Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Tô Tần
Phiên ngoại 2: Góc nhìn của Tô Tần
Tác giả: Chương này có lẽ chẳng có gì thú vị, chỉ là tôi muốn viết một chương trên góc nhìn của Beta, trên góc nhìn của người khác. Xét cho cùng, Beta là nhóm người gần gũi nhất với những người bình thường như chúng ta.
Nếu các bạn quên Tô Tần là ai thì có thể xem lại chương 33 và ngoại truyện trước đó.
Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp sau khi kết thúc chương trình học, Tô Tần đã gần 50 tiếng đồng hồ không chợp mắt. Vốn dĩ đây là bài tập nhóm, nhưng khổ nỗi hai người còn lại trong nhóm cô lại là một cặp tình nhân đã kết phiên, nghĩa là Alpha và Omega ấy.
Bình thường Alpha kia cũng coi như đáng tin cậy, nhưng thật không may, đúng vào lúc làm bài tập cuối khóa, kỳ động dục của Omega lại ập đến dữ dội thế là hai người họ trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, ném hết mọi thứ cho một mình Tô Tần gánh vác.
Ai bảo cô là Beta chiếm hơn 65% dân số chứ? Ai bảo cô không có đặc quyền có kỳ động dục chứ?
Đôi khi, làm một Beta chính là không có nhân quyền như vậy đấy.
Cho dù là trong phim ảnh, kịch hay văn thơ, Beta luôn là người qua đường Giáp, là vai phụ làm nền cho vai chính là các Alpha hoặc Omega.
Trong cuộc sống thì điều đó lại càng rõ ràng hơn. Rõ là công sức bỏ ra không ít hơn những người thuộc giới tính khác, nhưng Beta lại vất vả mà không được đền đáp xứng đáng, luôn luôn ít được người ta chú ý.
Dường như những Beta không có điểm gì nổi bật, không có gì đặc sắc như họ trời sinh đã phải chịu đựng vất vả, giống như những con kiến thợ cần cù, thật thà làm việc, vị tha bao dung cho đủ loại tình huống của những giới tính khác.
Điều đáng giận nhất chính là, họ còn bị Alpha và Omega coi như bánh xe dự phòng!
Tô Tần căm phẫn bất bình trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể ôm bản báo cáo cuối cùng đã hoàn thành chạy đến văn phòng giáo sư.
Trời ạ! Rõ ràng khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức này rồi, vậy mà vị giáo sư này lại có yêu cầu kỳ quái gì thế này! Vẫn yêu cầu báo cáo viết tay trên giấy để làm gì cơ chứ!
Tô Tần không thể không giữ cho bản thân tỉnh táo và kiềm chế cơn giận, nếu không cô cảm thấy mình sẽ không thể gắng gượng thêm được nữa! Cô đã mệt đến mức gần như nhắm mắt lại là có thể lăn ra ngủ ngay lập tức.
Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể kiên trì được. Lúc sắp đặt chân vào khu giảng đường, sợi dây căng thẳng kia của cô đã hơi lơi lỏng, cả người cô bủn rủn, trực tiếp ngã khuỵu xuống đất.
Xấp báo cáo trên tay cô như chim bồ câu trắng bay lả tả, mắt Tô Tần hoa lên, cô thực sự quá mệt mỏi, quá kiệt sức, phải dựa vào chút nghị lực cuối cùng để cố gắng vực dậy tinh thần.
Cô muốn nhặt lại đồ đạc rồi đứng dậy, một hành động đơn giản như vậy, bây giờ lại khó khăn như lên trời. Xung quanh người đến người đi, cảnh tượng thật vội vã, không ai dừng lại vì cô dù chỉ một giây, cứ như thể cô chỉ là một người trong suốt không tồn tại vậy.
Tô Tần đột nhiên có chút muốn bật khóc, cô nghĩ: Nếu mình là Alpha hoặc Omega, liệu có ai đến giúp mình không? Nói gì mà bình đẳng giới cho Omega chứ, rõ ràng Beta mới là nhóm người bị kỳ thị nhiều nhất…
Đúng lúc cô gần như tuyệt vọng, một xấp tài liệu được sắp xếp gọn gàng được đưa đến trước mặt cô, một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai: "Cậu có sao không?"
Nước mắt Tô Tần lập tức tuôn rơi, thật tốt quá, cuối cùng cũng có người nhìn thấy cô rồi.
Cô cố gắng ngẩng đầu lên, tầm mắt mơ hồ không nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông trước mặt. Đối phương định đỡ cô dậy, cánh tay mạnh mẽ ấy thật ấm áp, khiến cô cảm thấy an tâm và thả lỏng.
Cuối cùng cô cũng không thể gắng gượng thêm được nữa, ngã vào lòng đối phương. Cô mơ hồ nghe thấy đối phương lo lắng hỏi han, nhưng cảm xúc trực quan nhất chỉ có mùi tin tức tố rất nhạt thuộc về Beta, tỏa ra hương thơm tươi mát dễ chịu như lô hội.
Tô Tần ngủ một giấc ngon lành, khi cô tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen. Cô ngây người ra năm phút, rồi lập tức bật dậy khỏi giường.
Hôm nay là hạn cuối nộp báo cáo! Cô vẫn chưa nộp báo cáo!
Cô vội vàng tìm kiếm báo cáo của mình khắp nơi. AI trực ban tiến đến hỏi han nhu cầu của cô, lúc này cô mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bắt đầu xem lại ghi hình của AI về việc mình được đưa vào phòng y tế như thế nào.
Thời gian được tua lại mười mấy tiếng trước, cô nhìn thấy mình được một người đàn ông cao lớn bế vào phòng y tế, tư thế bế kiểu công chúa như vậy Tô Tần chỉ thấy trong phim ảnh. Tuy là Beta, nhưng cô vẫn là một thiếu nữ đang tuổi xuân thì, nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi mặt đỏ tim đập.
Nói thật, cô cũng không ghét mùi hương của Beta nam này, bị ôm như vậy thậm chí trái tim còn đập bình bịch như nai con chạy loạn.
Cô không khỏi quan sát kỹ hơn một chút ngoại hình của Beta này. Dáng người hắn cao ráo, rắn chắc, khỏe mạnh, nhìn giống như kiểu Beta thiên về Alpha, rất có khí khái đàn ông.
Mái tóc hắn hơi dài, che khuất đôi mắt khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm, cũng không nhiều lời, chỉ đơn giản vài câu báo lại tình hình với giáo y trực ban, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, u ám.
Nhưng Tô Tần, người được hắn giúp đỡ, biết rằng hắn hiển nhiên không phải người như vậy.
Sau khi xác nhận tình trạng sức khỏe của cô, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi chuyển ánh mắt sang bản báo cáo trên tay, lật xem qua loa rồi mang theo nó mà rời đi.
Nếu là sinh viên khác thì có thể sẽ lo lắng đối phương sao chép hoặc ăn cắp thành quả bài tập của mình, nhưng Tô Tần hoàn toàn không có loại lo lắng này. Cô biết đối phương nhất định sẽ không làm vậy, có lẽ là xuất phát từ trực giác của phụ nữ chăng?
Tâm trạng cô thoải mái gửi tin nhắn cho giáo sư, quả nhiên sau đó cô nhận được hồi âm là giáo sư đã nhận được báo cáo.
Tô Tần muốn phóng to hình ảnh, cũng muốn AI xác nhận danh tính của đối phương, nhưng AI đã từ chối yêu cầu của cô với lý do để đảm bảo quyền riêng tư.
Tô Tần đành phải xem đi xem lại mấy lần.Cô vẫn còn nhớ rõ cánh tay mạnh mẽ kia đã khiến người ta an tâm và thư giãn đến nhường nào, mùi tin tức tố nhàn nhạt trên người đối phương dễ chịu ra sao, tất cả những điều này đều hợp ý cô, khiến nhịp tim cô đập nhanh hơn bình thường một chút.
Sinh viên Đại học Trung ương rất đông, muốn tìm một người mà không biết tên họ cũng không phải chuyện dễ dàng, bài đăng của Tô Tần trên diễn đàn cũng nhanh chóng chìm nghỉm.
Vì vậy, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó trong lớp học chung, tim cô như nổi trống.
Tô Tần thầm nghĩ: Đây nhất định là duyên phận mà ông trời ban cho cô rồi.
"Xin chào, cho hỏi chỗ này có ai ngồi chưa?"
Tô Tần chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh đối phương, Beta nam có vẻ ngoài lạnh lùng trước mặt có chút ngạc nhiên mà gật đầu.
Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, Tô Tần dễ dàng bắt chuyện với đối phương, nhanh chóng biết được tên hắn là Cố Triết, sinh viên năm 2 chuyên ngành công nghệ thông tin.
Họ thuận lợi trở thành một nhóm, cùng nhau hoàn thành bài tập trên lớp. Cố Triết chủ động gánh vác hơn một nửa bài tập được giao, Tô Tần gần như cảm động đến mức mắt rưng rưng, cuối cùng cũng không cần phải dọn dẹp tàn cuộc cho lũ Alpha và Omega không đáng tin cậy nữa rồi!
Học kỳ hai vừa mới bắt đầu, Tô Tần cố tình chỉnh cho lịch tất cả các lớp học chung của mình trùng với Cố Triết, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết hơn.
Cố Triết y hệt như tưởng tượng của cô. Hắn không hề lạnh lùng u ám như vẻ ngoài, dù hắn quả thực có chút ít nói trầm lặng, nhưng tính tình rất tốt, cũng rất sẵn lòng giúp đỡ bạn bè xung quanh, đặc biệt là người bạn cùng phòng dưới họ một khóa.
Tô Tần đã sớm nghe danh người bạn cùng phòng của Cố Triết. Dù sao thì cậu sinh viên mới này vừa vào trường đã gây chú ý vì ngoại hình của mình, các loại ảnh chụp lén y tràn ngập trên diễn đàn trường.
Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy nhân vật đang hot này, Tô Tần không khỏi bị kinh diễm bởi dung mạo tuyệt vời kia. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng người không hề có tiếng tăm gì ở trường như Cố Triết lại quen biết một nhân vật nổi tiếng như vậy.
"Ơ, Ariel Stoke?!" Giọng Tô Tần có chút run rẩy, "Cố Triết, không phải cậu nói cậu đang đợi bạn cùng phòng sao?"
"Tôi chính là bạn cùng phòng của anh ấy." Ariel cười với Tô Tần. Y có ngoại hình được trời phú như vậy, tính tình lại ôn hòa một cách bất ngờ, không hề tỏ ra chút kiêu ngạo nào, khiến người ta cảm thấy gần gũi và có ấn tượng tốt.
Nhưng Tô Tần không hề vì vậy mà vui mừng, ngược lại, cô cảm thấy vô cùng lo lắng.
Có một Beta như Ariel làm bạn cùng phòng thì liệu Cố Triết có còn bị cô thu hút không?
Tô Tần nuốt lại lời định nói vào bụng, cẩn thận thăm dò và quan sát mối quan hệ của họ.
Cố Triết không nói nhiều về chuyện của mình, hắn là kiểu người trầm lặng và hướng nội, cho dù có yêu đương cuồng nhiệt cũng sẽ không thể hiện ra ngoài. Tô Tần chỉ có thể phán đoán mọi thứ từ thái độ của Ariel.
Ariel dường như cố tình muốn cho cô biết tất cả, y luôn vô tình chạm vào Cố Triết, trong mắt cũng không hề che giấu tình cảm.
Cố Triết hiển nhiên đã quen với tất cả những điều này, tuy không đáp lại, nhưng cũng không phản kháng những tiếp xúc cơ thể đó.
Nhưng hắn cũng có tiếp xúc cơ thể với những người bạn khác, điều này hẳn là rất bình thường trong quan hệ bạn bè của đám con trai nhỉ.
Tô Tần không ngừng tự an ủi mình trong lòng. Với tư cách là một cô gái, vốn đã nhút nhát hơn con trai thì chớ, cô còn lần đầu tiên đem lòng thích một người. Trong lòng cô lúc nóng lúc lạnh, lo được lo mất, đau khổ giãy giụa trong tình yêu thầm kín chua xót. Cô nhiều lần muốn lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm của mình, nhưng rồi lại từ bỏ ý định đó.
Cô sợ rằng nếu tình cảm của mình không được Cố Triết đáp lại, thì ngay cả mối quan hệ bạn bè của họ cũng không thể duy trì được nữa. Cô rất hiểu Cố Triết không phải là người thích dây dưa, nếu không thể đáp lại tình cảm của cô, hắn nhất định sẽ giữ khoảng cách với cô, cũng sẽ không lãng phí tình cảm của cô.
Cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, càng ở bên nhau lâu, cô càng cảm nhận được sự đáng tin cậy và độ lượng của Cố Triết, khiến cô không kìm được mà muốn dựa dẫm vào hắn. Cô cũng đã từng nhìn thấy khuôn mặt của Cố Triết ẩn dưới mái tóc, hắn có vẻ ngoài anh tuấn đẹp trai, tuy không bằng Ariel, nhưng lại rất phù hợp với thẩm mỹ chọn bạn đời của nhiều cô gái.
Dung mạo quá mức tinh xảo của Ariel tạo ra một loại áp lực vô hình đối với nữ giới, hiển nhiên là hấp dẫn nam giới hơn. Vì vậy mặc dù là nam, y vẫn được gọi là "hoa khôi của trường” chứ không phải "hot boy của trường”.
Nhưng oái oăm thay, người phù hợp với trái tim cô như vậy, rõ ràng ở ngay bên cạnh cô nhưng lại không thuộc về cô, đây quả thực là một loại tra tấn vừa ngọt ngào vừa chua xót.
Đúng lúc Tô Tần đang do dự, Ariel bất ngờ tìm gặp cô, người này chỉ cần đứng dựa vào tường thôi cũng đã thu hút gần như toàn bộ ánh nhìn xung quanh.
Thường có người qua đường chào hỏi và bắt chuyện làm quen với y, Ariel cũng không nói gì, chỉ mỉm cười ôn hòa. Mặc dù y tỏ ra hiền lành và vô hại, nhưng Tô Tần luôn có một loại trực giác rằng cô không thích y, có lẽ cũng là vì họ là tình địch của nhau.
Khi bị Ariel gọi, Tô Tần có chút bối rối: "Cậu tìm tôi hả?"
Ariel cười gật đầu: "Chúng ta đổi chỗ nói chuyện nhé?"
Họ cùng đến quán cà phê trong trường. Ariel hào phóng hỏi Tô Tần về khẩu vị rồi gọi đồ uống, mặc dù họ thậm chí còn không phải bạn bè.
"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?" Giọng điệu của Tô Tần không được tốt lắm, cô có chút cảnh giác nhìn Beta nam quá mức chói mắt trước mặt, "Tôi nghĩ chúng ta không thân thiết đến vậy."
"Đúng vậy." Ariel dùng thìa khuấy cà phê trong cốc, trông rất tao nhã và thoải mái, "Điểm chung duy nhất của chúng ta chỉ có học trưởng Cố Triết mà thôi."
Tô Tần im lặng một lúc, thầm nghĩ quả nhiên là như vậy.
"Chắc chị cũng nhận ra rồi..." Ariel chậm rãi nói, "Tôi và học trưởng đang hẹn hò."
"Tôi... Tôi không biết!" Tô Tần lớn tiếng phủ nhận như đang che giấu điều gì đó.
Ariel không nói gì, nhìn cô bằng đôi mắt màu tím không gợn sóng, dường như y có thể nhìn thấu cô, khiến mọi tâm tư nhỏ bé của cô đều không thể che giấu.
Tô Tần có chút luống cuống, vô tình làm đổ cốc nước trái cây trước mặt, chất lỏng màu cam vàng chảy lênh láng trên bàn.
"Không cần phải hoảng sợ như vậy." Ariel thản nhiên nói, "Ai cũng có quyền theo đuổi tình yêu, tôi không ép chị phải từ bỏ ý định với anh ấy."
Đối mặt với thái độ bình tĩnh ung dung của y, Tô Tần không khỏi có chút thẹn quá hóa giận: "Vậy rốt cuộc cậu muốn nói gì?!"
"Chị thể hiện rõ ràng như vậy đến tôi còn có thể cảm nhận được, nhưng học trưởng lại chưa từng đáp lại chị, vậy chả lẽ chị không nghĩ tại sao lại như vậy à?"
"Tôi..." Tim Tô Tần lập tức lạnh đi, nhưng vẫn cố chấp nói, “Cậu ấy chưa từng nói là cậu ấy có người yêu!"
"Anh ấy sẽ không chủ động nói về chuyện riêng của mình, chắc chị cũng rất rõ điều này."
"Tôi không biết..." Tô Tần bối rối, suy nghĩ một hồi lâu mới nói, "Tại sao cậu lại nói những điều này với tôi? Nếu cậu thực sự tin tưởng vào mối quan hệ của hai người, tại sao phải ngăn cản tôi chứ?"
Ariel đợi cô trút hết cảm xúc, mới chậm rãi mở miệng: "Chị hiểu lầm rồi, tôi không muốn ngăn cản chị làm gì."
"Học trưởng có rất ít bạn bè, có thể thấy hai người làm bạn với nhau rất vui vẻ. Nếu chị nói ra tất cả, trong trường hợp không thể đáp lại tình cảm của chị thì chị nghĩ anh ấy còn muốn duy trì bạn bè như bây giờ với chị nữa không?"
Ariel nói toạc ra điều mà Tô Tần luôn lo lắng, nghĩ đến kết cục đau lòng đó, mắt cô đỏ hoe.
Ariel vẫn thản nhiên nói tiếp: "Hay là chị cảm thấy anh ấy sẽ thích một người thứ ba chen vào chuyện tình cảm của anh ấy?"
Hắn sẽ không làm vậy...
Trong lòng Tô Tần đã có câu trả lời, Cố Triết là người có ý thức đạo đức rất mạnh mẽ, đối với tình cảm tất nhiên hắn sẽ trước sau như một, tất cả những điều này thực ra không liên quan đến việc Ariel có phải là một tình địch đáng gờm hay không.
Người tốt đến như vậy, nhưng lại bị người khác nhanh chân đến trước, không thể thuộc về mình nữa.
Trước khi rời đi, Ariel để lại một ít khăn giấy trên bàn trước mặt cô, thở dài nói: "Học trưởng rất coi trọng tình bạn giữa hai người, tôi chỉ hy vọng chị đừng làm anh ấy buồn."
Tầm mắt Tô Tần dần dần mờ đi, nước mắt rơi trên mặt bàn, hòa vào nước trái cây màu cam vàng. Mối tình đơn phương chua xót vô vọng của cô cũng theo những giọt nước mắt này mà tan thành bọt nước.
Tô Tần không còn cố tình chọn lớp học chung với Cố Triết nữa, số lần họ gặp nhau tự nhiên cũng ít đi, mối quan hệ cũng xa cách hơn rất nhiều.
Đến năm 3, cô nghe nói chuyện tình cảm của Ariel và Cố Triết được công khai, sau đó tình hình dần dần rõ ràng, trên mạng tràn ngập tin tức và hình ảnh về việc hai người đính hôn, cùng với gia thế và giới tính của Ariel.
Tô Tần đã hoàn toàn trở thành một người ngoài cuộc, ngoài việc đứng nhìn cô không còn cách nào khác.
Vì một loạt biến cố nên họ đã lâu không đến trường, lần cô gặp lại Cố Triết là tại lễ trưởng thành mà hoàng đế bệ hạ tổ chức cho Ariel.
Gia đình Tô Tần cũng không tệ lắm, tuy cô chỉ là một Beta không được coi trọng trong đó. Cô theo bản năng đã dành chút tâm tư để trang điểm cho mình, gần như trong vòng năm phút sau khi bước vào phòng tiệc, cô đã tìm thấy bóng dáng quen thuộc đó.
Cố Triết đã thay đổi rất nhiều, hắn hiếm khi mặc âu phục, bộ đồ phác họa nên vóc dáng cao ráo, đôi chân dài thẳng tắp, mái tóc cũng không còn che khuất đôi mắt, để lộ ra khuôn mặt anh tuấn đẹp trai. Nếu hắn là một Alpha, nhất định sẽ là đối tượng được nhiều Omega ái mộ muốn đính hôn.
Nhưng hiện tại dường như tình hình còn tốt hơn thế nữa kia. Hắn là Beta, vậy mà lại đính hôn với con trai của công tước, một Alpha, đặc biệt Alpha đó lại là Ariel Field có ngoại hình xuất chúng đến như vậy, cho dù ai nhìn vào cũng thấy đây là điều đáng ghen tị đến phát điên, có cầu cũng không được.
Nhưng Cố Triết trông không có vẻ gì là vui mừng khôn xiết, thậm chí còn có chút u sầu, đôi mắt của hắn thực sự không giỏi che giấu cảm xúc của mình.
Tô Tần không khỏi xúc động, cô bước về phía trước, như mọi khi cố gắng nhẹ nhàng bắt chuyện với Cố Triết: "Cậu thay đổi nhiều thật đấy, đây là sức mạnh của tình yêu sao? Hôm nay trông cậu cũng rất đẹp trai."
"Cảm ơn nhé." Nghe vậy, Cố Triết cũng không có vẻ gì là vui mừng.
"Sao vậy?" Tô Tần cố ý nói, " Tớ không hề khách sáo đâu, cậu thử nghĩ xem, cậu chính là người đã chinh phục được hoa khôi của trường chúng ta đấy."
Cố Triết dường như không hứng thú với chủ đề về Ariel, hắn hoàn toàn không thể hiện sự ngại ngùng và hạnh phúc của người đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt.
Tình cảm của họ dường như chẳng hề khăng khít đến vậy, Tô Tần ma xui quỷ khiến nghĩ đến một suy đoán nào đó trên mạng: vết đánh dấu sâu như thế, nhỡ đâu hai người họ là cưỡng ép yêu thì sao...
Tô Tần là Beta, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, cô cảm thấy mình cũng không thích cách đánh dấu như vậy, thậm chí sẽ cảm thấy sợ hãi.
Từ cuộc trò chuyện vừa rồi cô ngạc nhiên phát hiện ra Cố Triết dường như cũng không hiểu rõ tình cảm của mình. Có lẽ mọi chuyện không giống như Ariel nói, xét cho cùng, ngay cả thân thế và giới tính của y cũng là giả dối, ai biết được trong lời nói của y có bao nhiêu phần là thật?
Tình cảm đã nguội lạnh bỗng nhiên lại nhen nhóm, cô không nhịn được mà bắt đầu tưởng tượng đến vài viễn cảnh: Nếu Cố Triết không muốn ở bên Ariel, nếu cậu ấy không thích cuộc hôn nhân này, nếu trái tim cậu ấy không thuộc về Ariel...
Vậy thì cô, liệu có cơ hội không?
Cô không kìm được mà nhìn về phía Ariel, lại vừa đúng lúc chạm phải đôi mắt màu tím lạnh lùng của y, ngọn lửa vừa mới nhen nhóm trong lòng cô lập tức bị dập tắt.
Ariel từng bước tiến về phía họ, mặc dù khóe môi y nở nụ cười khéo léo, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười. Mùi tin tức tố Alpha của y khiến Tô Tần hơi khó chịu, ý đe dọa của y cũng chẳng hề che giấu.
Trước mặt cô, y cố tình ôm eo Cố Triết một cách thân mật, sau đó ghé vào tai hắn nói gì đó, trong mắt Cố Triết hiện lên vẻ bất lực và u sầu, Tô Tần dám chắc đó nhất định là lời đe dọa.
Điều này khiến cô cảm thấy đau lòng và tức giận, nhưng cô biết rất rõ, mình không có khả năng chống lại Ariel, cho dù là về gia thế hay năng lực, cô chỉ có thể làm theo ý của Cố Triết, cáo từ mà rời đi.
Cô nhìn Ariel ôm Cố Triết rời khỏi phòng tiệc, biến mất trong bóng tối, tâm trạng phức tạp khó tả.
Và khi họ quay lại, tâm trạng đó đã biến thành phẫn nộ. Trên người Cố Triết đầy mùi tin tức tố của Ariel, không cần đoán cũng biết họ vừa làm gì đó, nhưng Cố Triết chỉ có vẻ mệt mỏi, không hề có vẻ hạnh phúc của người đang yêu đương cuồng nhiệt.
Người cô yêu thương, người cô cẩn thận vun đắp mối quan hệ, lại bị người khác tùy ý chèn ép hưởng dụng, Alpha chết tiệt!
Tô Tần siết chặt ly rượu trên tay, trong lòng tràn ngập sự bất lực và cay đắng.
Trên diễn đàn của trường, những Alpha đó gọi Cố Triết là dã thú canh giữ đóa hồng Ariel, là ác long ác bảo vệ công chúa.
Nhưng cô lại cảm thấy, Cố Triết rõ ràng là con đại bàng bị cuốn lấy bởi bụi gai dưới gốc hồng, dang rộng đôi cánh muốn thoát ra, nhưng lại bị những cái gai đó đâm cho máu chảy đầm đìa, càng quấn càng chặt.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ giãy giụa, bị giam cầm trong bụi gai đó.
Hết phiên ngoại 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip