The Truth (2)
Soobin vùi đầu vào hai lòng bàn tay mình. Yeonjun nhầm rồi. Anh đã hoàn toàn hiểu lầm mọi thứ, khi ấy Soobin tưởng rằng anh đã có thể chấp thuận một cách êm đẹp, đã hy vọng rằng anh hiểu những gì mà cậu đã quá lo sợ để có thể nói ra: "Em sợ lắm, sợ rằng đối với anh em không đủ quan trọng như vị trí của anh trong lòng em. Làm ơn hãy ở bên em như cái cách chúng ta vẫn thường làm thôi được không. Nếu lỡ một ngày anh rời bỏ em thì em sợ rằng mình sẽ không chịu nổi mất." Đáng lẽ cậu nên nói như vậy mới phải, đáng lẽ nên thành thật, đáng lẽ nên để Yeonjun hiểu được lòng mình.
Có quá nhiều thứ khiến cậu cảm thấy vô cùng hối hận. Lẽ ra cậu nên theo chân Yeonjun khi anh rời đi thay vì cố gắng cho người nọ có chút không gian riêng. Lẽ ra cậu nên viết mảnh giấy đó, nên báo cho cảnh sát về chuyện gã giáo viên họ Kim kia. Lẽ ra cậu nên nói cho Yeonjun biết lý do tại sao cậu lại muốn kết thúc mọi chuyện. Lẽ ra cậu không nên hoang tưởng rằng có thể chấm dứt chúng một cách nhanh chóng đến thế. Thậm chí cho đến tận hiện tại, liệu cậu đã trưởng thành hơn chút nào từ sự ngu ngốc đó hay chưa?
"Ừm..." Yeonjun cất tiếng ở vị trí ngồi phía sau Soobin. "... phải. Đó là những gì anh đã thấy vào ngày hôm đó."
"Em ghét điều này." Soobin lầm bầm, khuôn mặt vẫn vùi sâu vào lòng bàn tay. "Thật sự ghét vô cùng. Tại sao em lại thấy điều này cơ chứ? Tại sao em có thể không-"
"Có lẽ em cần phải làm như vậy, hay gì đó." Yeonjun nhún vai. "Anh chẳng có quyền năng gì ở đây hết vậy nên cũng chỉ hoang mang giống như em mà thôi. Có lẽ anh cần phải thấy điều này. Ai nói rằng tất cả những chuyện đó đều là vì em cơ chứ?"
Soobin có chút hậm hực đưa mắt nhìn anh.
"Phải. Anh nói đúng." Soobin quay người về phía Yeonjun và nắm lấy bàn tay người lớn hơn. "Em đã làm tổn thương trái tim anh."
"Ừ."
"Em chưa từng một lần nói lời xin lỗi."
"Uh-huh."
"Nếu anh bằng lòng thì giờ hãy cho phép em được thực hiện điều đó."
"Anh nói là mình đã sớm tha thứ cho-"
"Choi Yeonjun, người đầu tiên khiến cho em thật sự có cảm giác quan tâm và muốn được yêu thương," Soobin cắt ngang, bản thân cậu cũng không chắc tại sao lại cảm thấy mình cần phải trịnh trọng đến thế này. Em thực sự, thực sự vô cùng xin lỗi vì đã hành động như vậy. Em thật ngu ngốc mà. Nếu như em có thể rút lại-"
"Anh bạn à, ổn thôi-"
"Không ổn chút nào hết. Đến khi được nhìn thấy tận mắt như bây giờ em mới biết được rằng khi ấy mọi chuyện đã tồi tệ đến mức nào." Những giọt nước mắt nuối tiếc và hối hận một lần nữa lại lăn xuống trên khuôn mặt Soobin. Có lẽ chỉ trong khoảng vài giờ vừa rồi, số lần cậu khóc thậm chí còn hơn rất nhiều so với suốt mười lăm năm dài đằng đẵng đã qua. "Lẽ ra em nên thành thật với anh mới phải. Em xin lỗi."
"Lời xin lỗi đã được chấp nhận." Yeonjun đặt tay mình lên tay Soobin, dịu dàng mỉm cười. "Em có nhớ những người khác đã phản ứng thế nào không?"
"Taehyun đã rất lo lắng." Cậu nói khẽ, quan sát ba người bạn của họ ngồi xuống dùng bữa trưa cùng nhau. "Hẳn em ấy cũng biết rằng anh khó mà có thể dễ dàng vượt qua chuyện này. Beomgyu thì-"
"Phải rồi, Beomgyu."
"Em ấy hạnh phúc chứ ạ?"
"Anh không nghĩ thế. Em ấy hầu như chẳng nói gì với anh về chuyện này cả, hay chính xác hơn thì em ấy còn chẳng buồn trò chuyện với anh suốt cả một tuần sau đó luôn."
Beomgyu ngước lên nhìn Soobin, có chút mơ hồ không hiểu tại sao vị hyung này lại đi một mình. Anh ấy chẳng phải vẫn thường cùng Yeonjun đến ăn trưa vào mỗi thứ hai sao? Cậu nghĩ. Hai người họ cuối tuần vừa rồi vẫn còn tình cảm ngọt ngào đến phát sợ mà sao giờ lại không ở cùng nhau nhỉ?
Kai vẫn chưa thể đi học trở lại, nhưng ít nhất thì cậu cũng đã được xuất viện về nhà. Tình trạng của cậu cũng đã tốt lên đáng kể thế nhưng vẫn chưa đủ để có thể chống chọi qua một ngày dài ở trường học. Beomgyu cảm thấy thật trống vắng khi thiếu đi sự hiện diện của người nhỏ hơn. Cậu nhớ Kai. Hy vọng em ấy có thể sớm quay trở lại.
Soobin nặng nề ngồi xuống với vẻ mặt đờ đẫn. Taehyun cẩn thận đưa mắt nhìn. Cậu cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy người lớn hơn ấy vậy mà lại đến một mình, cứ tưởng Yeonjun sẽ đi cùng cơ chứ. Taehyun nhét vào miệng nửa thìa cơm, vẫn lặng lẽ quan sát Soobin. Có gì đó không ổn rồi.
"Có chuyện gì sao ạ?" Taehuyn lên tiếng sau một khoảng im lặng. Rõ ràng là đang có điều gì đó không ổn ở đây, chắc là hỏi thăm một chút cũng không sao đâu nhỉ?
"Anh ổn." Soobin hậm hực. "Với lại có thể Yeonjun hyung sẽ không đến đâu. Hoặc sẽ đến chăng? Anh cũng chẳng rõ anh ấy đã đi đâu nữa."
"Làm sao anh lại không biết cho được?" Beomgyu có chút khó chịu hỏi. Thậm chí ngay cả trước khi cái 'sự cố' đó xảy ra, Soobin và Yeonjun gần như luôn ở cùng nhau sau những giờ học. Việc Yeonjun đi đâu đó mà không nói trước cho Soobin một tiếng rằng mình định làm gì thật sự là một điều vô cùng bất bình thường.
"Anh, ừm..." Soobin đưa tay xoa xoa hai mắt. Trông cậu có vẻ khá mệt mỏi. "Anh đã hỏi rằng liệu hai đứa có thể chỉ là bạn bè thôi không. Anh ấy cũng dễ dàng chấp thuận, nhưng...ừm."
"Gì cơ?" Beomgyu hỏi khẽ với gương mặt đầy hoang mang.
"Sao anh lại làm thế?" Taehyun hỏi, ngay lập tức trở nên tức giận một cách vô cớ. "Với lại chuyện gì đã xảy ra?"
"Anh biết, chỉ là..." Soobin đưa tay tự chà xát khuôn mặt mình, đây là thói quen của cậu mỗi khi gặp phải căng thẳng. "Chuyện này thật khó xử cho mấy đứa mà. Và anh chỉ... Anh cũng không biết nữa. Nó... Nó quá sức đối với anh. Nhưng có vẻ như anh ấy không cảm thấy vậy. Anh không biết nữa. Anh bối rối quá."
Trái tim Beomgyu đập nhanh như muốn vọt ra ngoài. Yeonjun đã cảm thấy phấn khích biết bao, việc này chắc hẳn phải có ý nghĩa rất nhiều đối với anh ấy, thế nhưng... Nếu giờ hai người họ không còn định ở bên nhau nữa, vậy thì có thể... chỉ là có thể thôi...
Cậu đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của mình ngay lập tức. Cậu không nên cảm thấy vui mừng vì chuyện này mới phải. Giờ có lẽ Yeonjun đang buồn lắm. Cậu vẫn phải đặt anh lên hàng đầu.
"Ừm, anh đã nói với anh ấy về việc đó sao?" Taehyun hỏi.
"Đại loại như vậy. Anh đã hỏi rằng liệu hai đứa có thể chỉ là bạn hay không. Anh ấy nói đồng ý."
"Đó không phải là- ôi trời ơi." Taehyun như muốn phát điên lên rồi. Cậu quan tâm Soobin rất nhiều thế nhưng ngay giờ phút này đây cậu cũng phải thừa nhận rằng người bạn này của mình thật sự đúng là một kẻ to xác ngốc nghếch. Tại sao anh ấy lại muốn vứt bỏ đi một điều có thể sẽ rất tuyệt vời như vậy cơ chứ? Và dùng họ như là một cái cớ...?
Oh, chết tiệt.
Beomgyu.
"Không phải vì..." Đôi mắt Taehyun len lén hướng về phía Beomgyu, người có lẽ cũng đã sớm chú ý đến. Trái tim cậu như chùng xuống. Cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.
Soobin không đáp lại ngay. "Không... hoàn toàn..."
Beomgyu chớp mắt không ngừng. Chết tiệt. Có lẽ Yeonjun đang ở đâu đó một mình gặm nhấm nỗi đau đớn vì những gì Soobin đã nói ra, bởi vì... cậu. Bởi vì cậu cảm thấy không thoải mái. Mẹ kiếp. Cậu kìm lại cảm giác vui sướng hạnh phúc đang bừng lên trong lòng, cố gắng không để lộ ra mặt.
Cậu nên đi tìm Yeonjun.
Cậu nên an ủi anh.
Chắc hẳn anh đang cảm thấy nhục nhã ê chề lắm.
Suy nghĩ đó khiến trái tim Beomgyu ngay lập tức thắt lại đầy đau đớn.
"Em chẳng liên quan gì đến chuyện này hết." Cậu lên tiếng. "Nếu hai người có quyết định ở bên nhau thì đó cũng là chuyện của hai người thôi. Chẳng liên quan đến em."
"Anh biết, chỉ là..."
"Đồ ngốc." Taehyun bực dọc thở hắt ra một hơi. Soobin đưa ánh mắt buồn bã nhìn chăm chăm xuống mặt bàn.
"Lỡ như anh ấy không có cảm giác giống như vậy thì sao?" Soobin lầm bầm, vẫn không dám đối diện với những người bạn của mình.
"Đây là lý do tại sao anh cần phải nói chuyện đấy." Taehyun thở dài, khẽ huých vào bả vai người lớn hơn. "Nói với anh ấy đi ạ. Có lẽ anh ấy đang rất muốn được gặp anh đó."
"Ừ... Có lẽ..." Soobin vội đưa mắt nhìn Beomgyu. "Bây giờ hay là...?"
"Có lẽ nên cho anh ấy chút thời gian để bình tĩnh lại đã." Taehyun gợi ý.
"Phải," Beomgyu cũng đồng tình. "Nếu là em thì em cũng cảm thấy nên như vậy."
Đâu đó sâu thẳm trong lòng, cậu không hề muốn Soobin có thể sửa chữa mọi chuyện. Nhưng đó lại là người khiến Yeonjun cảm thấy hạnh phúc. Nụ cười đó của anh đã phải rất lâu rồi Beomgyu mới được thấy lại, suốt một khoảng thời gian dài hay có lẽ nói chính xác hơn là chưa bao giờ.
Cậu cần phải để Soobin sửa sai, ngay cả khi điều đó sẽ khiến trái tim cậu đau đớn.
"Kỳ lạ thật đấy." Yeonjun cười khổ. "Anh đã tưởng rằng bị lợi dụng cơ thể là việc duy nhất mà mình giỏi, thật buồn làm sao khi nghĩ rằng điều đó hóa ra lại không sai." Đúng là không thể ngờ được mà.
Soobin lặng lẽ quan sát bản thân của quá khứ bước vào trong lớp học. Yeonjun đã sớm có mặt ở đó rồi. Anh không buồn nhìn cậu. Soobin trong quá khứ có vẻ bồn chồn lo lắng lắm, cậu khi ấy vẫn không biết mình đã ngu ngốc đến nhường nào.
"Anh sai rồi." Soobin nhẹ nhàng đan những ngón tay của mình vào với Yeonjun, vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh lớp học trước mặt. "Có rất rất nhiều thứ khác thú vị về anh chứ không phải chỉ là cơ thể này. Đối với nhiều người thì anh cũng vô cùng có nghĩa Yeonjun à. Em biết rằng anh đã khó có thể nhìn ra được điều đó, thế nhưng quan trọng là lúc này đây anh cần phải hiểu rằng bản thân mình cũng có giá trị thế nào."
"Tại sao chứ?" Yeonjun hỏi, đưa mắt nhìn cậu đầy buồn bã. "Giờ thì những điều đó còn có ý nghĩa nữa hay sao?"
"Con người chúng ta không được đánh giá chỉ bằng những trải nghiệm thời niên thiếu của họ." Soobin cất lời, siết chặt lấy bàn tay người kia. Cậu ước giá như bản thân mình khi ấy có thể tự tin được như thế này và thẳng thắn nói hết ra cho Yeonjun biết. Cậu ước giá như ngay lúc này đây tên nhóc ngốc nghếch kia có thể nghe được, có thể hiểu được thì tốt biết bao. Rằng cậu nên chấp nhận người con trai đang ở trước mặt mình.
Dù muộn còn hơn không.
"Nhưng rốt cuộc thì đó vẫn là công dụng duy nhất của anh thôi." Yeonjun nói.
"Anh sai rồi. Việc này không thể xác định cả con người anh được."
"Tại sao không chứ?" Giọng nói anh có chút chua xót hỏi.
"Mọi thứ khác về anh-"
"Chẳng còn gì khác nữa cả." Yeonjun ngay lập tức cắt ngang. Dù vậy Soobin vẫn không chịu thua.
"Cuộc sống của anh, người mà cả bốn bọn em đều vô cùng trân trọng - anh không đơn thuần chỉ là một thể xác để người ta mua vui. Anh là gia đình của bọn em, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Vẫn luôn là như vậy, nếu anh muốn..." Câu cuối cùng cậu chỉ dám khe khẽ nói ra, không chắc liệu mình thật sự có quyền để nói điều đó hay không nữa.
"Ngọt ngào thật đó, Soobin." Yeonjun mỉm cười, hướng ánh mắt trở lại khung cảnh trước mặt. "Anh nghĩ điều này sẽ khiến anh của khi đó cảm thấy vô cùng hạnh phúc cho xem."
"Còn bây giờ?" Soobin gợi nhắc.
"Lo lắng." Yeonjun không nhìn cậu.
"Tại sao vậy?" Nhìn em này, nhìn em này, nhìn em này...
Không có câu trả lời. Soobin khẽ đặt ngón tay mình lên cằm Yeonjun, quay mặt anh về phía mình. Có gì đó ánh lên trong mắt người lớn hơn, như là sự đau đớn và nuối tiếc, điều mà Soobin chẳng thể lý giải nổi. "Em không nhớ rồi, Soobin."
"Em có mà, em hứa-"
"Không." Đôi mắt Yeonjun ầng ậc nước. "Em không nhớ, Soobin à, và điều đó làm anh sợ." Soobin không biết phải nói gì với anh nữa - giờ cậu đã nhớ vô cùng rõ ràng về cái khoảng thời gian cuối cùng của những năm trung học đó sau khi được nhìn lại rất nhiều chuyện trong suốt vài giờ vừa qua.
"Bất cứ điều gì anh muốn em nhớ ra, Yeonjun-"
"Nói cho anh nghe về lần cuối em nhìn thấy anh đi." Yeonjun hỏi, giọng nói anh nghèn nghẹn, nước mắt vẫn chực trào ra.
Soobin chớp mắt. "Đó là... vào ngày tốt nghiệp. Anh không buồn nói chuyện với em. Em đã cố trả lại cho anh chiếc áo khoác đồng phục nhưng anh không muốn gặp em-"
"Đó không phải là sự thật, Soobin."
Soobin đưa mắt nhìn Yeonjun chằm chằm. Đó là sự thật mà. Cậu đã không gặp lại anh sau đó nữa. Cậu đã gọi điện, đã nghĩ tới việc sẽ thử ghé qua nhà anh và đã từ bỏ vì quá hèn nhát. Cậu nhớ rất rõ, sự đau đớn trong ánh mắt Yeonjun khi ấy, cái cách anh đã phải cố gắng đến nhường nào để không phải nhìn cậu.
Khung cảnh xung quanh hai người bắt đầu dần chuyển thành hội trường nơi diễn ra buổi lễ tốt nghiệp của họ, Yeonjun ở một bên căn phòng và Soobin thì ở phía còn lại, chiếc áo khoác đồng phục không phải của cậu vẫn được nắm chặt trong tay.
"Em đã rất muốn được nói chuyện với anh..."
"Anh biết..."
"Đó là lần cuối cùng em được nhìn thấy anh trực tiếp cho đến tận mãi ngày hôm nay. Em đã không- Em không thể gặp được anh sau đó nữa. Em nhớ mà."
Yeonjun bực bội thở hắt ra một hơi. "Em không hề thấy anh ở buổi lễ tốt nghiệp, Soobin à. Em đã không tham dự ngày hôm đó." Hội trường xung quanh họ bỗng trở nên chao đảo, dần dần biến mất khỏi tầm nhìn.
Không đúng, cậu chắc chắn đã đến dự lễ tốt nghiệp của chính mình mà. Cậu thậm chí còn có vài bức ảnh có thể chứng minh điều đó nữa, cậu và cha mẹ đã nở nụ cười rạng rỡ hướng về phía máy ảnh; cậu cùng Kai, Beomgyu và Taehyun đều thè lưỡi đầy tinh nghịch trước ống kính; một mình cậu với vẻ vô cùng tự hào như đạt được một thành tựu mĩ mãn,... Cậu đã có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp mình. Tất cả bọn họ đều có mặt.
"Có mà, em còn nhớ-"
"Không đâu, Soobin. Lần cuối em nhìn thấy anh là khi nào?"
Những hình ảnh trong tâm trí Soobin cứ méo mó ẩn hiện một cách mơ hồ. Cậu đã thấy anh trong buổi lễ tốt nghiệp - không, là sau đó nữa. Họ đã gặp nhau ở đâu đó, và xảy ra tranh cãi. Yeonjun đã vô cùng tức giận với cậu.
"Em không-"
"Đó cũng không phải đâu, Soobin." Yeonjun khẳng định chắc nịch, căn phòng xung quanh họ lại bắt đầu biến đổi lần nữa, lần này trông giống như một con hẻm mà Soobin chưa từng đặt chân tới trước đây. Vậy thì là khi nào cơ chứ?
"Là... Em chỉ nhớ được lễ tốt nghiệp thôi..."
"Em đã không tới. Cả hai chúng ta đều không có mặt."
"Chắc chắn là có mà, em đã-" Những bức ảnh mà cậu nhớ rằng đã thấy ở trong nhà của cha mẹ bỗng chốc dần thay đổi. Cậu ở đó, chỉ cô đơn một mình, là ngày cậu tốt nghiệp đại học. Còn những bức hình khác mà cậu có thể nhớ được là hình ảnh lúc bản thân hồi còn nhỏ, được chụp cùng với những anh chị em họ hàng. Chẳng có một tấm hình nào cùng với những người bạn của cậu cả.
Tại sao lại vậy chứ?
"Không... Em không thể-" Yeonjun có vẻ thất vọng lắm. Cậu không muốn nhờ sự giúp đỡ những dường như có điều quan trọng gì đó đã xảy ra. Một điều gì đó đã bị thiếu mất. Cậu ấy vậy mà lại quên đi một mảnh ký ức vô cùng quan trọng và mãi vẫn chẳng thể nào tìm lại nổi. "Yeonjun-"
"Trước đó anh đã nói với em rồi, Soobin." Yeonjun nói khẽ, tuy bực bội nhưng vẫn giữ được vẻ dịu dàng. "Thế giới đang đến hồi kết thúc. Căn bệnh chiếm lấy phân nửa cuộc đời trưởng thành của Kai đã lên tới đỉnh điểm. Taehyun đã tự ép mình đến bờ vực của sự đói khổ. Beomgyu thì đang gây chiến với tất cả mọi người, đặc biệt là với chính bản thân em ấy..."
Soobin không hiểu được cách người nọ đang ví von là để ám chỉ điều gì, thay vào đó cậu chỉ có thể cố gắng tập trung vào những hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí. Hình ảnh cơ thể ốm yếu của Kai, hình ảnh Taehyun không mặc áo để lộ ra thân hình gầy trơ xương, hình ảnh Beomgyu không ngừng la hét và la hét, bị đả kích, đau đớn vô cùng và chỉ muốn đáp trả lại thế giới bằng nỗi đau tương tự vậy.
Gió và bụi mịt mù cuốn quanh lấy cơ thể cậu, sự im lặng đến nghẹt thở giờ đã bị thay thế bởi tiếng gỗ nứt gãy đầy đáng sợ và chói tai.
"Là sự Khải Huyền (*), Soobin à. Còn lại ai đây?"
(có thể hiểu đơn giản ở đây là sự tận thế)
Người còn lại là Yeonjun.
"Là Kỵ sĩ (**) nào hả Soobin?"
Soobin không biết.
Cậu đã quên mất đi điều gì đó.
Đầu cậu bỗng giật lên từng cơn đau điếng, như thể khối u của Kai đang nằm trong chính cơ thể này vậy. Dạ dày cậu nhức nhối, trướng lên nhưng lại vô cùng trống rỗng. Trái tim không ngừng đập một cách điên cuồng như muốn nhảy vọt ra ngoài, bị bao trùm bởi cơn thịnh nộ đến đỉnh điểm đến nỗi cậu chẳng còn biết nên làm gì với nó nữa.
Cậu đưa tay lên tự đập vào đầu mình, cố gắng chống lại những hình ảnh, những nỗi đau và cả những sự thương tổn dày vò.
"Cái chết!" Cậu cuối cùng cũng hét lên. "Kỵ sĩ còn lại là cái chết." Cậu đang hấp hối. Cái chết đã gần kề. Yeonjun dẫn cậu đến đây để mang cậu đi.
"Em chưa chết, Soobin - vẫn chưa đâu." Yeonjun khụy gối xuống trước mặt người nhỏ hơn - cậu đã ngã xuống từ khi nào vậy? - và kéo hai bàn tay đang túm lấy mái tóc của cậu ra. "Em không chết, Soobin. Em đã sống."
Người còn lại là Yeonjun.
"Em đã thấy anh ở buổi lễ tốt nghiệp mà." Soobin vẫn khăng khăng khẳng định. "Em đã cố đưa lại cho anh chiếc áo khoác đồng phục. Anh không buồn nói chuyện với em. Tất cả chúng đều đã ở đó-"
"Anh không tốt nghiệp, Soobin à." Yeonjun nhẹ nhàng lên tiếng. Những tiếng lách cách vụn vỡ càng lúc càng lớn hơn, gió nổi lên ầm ầm. Soobin ngay lập tức bịt hai tai lại. Tiếng động lớn quá.
"Anh có, em đã thấy-" Cậu đã thấy anh sao? Cậu nhớ mình đã cuộn người ôm lấy chiếc áo đồng phục ấy, nức nở, tham lam mà hít lấy, ước rằng nó vẫn có mùi hương của anh. Cậu nhớ việc cha mẹ mình đã từng nói về chuyện sẽ tìm một vị bác sĩ chuyên khoa- Không. Cậu đã nhìn thấy anh mà. Chắc chắn là thế.
"Em không thấy anh, yêu thương à." Cậu vẫn có thể nghe rõ được giọng nói của Yeonjun, vẫn cảm nhận được bàn tay dịu dàng của anh đặt trên mái tóc mình. "Ngước lên đi. Nhìn anh này.'
Soobin cố gắng hết sức ngước nhìn lên qua cơn gió hung bạo. Dường như Yeonjun chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi những thứ đang diễn ra xung quanh hai người họ cả. "Nhìn anh có giống một đứa nhóc mười bốn tuổi không, Soobin?"
Không hề. Trông anh nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai mươi. Mới vừa rồi Soobin còn tưởng rằng anh cũng đã lớn tuổi hơn rất nhiều mà nhỉ.
"Tại sao trông anh lại giống hệt như hồi trung học hả Soobin?"
"Không, anh không thể-"
"Đúng. Nói anh nghe tại sao đi. Em biết lý do mà."
"Em không có-" Soobin vội cúi xuống tránh đi khi một chiếc bàn chợt lao tới bay vụt ngang trên đầu cậu. "Em phát điên lên mất. Em còn chẳng biết hiện giờ trông anh đang như thế nào nữa. Tâm trí em đang cố gắng lấp đầy những khoảng trống-"
"Không đâu, Soobin..." Yeonjun vén những sợi tóc bay hỗn loạn trên khuôn mặt mình. "Soobin yêu dấu của anh. Không phải như vậy đâu."
"Vậy thì chẳng còn gì khác cả." Soobin vẫn khăng khăng. Cậu đã thấy anh trong buổi lễ tốt nghiệp. Thậm chí ngay cả sau khi đó nữa. Cậu đã-"
Cậu không hề có mặt ở đó.
Cậu chẳng thể rời khỏi giường.
Cậu đã bỏ lỡ nó. Taehyun phải nhập viện. Kai được chuẩn đoán đã mắc bệnh ung thư. Beomgyu thì bỏ nhà ra đi.
Cậu đã không tham dự buổi lễ tốt nghiệp.
"Vẫn còn đó. Em cần phải nhớ ra, Soobin à." Đôi mắt Yeonjun lại ngập nước lần nữa, ánh lên vẻ lạc lõng, đau đớn xót xa. "Làm ơn đừng để anh phải nói ra mà..."
"Em không thể- Không. Em không biết. Em không biết gì hết." Cả người cậu bỗng không ngừng run rẩy. Đó không phải là sự thật. Có vẻ như cậu đã nhớ ra.
"Anh đã chết rồi, Soobin à." Yeonjun nói khẽ, bằng cách nào đó vẫn có thể nghe được một cách rõ ràng trong cơn gió hung hăng. "Em đã thấy anh mà."
Soobin lắc đầu nguầy nguậy. Cậu đã thấy anh ở buổi lễ tốt nghiệp. Chắc chắn là thế.
"Đó không phải là sự thật. Giờ anh đang ở đây không phải sao? Em xin lỗi vì tất cả những gì em đã làm. Nhưng anh đang ở đây mà, không thể có chuyện-"
"Anh đã chết rồi, Soobin." Yeonjun nhấn mạnh một lần nữa. "Em biết điều đó mà. Em đã nhìn thấy thi thể của anh."
"Không phải-" Cậu nhìn thấy một Yeonjun qua cơn gió lớn và lớp bụi mịt mù, đầy nhỏ bé, đổ sụp người trên ghế của mình.
Không.
"Không có chuyện đó-!"
Cậu nhìn thấy dòng máu đỏ tươi trên tay anh, thấm đẫm cả một màu áo trắng. Rất nhiều, rất nhiều máu.
"Không!"
Dừng lại đi.
Cơn gió bỗng bất ngờ biến mất.
Một chiếc mão gai (***) xuất hiện trên hình ảnh chẳng còn chút sinh khí của Yeonjun.
Tấm bảng đen lọt vào tầm nhìn một cách rõ nét với dòng chữ 'Đức Vua vạn tuế' được viết nguệch ngoạc.
Là nét chữ của Yeonjun.
+×+
(*): Khải Huyền là cuốn sách cuối cùng của Kinh Tân Ước (thuộc Ki-tô giáo hay Cơ Đốc giáo)
(**): Liên quan đến Tứ Kỵ sĩ được miêu tả trong sách Khải Huyền.
Hãy chuyển sang chương tiếp theo để có thể hiểu rõ hơn nhé! 👉
(***): Một trong những thánh tích thiêng liêng nhất của đạo Kitô là Mão gai trên đầu Chúa. Theo điển tích, đây là một phần còn sót lại của vòng gai nhọn mà các binh lính La Mã đã đội lên đầu Chúa Jesus trước khi đưa ngài đóng đinh lên thập tự giá.
Chiếc mão gai nói lên sự đau đớn tột cùng, nhưng chiếc mão gai còn diễn tả về sự nhạo báng nhiều hơn là diễn tả về sự đau đớn. Ở đây vị "Vua dân Do Thái" bị đánh đập, khạc nhổ, và bị sỉ nhục bởi những người lính La-mã cấp thấp. Chiếc mão gai là hành động kết thúc của sự nhạo báng, chiếc mão gai là biểu tượng của hoàng gia và vương quyền đã bị biến thành sự đau đớn và hèn hạ.
(trích từ zingnews.vn và gotquestion.org)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip