Emergency (2)
(⚠️ Cảnh báo: Chapter chứa nội dung bạo lực có thể gây khó chịu!)
+×+
Yeonjun đã cố gắng ở lại bệnh viện lâu nhất có thể - tất cả họ đều như vậy, tuy rằng nhiệm vụ túc trực cho đến khi Kai tỉnh lại đã kết thúc - nhưng rồi cuối cùng đến tối cả bọn vẫn phải ra về. Kai cần phải nghỉ ngơi và sẽ chẳng thể ngồi dậy để cùng các bạn bè mình vui cười thỏa thích được, điều đó khiến mọi người không khỏi buồn chán nhưng cũng đành chịu thôi.
Yeonjun đóng lại cánh cửa phía sau và bước vào trong căn hộ của mình, chẳng mấy bất ngờ khi được chào đón bởi mùi rượu nồng nặc. Lại nữa. Anh buông ra một hơi thở dài, vẫn chưa sẵn sàng để xoay xở với cha mẹ mình sau tất cả những gì đã xảy ra trong suốt hai mươi bốn giờ vừa qua.
Anh chưa có cơ hội nói chuyện với Taehyun, vẫn chưa hiểu được tại sao em ấy và Beomgyu lại xảy ra xô xát mặc dù dường như giờ mọi thứ cũng đã trở nên ổn hơn so với hồi sáng. Anh cũng chưa có thời gian nói chuyện với Soobin, người nọ đã quá bận bịu với việc chăm sóc cho Kai và cả việc giải quyết khúc mắc cho Taehyun và Beomgyu nữa.
Mọi thứ lúc này cứ như thể đều chạy trốn khỏi Yeonjun vậy, anh cứ càng cố nắm giữ thì tất cả lại càng vuột đi nhanh hơn. Nếu có thể, anh sẵn sàng hy sinh bất cứ thứ gì chỉ để cho thời gian ngừng lại, để tâm trí không phải nghĩ ngợi và không còn lo lắng nữa. Bằng cách nào đó, anh nghĩ nhất định mình sẽ trả tiền lại cho Soobin vì bữa trưa hôm qua và Beomgyu vì bữa tối. Anh cũng không biết chắc mình sẽ xoay xở điều đó bằng cách nào, nhưng anh chắc chắn mình sẽ làm vậy.
Yeonjun cúi mặt, sải bước về căn phòng nhỏ của mình nhanh nhất có thể, nhưng thật không may khi đi được nửa đường lại bị chặn lại. Là cha anh, trông khá vui vẻ trong cơn say xỉn ngày hôm nay, dường như đang yêu cầu một cái ôm chăng?
Yeonjun có chút căng thẳng nhưng vẫn đưa tay làm theo, không chắc mình nên nói gì với ông ấy trong cái tình trạng này. Anh biết từ sâu thẳm trong lòng, cha vẫn rất yêu mình, chỉ là cái sự yêu thương đó cũng khó mà có thể thay đổi được điều gì. Tình yêu không thể chi trả phí sinh hoạt, không thể ngăn được tâm trạng thất thường, cũng chẳng có khả năng dừng được bạo lực.
Cha yêu thương anh, Yeonjun biết chứ, thế nhưng con ác quỷ trong ông thì chưa chắc đã như vậy. Mẹ anh cũng thế - một người phụ nữ thường xuyên trở nên bạo lực khi say xỉn. Số lượng đĩa mà bà ném về phía anh nhiều đến mức anh cũng chẳng thể nhớ nổi nữa. Nhưng bà ấy cũng yêu thương anh, chắc chắc là vậy. Và cái tình yêu đó cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Tình yêu không thể chi trả cho thức ăn được.
"Con là người tuyệt vời nhất trên hành tinh này đó, Junnie à." Cha khẽ thì thầm vào mái tóc anh, nhẹ nhàng vỗ về. "Ta yêu con nhiều lắm, con trai của ta, đứa con trai bé bỏng." Ông siết lấy Yeonjun thật chặt, giọng nói chất chứa đầy cảm xúc. "Con cũng yêu lão già này phải không? Đứa nhóc duy nhất của ta..."
Yeonjun cũng vươn tay nhẹ vỗ lên lưng cha mình. "Tất nhiên là con cũng yêu cha rồi, cha biết điều đó mà. Cả hai người."
"Bọn ta đã cố gắng rất nhiều con biết không, Jun bé nhỏ. Bọn ta cố gắng lắm chứ. Những ngày này thật khó khăn mà, ước gì con có thế nhìn ra được sự cố gắng của chúng ta thì hay biết mấy..."
"Con biết, thưa cha."
Cha Yeonjun buông cái ôm ra nhưng vẫn giữ lấy hai bên vai anh, đưa mắt nhìn người con trai của mình. "Và chúng ta cũng biết con đã tìm được một công việc bán thời gian! Đừng nghĩ rằng chúng ta không nhận ra được! Mỗi khi quay về nhà và thấy đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, ta đều biết chúng không phải tự nhiên mà có, Jun bé nhỏ à. Con cũng đã làm việc rất chăm chỉ và ta yêu con nhiều lắm." Cha khẽ chạm vào đầu mũi anh với ngón tay run rẩy. Yeonjun mỉm cười, mừng vì cha anh đã nghĩ rằng đó chỉ là một công việc bán thời gian. Ông ấy hẳn sẽ thất vọng lắm nếu biết được sự thật bẩn thỉu đó.
"Con sẽ làm việc chăm chỉ, thưa cha."
"Nhưng đừng làm quá sức nhé." Cha anh sửa lại. "Con vẫn nên tận hưởng tuổi trẻ của mình đi. Ta đã chưa từng có cơ hội đó và nhìn xem giờ ta thành ra thế nào này. Một căn hộ tồi tàn với một người vợ nghiện rượu. Nhưng! Dù sao nó vẫn đem lại cho ta một đứa con trai tuyệt vời nhất. Nhóc con của ta. Jun bé nhỏ."
"Cha vẫn đang làm tốt mà."
"Không đủ tốt." Cha anh lại ngửa đầu uống thêm một ngụm rượu, nhíu chặt mày. Việc này thật tệ - Yeonjun cần phải nghĩ ra điều gì đó để giúp cho cha anh vẫn tiếp tục vui vẻ, bắt đầu cảm thấy lo lắng về những gì có thể xảy ra một khi tâm trạng của ông thay đổi theo chiều hướng xấu.
"Không, cha thật sự đang làm tốt mà. Nhìn con này, mười tám tuổi đầu rồi! Đã chuẩn bị đến lúc nộp hồ sơ vào đại học, sẵn sàng để làm những điều to lớn hơn bằng cách nào đó. Chính cha đã giúp con có thể đến được đây, cha à. Tất cả đều là nhờ có cha đấy." Yeonjun quỳ xuống, mỉm cười với cha mình. "Con sẽ chẳng thể làm được gì cả nếu không có cha."
Nhưng cha anh thì không cười.
"Con sẽ không rời đi đâu, đúng chứ?" Ông hỏi, giọng nói trở nên run rẩy. "Khi vào đại học, con sẽ vẫn sống ở đây thôi phải không?"
Yeonjun hoàn toàn không có ý định ở lại ngôi nhà này, dù vậy anh vẫn phải gật đầu. "Dĩ nhiên rồi ạ."
"Con không thể rời đi được, Jun bé nhỏ của ta. Ta sẽ phải làm gì nếu không có con đây?"
"Sẽ không đâu, thưa cha, con-"
"Vốn dĩ mày cũng có ở đây mấy đâu!" Cha anh bỗng gắt lên, buông ra một tiếng ợ lớn. "Lúc nào cũng ở cùng mấy đứa bạn chết tiệt đó. Chẳng bao giờ dành thời gian cho người cha tội nghiệp này cả."
"Con xin lỗi-"
"Dành toàn bộ thời gian của mình cho bọn nó thì có ích gì? Dù sao thì chúng cũng sẽ chỉ rất nhanh quên đi mày sau khi tốt nghiệp thôi. Gia đình mới là mãi mãi, mày cần phải ghi nhớ đều đó, con trai à."
Từng tế bào trong Yeonjun đều hy vọng rằng tất cả những gì cha anh nói đều không phải sự thật, rằng anh không phải người sẽ bị lãng quên.
"Họ cũng cần con, cha à-"
"Chúng cũng có gia đình gia đình riêng có thể chăm sóc cho chúng cơ mà, làm sao lại cần cả của tao được!" Ông hất cao chai rượu trong tay, suýt chút nữa là quăng nó đi, dù vẫn kịp giữ lại nhưng lại bật ngã ngồi ra phía sau.
"... Con nghĩ mình nên rời đi. Cha có cần một chút không gian riêng không?" Yeonjun khẽ hỏi, chầm chậm lùi ra xa vị trí ông đang ngồi.
"Ồ, lại nữa rồi đấy." Cha anh lên giọng. "Lại bỏ đi lần nữa. Đấy là điều mày giỏi nhất đúng không, này, Yeonjun? Bỏ đi khi mọi thứ trở nên khó khăn. Tốt thôi. Biến đi. Dù sao nhìn thấy mày cũng chỉ khiến tao phát ốm mà thôi."
"Con sẽ ở trong phòng, nếu cha có cần gì..." Yeonjun lẩm bẩm, vội chạy về phía phòng mình.
Một chiếc cốc lao thẳng đến, vỡ toang ngay khi anh vừa tới gần cửa.
"Mày biết là tao cần mày! Mày thừa biết điều đó! Nhưng mày chẳng bao giờ ở đây cả, Yeonjun! Đứa con trai của tao, đứa con trai duy nhất. Mày đang cảm thấy xấu hổ vì tao đúng không?"
"Cha à, làm ơn-"
"Hẳn rồi, cứ nói thẳng ra xem nào." Cha anh đã sớm rưng rưng nước mắt. Một cơn say đau buồn. Cũng khó để đối phó, nhưng vẫn đỡ hơn là sự hung hãn.
"Con chưa từng xấu hổ vì cha, con sẽ không-"
"Vậy thì sao bạn của mày lại không bao giờ tới đây, hm? Thằng nhóc cao cao đó tên gì nhỉ- Seungmin? Soojin?"
"Là Soobin..."
"Phải rồi, nó chẳng bao giờ đến đây nữa. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Bọn mày vẫn là bạn bè, đúng chứ? Mang nó tới đi. Gọi cho nó. Ngay bây giờ."
"Tối nay em ấy bận rồi." Yeonjun đáp, cố gắng giữ cho giọng nói của mình ổn định nhất có thể.
"Chà, vậy thì bảo nó hủy đi. Tao muốn gặp nó. Mang tất cả những người bạn nhỏ của mày đến đây đi, Jun, chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc!"
"Tối nay thì không được, họ-"
"Tại sao chứ, vì cha có ở nhà sao? Cha mày, làm lãng phí không gian, lại say xỉn, làm đảo lộn hết mọi kế hoạch của mày chứ gì, hả?"
"Làm ơn-"
Cha anh ngửa cổ tu thẳng từ chai rượu trong tay vì chiếc cốc khi nãy đã vỡ. Ngay khi uống cạn, ông vung tay ném nó về phía Yeonjun, hành động bất ngờ khiến người con trai không thể tránh kịp vậy nên chai rượu đã đập trực tiếp vào bụng anh. Đau, thật sự rất đau, nhưng thật may rằng nó đã không vỡ.
"Cha, cha cần phải bình tĩnh lại. Làm ơn, đây không phải là cha của con, cha không-"
"Câm miệng!" Người đàn ông hét lên, giậm chân thật mạnh xuống mặt sàn. "Câm! Miệng! Tao biết mày ghét tao, tao có thể thấy rõ sự ghê tởm đó trên khuôn mặt mày. Mày ghét tao và chỉ muốn tao chết đi thôi."
"Con không có, làm ơn-" Yeonjun quỳ xuống, cố gắng nhặt gọn lại những mảnh thuỷ tinh vỡ cho vào trong chai. "Chúng ta hãy nói chuyện này vào ngày mai được chứ ạ?"
"Tại sao không phải là bây giờ? Hả?" Cha anh thăm dò, bước đi lảo đảo về phía Yeonjun. "Mày làm tao phát ốm đấy biết không? Cái loại con cái gì mà còn không thèm nhìn cha nó chứ?"
"Là cái loại đang cố gắng-" Yeonjun ngay lập tức ngậm miệng lại. Đáng lẽ anh không nói gì mới phải.
Một nắm đấm đáp thẳng vào quai hàm anh, hành động đó xảy ra quá nhanh khiến anh chẳng kịp lường trước được. "Cố gắng làm gì cơ, hả? Bỏ trốn sao? Chuyển đến ở với mấy thằng nhóc kia? Hay là chết?"
"Cha, dừng lại-" Lại một nắm đấm khác vụt tới, lần này Yeonjun đã kịp tránh đi. "Bình tĩnh lại đi ạ, không sao đâu-"
"Không sao cái đ** gì!" Cha anh hét lên, gục xuống một cách thảm hại trước mặt con trai mình. "Chẳng có gì là ổn cả! Tao mệt lắm rồi, tao chỉ muốn tất cả mọi thứ dừng lại thôi..." Ông bật khóc nức nở.
Yeonjun vòng tay ôm lấy cha mình thật chặt, hy vọng rằng giá như có thể nén tất cả những nỗi đau của ông lại và chuyển hết nó sang cơ thể mình thì thật tốt biết mấy. Anh có thể đối phó với chúng chứ ông ấy thì không. Anh chỉ muốn giúp đỡ thôi.
Sau một lát, cha bất ngờ xô anh ra. Yeonjun ngã ngồi xuống, hai bàn tay chống xuống phía sau, thật không may lại đặt trúng chỗ thuỷ tinh vỡ mà anh vẫn chưa kịp dọn dẹp xong khi nãy.
"Mày là đồ nói dối, Yeonjun." Cha anh phỉ nhổ. "Tao biết mày ghét tao. Mày là đồ bẩn thỉu, nói dối thôi cũng không xong nữa. Làm sao mày có thể hôn mẹ mình bằng cái miệng đó được vậy?"
Lần này Yeonjun chỉ biết im lặng, cố gắng lấy những mảnh vụn thuỷ tinh ra khỏi những vết cắt trên tay mình.
"Mày đã hôn ai với cái miệng đó rồi, hả nhóc con? Có người bạn gái bí mật nào mà chúng ta không biết không? Sao mày không giới thiệu nó? Hả? Xấu hổ à?"
"Chẳng có người bạn gái bí mật nào hết, con hứa đấy."
"Nói dối."
"Thật mà, thưa cha-" chỉ có một Soobin bí mật thôi. "Con hứa sẽ nói cho cha nếu có."
"Mày nói dối!" Người đàn ông bất ngờ đẩy mạnh khiến anh đập thẳng vào bức tường phía sau trước khi đứng dậy, bàn tay nắm lấy mái tóc con trai mình một cách thô bạo. "Đồ bẩn thỉu, thối nát, kẻ nói dối tồi tệ!"
Cứ như vậy, cha Yeonjun dùng hết sức kéo anh vào trong nhà tắm. Ông nắm lấy mái tóc Yeonjun chặt đến mức khiến anh dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể chống trả lại được ở góc độ đó. Khi đã vào tới bên trong, người đàn ông thẳng tay ném anh ngã sõng soài bên dưới vòi hoa sen. Yeonjun bỗng nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua, khi ở cùng Beomgyu, về việc nước đã giúp ích như thế nào.
Cha anh hét lên rằng hãy làm sạch bản thân đi, rằng Yeonjun chỉ là một kẻ nói dối bẩn thỉu và cần phải rửa sạch hết mọi sự dối trá của mình. Yeonjun chống người đứng dậy, bật vòi hoa sen lên, nắm lấy cha mình và kéo ông vào dưới làn nước lạnh.
Dù sao thì cha anh cũng to lớn và khoẻ hơn Beomgyu rất nhiều, vì vậy việc có thể giữ ông đứng yên dưới vòi phun là một việc thật sự khó khăn. Cha anh không ngừng vùng vẫy, vung nắm đấm lên khắp cơ thể con trai mình. Ông nôn thẳng vào chân Yeonjun trước khi gục người ngã xuống, khuôn mặt úp xuống vũng nước đã sớm hình thành.
Yeonjun rất nhanh vặn vòi đóng lại, kéo cha mình ngồi dậy để ông không hít phải quá nhiều nước. Anh đập mạnh vào ngực ông, cố gắng giúp lấy hết ra số nước tràn vào phổi. Nhưng thật không may cho Yeonjun, cha anh chỉ đơn giản là ngã xuống thôi chứ chẳng hề bất tỉnh, vậy nên hành động đó khiến ông ngay lập tức bật người đánh trả lại hết sức có thể.
Một cú đấm khiến môi Yeonjun rách ra, một cú đá khác đạp thẳng vào xương sườn đầy đau điếng, lại một nắm đấm nữa đáp trực diện lên mũi anh. Chẳng thể làm gì khác, Yeonjun vội bỏ chạy về phòng mình, cả cơ thể vẫn ướt đẫm.
Cha anh đuổi theo sau, vung tay đập cửa rầm rầm nhưng thật may lại không thực sự lao vào trong. Yeonjun ngồi trên giường, không ngừng run rẩy, vì lạnh và cũng vì sợ hãi. Anh ước giá như mình đang ở nhà của Kai thì thật tốt biết mấy - điều mà đáng lẽ sẽ xảy ra vào tối nay. Anh muốn bạn mình không sao cả, nhưng cũng khao khát sự an toàn và yên tĩnh trong ngôi nhà của gia đình Huening.
Anh quá sợ hãi để có thể kiểm tra thử xem liệu cha mình có còn ngoài đó hay không, kể cả khi những tiếng đập cửa đã dừng lại được một lúc lâu rồi. Anh cẩn thận cởi bỏ bộ quần áo sũng nước, thay vào bộ đồ ngủ và trùm kín cơ thể mình ẩn dưới lớp chăn mỏng. Anh cảm thấy thật sự muốn khóc.
Cả cơ thể anh đau nhức, điều mà anh biết bản thân mình đáng phải chịu, thế nhưng nó cũng chẳng khiến cơn đau này thuyên giảm hơn chút nào. Anh chỉ muốn giúp cha mình thôi, chỉ cần có thể khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với ông ấy thì anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Thế nhưng nếu có cách nào đó giúp anh không cần phải trở thành bao cát nữa thì lại càng tuyệt vời biết mấy.
Anh nghĩ về tất cả những gì cha mình nói, về sự mệt mỏi. Anh cũng thấy mệt mỏi lắm chứ. Mệt mỏi đến tận sâu trong xương tuỷ, với tất cả những gì cuộc sống này đã 'ban tặng' cho anh. Mệt mỏi vì cảm giác sợ hãi, vì sự căng thẳng lo âu, vì đau đớn, vì chẳng biết gì cả, mệt mỏi, mệt mỏi, mệt mỏi...
Anh cuộn tròn cơ thể lại giống như tư thế khi còn ở trong bụng mẹ, khe khẽ ngâm nga một mình. Đó là bài hát mà mẹ Soobin thường hát cho anh nghe hồi còn nhỏ. Hẳn là bà cũng thường hát cho Soobin khi em ấy gặp ác mộng. Nó giúp anh có thể bình tĩnh lại, nhưng đồng thời cũng khiến trái tim anh đau đớn như muốn vỡ ra. Anh muốn Soobin. Anh muốn trốn chạy.
Tuy nhiên, anh biết mình không thể.
"Đáng lẽ anh nên đến chứ..." Soobin thầm thì, những giọt nước mắt một lần nữa lại lăn dài trên khuôn mặt. Cậu chưa bao giờ biết về việc cha mẹ Yeonjun đã bạo hành anh như thế này. Yeonjun đã giấu giếm tất cả, giỏi tới mức Soobin chưa bao giờ có thể nhận ra.
"Đêm đó đáng lẽ anh nên đến. Em sẽ cho anh ở lại mà. Luôn luôn là như vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, Yeonjun à." Cậu quay sang phía người con trai bên cạnh mình. "Em sẽ không bao giờ quay lưng lại với anh. Tại sao anh không đến?"
Yeonjun chỉ nhún vai, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bản thân khi đó. "Anh nghĩ rằng mình đã quá sợ hãi để có thể rời đi. Đề phòng việc ông ấy có thể tỉnh lại."
"Đáng lẽ em không nên để anh quay lại đó-"
"Em không thể biết được. Anh không muốn để em biết."
"Nhưng em cũng nên-"
"Sẽ chẳng giúp được gì đâu, Soobin à." Yeonjun kéo ra một chiếc ghế và ngồi xuống đối diện người nhỏ hơn, nhìn cậu một cách chăm chú. "Em sẽ chẳng thể làm gì được khi mà không có sự cầu cứu của anh. Và khi đó thì anh vẫn chưa sẵn sàng làm vậy. Có Chúa mới biết được rằng chưa khi nào anh sẵn sàng cả.
"... Em thực sự, thực sự xin lỗi, Yeonjun à."
"Em không cần phải làm vậy." Anh khẽ mỉm cười. "Mọi thứ về em đều khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Em cũng chẳng thể làm gì hơn được mà."
"Nhưng em đã kết thúc mọi chuyện giữa chúng ta..."
"Em có muốn nó dừng lại mãi mãi như vậy không?"
"... Không... Em đã lo sợ..."
"Vậy thì làm sao anh có thể chống lại em được đây? Chúng ta khi đó chỉ là những đứa trẻ thôi, Soobin à. Chúng ta đã phạm phải những sai lầm ngu ngốc. Làm ơn hãy biết rằng không có việc nào trong số đó là lỗi của em hết."
"Nhưng-"
"Không nhưng nhị gì hết. Em không thể điều khiển được điều đó. Anh biết chứ. Anh vẫn luôn biết. Và giờ anh muốn em cũng nên hiểu được sự thật này."
Soobin nhắm nghiền mắt lại, khung cảnh trước mặt ngay lập tức chuyển sang căn phòng học của họ. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo, hơn nữa còn có thể nhớ rất rõ, thế nhưng lại chưa sẵn sàng để chứng kiến lại lần nữa.
Không phải là từ góc nhìn của Yeonjun.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip