Chapter 2-1

Ánh sáng đã rời khỏi đôi mắt ấy.

+×+

- Nhiều năm sau -

Yeonjun không thể nhớ được đã bao nhiêu mùa trôi đi kể từ buổi biểu diễn đầu tiên, từ cái lần mà anh được đứng trên sân khấu sau hàng năm trời tập luyện.

Yeonjun đã từng nghĩ rằng có lẽ mình không thể đi xa thế này, rằng mình sẽ bỏ cuộc sớm thôi.

Nhưng anh đã ở đây. Sau nhiều năm, tên tuổi của anh cũng được biết đến rộng rãi hơn. Yeonjun đã đạt được những điều mà khi đó đối với anh chỉ có thể như một giấc mơ.

Yeonjun mới vừa hoàn thành hết lịch trình của ngày hôm nay. Anh đang ở trong xe đợi Taehyun.

Túi của người nhỏ hơn đột nhiên trượt xuống rơi khỏi ghế, Yeonjun cúi người nhặt nó lên và bỗng chú ý tới mấy quyển sách bị rơi ra ngoài.

Photobook. Dạo này Taehyun đang học nhiếp ảnh sao?

Yeonjun đặt mấy cuốn sách trên đùi mình, định xem bên trong đó.

Taehyun mở cửa xe. "Em xin lỗi, nhà vệ sinh đông quá." Cậu liếc mắt tới mấy cuốn sách đang nằm trên đùi Yeonjun. "Cái đó của em phải không?"

"Nó rơi ra từ túi của em, anh xem được chứ?" Yeonjun hỏi.

Không nghĩ nhiều, Taehyun liền gật đầu.

Taehyun ngồi vào vị trí ghế lái bên cạnh Yeonjun. Hôm nay cậu sẽ lái xe đưa anh về nhà.

"Anh không biết là em có sở thích sưu tầm những loại sách này đấy." Yeonjun lật giở cuốn đầu tiên.

"Vì em muốn có thể chụp những bức ảnh đẹp hơn nữa." Taehyun bắt đầu nổ máy.

"Bảo sao mấy bức ảnh gần đây của anh trông khá là nghệ thuật đấy haha." Yeonjun đùa.

Taehyun âm yếm nhìn anh, đúng vậy, dù sao lí do cậu học nó cũng là vì anh mà.

Sau khi Yeonjun xem xong cuốn thứ nhất, anh bắt đầu mở cuốn tiếp theo.

Lật trang đầu tiên.

Cuốn sách này tập trung chủ yếu vào những bức ảnh chân dung.

Yeonjun không biết quá nhiều về nhiếp ảnh, anh chỉ đơn giản là ngắm nhìn và tận hưởng những bức ảnh đẹp trong đó thôi.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Đường phố đêm nay thật vắng lặng và Yeonjun thích điều đó. Anh phát ốm với việc có một số fan hâm mộ quá khích cứ cố không ngừng cố gắng bám theo mình ở khắp mọi nơi. Thật đáng sợ và cũng vô cùng nguy hiểm nữa.

Sau một vài phút yên lặng, đột nhiên-

"Cái quái-" Chiếc xe phanh gấp rồi dừng lại.

Hành động đột ngột đó khiến những cuốn sách đặt trên đùi Yeonjun một lần nữa rơi xuống sàn xe.

"Có chuyện gì vậy?" Yeonjun sửng sốt hỏi Taehyun. Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Không có gì cả.

"Em suýt chút nữa đã va phải một chiếc xe khác." Taehyun mở cửa bước xuống để kiểm tra xem có thật sự xảy ra va chạm hay chưa.

Yeonjun nói với ra từ cửa sổ. "Mọi thứ ổn chứ?"

"Hmm, không sao cả." Taehyun quay vào trong xe. "Em xin lỗi, làm anh hoảng sợ rồi." Nói rồi cậu đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Yeonjun.

"À không sao đâu, anh nghe nói có khá nhiều động vật nhỏ sống ở đó." Anh chỉ tay về phía những bụi cây bên đường.

Taehyun nổ máy một lần nữa.

Yeonjun cũng nhặt lại những cuốn sách rơi trên sàn.

Cuốn sách vừa rồi đang mở ra ở trang cuối cùng, hiển thị thông tin của nhiếp ảnh gia. Là Choi Soobin. Cái tên này nghe thật quen thuộc. Yeonjun cố gắng nhớ xem mình đã thấy nó ở đâu.

Và rồi.

Anh quay sang nhìn Taehyun đang tập trung lái xe, im lặng không nói gì. Yeonjun thầm đọc lại cái tên ấy lần nữa. Trong đó cũng có một bức ảnh chân dung của Choi Soobin. Yeonjun rất nhanh đóng cuốn sách lại ngay khi chiếc xe dừng ở bãi đậu.

"Hyung, đừng quên kiểm tra camera sau khi vào trong nhé. Em sẽ gọi anh khi về tới."

"Em định đi đâu?" Yeonjun có chút bối rối hỏi.

"Hả? Em chưa nói với anh là em sẽ dành thời gian đi nghỉ với gia đình à?"

"Ahh... ừ nhỉ." Họ sẽ có một tuần nghỉ ngơi và Taehyun muốn đưa gia đình đến chơi ở đảo Jeju trong ba ngày. "Sao em không dành cả tuần ở đó luôn? Em ít khi về nhà mà."

"Không sao đâu, ba ngày là đủ rồi, khi nào em về thì mình đi đâu nhé." Taehyun mỉm cười với người lớn hơn.

Yeonjun liếc mắt tới mấy cuốn sách trên tay mình. "Uhm thế thì Taehyun à, em cho anh mượn mấy cuốn sách này nhé? Anh ở một mình sẽ chán chết mất."

"Tất nhiên rồi, anh cứ cầm đi."

"Cảm ơn em."

+×+

Sau khi Taehyun rời đi, Yeonjun rất nhanh hướng về phía căn hộ của mình. Anh thậm chí còn không buồn để túi của mình một cách đàng hoàng mà vứt bừa nó xuống sàn.

Anh đang rất vội.

Yeonjun không nhớ chính xác mình đã đặt thứ đó ở đâu.

Anh đứng ở trước kệ sách của mình, thứ chủ yếu để trang trí cho căn phòng này vì thực ra anh vốn không phải kiểu người thích đọc sách cho lắm.

Đó là lí do tại sao anh lại giấu đồ ở đây. Yeonjun của ngày xưa đã nghĩ rằng nếu anh giấu nó ở nơi mình ít khi chạm tới thì dần dần có lẽ sẽ quên được thôi. Và Yeonjun của hiện tại thật sự rất tán thưởng cái suy nghĩ khi đó đấy, bởi anh đã gần như đã quên đi nó thật rồi. Gần như là vậy.

Anh lôi từng cuốn sách ra, lướt nhanh qua từng trang rồi lại ngay lập tức vứt bừa chúng xuống sàn khi không thấy thứ mình cần tìm trong đó.

Sàn nhà lộn xộn đầy những cuốn sách vương vãi khắp nơi.

Yeonjun gần như đã tìm hết hàng sách đầu tiên, dần trở nên thiếu kiên nhẫn. Anh lấy bừa một cuốn sách dày cộp ở trên phía cao nhất. Chỗ đó khá là khó với tới, Yeonjun thậm chí đã phải kiễng cả chân lên.

Cuốn sách trượt khỏi tay, rơi xuống mặt sàn hỗn độn. Âm thanh nó tạo ra đủ lớn để thức tỉnh anh.

Sao Yeonjun lại cảm thấy bất an cơ chứ?

Sao anh lại vội vã tới như vậy?

Có một tia hy vọng mong manh trong trái tim Yeonjun và anh không biết đó là cho điều gì.

Sau nhiều năm anh đã từ bỏ rồi.

Yeonjun ngồi trên sàn nhà, nhặt từng cuốn từng cuốn và đặt chúng trở lại lên kệ. Khi anh chạm tới cuốn sách dày cộp bị rơi xuống trước đó, một vài trang bên trong đã rời ra nằm rải rác trên sàn.

Anh cảm thấy thật muốn khóc.

Mọi thứ đều rối tung hết cả lên.

Cuộc đời Yeonjun cũng là một mớ hỗn độn.

Đã vài năm trôi qua kể từ lần đầu anh gặp Choi Soobin. Cuối cùng anh cũng biết được tên cậu ấy từ Taehyun, sau khi người nhỏ hơn trở về từ buổi hội chợ nghệ thuật thay cho Yeonjun đang bận rộn với công việc. Anh không biết điều gì đã khiến Choi Soobin khác biệt đến vậy, cuộc gặp mặt của họ ngắn ngủi và cũng chẳng có gì quá đặc biệt.

Yeonjun có cảm giác như mình đã bị trộm mất thứ gì đó, thứ mà anh thậm chí không có cơ hội nếm trải suốt một thời gian dài.

Anh đã yêu, và thứ tình cảm đó không kéo dài được bao lâu. Hoặc đó chỉ là anh nghĩ như vậy.

Là do khuôn mặt ấy sao? Hay cơ thể cao lớn đó? Hay do đôi bàn tay ấm áp lỡ chạm vào anh khi cậu ấy truyền tờ khăn giấy qua để Yeonjun lau đi nước mắt?

Có lẽ chỉ bởi vì bản thân cậu ấy thôi. Cái cách người ấy lặng lẽ ngồi bên cạnh và lắng nghe anh. Đối với Yeonjun, người chưa từng nhận được sự đối xử như vậy từ bất kì ai, thì điều đó vô cùng ý nghĩa.

Không như những người khác chỉ chú ý tới danh tiếng hay tiền bạc của anh, họ không thật sự quan tâm tới những gì anh suy nghĩ trong đầu. Đều là những kẻ giả dối. Đó là lí do tại sao, Yeonjun trân trọng mối quan hệ với những người thật sự thích anh, ví dụ như Taehyun, hay thậm chí là một người lạ anh mới chỉ gặp hai lần.

Yeonjun thu gọn lại những trang sách rơi lộn xộn, bỗng nhận ra có một mảnh giấy thò ra giữa chúng.

Là thứ mà anh đang tìm kiếm.

Bức ảnh của anh được chụp bởi Choi Soobin.

+×+

Yeonjun mang bức ảnh cùng với những cuốn tạp chí của Taehyun trở về phòng. Anh ngồi trên giường và bắt đầu lật từng trang sách của Choi Soobin.

Bằng cách nào đó anh có thể nhìn ra được sự tương đồng giữa bức ảnh của anh và những bức ảnh khác ở trong cuốn sách này. Yeonjun đưa mắt nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, màu tóc của anh khi đó là xanh nước biển, nó hoàn toàn đối lập với màu vàng chanh của hiện tại.

Yeonjun lật đến trang cuối cùng, ở đó có một bức ảnh chân dung của Soobin. Anh ngắm nhìn thật kĩ. Đúng vậy, là cậu ấy, vẫn giống như một chú thỏ mặc dù đã có nét trưởng thành hơn.

Yeonjun đặt lưng nằm xuống, hướng mắt nhìn lên trần nhà. Ngẫm nghĩ một hồi, anh không nhịn được với lấy điện thoại của mình, quyết định sẽ tìm kiếm thêm thông tin về Soobin trên internet.

"Danh sách những nhiếp ảnh gia có tác phẩm được trưng bày tại Seoul Photography Festival: Choi Soob-"

Yeonjun ngay lập tức ngồi bật dậy.

Anh chăm chú đọc một bài viết khác trong cùng chủ đề đó một cách cẩn thận.

"Nhiếp ảnh gia đang lên Choi Soobin sẽ cộng tác cùng với Seoul Photography Festival. Nhiếp ảnh gia trẻ tuổi này đã được biết đến rộng rãi sau khi cuốn photobook của anh trở thành một trong những tác phẩm bán chạy nhất-"

Yeonjun cẩn thận đọc hết bài báo không sót một chữ.

Seoul Photography Festival sẽ được tổ chức trong một tuần, và ngày cuối cùng của lễ hội chính là ngày mai.

Yeonjun không biết nên phản ứng thế nào. Anh có cảm giác định mệnh như muốn buộc anh và Soobin lại với nhau một lần nữa.

Yeonjun đã từ bỏ từ rất lâu về trước rồi, khi mà anh nhận ra rằng họ sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa chứ đừng nói đến chuyện có thể ở bên nhau. Taehyun đã nói với anh không biết bao nhiêu lần rằng con đường Yeonjun đã chọn không thể cho anh cuộc sống như một người bình thường.

Liệu sống như thế này có đáng không?

Yeonjun yêu cuộc sống của mình hiện tại. Anh yêu những người hâm mộ của mình hơn bất cứ điều gì, yêu việc được đứng trên sân khấu biểu diễn trước đám đông cổ vũ, và việc được mọi người hết mực dành tình cảm yêu thương.

Nhưng đôi khi sự tự do đối với Yeonjun là một thứ xa xỉ. Anh cảm thấy mình như một con rối, gần như không thể tự cho bản thân được nắm quyền điều khiển cuộc sống của mình. Họ cứ tiếp tục chơi đùa giật dây kiểm soát anh và đám đông thì vẫn cứ ở dưới ra sức cổ vũ. Anh che giấu điều đó quá tốt, không một ai thấy được đôi bàn chân đã rướm máu, và sợi dây định mệnh dường như ngày càng trở nên mỏng hơn.

Con người thì luôn tham lam. Yeonjun cũng vậy, anh ao ước một thứ xa xỉ.

Lần này anh sẽ tự nắm lấy quyền điều khiển sợi dây của mình. Yeonjun muốn cậu ấy, anh muốn gặp Choi Soobin.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip