5. The Beginning of the End (1) [M]
Soobin ngồi đó với những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt, lặng lẽ nhìn lại hình ảnh bản thân của năm ấy với một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà cậu từng có trong cuộc đời.
Cảm xúc của đêm hôm đó rất nhanh quay trở lại như giáng một đòn thật mạnh vào trái tim Soobin. Nếu khi ấy cậu lựa chọn bỏ qua những mông lung nghi ngờ, chỉ lắng nghe và tin tưởng những cảm xúc này thôi thì có lẽ mọi chuyện đã có thể khác đi rất nhiều rồi. Biết đâu chừng người mà cậu kết hôn cùng đã có thể là Yeonjun thì sao, ở một đất nước xa xôi nào đó cho phép và chấp nhận điều này. Biết đâu chừng cậu đã không phải mất đi người quan trọng nhất của đời mình. Dù vậy, có lẽ hẳn Beomgyu vẫn sẽ ghét cậu lắm.
Yeonjun vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về bên vai người nhỏ hơn. "Hãy cố đừng nghĩ tới nó nào." Anh lên tiếng khuyên nhủ, rõ ràng đã nhìn ra được những suy nghĩ đang không ngừng giằng xé trong tâm trí Soobin. "Anh vui lắm, vì ừm, cuối cùng anh cũng biết em cảm thấy thế nào. Sau mọi chuyện diễn ra khi ấy, anh còn từng chắc chắn rằng em chỉ... anh cũng không biết nữa..."
"... Lợi dụng anh sao?" Soobin nói khẽ, cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã làm rối tung mọi thứ đến nhường nào.
"Ừm, anh đoán vậy." Yeonjun mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Soobin. "Có cảm giác như đó là điều duy nhất anh có thể làm tốt vậy, em hiểu chứ? Gần như khi ấy anh đã không mấy bận tâm đâu, vì đó là em mà, thế nhưng anh đã nhầm rồi, nó lại càng tệ hơn nữa bởi vì đối với anh em rất-"
"Rất?"
"... Quan trọng." Yeonjun nói khẽ qua hai hàm răng cắn chặt. Đây chắc hẳn cũng là một điều khó khăn đối với anh khi phải hồi tưởng lại.
"Tại sao anh lại khóc?"
"Sao cơ?"
"Sau khi tắm xong ấy," Soobin chỉ về phía hai cậu nhóc đang say ngủ quấn lấy nhau. "Em chưa từng hỏi anh lý do tại sao khi đó anh lại khóc mặc dù rất tò mò."
"Anh-" Yeonjun quay mặt đi. "Ngại lắm."
"Nói em nghe đi mà, nhé?"
Sau một lát người lớn hơn mới quay lại nhìn thẳng vào mắt Soobin. "Anh cảm thấy," một tiếng thở dài, một cái nhún vai, "Anh cảm thấy như thật sự được yêu thương. Và bởi vì anh... chưa từng có cảm giác tương tự như thế bao giờ nên... nên nó khiến anh cảm thấy xúc động. Anh không biết nữa. Hoặc anh đoán do mình mít ướt quá chăng..."
"Đúng là mít ướt thật..." Soobin nghịch ngợm huých nhẹ vào tay anh.
"Có lẽ," Yeonjun khẽ hắng giọng. "Có lẽ khi đó anh đã nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã tìm được một nơi để có thể gọi là nhà, em biết không?" Soobin không biết, không hẳn là vậy, thế nhưng dù sao thì cậu cũng đồng tình với suy nghĩ đó, đồng thời trái tim như chùng xuống khi biết cái lỗi lầm ngu ngốc sẽ xảy ra sắp tới. Lẽ ra Yeonjun phải được cảm nhận cảm giác hạnh phúc lâu hơn mới phải.
"Em thật sự xin lỗi, Yeonjun..."
Người lớn hơn trông có vẻ hoang mang thấy rõ. "Vì chuyện đó ư? Thật luôn?"
"Không, không phải thế, là vế sau cơ." Soobin hít vào một hơi sâu. "Vì đã suy nghĩ quá nhiều. Vì đã quá ngu ngốc. Vì đã không giữ anh ở bên cạnh khi ấy, thật sự, đó là tất cả những gì em muốn làm.
"Soobin..." Lời xin lỗi đến quá muộn màng thế nhưng rõ ràng nó vẫn có ý nghĩa rất lớn với người kia. Yeonjun vòng tay qua vai Soobin, tựa đầu mình vào ngực cậu.
Tất cả những gì Soobin có thể làm đó là lại bật khóc như một đứa trẻ, bởi cậu biết rằng cái viễn cảnh tương lai hạnh phúc mà cậu hằng mong ước ấy sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực.
+×+
(⚠️ Cảnh báo: Phần sau đây chứa nội dung nhạy cảm liên quan đến couple khác, cụ thể là BeomJun, nếu cảm thấy khó chịu vui lòng bỏ qua!)
Hôm nay là thứ sáu, một dấu hiệu tồi tệ đối với Beomgyu bởi nó có nghĩa cậu sẽ có tiết học đầu tiên là Thể dục. Thế nhưng đồng thời, hôm nay là thứ sáu, một điều tuyệt vời đối với Beomgyu bởi nó có nghĩa Yeonjun ghé qua và ngủ lại nhà cậu vào tối nay. Cậu chỉ cần cố gắng chờ cho tới hết ngày và boom - thời gian được ở riêng cùng với Yeonjun sẽ mau chóng đến thôi.
Beomgyu cố gắng không nghĩ về việc cậu đang cảm thấy phấn khích đến nhường nào.
Beomgyu nằm trên giường, đưa mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, tự hỏi nếu như hôm nay cậu quyết định lựa chọn không thèm đến trường thì sẽ tệ đến mức nào nhỉ? Biết đâu chừng giáo viên còn không để ý luôn ấy chứ? Cậu ước là vậy.
Cậu rút điện thoại từ trong túi ra và xem thử. 7h18 phút sáng. Còn quá sớm, thế nhưng thực chất thì cậu đã ngủ quên. Một thoáng suy nghĩ vụt qua trong đầu cậu, hay là mình dậy chuẩn bị thôi nhỉ? Nhưng thay vì thế cậu chỉ đơn giản là nhét điện thoại xuống dưới gối mình.
Tâm trí của Beomgyu dần hiện lên những suy nghĩ về đêm hôm nay, lên kế hoạch xem liệu cậu và Yeonjun có thể làm gì cùng nhau. Họ đã chơi Ragnorok đến mòn cả đĩa, Lineage II thì vẫn hay đấy, thế nhưng cậu biết Yeonjun cũng đã quá mệt mỏi với trò đó rồi.
Hay là đi trượt ván nhỉ? Có thể nói Yeonjun là người duy nhất mà Beomgyu cho phép được lại gần chiếc ván trượt yêu quý của mình, họ có thể dành hàng giờ để làm điều đó.
Có một album nhạc vừa mới ra mắt mà cậu cũng muốn cho Yeonjun nghe nữa, của một ban nhạc người Mỹ, họ thường sử dụng nhạc cụ hơi và cả guitar... Beomgyu rất nhanh ngồi dậy tìm kiếm chiếc CD cậu đã tự ý mua mà không thông qua sự cho phép của cha mẹ. Hai đứa có thể cùng nhau nghe nó ở trong phòng mình, cậu nghĩ, đã phăng mấy bộ quần áo bẩn vào góc tường và nắm chặt chiếc đĩa CD màu cam trong tay.
Cậu ngồi lại lên chiếc giường của mình. Chắc hẳn Yeonjun không nghĩ là nó sẽ hay đến vậy đâu, thế nhưng thể nào anh cũng vẫn sẽ nghe cho bằng hết mà thôi. Anh sẽ khen nó cho xem, chắc vậy, hoặc sẽ la Beomgyu bởi vì lời bài hát liên quan quá nhiều đến chất cấm và mấy vấn đề nhạy cảm, hoặc tệ hơn nữa anh sẽ chán ghét đẩy cậu tránh xa mình ra, gọi cậu là kẻ giết người hay gì gì đó (?). Tuy Beomgyu chưa bao giờ thử qua bất kỳ một loại chất cấm nào, thế nhưng Yeonjun vẫn luôn thích trêu chọc rằng cậu đang phê thuốc, chỉ bởi vì cái gu âm nhạc lạ kỳ của cậu, chứ sao nữa.
Beomgyu mỉm cười, lại ngả lưng nằm xuống. Nếu anh ấy đẩy mình, cậu nghĩ, mình sẽ kéo anh ngã theo. Không một ai có thể đánh bại bộ não thiên tài này haha!
Tâm trí của Beomgyu bỗng nhiên đứng lên thay phiên nắm giữ quyền điều khiển. Cậu bây giờ đang tiếp tục vẽ nên viễn cảnh của đêm nay, khi mà Yeonjun kéo cậu nằm xuống bên cạnh, hai người sẽ cùng cười đùa đầy vui vẻ, trêu chọc huých vào mạn sườn nhau.
Yeonjun trong tưởng tượng sẽ nở nụ cười rạng rỡ nhất, giương cao chiếc gối gần đó cố gắng đập thẳng vào người Beomgyu, tuy nhiên lại không thành công vì kỹ thuật phòng thủ đầy ấn tượng và đỉnh cao của cậu. Anh gần như sẽ không thể thở nổi vì cười quá nhiều, kỹ năng ' phòng thủ' đó của Beomgyu thật quá đỗi kỳ quặc mà.
Yeonjun trong tưởng tượng sẽ lại đập cậu với chiếc gối trong tay, lần này là vào mặt, và ngay lập tức Beomgyu sẽ nhanh trí kêu lên một tiếng, choáng váng, vờ như cảm thấy rất đau đớn.
Vẫn cười khúc khích, Yeonjun trong tưởng tượng lúc này đang ngồi trên bụng Beomgyu, hơi nhún người trêu chọc trước khi đưa tay khẽ vỗ nhẹ lên khuôn mặt cậu, dịu dàng nói lời xin lỗi.
Beomgyu quyết định tiếp tục giả vờ chết, lè lưỡi ra và nghẹo đầu sang một bên. Người lớn hơn sẽ hùa theo, rối rít năn nỉ cậu hãy tỉnh lại và trao cho 'công chúa' một nụ hôn 'thần kỳ' lên má để hồi sinh như trong truyện cổ tích.
Không thành công rồi. Beomgyu có một kế hoạch khác. Thế này đi, Yeonjun trong tưởng tượng sẽ hôn lên má cậu lần nữa, nói với Beomgyu rằng anh sẽ bất chấp phá hỏng tám ván trượt yêu thích nếu cậu vẫn không chịu tỉnh lại. Cho đến nụ hôn thứ ba, Beomgyu sẽ ngay lập tức quay mặt lại, tự mình bắt lấy môi anh.
Yeonjun trong tưởng tượng sẽ rất đỗi ngạc nhiên, thế nhưng dường như bỗng lại trở nên thật mềm yếu, thật nhạy cảm, một mặt mà anh không mấy khi cho mọi người thấy. Chỉ trừ Beomgyu. Anh cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt cậu. Duy nhất Beomgyu.
"Làm sao em biết?" Yeonjun trong tưởng tượng hỏi.
"Em luôn luôn dõi theo anh. Em luôn biết mọi thứ." Thực sự thì Beomgyu cũng không rõ ý anh là gì nữa, thế nhưng hãy cứ cho rằng bản thân mơ mộng của cậu hiển nhiên đã biết hết tất cả những bí mật của Yeonjun.
Yeonjun trong tưởng tượng đã rất hạnh phúc khi nghe thấy câu nói đó, bỗng cúi người hôn Beomgyu lần nữa. Đôi môi căng mọng ấy khiến cả cơ thể cậu ngay lập tức rùng mình, đầu ngón tay nóng bừng bởi cảm giác xúc động ôm lấy vòng eo anh...
Beomgyu ngồi dậy, với lấy chiếc áo khoác đồng phục của mình. Cậu đưa phần vai áo lên mũi ngửi - phải rồi, nó vẫn còn vương lại mùi hương của Yeonjun.
Cậu nằm xuống trở lại, cố gắng đẩy đi cái cảm giác tội lỗi đang dần dấy lên trước khi cho phép tâm trí mình đi xa hơn. Lần nữa.
Một vài bước sau đó đã bị lược bỏ đi. Tất nhiên rồi, sự kích thích của hoóc môn và cảm giác day dứt đã khiến trí tưởng tượng của Beomgyu không thể tập trung đi theo một trình tự nhất định nữa mà chỉ có thể cố gắng điền vào chỗ trống sao cho câu chuyện trở nên hợp lý nhất có thể mà thôi. Cậu để mặc cho tâm trí dẫn mình đến đâu cũng được, và hẳn rồi, hôm nay nó vẫn đưa cậu tới một con đường quen thuộc.
Beomgyu đẩy cạp quần pijama của mình xuống trong khi tưởng tượng rằng Yeonjun mới là người làm vậy, khẽ thở hắt ra một hơi và tự tán thưởng bản thân bởi như thế cậu sẽ không phải rời khỏi đôi môi đầy dặn đang hé mở đầy mời gọi kia.
Yeonjun trong tưởng tượng cúi người xuống, ngậm lấy toàn bộ chiều dài của Beomgyu trong khi thực tế cậu đang tự mình dùng tay vuốt ve dưới đó. Cậu vùi mặt mình vào chiếc áo khoác đồng phục, cố gắng hít lấy mùi hương của Yeonjun còn vương lại trên đó và di chuyển bàn tay lên xuống nhanh hơn nữa, tâm trí cứ không ngừng nhảy từ hình ảnh của Yeonjun rồi lại quay trở về tay của mình, cứ như vậy cho đến khi cậu tưởng tượng người lớn hơn chậm rãi ngả lưng xuống, trần truồng, ra hiệu cho Beomgyu mau lại gần.
Beomgyu đã từng ngủ với một người, vào năm ngoái, là một cô gái khá xinh đẹp tên Sujin từ lớp học toán của cậu. Khi đó tuy có chút ngượng ngùng thế nhưng cũng không hoàn toàn là không cảm thấy dễ chịu. Đó là hình ảnh duy nhất để Beomgyu có thể dựa vào, và cũng bởi chưa từng ở bên một người con trai nào nên tâm trí của cậu chỉ có thể lấp đầy những khoảng trống của Yeonjun trong trí tưởng tượng với những gì đã xảy ra với Sujin.
Dù vậy, cậu vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh Yeonjun sẽ trở nên cuồng nhiệt hơn rất nhiều khi cậu không ngừng khuấy đảo bên trong anh. Những tiếng chửi thề không dứt, bàn tay run rẩy túm lấy mái tóc cậu - thậm chí Beomgyu còn phải cưỡng lại cảm giác muốn tự giật tóc mình để mô phỏng lại cảm giác đó - người lớn hơn sẽ không ngừng rên rỉ cầu xin đầy dâm dãng như thể cả mạnh sống của anh phụ thuộc vào chuyện này vậy.
Beomgyu ấn chặt chiếc áo khoác đồng phục lên miệng mình để ngăn lại âm thanh khoái lạc mà bản thân đang tạo ra, tưởng tượng rằng cả căn phòng chỉ được lấp đầy bằng giọng nói êm ái của Yeonjun chứ không phải tiếng gầm gừ đầy tuyệt vọng của chính cậu.
Tâm trí Beomgyu bỗng trở nên mờ mịt - cậu đã từng thấy Yeonjun cởi trần trước kia, đã từng nhìn thấy anh trong chiếc quần ngắn, có thể lấp đầy những khoảng trống mà cậu chưa từng thấy trước đây. Beomgyu đưa bàn tay còn lại của mình ghim trên ngực, tưởng tượng rằng người lớn hơn đang không chịu nổi sự thúc đẩy mạnh mẽ mà cào cấu lên đó.
Yeonjun trong tưởng tượng có một cái miệng vô cùng dâm đãng, không ngừng nói với Beomgyu rằng cậu chơi anh sướng đến mức nào, rằng chưa có một ai khiến anh có cảm giác như thế này cả, anh muốn cậu, muốn cậu nhiều hơn nữa.
Tâm trí của Beomgyu được lấp đầy bởi âm thanh êm ái ấy, gần như quên đi luôn sự thật là cậu chỉ đang nằm cô đơn trong căn phòng nhỏ của mình vào một buổi sáng thứ sáu. Thì sao chứ, hãy cứ nghĩ đây đã là buổi đêm và Yeonjun trong tưởng tượng đang không ngừng cầu xin cậu đừng dừng lại, những tiếng rên rỉ và chửi thề bật ra từ đôi môi xinh đẹp kia, hai bàn tay run rẩy ghim sâu vào bất cứ chỗ nào có thể. Nếu anh đã muốn thì Beomgyu cũng sẽ không dừng lại.
Cậu bắn ra nhanh hơn rất nhiều so với những gì bản thân mong muốn khi nghĩ về cơ hội có thể làm chuyện đó cùng với Yeonjun thật sự, Yeonjun trong tưởng tượng cũng đạt đến cực khoái cùng một lúc trước khi chầm chậm tan biến đi.
Beomgyu với lấy vài tờ khăn giấy trên chiếc tủ đầu giường, cảm giác xấu hổ ngay lập tức ập đến khi tâm trí đã trở lại sau cơn khoái lạc, xấu hổ vì những gì bản thân vừa mới làm, thật thảm hại biết bao khi cố gắng bám víu lấy mùi hương của Yeonjun trên chiếc áo đồng phục.
Cậu cố gắng không nghĩ đến ánh mắt ghê tởm mà người lớn hơn có thể dành cho mình nếu anh nhìn thấy bộ dạng của cậu ngay lúc này, Kai sẽ cười vào mặt cậu, Taehyun cũng sẽ cảm thấy thật chán ghét, còn Soobin-
Cậu thật sự không muốn nghĩ về Soobin cho lắm.
Beomgyu ném đi mấy tờ khăn giấy sau khi đã sử dụng và mặc lên người bộ đồng phục của mình. Cậu thực sự cảm thấy nên đi rửa tay thế nhưng từ ở đây cậu cũng có thể nghe thấy tiếng nước ở bình chứa phía trên mái đang không ngừng chảy xuống, như vậy nghĩa là có ai đó đang sử dụng phòng tắm duy nhất trong căn nhà này mất rồi.
Beomgyu quyết định mặc kệ, lục tìm trong cặp sách một gói khăn giấy ướt, chắc như vậy cũng ổn rồi. Cậu thoáng nghĩ có lẽ mình nên dọn dẹp sạch sẽ trước khi Yeonjun đến đây vào tối nay - suy nghĩ đó ngay lập tức khiến cho cảm giác tội lỗi trong lòng lại càng dâng lên cao hơn - thế nhưng cậu quyết định giờ không phải là lúc để bận tâm đến chuyện đó nữa. Cậu phải đến nhà Taehyun thôi.
Beomgyu hướng bước chân về phía phòng bếp nơi bữa sáng đã sớm được bày sẵn. Mẹ cậu vẫn đang cặm cụi dọn dẹp những chiếc đĩa đã qua sử dụng trong khi bữa sáng của cậu vẫn đang nằm nguyên trên bàn chưa được động đến. Vậy thì chắc hẳn người đang ở trong nhà tắm là anh trai cậu rồi.
Beomgyu ngồi xuống vị trí đối diện người đàn ông đang chăm chú đọc báo, bắt đầu xử lý bữa sáng của mình một cách hờ hững.
"Muộn rồi đấy, nhóc con." Tiếng nói của người đàn ông vang lên phía sau tờ báo vẫn đang giương cao trước mặt, không buồn liếc mắt nhìn Beomgyu.
"Còn ông thì thật xấu xí, lão già ạ." Beomgyu đáp. Mẹ cậu ngay lập tức không đồng tình nói khẽ.
"Đừng thô lỗ thế chứ, con yêu."
Người đàn ông đặt tờ báo xuống, hướng ánh mắt khinh thường về phía Beomgyu. "Mấy ngày nay sao lại hung hăng như vậy chứ? Bị bệnh hả?"
Beomgyu ghét nhất là cái kiểu hỏi han như thẩm vấn tội phạm này. Người đàn ông đó luôn ám chỉ rằng cậu có điều gì đó không ổn, trong khi thực tế cậu chỉ đơn giản là không thích ông ta mà thôi, không thích việc phải ở chung với một kẻ lạ tự dưng chui từ đâu ra, cảm thấy khó chịu với việc ông ta có thể nhanh chóng hòa hợp được với anh trai cậu, giận dữ với việc mẹ cậu ấy vậy mà lại cảm thấy hạnh phúc. Xin lỗi nhé, tôi đây vẫn chẳng thể chấp nhận nổi.
"Tôi mà bị bệnh thì ông hẳn là cũng sắp toi đời rồi đấy." Beomgyu đáp, nhét thêm vào miệng một thìa cơm đầy.
"Đừng nói chuyện với cha con cái kiểu đó." Mẹ lúc này đã quay hẳn về phía cậu, nghiêm khắc cảnh cáo.
"Đừng lo lắng, con chưa bao giờ làm vậy cả." Beomgyu đã chẳng còn thấy ngon miệng nữa. Cậu nghĩ đã đến lúc mình nên tới chỗ của Taehyun rồi.
"Thôi nào, con trai, hôm nay đừng như vậy nữa-"
"Tôi không phải là con ông." Beomgyu cáu kỉnh đáp lại.
"Con là con trai của ta dù có thích hay không đi chăng nữa, như vậy không hay đâu, vả lại-"
"Không phải là không phải. Ngưng việc cố gắng gắn kết mối quan hệ với tôi đi, thật ngu ngốc mà." Cha là người đã giúp cậu tập xe đạp, dạy cậu biết cách trượt ván, luôn nở nụ cười dịu dàng và băng bó vết thương mỗi khi cậu ngã xuống. Cha yêu cậu hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Cha không phải là một tên giả mạo nào đó, kẻ đã lén lút lẻn vào nhà, ăn nằm với mẹ cậu và thuyết phục được anh trai cậu rằng bản thân mình là một người tốt đẹp chỉ vì ông ta có vài ba thứ bằng cấp vớ vẩn gì gì đó. Cha cậu mới là người đàn ông tuyệt vời nhất, và bây giờ khi ông đã bỏ đi, kẻ khốn nạn kia rất nhanh chen chân vào vị trí ấy. Thật sự nhanh đến mức dù có nghĩ thế nào cũng không chấp nhận được.
Gã cha dượng gấp lại tờ báo, với tay về phía Beomgyu. "Ta biết rằng con nhớ người cha kia của mình, Beom, thế nhưng con biết đấy ta cũng yêu con mà, con-"
"Tính ấu dâm à?? Đừng có chạm vào tôi, đồ ghê tởm." Beomgyu ngay lập tức rút tay lại. Một chiếc thìa rất nhanh cũng đáp trúng đầu cậu, phải, chính là từ mẹ Beomgyu.
"Sao mày dám, thằng nhóc hỗn xược-"
"Yuseon, đừng, con nó chỉ đang tức giận thôi."
"Anh đừng bao biện cho nó nữa." Mẹ Beomgyu quay sang phía gã cha dượng, vung thêm một chiếc thìa nữa về phía cậu. "Nó cần phải biết rằng cái hành vi đó là không ổn chút nào."
"Con đang ở ngay đây đấy, mẹ biết không vậy."
"Và đôi khi tao ước mày không có mặt thì tốt biết bao." Mẹ cậu cau có đáp.
Beomgyu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Cậu biết mọi người đều vui vẻ với việc gã đàn ông này trở thành một thành viên trong gia đình, thế nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được điều đó.
Cha đã bỏ đi khi Beomgyu mới chỉ lên mười và kể từ đó cậu vẫn chưa nghe ngóng được chút tin tức gì về ông cả. Mẹ nói với cậu rằng cha đã chuyển đến Mỹ cùng với một người phụ nữ khác, thế nhưng Beomgyu lại nghĩ có lẽ ông đã quyết định hy sinh vì không muốn gia đình phải chịu sự chỉ trích gièm pha của người đời mà thôi. Đó mới là kiểu người mà cậu nhớ về cha của mình, chứ không phải là một kẻ ngoại tình nhẫn tâm bỏ lại gia đình mà rời đi.
Cha sẽ vì cậu mà quay trở lại, nhất định là thế. Beomgyu đã luôn tin tưởng vào điều đó từ khi còn là một đứa trẻ thậm chí cho đến tận bây giờ, khi đã trưởng thành và hiểu biết hơn, cậu vẫn ít nhiều giữ nguyên niềm tin của mình từ tận sâu trong đáy lòng.
Một thoáng nóng giận không biết phải làm gì khác, Beomgyu cầm bát cơm của mình lên và thả nó xuống mặt sàn bên cạnh mình. Để cho bà thấy.
Mẹ cậu chỉ đưa mắt nhìn.
"Nhặt nó lên đi, Beom." Gã cha dượng lên tiếng.
"Cắn tôi thử xem này."
"Mau nhặt lên, mẹ con không đáng bị đối xử như thế!"
"Oh, mặc kệ nó đi." Mẹ cậu ngắt lời, lại quay về phía bồn rửa. "Nó chỉ muốn gây chú ý thôi ấy mà. Mày nghĩ mình mới chỉ bảy tuổi hay sao, Beomgyu, không phải mười bảy rồi à?"
Beomgyu nhổ toẹt quả mâm xôi trong miệng phía bà ta để đáp trả lại, ngay lúc đó anh trai cậu cũng vừa bước ra từ nhà tắm với mái tóc vẫn còn ướt nước.
"Beom, đừng hành xử hỗn láo như thế một lần thôi có được không vậy?" Anh nói, quất chiếc khăn ướt của mình vào đầu Beomgyu.
"Đi chết đi." Beomgyu đáp lại, còn không buồn nhìn về phía anh trai mình.
Gã cha dượng đập mạnh tay xuống mặt bàn thu hút sự chú ý của mọi người. "Mày có thể đừng trở thành một đứa nhóc lúc nào cũng cáu kỉnh như vậy được không, Beom?! Cái thái độ đó cần phải dừng lại ngay lập tức đấy."
"Tôi sẽ dừng lại khi nào ông không còn thở nữa." Beomgyu ngắt lời, tự bản thân cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên vì sự cay độc trong lời nói của mình.
Gã cha dượng ngay lập tức cho cậu ăn một cái tát đau điếng.
Beomgyu cũng rất nhanh túm lấy cổ áo người đàn ông kia, đẩy ông ta ngã xuống khỏi ghế.
Mẹ cậu hét lên.
"Nhào vô đi, lão già, cho tôi xem ông có cái gì nào!" Anh trai đã nhanh chóng giữ được Beomgyu lại trước khi cậu lao về phía ông ta lần nữa, hét lên bảo cậu hãy bình tĩnh.
Bảy năm nay, chưa khi nào Beomgyu cảm thấy bình tĩnh cả.
Gã cha dượng đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của mẹ cậu, hắn đưa tay chỉ thẳng vào mặt Beomgyu, lớn tiếng cảnh cáo. "Thằng thất bại này, có giỏi thì quay lại đây!"
Máu trong người Beomgyu không ngừng sôi lên, cậu cố gắng vùng mình ra khỏi sức lực của anh trai, sẵn sàng vung cú đấm vào mặt gã đàn ông kia, . Ông ta đã hủy hoại cuộc đời cậu và điều Beomgyu muốn làm nhất bây giờ là lao tới xé nát cái bộ mặt giả tạo đó.
Tuy vậy, anh trai lại không để cậu làm thế, mạnh mẽ đẩy Beomgyu về phía cửa trước. "Ra ngoài đi, Gyu." Anh đề nghị, vẫn đứng ngăn trước gã cha dượng và cậu. "Xin em đấy."
Phải, dù cậu là người đã ra tay trước thế nhưng anh trai vẫn luôn cố gắng ra sức giúp đỡ, bằng cách riêng của mình. Nếu là bất kỳ ngày nào khác, Beomgyu có lẽ sẽ cảm thấy rất biết ơn vì lòng tốt đó. Còn hôm nay ư? Cậu vẫn quyết định lao tới và bị anh trai túm lại giữa chừng, ngay lập tức đẩy cậu trở về khiến Beomgyu va vào cửa một cách đau điếng. "Ra ngoài đi!"
Mẹ cậu lúc này cũng không ngừng mắng chửi phía sau lưng anh trai, cố gắng ném tất cả mọi thứ trong tầm với về phía Beomgyu. Cậu không thể nhìn thấy gã cha dượng đã đi đâu, thế nhưng vẫn có thể nghe được giọng nói của ông ta vang ra từ đâu đó phía trong nhà, đe dọa cậu mau rời đi hoặc sẽ phải gánh chịu hậu quả.
Hậu quả sao? Beomgyu rất sẵn lòng xem ông ta có thể làm được gì.
Thế nhưng thay vì thế, cậu quyết định rời đi.
+×+
Vẫn như dự kiến, Beomgyu dừng lại trước cửa nhà Taehyun ngay khi người nhỏ hơn chuẩn bị lên đường.
Vẫn như dự kiến, Taehyun ngay lập tức giật mình khi nhìn thấy Beomgyu.
"Chúa ơi, Gyu, anh làm em sợ đấy."
"Anh vẫn luôn như vậy mà, bé cưng."
"Đừng gọi em như thế."
Beomgyu bỗng cảm thấy thật bực bội. Chưa bao giờ thói quen mỗi buổi sáng của họ có gì thay đổi cả, thế nhưng trận cãi vã vừa rồi đã khiến tâm trạng của cậu ngày hôm nay chẳng thể vui vẻ nổi nữa. Bản năng thì vẫn muốn trêu chọc hai tiếng 'bé cưng' như mọi khi còn sự bức bối trong lòng lại không cho phép cậu có thể mở lời được. Thật là khó chịu mà.
Thế nhưng đây không phải lỗi của Taehyun.
Beomgyu thật sự rất cần một cái ôm.
"Một buổi sáng tồi tệ sao?" Taehyun hỏi, khẽ ngáp một hơi.
"Cũng không sai." Beomgyu hờn dỗi đáp. Cậu tự hỏi không biết Taehyun sẽ cảm thấy nực cười đến mức nào nếu giờ cậu nói rằng muốn nhận được một cái ôm.
Có lẽ là rất nhiều.
"Anh có muốn... nói về nó không? Hoặc gì đó?" Taehyun đưa ra đề nghị, rõ ràng là không biết nên nói gì.
"Nah." Beomgyu đáp. Nếu giờ cậu bắt đầu mở lời thì hiển nhiên sẽ phải nghĩ lại về chuyện đó, và ý tưởng này nghe có vẻ chẳng hay ho chút nào.
"Được rồi." Taehyun cũng chỉ đáp lại một cách đơn giản, quyết định hướng sự tập trung vào con đường trước mặt.
Beomgyu thường sẽ không suy nghĩ thấu đáo về hành động của mình, và hôm nay cũng chẳng khác là bao.
Vờ như va phải một cục đá trên đường, cậu ngay lập tức lao người khỏi tấm ván, không mạnh không nhẹ đáp xuống mặt đất bằng một bên vai và lăn một vòng trước khi dừng lại.
Taehyun há hốc miệng, lớn tiếng buông ra một tiếng chửi thề, rất nhanh chạy theo tấm ván của Beomgyu vẫn đang lao đi theo quán tính, giữ lấy nó và quay trở lại chỗ người lớn hơn. "Cái quái gì vậy?!"
"Không biết nữa," Beomgyu nói dối, "đá, chắc thế?" Cậu nằm ngửa ra ngước nhìn lên bầu trời.
Taehyun vẫn đứng bên cạnh, không biết nên giúp đỡ thế nào đây. Cậu dùng chân khẽ huých nhẹ vào người Beomgyu. "Anh đứng lên được không đó? Vẫn ổn đấy chứ?"
Hiển nhiên là Beomgyu không ổn chút nào.
Giúp anh đi.
"Chắc vậy..." Cậu đáp, tự động ngồi dậy mà chẳng cần sự trợ giúp. Ngay sau khi Beomgyu đứng lên, Taehuyn liền đưa tay phủi đi một ít bụi bẩn bám trên vai áo người lớn hơn và đưa lại cho cậu tấm ván trượt.
"Anh cần phải cẩn thận hơn chứ. Lỡ như xảy ra chuyện gì không hay thì sao?"
Ồ, có vẻ đó cũng không phải là một ý tưởng tồi tệ.
"Anh biết rồi. Kệ đi, không sao đâu." Beomgyu nói rồi đẩy Taehyun ra.
Cậu vẫn thật sự cần một cái ôm.
Và vẫn không thể có được.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip