Chapter 1-1
Yeonjun luôn có trong mình suy nghĩ rằng cuộc sống bằng một cách nào đó đối với anh chưa bao giờ là dễ dàng. Anh mới chỉ vừa bắt đầu sự nghiệp của mình trong cái ngành này. Trở thành ca sĩ là ước mơ từ thời thơ ấu của Yeonjun. Nhưng anh lại không biết rằng, trở thành ca sĩ không có nghĩa là chỉ cần hát trước mặt mọi người.
Những buổi tập luyện cường độ cao kinh khủng như địa ngục, giáo viên không hề cho Yeonjun một phút giây nghỉ ngơi nào. Anh mới chỉ debut dưới tư cách là một ca sĩ solo cách đây chưa lâu nhưng bằng cách nào đó, vẫn có một vài người tình cờ gặp trên đường có thể nhận ra anh.
Dạo gần đây, mọi người đã bàn tán về Yeonjun nhiều hơn. Họ nói về việc anh đã vỡ giọng như thế nào trong một buổi biểu diễn, hay về từng lỗi sai dù nhỏ nhất mà anh đã mắc phải khi thực hiện vũ đạo. Kể từ lúc đó, Yeonjun đã không được phép nghỉ ngơi một cách đàng hoàng nữa.
Thế nhưng thật may mắn, người quản lý đã quyết định xin phép công ty cho anh được nghỉ buổi tập tối nay. Yeonjun thầm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đây sẽ là cơ hội giúp anh giải toả căng thẳng chất chứa suốt những ngày vừa qua, chắc là anh sẽ đi dạo loanh quanh đâu đó.
Bầu trời tối đen như mực, giống như tâm trí Yeonjun bây giờ vậy. Anh cứ đi mà không có bất kì điểm dừng nào định sẵn. Đột nhiên anh bỗng nghe thấy âm thanh gì đó.
"Tách"
Là tiếng chụp ảnh.
Yeonjun thấy một người con trai đang đứng ở vị trí khá xa. Có phải cậu ta vừa mới chụp lén khi chưa có sự đồng ý của anh phải không? Ai vậy chứ? Paparazzi sao? Yeonjun nghĩ rằng mình không nổi tiếng tới mức có thể được một tên paparazzi ngẫu nhiên nào đó sẽ bám theo để săn ảnh.
Vì quá đắm chìm vào những dòng suy nghĩ trong đầu nên Yeonjun đã không nhận ra được rằng "tên paparazzi" đó đã tới gần anh từ lúc nào.
+×+
Soobin biết rằng mình không thể trì hoãn lâu thêm nữa, bài tập của cậu sẽ đến hạn cuối vào ngày mai. Sau một hồi nghĩ ngợi, cậu quyết định cầm lấy chiếc máy ảnh của mình và mang theo nó ra ngoài.
"Quang cảnh buổi đêm"
Đó là chủ đề của bài tập lần này. Soobin đã không thể thực hiện nó một cách chính xác theo như kế hoạch đã vạch ra trước đó bởi bây giờ là tháng mười một, và hầu như đêm nào cũng mưa. Cậu không thể để cho máy ảnh của mình bị ướt được.
Hình ảnh một người con trai cô độc lặng lẽ bước đi trong cái tối tăm của màn đêm đã thu hút sự chú ý của Soobin. Những ngọn đèn đường gần như không thể bắt được bóng dáng anh. Soobin chưa từng cảm thấy bản thân chắc chắn với một điều gì đến thế, cậu biết rằng người con trai đó đã khiến khung cảnh phía trước trở nên đẹp hơn bao giờ hết.
"Khoan đã-"
Soobin vốn không cố ý chụp lén một người lạ khi mà chưa có sự cho phép của họ.
Vậy nên hành động tiếp theo mà cậu làm đó là nhanh chóng sải bước hướng về phía người nọ, anh ấy trông có vẻ khá bất ngờ.
"Xin lỗi, tôi-" Soobin chưa kịp nói hết câu, người con trai ấy đột nhiên lùi bước và có vẻ như chuẩn bị chạy đi.
Soobin không biết điều gì vào đêm hôm đó đã chiếm lấy quyền điều khiển tâm trí cậu mà lại có thể không ngần ngại quyết định chạy đuổi theo người con trai "xinh đẹp" kia.
Soobin đã từng rất ghét chiều cao này của mình. Xin đừng hiểu nhầm, cậu biết đó là lời chúc phúc mà Chúa đã ban cho, thế nhưng cái nỗi đau của người thường xuyên bị cụng đầu khi chỉ đi cố gắng đi qua một cánh cửa bình thường thì không phải ai cũng hiểu được đâu.
Dù thế ngay lúc này đây Soobin lại cảm thấy vô cùng biết ơn vì điều đó. Nhờ vậy mà cậu có thể bắt kịp người con trai nọ chỉ trong vài giây.
"Tôi thật sự xin lỗi! Làm ơn hãy cho tôi được giải thích, tôi thật sự không cố ý chụp lén anh đâu. Tôi biết rằng mình đã làm anh sợ nhưng xin hãy nghe tôi giải thích đã." Soobin nói một cách vội vã.
Một trong những điều mà cậu ghét nhất đó là bị người khác hiểu nhầm.
Tình hình có chút cấp bách đối với Soobin khiến cậu không nhận ra rằng mình đã vô tình nắm lấy người con trai ấy hơi quá tay, cho đến khi người kia phải thốt lên "Đau quá."
Soobin cảm thấy như bị giáng một cái tát thật mạnh khi thấy những giọt nước mắt đã sớm lăn dài trên khuôn mặt của người kia từ khi nào.
"Tôi thật sự xin lỗi! Làm ơn đừng khóc-" Soobin vội vã buông tay mình ra.
Yeonjun đưa mắt nhìn người con trai bí ẩn đang không ngừng nói lời xin lỗi cũng được cả phút đồng hồ rồi.
Cậu ấy trông có vẻ ngang tuổi anh. Bởi khuôn mặt người nọ cũng khá đáng yêu, vậy nên Yeonjun bắt đầu suy nghĩ có lẽ người này đang nói sự thật, rằng cậu không hề có ý định chụp lén.
Và dường như người này cũng không có vẻ gì là nhận ra anh.
Yeonjun hy vọng rằng mình đã đúng.
"Không sao, tôi không khóc vì cậu." Có lẽ vì Yeonjun quá đắm chìm vào dòng suy nghĩ của thân, thế nên anh không nhận ra rằng khuôn mặt mình đã đẫm nước mắt từ khi nào.
Điều này khá là đáng xấu hổ.
"Th-thật chứ?" Cuối cùng Soobin cũng có cơ hội để nhìn rõ mặt người nọ. Và Chúa ơi, người con trai này thật sự rất đẹp. Anh có một mái tóc màu xanh dương độc nhất vô nhị.
Không phải ai cũng dám thử màu tóc này bởi phải thật sự rất ưa nhìn mới có thể phù hợp với nó. Và thật đáng ngạc nhiên, người trước mặt cậu có thừa cái sự hấp dẫn đó.
"Làm ơn hãy cho phép tôi được xin lỗi một cách đàng hoàng. Tôi có thể mua cho anh một cốc cà phê được chứ?"
Pha xử lí tuyệt vời đấy Soobin. Nếu có những người bạn thân của cậu ở đây, chắc hẳn họ sẽ thốt lên điều đó.
"Cậu không cần phải làm vậy đâu, thật đấy." Dù sao đó cũng chỉ là một tai nạn thôi mà, Yeonjun nghĩ.
"Làm ơn đi mà, nhé?" Bất kỳ ai dám nói lời từ chối với cái khuôn mặt này thì chắc chắn là một kẻ không có trái tim, Yeonjun có thể khẳng định điều đó.
Vốn Soobin không có ý sẽ ra sức nài nỉ một người lạ hãy nhận lấy đồ uống của mình. Nhưng Chúa ơi, người con trai này trông có vẻ đang rất buồn và cậu không muốn cứ vậy mà rời đi.
"Được rồi." Sau khi nghe thấy lời đồng ý của người nọ, Soobin suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên vì vui mừng. Cậu thật sự không biết nên xử sự thế nào mới phải khi đối diện với một người lạ quá đỗi xinh đẹp như thế này.
+×+
Hai người đều không rõ mình đã rơi vào cái tình huống này bằng cách nào, họ lặng lẽ ngồi cạnh nhau trên băng ghế của công viên và trên tay mỗi người là một cốc cà phê.
Cả hai nhận ra rằng họ hoàn toàn có thể đường ai nấy đi sau khi Soobin đã trả tiền đồ uống, thế nhưng bằng cách nào đó họ lại cùng nhau đi tới công viên gần nhất một cách vô cùng tự nhiên.
Sau một khoảng im lặng khá lâu, Yeonjun không nhịn được mà quyết định lên tiếng.
"Vậy tại sao cậu lại chụp ảnh tôi?"
"Vì anh rất xinh đẹp."
Soobin buột miệng đáp, cậu đã không nhận ra lời mình vừa nói kỳ cục đến mức nào, cho tới khi sự im lặng giữa họ ngày càng trở nên đầy xấu hổ.
Khuôn mặt Yeonjun dần nóng bừng lên. Anh vốn đã quen với việc nhận được những lời khen về ngoại hình của mình, thế nhưng lần này Yeonjun lại có cảm giác như đây là lần đầu tiên anh được nghe những lời như thế từ một người nào đó vậy.
"Khoan đã, không phải! Kh-không ý tôi là anh thật sự rất đẹp nhưng mà... không! Đó là sự thật nhưng... ôi Chúa ơi, hãy cho phép tôi được nói lại." Lúc này Soobin chỉ mong có cái hố nào đó ở đây để ngay lập tức chui xuống mà thôi.
Yeonjun không thể kìm lại tiếng cười của mình lâu hơn được nữa. Người này quá đỗi dễ thương khi cậu ấy trở nên ngại ngùng.
Đây là lần thứ hai trong đêm nay Soobin lại bị hớp hồn bởi Yeonjun. Anh thật sự quá đỗi xinh đẹp đi. Cậu nghĩ mình cần phải nói điều này ra ngay bây giờ.
"Urgh, là thế này, làm ơn hãy nghe tôi giải thích. Tôi đang cố săn tìm một vài bức ảnh đường phố xung quanh đây cho bài tập của mình, và vô tình anh đã xuất hiện trong ống kính của tôi. Lúc đó tôi nghĩ bản thân hẳn đã rất ngạc nhiên khi thấy sự hòa hợp giữa anh và khung cảnh khi ấy, có lẽ vì vậy nên tôi vô thức nhấn chụp từ lúc nào không hay."
"Tôi có thể xem được chứ?" Yeonjun tò mò không biết bức ảnh mà Soobin đang nói tới sẽ tuyệt đến mức nào.
"Tất nhiên rồi!" Soobin rất nhanh cầm chiếc máy ảnh của mình lên và đưa về phía Yeonjun.
Cậu ấy nói đúng, bức ảnh được chụp thực sự rất đẹp. Và anh cũng thấy thật may mắn khi khuôn mặt mình đã không lộ ra trong đó.
"Ahh nếu anh muốn thì tôi có thể xóa nó đi ngay bây giờ." Soobin thực sự cảm thấy rất tệ nếu phải xóa bức ảnh này đi, bởi nó quá đẹp và cậu thậm chí còn hy vọng có thể treo nó ở trong phòng mình.
"Không sao, cậu không cần phải làm vậy, sẽ thật đáng tiếc nếu phải xóa đi một bức ảnh đẹp như vậy phải không?" Soobin có chút không thể tin được điều mình vừa mới nghe thấy.
"Thật chứ? Anh cảm thấy ổn với điều này sao?"
"Tất nhiên rồi, dù sao thì mặt tôi cũng không xuất hiện rõ ràng trong đó mà."
"Vậy tôi có thể giữ nó lại?"
"Phải."
"Ôi Chúa ơi, cảm ơn anh rất nhiều." Soobin vì quá vui mừng mà không kịp suy nghĩ gì nhiều, rất nhanh nắm lấy bàn tay người nọ.
"Ừm sao cậu lại thích nó đến vậy?" Yeonjun không biết tại sao chỉ đơn thuần là một bức ảnh của mình cũng có thể khiến ai đó hạnh phúc đến thế này.
Soobin không thể trả lời câu hỏi đó. Cậu không dám thừa nhận rằng bản thân thấy bức ảnh này đẹp chỉ bởi vì có Yeonjun xuất hiện ở trong, trông anh thực sự buồn và cô độc, đó là lý do khiến bức ảnh trở nên đầy cảm xúc hơn rất nhiều.
Thay vì thế Soobin chỉ có thể cười trừ và khẽ buông bàn tay đang nắm lấy Yeonjun ra.
Một lần nữa bầu không khí lại trở nên im lặng đến ngại ngùng.
Soobin bỗng có điều muốn hỏi.
"Có chuyện gì xảy ra sao?" Câu hỏi này khiến Yeonjun sửng sốt.
"Umm chỉ là lúc đó trông anh có vẻ rất buồn nên... t-tôi không cố ý tọc mạch chuyện người khác đâu, tôi-" Thật ra Soobin cũng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy nữa.
Yeonjun đưa mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, phải một lát sau mới chậm rãi lên tiếng.
"Chỉ là cuộc sống của tôi mấy tháng gần đây khá là khó khăn." Anh thở dài.
"Anh có muốn nói về nó không?" Thật lòng mà nói, Yeonjun thích việc được tâm sự cùng với người lạ, một người hoàn toàn không biết gì về anh. Vì vậy lời đề nghị của Soobin nghe cũng khá hấp dẫn.
"Tôi có thể chứ?"
"Tất nhiên rồi! Bạn tôi có khuyên rằng, nếu có thể nói ra được vấn đề của mình thì ít nhiều cũng sẽ giúp giảm bớt gánh nặng trong lòng đó." Soobin hy vọng mình có thể giúp người này, hơn ai hết cậu hiểu được việc không có ai để tâm sự là một chuyện đau lòng đến mức nào.
Yeonjun cũng nghĩ rằng sẽ chẳng có hại gì khi nói những chuyện này cho một người xa lạ, nên anh đã quyết định làm thế.
Yeonjun khẽ mỉm cười, bắt đầu nói.
"Chỉ là tôi cảm thấy có chút ngột ngạt với công việc của mình thôi."
"Anh không thích công việc đó sao?"
"Không, là ngược lại, tôi yêu nó." Yeonjun yêu việc được nhảy múa và ca hát hơn bất kỳ điều gì.
"Chỉ là... mọi người đặt lên tôi quá nhiều áp lực." Soobin hiểu cảm giác đó, cái cảm giác không thể tận hưởng trọn vẹn một điều gì đó chỉ bởi vì mọi người kì vọng quá nhiều vào mình.
"Và tôi cảm thấy như mình đã mất đi sự tự do khi lựa chọn công việc này. Tôi đã rất nỗ lực để có thể đến được như bây giờ, thế nhưng lại có cảm giác dần đánh mất đi chính mình. Điều này thật tệ." Yeonjun tiếp tục, bỗng nhiên lại muốn khóc nữa rồi.
Những giọt nước mắt bắt đầu không kìm được mà trào ra, chảy dài trên khuôn mặt người lạ. Soobin có chút hoảng hốt, vội đưa những tờ khăn giấy mà cậu đã lấy từ tiệm cà phê lúc nãy cho anh.
"Cảm ơn-" Và cứ thế, Yeonjun ngày càng khóc lớn hơn, Soobin ở bên cạnh chỉ có thể vỗ nhẹ sau lưng người nọ để an ủi.
Yeonjun chẳng mong muốn điều gì khác ngoài việc có thể thoải mái nói ra được những tâm sự trong lòng. Anh đã không biết rằng điều duy nhất anh cần là khóc một trận thật lớn và một người lạ có thể lắng nghe mình.
Sau 15 phút im lặng và tràn đầy nước mắt, Yeonjun ngẩng đầu lên và nhìn người bên cạnh, tay cậu vẫn chưa hề rời lưng anh trong suốt khoảng thời gian đó.
"Anh cảm thấy ổn hơn chưa?" Người con trai cẩn thận hỏi.
"Có lẽ, tôi nghĩ vậy"
"Khóc không có gì là xấu cả, vẫn tốt hơn việc giấu hết cảm xúc trong lòng mình." Soobin mỉm cười và vỗ nhẹ vai người kia.
"Cảm ơn cậu đã ở đây với tôi." Yeonjun nói lời cảm ơn, anh thật sự rất biết ơn người con trai này.
RING RING
Tiếng điện thoại vang lên.
Có ai đó đang gọi Soobin.
"Tôi đi nghe máy một lát nhé?" Yeonjun gật đầu thay cho câu trả lời.
"Cái gì cơ Beomgyu? Nói chậm thôi, chuyện gì đã xảy ra? Phòng cấp cứu? Làm thế nào mà- Được rồi anh đang đến đây." Soobin vội kết thúc cuộc gọi.
Có chuyện gì đó đã xảy ra.
"Có chuyện gì sao?" Yeonjun hỏi.
"Tôi xin lỗi nhưng tôi phải đi ngay bây giờ, một người bạn của tôi đang trong phòng cấp cứu. Tôi cũng không rõ đã có chuyện gì xảy ra." Soobin không thể nghĩ được gì vào lúc này nữa. Beomgyu vừa gọi và thông báo cho cậu rằng bạn của họ, Huening Kai, vì một lí do nào đó giờ đang phải cấp cứu.
"Ôi trời- cậu mau đi nhanh lên!" Yeonjun sửng sốt, vội nhắc người trước mặt nhanh chóng rời đi.
Soobin có chút chần chừ, mặc dù cậu biết cần phải tới chỗ người bạn mình ngay bây giờ.
Cậu đứng lên, nhưng đôi chân vẫn cứ ở nguyên vị trí.
Soobin bước một bước chuẩn bị rời đi, nhưng rồi lại quay đầu muốn nói gì đó.
"Tôi cầu nguyện rằng mỗi bước anh đang đi bây giờ, đều sẽ dẫn anh tới nơi đẹp nhất... Tạm biệt!" Và cứ thế, Soobin chạy đi và dần biến mất vào màn đêm. Để lại Yeonjun vẫn đang thẫn thờ trên hàng ghế.
Anh không phải là một người sùng đạo, thế nhưng được một người lạ cầu nguyện cho mình như vậy, thành thật mà nói, khiến Yeonjun có một cảm giác thật kỳ lạ.
Nó thậm chí còn không phải là điều gì đó đặc biệt. Chỉ là hai người xa lạ, hai tách cà phê, một băng ghế dài lạnh lẽo, những giọt nước mắt, và một lời cầu nguyện.
Yeonjun không biết nó là gì. Nhưng có vẻ anh cảm nhận được điều gì đó.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip