Giả thiết 3.3: Công chúa tóc mây - Phần 3

Giả thiết 3.3: Công chúa tóc mây - Phần 3

Cuối cùng Ariel cũng không xé xác Lạc Thiếu Phong. Một phần vì gã trả lời cũng tàm tạm, một phần vì Cố Triết chắc sẽ không thích nó giết người.

Dù trong mắt nó, loài người yếu ớt chẳng khác gì lũ ma thú nó từng mổ xẻ, hay như gia súc mà con người nuôi.

Được thả ra xong thì Lạc Thiếu Phong không còn ý đồ gì với nó nữa, sợ sệt ngoan ngoãn trả lời câu hỏi, thỏa mãn trí tò mò của nó.

Trước khi Cố Triết về, Ariel nhốt Lạc Thiếu Phong vào phòng chứa đồ, dùng pháp trận che giấu hơi thở cảu gã, yểm bùa hạn chế ra vào, dặn gã không được ra ngoài.

Phần lớn phòng trong tháp không có cửa sổ. Căn phòng này chỉ có một nguồn sáng ma pháp yếu ớt, chiếu vào đủ loại xương cốt được sắp xếp chỉnh tề, trông vô cùng rùng rợn.

Ariel hài lòng nhìn bộ sưu tập của mình rồi lại nhìn Lạc Thiếu Phong, tiếc nuối bảo rằng: "Tiếc là ta chưa nghiên cứu cấu tạo con người bao giờ, cũng chưa có bộ xương nào hết."

Lạc Thiếu Phong nuốt nước bọt, tim đập thình thịch.

May mà Ariel không có ý định làm gì gã lúc này. Khi rời đi, mái tóc dài của nó khẽ khép cửa phòng lại.

Cố Triết mang ma thú về, thấy Ariel hào hứng xẻ thịt thú ra nấu nướng, máu me be bét cả căn phòng. Dù đã chứng kiến nhiều lần, Cố Triết vẫn không quen nổi, vội vàng bỏ đi.

Ariel chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Hai người ngồi đối diện nhau. Trước sự tò mò của Ariel, Cố Triết bèn kể về những hiểu biết của mình về ma thú trong rừng.

Tuy Cố Triết nói năng vụng về, vừa lý trí lại cứng ngắc, nhưng Ariel vẫn thấy thú vị hơn những gì Lạc Thiếu Phong kể về vương quốc loài người nhiều.

Khi tóc của Ariel lần thứ ba quấn lấy cổ tay Cố Triết, cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa hỏi: "Hôm nay em bị làm sao vậy Ariel?"

"A Triết......" Ariel thấp giọng nói, "Em thấy hơi khó chịu."

"Ariel, có chuyện gì vậy?" Cố Triết lo lắng hỏi, tay áp lên trán nó. Lòng bàn tay không nóng như hắn tưởng, "Hình như không sốt."

Hắn định rút tay về thì Ariel giữ lại, áp vào má mình, thân mật cọ cọ lòng bàn tay hắn. Nó còn hơi thè lưỡi liếm nhẹ lên ngón tay Cố Triết.

Cảm giác ướt át nhớp nháp khiến Cố Triết giật mình rụt tay lại. Chiếc nĩa trên tay hắn rơi xuống bàn, kêu leng keng. Hắn kinh hãi hỏi: "Em đang làm gì thế?!"

"A Triết..." Ariel không hề tỏ vẻ áy náy vì bị mắng, nó nhìn chằm chằm Cố Triết, đôi mắt tím không chớp, "Em đọc sách ngài mang về rồi, em muốn thử với ngài ạ."

"Không được!" Cố Triết quả quyết cự tuyệt, "Đó là việc chỉ có bạn đời mới có thể làm, chúng ta cũng không phải người yêu! Lại còn cùng giới tính."

"Chúng ta là gì của nhau?" Ariel cố tình hỏi, "Sống cùng nhau ngoài cha mẹ ra chỉ có vợ chồng. Ngài đâu phải cha mẹ của em, A Triết."

"Ta... Ta là cha nuôi của em." Cố Triết nhìn thiếu niên trước mặt. Không biết từ lúc nào, nó đã 17 tuổi, cao bằng hắn, thậm chí còn có đủ thất tình lục dục như bao người khác.

Điều này khiến Cố Triết sợ hãi. Hắn không thích loài người, dục vọng của họ thật ghê tởm. Nhân tính còn đáng sợ hơn cả ma thú hung dữ, vì thế hắn mới rời xa xã hội loài người, sống tách biệt cho đến bây giờ.

Vậy mà giờ đây, Ariel cũng bộc lộ dục vọng như đám người thường kia. Cố Triết biết điều này là bình thường với một thiếu niên 17 tuổi. Có lẽ trong mắt mọi người, hắn mới là kẻ bất thường, nhưng hắn lại thấy lo lắng và sợ hãi khôn tả.

Chỉ còn một năm nữa thôi, có lẽ hắn nên đẩy nhanh mọi chuyện.

"Ta hiểu em muốn gì." Cố Triết nói, "Ta sẽ sớm đưa em rời khỏi đây. Khi đó em có thể đến xã hội loài người, tìm bạn đời rồi muốn làm gì thì làm."

Nói xong, hắn đứng dậy định bỏ đi thì mái tóc của Ariel quấn lấy cổ chân hắn. Giọng nói trong trẻo không chút gợn sóng vang lên sau lưng Cố Triết: "Ngài thật sự hiểu em muốn gì sao?"

Cố Triết định dùng ma lực gỡ tóc nó ra như mọi khi, nhưng lại thấy tóc nó không hề suy chuyển.

Ariel vòng ra sau lưng Cố Triết, ghé vào tai hắn thì thầm: "Nếu em nói, em chỉ muốn làm chuyện đó với ngài thì sao?"

Cố Triết giật mình: "Đó chỉ là ảo giác! Vì em chỉ gặp mỗi ta mà thôi, chưa gặp ai khác nên mới nói vậy!"

Nếu là hai ngày trước khi Ariel chưa gặp Lạc Thiếu Phong, có lẽ nó đã tin lời hắn nói. Nhưng sau khi gặp gã, nó chắc chắn mình không thích gã, cũng chẳng thích những người khác trong cầu thủy tinh. Lạc Thiếu Phong đẹp trai đấy, điều này rõ ràng khi nó thấy gã tự mãn về nhan sắc của mình, nhưng nó vẫn thấy gã thua xa Cố Triết.

Chỉ khi tưởng tượng những nhân vật chính trong sách thành hắn, nó mới cảm thấy rung động và... khao khát. Còn những kẻ khác, như Lạc Thiếu Phong, chỉ khiến nó cảm thấy nhạt nhẽo và ghê tởm.

"Em chỉ muốn làm chuyện đó với ngài thôi, em chắc chắn mà." Cánh tay Ariel siết chặt, tay nó luồn vào vạt áo Cố Triết.

Cố Triết kinh hãi trước hành động của nó. Không biết từ bao giờ, Ariel đã khỏe đến mức hắn không thể thoát ra. Hắn muốn dùng ma lực ngăn cản, nhưng lại phát hiện ma lực của mình như bị phong tỏa: "Ngươi đã làm gì ta?"

"Chỉ là tạm thời làm ma lực của ngài yếu đi thôi, đừng lo, A Triết."

"Sao ngươi lại làm vậy?" Cố Triết kinh ngạc hỏi. Hắn không ngờ Ariel lại tính kế mình, hắn luôn tin tưởng nó tuyệt đối.

"Vì em muốn làm vậy, A Triết." Ariel nghiêng đầu hôn lên má hắn, "Chúng ta ở bên nhau bao lâu nay còn thân thiết hơn cả vợ chồng, sao lại không thể làm chuyện đó chứ?"

Tay nó nắm lấy tay Cố Triết, những ngón tay thon dài đan vào nhau: "Cử chỉ này có vẻ thân mật, em thích lắm. Ngài ghét nó lắm sao, A Triết?"

Cố Triết không nói nên lời. Hắn không thể chối bỏ đứa trẻ mình nuôi nấng từ bé, nhưng trong lòng, hắn sợ hãi ý nghĩa sâu xa hơn trong hành động này: "Ariel, chúng ta không nên làm vậy."

"Không có gì tuyệt đối đúng hay sai, mọi thứ đều như vậy cả A Triết à."

Cố Triết bị đẩy ngã xuống chiếc giường lớn xinh đẹp của Ariel. Mất đi ma lực, hắn hoàn toàn không thể chống lại Ariel với ma lực dồi dào. Mái tóc dài trói chặt tay hắn, kéo cao lên đỉnh đầu.

Ariel rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng. Nó cởi quần áo Cố Triết, để lộ thân hình rắn chắc nam tính của hắn. Mọi sự giãy giụa của Cố Triết đều bị những sợi tóc đen bền chắc như dây thép kia ngăn cản.

Hắn thực sự không thể dùng ma lực. Ariel từ lúc nào đó đã học cách điều chế ma dược, rồi trộn vào thức ăn hôm nay cho hắn ăn.

Ariel đã sớm có ý định đối phó với hắn, điều này khiến Cố Triết lạnh người. Hắn không ngờ Ariel lại bày mưu tính kế mình như vậy.

Nhưng biết trách ai bây giờ? Chính hắn đã giam cầm sinh mệnh vốn nên tự do này bao nhiêu năm. Hắn đã chứng kiến đôi mắt Ariel từ linh hoạt thơ ngây dần trở nên tĩnh lặng vô hồn. Hắn từng áy náy, từng muốn từ bỏ trái sinh mệnh của mình, nhưng hắn thực sự không cam lòng.

Hắn đã dồn hết tâm huyết, gần như dùng mọi nguyên liệu quý hiếm, mất bao năm luyện chế, không thể dễ dàng làm lại được nữa. Vì tâm nguyện bấy lâu, hắn cần có được ma lực đó.

"A Triết, ngài đang nghĩ gì?" Ariel bất mãn oán giận, cúi người xuống cắn gáy hắn, sau đó chậm rãi liếm láp hầu kết hắn, những cái hôn dính nhớp nóng nảy rải trên cổ đến xương quai xanh, rồi lại đến trước ngực.

Ariel cẩn thận liếm mút đầu vú đỏ ửng, trong khi một tay khác ôm chặt lấy vòng eo thon của hắn, vuốt ve dọc theo đường cong của eo xuống đến bờ mông.

Cố Triết không ngờ rằng chỉ hai ngày không gặp, Ariel đã học được nhiều thứ đến vậy. Hắn thực sự hoảng sợ, vặn vẹo vùng vẫy: "Đừng làm vậy, Ariel! Ta không thích! Đừng mà!"

"Ngài thật sự không thích sao?" Ariel nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve dương vật của Cố Triết, nơi đó đã phản ứng lại một cách thành thật.

Không thể trách Cố Triết, trong suốt nhiều năm qua hắn đã tự kiềm chế chính mình đối với những chuyện này cứ như sư thầy khổ hạnh. Nhưng giờ đây, đứng trước sự khiêu khích cố ý của Ariel, Cố Triết gần như không có chút sức lực để chống cự. Huống chi, khuôn mặt Ariel lại đẹp đẽ quyến rũ đến thế.

Nhận ra Ariel đang cố gắng cởi quần của mình, Cố Triết vùng vẫy và nói: "Không được! Ariel, đừng!"

Thế nhưng Ariel lập tức ép môi mình lên bịt miệng Cố Triết. Cố Triết ngỡ ngàng mở miệng, khiến lưỡi của Ariel có thể xâm nhập vào sâu bên trong.

Ariel học theo trong sách dùng lưỡi của mình để quấn lấy lưỡi Cố Triết. Cố Triết cố gắng đẩy kẻ xâm lấn ra, nhưng rồi bị câu lại càng chặt, tiếp xúc càng sâu.

Cảm giác hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau thật kỳ lạ, nhưng cũng không tệ. Ariel rất hưởng thụ nụ hôn ướt át nồng nhiệt này, thỏa mãn liếm lấy môi mình.

Cố Triết không biết cách thở khi hôn, lúc này đã thiếu khí mà dựa vào gối thở dốc. Gương mặt hắn đỏ ửng, hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng, trông vô cùng quyến rũ.

Phản ứng ngây ngô của hắn khiến Ariel vô cùng thích thú. Rõ ràng là hắn cũng chẳng có kinh nghiệm gì như nó. Ariel không hề băn khoăn mượn cơ hội cởi quần hắn. Cơ thể Cố Triết hoàn toàn hiện ra trước mắt nó. Đôi chân hắn thẳng tắp thon dài, thân hình rắn chắc có lực, cơ bắp mang đường cong tinh tế.

Ariel không có gì để so sánh nên không thể đánh giá, nhưng nó rất hài lòng với mọi thứ trước mắt, dục vọng bùng cháy trong lòng.

Nó định nâng chân Cố Triết lên thì bị phản kháng dữ dội. Cố Triết hoàn hồn, kinh hãi cầu xin: "Không! Đừng làm vậy! Ariel, đừng mà! Van cầu ngươi, xem như ta đã nuôi nấng ngươi bao năm qua, đừng làm vậy!"

"Sao ngài lại sợ như thế, A Triết?" Ariel tò mò hỏi, "Em học gì cũng nhanh mà, chắc chắn sẽ làm ngài thoải mái."

Dù Cố Triết có phản kháng thế nào, tóc dài của nó vẫn quấn lấy mắt cá chân và đùi Cố Triết, sau đó không cho phép kháng cự, ép buộc Cố Triết vào tư thế mà nó thích.

Nhưng khi mở đùi Cố Triết ra, Ariel kinh ngạc nhìn thứ trước mắt, dù là nam nhưng giữa hai chân Cố Triết dường như có chỗ không giống với nó.

Hết phiên ngoại giả thiết 3.3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip