng sẽ không dừng lại. . . . . .

Hết phiên ngoại giả thiết 3.2

Quỷ: Đẹp là có độc đấy Phong đại ca

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip