The Beginning of the End (2)

Kai vẫn không cảm thấy khá hơn chút nào vào buổi sáng hôm đó, vậy nên Taehyun và Beomgyu chỉ có thể cùng nhau ủ rũ đi bộ đến trường. Không cần nói cũng biết họ đã đến muộn khi tiết học đầu tiên đã sớm bắt đầu được một lúc.

Beomgyu vốn định sẽ mặc kệ cho sự bực bội bám lấy mình cả buổi sáng thế nhưng cậu biết cứ như vậy thì sẽ chẳng đi đến đâu cả, vậy nên cậu đã cố biến cái sự cố hồi nãy trở thành một giai thoại gì đó hài hước hơn. Thế nhưng Taehyun thì không thấy vậy.

Cho đến giờ ăn trưa, Beomgyu gần như đã có thể thành công thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đều ổn, vẫn bình thường như không có gì xảy ra. "Nhớ Kai quá." Cậu thả mình xuống ghế một cách cường điệu và vô thức buột miệng nói.

"Anh thì không, tên nhóc đó cứ nhắn cho anh về mấy con ong trong đầu cả sáng nay luôn." Soobin càu nhàu.

"Em thậm chí còn chẳng thèm thức dậy vì đống tin nhắn đó mà." Yeonjun vạch trần, áp một ngón tay buộc tội lên má người nhỏ hơn.

Soobin nở một nụ cười ranh mãnh về phía anh, nó giống như là một trò đùa gì đó mà chỉ hai người mới hiểu vậy. Yeonjun cũng cười toe, để ngón tay mình vuốt dọc má Soobin. Kỳ lạ thật đấy.

"Hẳn là cậu ấy cảm thấy cô đơn lắm khi cứ phải ở lì trong nhà như thế." Taehyun trầm ngâm lên tiếng, dùng thìa đẩy qua đẩy lại những hạt cơm trong hộp đựng. "Em hy vọng là cậu ấy vẫn ổn..."

Beomgyu khẽ gật đầu rồi hướng sự chú trở lại bữa trưa của mình. Soobin thì đang to nhỏ gì đó với Yeonjun, người ngay lập tức khoe một miệng đầy thức ăn đáp lại. Beomgyu vờ như là cậu đang không thầm quan sát họ.

Yeonjun ở cạnh Soobin lúc nào cũng là tệ nhất.

Yeonjun quay sang Beomgyu, lên tiếng hỏi. "Nè, tối nay cả nhà em sẽ ra ngoài hết phải không?"

Tất nhiên là thế, anh ấy vốn đã biết điều đó - đó là lý do tại sao Yeonjun đồng ý sẽ tới nhà cậu. "Vâng, sao vậy?"

"Chúng ta nên đưa Kai sang cùng." Yeonjun đề nghị, khuôn mặt anh trông có vẻ vô cùng hào hứng. "Chúng ta có thể làm gì đó nhẹ nhàng và ngẫu hứng thôi chứ không cần giống lần trước. Để giúp em ấy vui lên ấy mà, em hiểu chứ?"

Trái tim Beomgyu có chút chùng xuống trước lời đề nghị ấy, thế nhưng dù sao cậu cũng biết người lớn hơn là đang có ý tốt thôi. Kai có thể ngủ dưới sàn và có lẽ Beomgyu vẫn sẽ có cơ hội thuyết phục được Yeonjun cùng ngủ trên một chiếc giường với cậu thì sao... "Thật ra thì nghe cũng không tồi chút nào." Cậu mỉm cười với Yeonjun. Một Yeonjun ngọt ngào và chu đáo.

"Tuyệt vời! Chúng ta có thể mua thêm một chút soda nho mà em ấy thích trên đường tới." Nụ cười của Yeonjun thật chói mắt, không biết anh ấy có biết mình đẹp tới mức nào hay không? Chắc là có. "Em cũng sẽ đến chứ?"

Câu hỏi lần này dành cho Soobin, cậu bình thản khẽ gật đầu. "Tất nhiên rồi."

Khoan đã, tại sao Soobin lại đến cơ chứ?

"Tuyệt." Yeonjun cười toe, ngón tay lơ đãng đùa nghịch cổ tay áo người nhỏ hơn.

Không.

Dừng lại đi.

Taehyun trông có chút căng thẳng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn trưa của mình, dùng sức trộn tung chỗ cơm trong đó lên, hai vành tai đỏ bừng. Cậu có vẻ chớp mắt nhiều hơn bình thường.

"Nếu em dám bảo rằng không tới được, anh sẽ đấm em cho xem." Beomgyu tỉnh bơ nói, nhận ra được rằng Taehyun lại đang suy nghĩ đến điều gì.

"Em không muốn phá hỏng-"

"Đừng nói gì cả, em phải đến. Đây là mệnh lệnh chứ không phải một lời mời đâu."

Yeonjun ở phía đối diện vươn người đặt bàn tay mình lên cổ tay Taehyun. "Đừng bao giờ nghĩ rằng anh sẽ lên kế hoạch gì đó mà không có phần của em được, đồ ngốc ạ." Tay phải của anh đang ở dưới gầm bàn, tay trái của Soobin cũng vậy. Beomgyu dù không thể thấy rõ được nhưng cậu biết cổ tay của họ thật sự rất gần nhau. Đủ gần để có thể chạm phải.

Dừng lại đi.

"Vậy em sẽ uống soda gì nhỉ, huh?" Beomgyu lên tiếng hỏi, vòng một tay qua vai Yeonjun.

Mùi hương của anh ấy thật tuyệt.

"Em muốn gì cũng được, Gyu. Nhà của em thì luật cũng là do em đặt thôi!" Yeonjun rời khỏi cổ tay Taehyun và quay qua vò rối mái tóc của Beomgyu.

Hãy dùng tay còn lại đi chứ.

"Aw, anh tốt với em thật đấy." Beomgyu thủ thỉ, không biết xấu hổ dụi dụi mũi mình vào má người lớn hơn.

Soobin đang nhìn cậu chằm chằm. Yeonjun chỉ bật cười, hơi quay đầu đi hướng khác.

Là hướng của Soobin.

Beomgyu rời tay khỏi vai Yeonjun và thả người ngồi trở lại vị trí của mình, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu vờ như mình chẳng hành động bất cứ điều gì khác thường cả. Tay của hai người họ vẫn đang đặt dưới gầm bàn.

"Vậy còn em thì sẽ uống soda gì đây, Junnie?" Soobin hỏi, vờ chớp mắt một cách đáng yêu.

"Em thì uống thứ trong nhà vệ sinh ấy và sẽ thích nó cho xem."

"Oh chết tiệt, tuyệt đấy nhỉ."

Yeonjun thẳng tay vỗ lên mặt Soobin, gọi cậu là đồ gớm ghiếc. Taehyun chỉ biết đảo mắt đầy bất lực, rõ ràng cũng đã thấy được những gì mà Beomgyu thấy.

Họ đang tán tỉnh nhau.

Lúc này toàn bộ phần trên cơ thể của Yeonjun đang hướng về phía Soobin, chắn Beomgyu khỏi tầm mắt của cậu. Anh cố gắng đưa ngón tay chạm lên mũi Soobin và người nọ thì cũng vờ cắn lại một cách nghịch ngợm.

"Chết tiệt, hai người có thể kiếm một phòng riêng đi được không." Taehyun tự lẩm bẩm một mình, cả Soobin và Yeonjun đều không nghe thấy. Nhưng Beomgyu thì có.

Làm ơn.

"Em cảm thấy không ổn lắm." Beomgyu đột nhiên lên tiếng, đứng dậy khỏi vị trí ngồi của mình. "Em đến phòng y tế đây. Tạm biệt."

"Muốn em đi cùng anh không?" Taehyun đề nghị.

"Phải, em ổn chứ? Soobin và anh có thể giúp đưa em tới đó nếu-"

"Em ổn. Chắc do mới vừa nãy bị ngã khỏi ván trượt thôi," cũng không hẳn là một lời nói dối, "vai em có hơi đau một chút. Lát em sẽ quay lại sau."

Beomgyu khó chịu rời đi trước khi ai đó có thể nói thêm điều gì.

Cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, nhỏ bé và quá đỗi tầm thường.

Mẹ kiếp, đừng có nắm bàn tay của anh ấy trước mặt tôi.

+×+

Sau khi nghe một hồi thuyết phục từ Yeonjun, cuối cùng cha mẹ của Kai cũng đã đồng ý để cậu tới ở lại chỗ của Beomgyu. Beomgyu lướt trên tấm ván của mình về nhà trước trong khi ba người bạn còn lại đi đón người em út của nhóm.

Ngay khi vừa về tới, cậu đã sớm mệt lả, đổ phịch người xuống chiếc sofa trong phòng khách, tất nhiên là giờ chẳng còn một ai ở nhà cả. Cậu bước vào phòng anh trai mình và hướng thẳng tới chiếc tủ lạnh mini mà anh ấy mới lắp cách đây không lâu. Trong đó có hai chai soju và sáu lon bia. Beomgyu với lấy một lon và ngửa đầu lên uống, không quan tâm đến việc liệu mình có bị phát hiện hay không.

Cậu sẽ lại cần đến nó nếu như Yeonjun vẫn cứ tiếp tục hành động như vậy với Soobin.

Sau khi uống cạn, cậu lại lấy thêm một lon khác, rồi cả một chai soju nữa, nó có vị thật kinh khủng thế nhưng Beomgyu cũng chẳng buồn bận tâm cho lắm. Trong khi đang tận hưởng cảm giác choáng váng và sự ấm nóng của chất cồn dần ngấm vào cơ thể, bỗng nhiên cậu nghe có một tiếng gõ cửa vang lên.

Là Soobin.

"Anh đi một mình sao. Kỳ lạ thật đấy." Beomgyu lên tiếng rồi cũng để người lớn hơn vào trong.

"Em đã bắt đầu uống trước mà không thèm đợi anh ư?" Soobin hỏi, giơ lên chai rượu mà hẳn là cậu đã trộm từ cha mẹ của mình.

"Đúng là một anh chàng thông minh mà." Beomgyu đáp, vặn mở phần trên và nhấp thử một ngụm. Cậu ngay lập tức nhăn mặt khinh bỉ. Thứ dơ bẩn này.

"Ấy, đừng đánh lẻ thế chứ," Soobin phàn nàn, giật lại chai rượu từ tay người nọ, "Đây là để cho tất cả chúng ta cùng uống mà."

"Nói đúng hơn là chỉ dành cho anh và em thôi, anh biết thừa còn gì." Beomgyu bật cười, hướng trở lại chiếc sofa. "Yeonjun hyung sẽ không động vào, Taehyun thì chỉ uống rượu 'sạch' (*) thôi còn Kai thì anh biết đấy, em ấy hôm nay không khỏe rồi." Nghe vậy, Soobin thừa nhận rằng cậu nói cũng có lý, rất nhanh ngửa đầu lên uống một hơi.

(*) Clear alcohol: loại rượu đã được lọc qua để loại bỏ tạp chất.

"Liệu Yeonjun có bận tâm nếu anh uống cái đó không?" Beomgyu không chắc tại sao mình lại buột miệng đặt ra câu hỏi này nữa, và thật kinh khủng làm sao khi cậu lại cảm thấy thích thú trước hình ảnh người kia bỗng trở nên lúng túng một cách lạ thường.

"Anh ấy cũng đâu phải ông chủ của anh hay gì đâu..." Soobin khẽ lẩm bẩm, lại nhấp thêm một ngụm nữa.

"Nhân tiện thì, có chuyện gì với hai người vậy?" Beomgyu hỏi, hy vọng Soobin sẽ nói rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Thế nhưng thay vì thế, Soobin chỉ cúi mặt nhìn xuống sàn nhà, mỉm cười đầy bẽn lẽn. "Anh không hiểu ý em là gì."

"Hai người hôm nay lạ lắm." Beomgyu tiếp tục, vẫn chưa thôi hy vọng.

"Bọn anh chỉ..." Soobin lại uống thêm một ngụm. "Anh không biết nữa. Anh không biết liệu anh có được phép nói cho em biết hay không..."

Beomgyu với lấy chai rượu. Có chuyện gì đó đã xảy ra rồi, chuyện mà chắc hẳn cậu sẽ không muốn nghe chút nào.

Cậu vẫn còn hy vọng.

"Được rồi, anh có thể nói với em chuyện này được không? Nó khiến anh như muốn phát điên suốt cả ngày hôm nay rồi, em và Tae vẫn chưa biết..." Soobin dè dặt hỏi, trông cậu có vẻ lo lắng nhưng cũng rất phấn khích. "Anh hứa sẽ không kể quá chi tiết đâu."

Giờ thì Beomgyu chẳng còn chút hy vọng nào nữa rồi.

"Sao? Anh đã hôn anh ấy hay gì đó à?"

"Kiểu kiểu vậy, phải."

Trái tim Beomgyu như hẫng mất một nhịp.

"Kiểu kiểu vậy...?" Cậu ngửa đầu uống một ngụm rượu.

"Anh cũng không biết phải nói thế nào nữa, chỉ là... anh muốn mấy đứa biết, nhưng... Khó nói thật đấy, chết tiệt." Soobin vò tung mái tóc của mình, rõ ràng là đang vô cùng lúng túng không biết phải bày tỏ tin tức này với Beomgyu ra sao.

Beomgyu cần phải biết.

"Anh đã ngủ với anh ấy?"

Hai bên tai Soobin lập tức đỏ ửng lên, lắp bắp nói ra một tràng lý do, không dám đối diện với ánh mắt của người nhỏ hơn.

Vậy là đúng rồi.

Beomgyu bỗng cảm thấy như muốn bệnh vậy. Có lẽ tất cả chỉ là do rượu thôi.

"Tuyệt đấy." Beomgyu cũng chẳng thể nào nhìn thẳng vào Soobin được nữa. Cậu muốn khóc.

Họ chìm vào im lặng trong giây lát, Beomgyu chỉ có thể uống uống và uống, Soobin thì nhìn chăm chăm vào mấy tấm đệm trên ghế sofa, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ rối loạn trong đầu.

"Anh không thể-" Cậu cắn môi, vẫn không thể nhìn trực tiếp vào khuôn mặt Beomgyu. "Anh không thể, ừm, không nói cho em biết, em hiểu chứ..."

"Hẳn rồi."

"Như vậy sẽ không công bằng... Nó không phải, ừm, là một bí mật... Nó chỉ là... một điều gì đó..."

"Uh huh."

"Em có giận anh không?" Soobin hỏi khẽ. Rõ ràng là cậu biết, hoặc ít nhất là có thể tự nhìn ra được. Chết tiệt.

Thế nhưng câu tiếp theo mà Beomgyu nói ra lại chẳng ai có thể ngờ được, thậm chí cả chính bản thân cậu cũng ngay lập tức hối hận khi nó vừa thốt ra khỏi miệng mình. "Anh ấy đã tính giá anh bao nhiêu?"

"... Sao cơ?"

Beomgyu không dám lặp lại nữa. Cậu không thể tin nổi rằng mình có thể nói ra điều đó.

"... Anh ấy không có." Giọng nói của Soobin giờ đã có phần khó chịu. Chắc hẳn cậu đang nhìn Beomgyu thế nhưng người nhỏ hơn lại không có đủ can đảm để nhìn lại.

"Oh. May mắn đấy." Một lời đáp ngu ngốc.

Họ cứ ngồi im lặng như vậy thêm một lúc cho đến khi Soobin vươn tay ra hiệu đòi lại chai rượu.

"Anh ấy khiến anh cảm thấy hạnh phúc." Cậu thẳng thắn nói sau khi uống xong một ngụm lớn.

Tôi cũng vậy.

"Anh ấy khiến rất nhiều người cảm thấy hạnh phúc, hyung." Beomgyu đứng lên, tìm kiếm chai rượu soju còn đang uống dở mà cậu đã để ở đâu đó. "Quan điểm của em là thế."

Soobin đưa mắt nhìn xuống dưới sàn, dường như đang trăn trở suy nghĩ gì đó. Đáng lẽ Beomgyu không nên nói vậy. Đó không phải là sự thật, và cũng không công bằng chút nào. Đúng là cậu đang cảm thấy tổn thương và ghen tị, thế nhưng cũng không nên đẩy mọi chuyện đi quá xa như thế.

Tuy nhiên, cậu vẫn không cảm thấy rằng mình nên nói lời xin lỗi.

Một tiếng gõ cửa khác đột nhiên vang lên.

Beomgyu mở cửa cho Taehyun vào trong.

"Các anh đã bắt đầu uống rồi sao? Chúng ta còn chưa ăn tối mà..." Taehyun ngao ngán nói, đặt chỗ soda vừa mới mua lên kệ bếp. Cậu đưa tay chỉ về phía Soobin. "Yeonjun hyung sẽ mắng anh một trận cho xem."

Soobin giơ ngón tay giữa về phía Taehyun trước khi lại đưa chai rượu lên tu một hơi.

Beomgyu cảm thấy thật kỳ lạ.

"Vậy hai người đang nói chuyện gì thế?" Taehyun hỏi, hẳn là không nhận ra được bầu không khí căng thẳng trong phòng.

"Anh... Yeonjun và... anh, ừm thì..."

"À." Taehyun ngồi xuống phía đối diện với Soobin. "Vậy là... có chuyện gì đó đã xảy ra rồi."

Lúc này Soobin đã có vẻ ít hào hứng hơn khi nãy để có thể nói cho Taehyun nghe, thế nhưng ánh sáng cũng dần dần quay trở lại trong đôi mắt cậu khi họ bắt đầu cùng nói chuyện với nhau. "Có chuyện gì đó, phải rồi..."

"Kiểu như anh đã hôn anh ấy hay...? Sao?"

"Phải, là như thế... và còn..."

"Và còn?!"

Soobin mỉm cười, trông có vẻ khá tự mãn. "Phải. Và còn."

Taehuyn im lặng một lát trước khi đặt ra câu hỏi mà cả Beomgyu lẫn Soobin đều không thể ngờ trước được. "Rồi sao ạ? Nó thế nào?"

Beomgyu chỉ có thể há hốc miệng, nhìn chằm chằm về phía người nhỏ hơn.

Soobin cũng không khác gì, mặc dù ý cười vẫn lộ rõ trên khuôn mặt cậu. "E-Em thật sự muốn biết sao?"

"Ý em là, em có chút tò mò thôi..." Taehyun nhún vai đáp.

Soobin cắn môi, đưa mắt nhìn người trước mặt, cân nhắc xem nên nói ra những gì. "Nhóc à, anh ấy..."

"Oh?"

"Taehyun, thề luôn đó, anh ấy con mẹ nó điên rồ thật mà." Soobin thở hắt ra một hơi. "Đôi môi ấy- bàn tay ấy, chúa ơi- anh chỉ- cơ thể anh ấy nữa, chết tiệt, em không biết được đâu..."

Nếu Beomgyu nhỏ tuổi hơn một chút, cậu chắc chắn sẽ đưa tay lên bịt chặt lấy hai tai mình.

"Được rồi được rồi, Yeonjun hyung là một người hấp dẫn, em hiểu rồi. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Ai là người chủ động trước? Anh đã làm gì?"

Beomgyu quyết định quay người hướng vào trong bếp, không ngừng đóng mở những ngăn tủ khác nhau, cố tỏ ra như thể đang rất bận rộn.

"Anh cũng không biết nữa? Không phải một trong hai, mà là cả hai chăng? Bọn anh vốn đã chuẩn bị đi ngủ rồi, được chứ, chỉ nằm xuống ôm ấp bình thường thôi chẳng có gì lạ cả. Và anh chỉ. Cổ của anh ấy ở ngay đó. Thế nên anh đại loại là... có hôn... một chút."

Beomgyu thật sự không muốn nghe.

"Vậy ra là anh... hiểu rồi..."

"Ý anh là, anh ấy hoàn toàn có thể đẩy anh ra." Yeonjun sẽ không bao giờ làm thế. Mọi người đều biết điều đó. "Và rồi anh ấy đã khiến mọi thứ đi xa hơn! Anh ấy quay mặt về phía anh! Anh vốn chỉ muốn an phận như vậy thôi, nhưng mà-"

"Nói dối." Taehyun bật cười, cậu có thể đọc vị được Soobin luôn ấy chứ. Thật thú vị khi có thể khiến người lớn hơn cảm thấy lúng túng.

"Anh không có!" Khuôn mặt Soobin càng lúc càng đỏ, tốc độ nói càng lúc càng nhanh. "Mọi thứ chỉ là, anh không biết nữa, cứ tăng lên dần lúc nào không hay. Bọn anh đang hôn nhau và rồi, ừm và rồi bỗng nhiên áo của anh bị cởi ra mất, anh không thật sự thích bụng của mình cho lắm thế nhưng Jun hyung thì cứ 'wow, nhìn em kìa' và anh cảm thấy... Anh không biết đâu! Và rồi áo của anh ấy cũng bị cởi ra và- nhóc à, đó thật sự là một điều gì đó khó tả lắm, chết tiệt, và rồi-" Soobin cứ không ngừng khoa chân múa tay. "Vậy đấy!"

Taehyun bật cười đầy vui vẻ, tiếp tục đặt thêm những câu hỏi khác. Còn Beomgyu? Cậu sẵn sàng tạo ra vài lỗ hổng trên tường rồi.

Beomgyu quay trở lại phòng anh trai mình, lấy thêm một lon bia và trộn nó cùng với số rượu soju còn sót lại. Cậu quyết định sẽ ở lại trong này lâu hơn một chút, cố gắng nén lại những giọt nước mắt chực trào. Nếu bây giờ mà khóc thì cậu cũng không biết liệu bản thân có thể ngừng lại nổi không nữa.

Cậu muốn mình mới là người kể những câu chuyện kia. Cậu cũng muốn làm như vậy cùng Yeonjun và giờ thì cơ hội đó rõ ràng sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra nữa rồi. Yeonjun không hề quan tâm đến cậu, không phải theo hướng đó. Không phải theo cái cách mà anh dành cho Soobin. Taehyun cũng vậy, nếu không thì em ấy đã chẳng thúc đẩy Soobin như thế ngay trước mặt Beomgyu. Taehyun thừa biết. Vào cái lần họ cùng uống tại nhà cậu trước đó, Beomgyu đã từng nói cho người nhỏ hơn bí mật của mình. Taehyun thừa biết. Thế nhưng em ấy vẫn hành động như vậy.

Không một ai trong số họ quan tâm đến cậu hết. Hài hước thật, đây là nhà của Beomgyu và con mẹ nó chẳng một ai để ý rằng cậu đã đi đâu cả. Cậu tự hỏi nếu mình thật sự biến mất, liệu có ai buồn đi tìm hay không? Liệu có ai nhận ra được rằng cậu đã sớm không còn ở đó? Cậu đã luôn tận tâm dành hết tình cảm cho những người bạn của mình, sẵn sàng làm bất cứ điều gì và tất cả mọi thứ có thể cho họ...

Cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

Thật xấu xí.

Thật vô giá trị.

Beomgyu vặn lon bia rỗng trong tay, xé toạc nó đứt làm đôi. Cậu siết chặt mép lon lởm chởm hết sức có thể, cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi những giọt nước mắt đang chực trào. Bàn tay bắt đầu rướm máu thế nhưng cậu mặc kệ.

Cậu đã hoàn toàn vô vọng rồi.

Bỗng có một tiếng gõ cửa khác vang lên.

Beomgyu quyết định từ chối trả lời.

Taehyun thì không.

"Xem anh mang ai đến này~" Beomgyu có thể nghe thấy giọng nói vui vẻ của Yeonjun ở cửa trước, theo sau đó là tiếng cười khe khẽ của Kai.

Cậu sẽ không ra ngoài đâu.

Họ sẽ tìm thấy cậu thôi.

Cậu sẽ không ra ngoài đâu...

"Beomgyu đâu rồi?" Cậu có thể nghe thấy giọng nói hơi nghẹt lại sau lớp khăn choàng của Yeonjun. Một Yeonjun ngọt ngào và chu đáo.

Người chỉ muốn Soobin mà thôi.

Beomgyu kéo tấm chăn của anh trai xuống khỏi giường và trùm nó lên đầu mình. Soobin đã rất vui vẻ khi kể lại tất cả những chuyện đó - tuy có phần lộn xộn và thất thường, tất nhiên rồi, nhưng hẳn là rất hạnh phúc. Trông Yeonjun cũng vô cùng vui vẻ xuyên suốt bữa trưa hôm nay. Họ rất đẹp đôi, ai cũng có thể nhìn ra điều đó. Beomgyu cũng không ngoại lệ. Cậu sẽ chẳng bao giờ muốn họ phải khốn khổ, nhưng chúa ơi, làm điều đúng đắn mà sao lại đau đớn quá.

Nhắm chặt đôi mắt lại, Beomgyu cố gắng gạt đi những hình ảnh về hai người nọ ra khỏi tâm trí mình. Cậu không muốn phải nghĩ về những cái hôn lãng mạn đó hay bất cứ những điều gì khác trong câu chuyện mà Soobin đã kể nữa.

Cậu muốn hóa thành một chú chim. Một chú chim đầy màu sắc và tươi sáng, có thể sải rộng đôi cánh bay lượn trên bầu trời, có thể thoải mái nhào lộn hay băng qua những tán cây rậm rạp. Cha luôn nói rằng nếu là chim, Beomgyu sẽ là một chú công rực rỡ, mạnh mẽ và tuyệt đẹp. Khi đó anh trai cậu sẽ 'thân thiện' nói thêm rằng công thật là một loài chim ồn ào, cũng chẳng có thể thực sự bay tốt được như thế, và quan trọng là nó chỉ quan tâm nhận được sự chú ý nhiều hơn là lo lắng về vấn đề an toàn. Anh sẽ vỗ đầu Beomgyu, đồng ý rằng nếu trường hợp đó thật sự xảy ra thì cậu đích thị là một con công rồi. Beomgyu thường sẽ đáp lại bằng cách cố gắng cắn lấy tay anh, thế nhưng những ngày này cậu lại bắt đầu cảm thấy anh ấy nói cũng có lý.

Cậu không muốn là một con công.

Thứ cậu cần chỉ đơn giản là một cái ôm.

Cánh cửa phòng chầm chậm mở ra nhưng dưới lớp chăn dày Beomgyu lại chẳng thể nghe thấy.

Kai ngồi xuống bên cạnh, khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên vị trí mà cậu nghĩ đó là đầu của Beomgyu. Người nọ giật mình, ngay lập tức quay ra nhìn xem 'kẻ đột nhập' kia là ai.

"Điều gì khiến anh phải giấu mình ở trong này vậy, huh?" Kai nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, nở một nụ cười buồn. Trông cậu vẫn có chút mệt mỏi, quầng thâm cũng bắt đầu lộ rõ dưới mắt thế nhưng có vẻ tình trạng đã tốt hơn rất nhiều so với lần cuối cùng mà Beomgyu nhìn thấy cậu.

"Việc quan trọng." Beomgyu đáp cụt lủn, càng vùi mình sâu vào trong tấm chăn hơn nữa. "Chỉ là tự nhiên thích vậy thôi, em biết đấy."

Kai dịu dàng vỗ vỗ sau lưng Beomgyu như an ủi. "Yeonjun hyung đã nói em nghe rồi."

"Nói gì cơ?"

"Chuyện mà Soobin hyung đã nói cho anh và Taehyun."

À.

"Kỳ lạ thật nhỉ?" Beomgyu cười khổ, cậu chẳng thể nhìn thẳng về phía Kai.

"Thành thật mà nói, chuyện gì đến cũng phải đến thôi, thế nhưng trông họ cũng có vẻ rất hạnh phúc." Beomgyu chưa bao giờ thật sự để ý đến phản ứng hóa học của hai người họ trước đây, hoặc có lẽ là cố tình phớt lờ đi. "Hai anh ấy không biết rằng tất cả chúng ta vốn đều đã biết hết cả rồi... Vẫn cứ cố gắng tỏ ra như không có gì ấy... Hài hước thật nhỉ." Kai bật cười. Beomgyu thì không.

Giờ cậu chỉ muốn bay đi thật xa.

"Làm thế nào mà anh có thể chịu đựng được thế?" Kai hỏi. Ah, chết tiệt. Vậy là em ấy cũng biết.

"Anh không biết em đang nói về cái gì cả." Beomgyu lầm bầm, vẫn không thể đối diện với ánh mắt của người nhỏ hơn. Cậu cân nhắc liệu có nên dựa người về phía Kai tìm kiếm một sự an ủi hay không. Nhưng rồi cậu quyết định không làm vậy.

Kai chỉ im lặng, khe khẽ xoa lưng Beomgyu. "Chúng ta không cần phải nói về chuyện đó cũng được," cậu lên tiếng sau giây lát, "nhưng nếu cần một người để tâm sự thì anh hãy nhớ vẫn có em ở đây."

Beomgyu ngồi đó, đưa mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, không ngừng suy nghĩ về những điều khiến trái tim mình thắt lại. Cậu muốn hét lên thật lớn cho Kai biết rằng cậu cảm thấy đau đớn đến nhường nào, cố gắng nhiều đến nhường nào, và vô dụng đến nhường nào.

"Anh ấy thật sự..." là tất cả những gì Beomgyu có thể xoay sở nói ra.

"Phải." Kai ngay lập tức kéo Beomgyu xoay về hướng của mình, đặt một cánh tay lên vai cậu. Gần như là một cái ôm. "Em rất tiếc, anh bạn à."

Beomgyu nhắm mắt lại, tựa đầu lên vai người nhỏ hơn. Cậu đã nghĩ về việc sẽ kéo Kai vào tấm chăn cùng với mình và cho phép bản thân khóc một trận thật lớn. Tuy nhiên cậu lại không làm thế.

"Em không thể tưởng tượng được những gì anh đang cảm thấy ngay bây giờ." Kai thật sự quá tốt với cậu. Chẳng một ai xứng đáng với Huening Kai cả.

Họ cứ giữ nguyên tư thế như vậy suốt cả phút đồng hồ, vòng xoáy của nỗi đau đớn và sự tổn thương cứ không ngừng sôi sục trong lồng ngực Beomgyu. Cậu muốn khóc. Cậu muốn một cái ôm. Cậu muốn Yeonjun. Cậu muốn cha mình. Cậu muốn đồng hồ ngừng tích tắc, mọi thứ ngừng chuyển động, để có thể quay về ngày hôm qua, quay ngược tất cả, để trốn tránh đi hiện thực đau đớn này. Cậu cảm thấy như muốn bệnh.

Có lẽ tất cả là do rượu thôi.

"Cho anh vài phút." Giọng nói cậu khản đục, nước mắt bắt đầu dâng lên.

"Được rồi." Kai đứng dậy và quay người bước ra ngoài. "Cứ gọi em nếu anh cần gì đó nhé?"

"Ừ."

Kai rời đi.

Beomgyu để mặc cho những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip