Chapter 3-2 [END]
Kang Taehyun đã chứng kiến tất cả.
Cậu thấy Soobin rơi nước mắt ở trong góc căn phòng, giấu mình sau một chậu cây. Cậu thấy người nọ ngồi bệt trên sàn, như thể mọi sức lực của cơ thể kia đã hoàn toàn biến mất. Cậu thấy đôi tay ấy ôm chặt lấy lồng ngực của mình, như thể sợ rằng trái tim sẽ vỡ vụn vì cơn đau.
Yeonjun vẫn đang chìm đắm vào âm thanh của chiếc bút đọc.
Taehyun nhìn thấy sợi dây lờ mờ trên tay mình, lần này cậu muốn trao nó cho người đang mỉm cười ở bên cạnh.
"Hyung nè, em cần phải vào nhà vệ sinh bây giờ, anh đợi em một lát được không?"
"Được chứ!" Taehyun nhìn Yeonjun lần cuối.
Rồi cậu bước đi.
Cậu tới chỗ người con trai vẫn đang ngồi bệt ở trên sàn.
Soobin không khỏi ngạc nhiên.
Rõ ràng đến vậy sao? Cậu tưởng rằng mình đã trốn rất kĩ. Nhưng không.
"Xin chào." Người đi cùng Yeonjun lên tiếng chào cậu.
"Ugh.. vâng xin chào, tôi xin lỗi, tôi không định lén lút nhìn trộm như vậy! Tôi-" Soobin nhanh chóng đứng lên.
"Không sao đâu." Soobin lại ngạc nhiên lần nữa.
"Tên tôi là Kang Taehyun, và tôi khá chắc rằng anh biết anh ấy, đúng chứ?" Taehyun chỉ vào Yeonjun, người vẫn đang cố gắng mò mẫm tìm phần cảm biến ở trên tường.
Soobin gật đầu.
"Cảm ơn. Anh có thể gặp anh ấy nếu muốn," Taehyun nhìn vào đồng hồ trên cổ tay. "Tôi sẽ cho anh 15 phút."
Soobin vô cùng vui sướng. Đang định chạy đi, cậu bỗng nghĩ ra gì đó.
"Cậu có biết tôi không?" Soobin hỏi Taehyun.
"Tôi biết, Choi Soobin, nhiếp ảnh gia của buổi triển lãm này." Người con trai giống thỏ của Yeonjun.
"Uhm... sao cậu lại tin tôi?"
"Anh có lý do gì khiến tôi không thể tin tưởng à?" Taehyun hỏi lại. "Đi đi, trước khi tôi đổi ý."
"Cảm ơn, Taehyun-ssi." Soobin quay đi và rất nhanh hướng về phía Yeonjun.
Taehyun dõi theo bóng lưng Soobin đang tiến tới gần người bạn của cậu một cách vô cùng thận trọng. Cậu không thể nhìn lâu thêm nữa, nhanh chóng đi tìm nhà vệ sinh.
Khi Taehyun ra tới hành lang, đến lúc này thì cậu không thể nhịn được nữa rồi. Đổ toàn bộ sức nặng cơ thể mình vào bức tường bên cạnh, cậu cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang chực trào ra. Thật may mắn vì không có ai xung quanh đây cả.
Cậu lặng lẽ rơi nước mắt.
Hình ảnh Yeonjun rời bỏ cậu bởi vì Soobin thật khó để mà chấp nhận nổi. Sự ấm áp của đôi tay anh như lại vuột khỏi tay cậu lần nữa.
Mọi thứ đều có khả năng xảy ra trong 15 phút đồng hồ đó.
"Ồ cậu thật sự rất yêu anh ấy nhỉ." Một giọng nói ai đó khiến Taehyun giật mình.
Choi Beomgyu đưa mắt nhìn chằm chằm người trước mặt. Cậu đã thấy mọi thứ, vì không thể thật sự để lại Soobin một mình.
"Xin lỗi?" Taehyun hỏi.
"Choi Beomgyu, tôi là bạn của tình địch của cậu." Beomgyu đưa tay ra.
Tình địch?
Taehyun chỉ chú ý đến hai chữ đó. "Cậu có biết là để một người phải chờ đợi cái bắt tay là thô lỗ lắm không?" Beomgyu tự nắm lấy tay Taehyun và lắc nhẹ. "Đây để tôi giúp."
"Chắc hẳn cậu phải rất yêu anh ấy thì mới có thể làm như vậy được. Tôi đoán là cậu cũng biết chuyện giữa họ." Beomgyu nói.
Yêu. Taehyun thậm chí không thể nói từ đó ra thành tiếng.
"Tôi biết là cậu có lí do để chấp nhận chịu đựng nhiều đến như vậy." Beomgyu tiếp tục.
"Chúng tôi sẽ rời khỏi đây." Taehyun không biết tại sao cậu lại nói ra điều đó với người con trai xinh đẹp trước mặt này.
Taehyun là người trung thực vì thế cậu không hề nói dối, người này thật sự rất đẹp, và trông cũng có vẻ khá... tốt bụng?
"Tôi biết là tôi đẹp mà, cậu cứ nhìn thoải mái đi nếu thích."
Taehyun ngay lập tức muốn rút lại câu nói vừa rồi, người con trai này thật kỳ lạ.
"Tôi sẽ để cậu ở một mình." Beomgyu đưa cho người kia một lon nước mát lạnh. "Đây cầm lấy, dùng nó để giúp cho mắt bớt sưng đi, hoặc nếu muốn để người khác biết mình vừa mới khóc xong thì tuỳ cậu."
Taehyun nhận lấy. Trước khi cậu kịp lên tiếng cảm ơn thì người kia đã rời đi mất.
+×+
Không có sự giúp đỡ của Taehyun, Yeonjun gặp khó khăn với việc tự tìm những phần cảm biến.
Bỗng có một bàn tay đưa tới hướng dẫn anh, thế nhưng không phải của em ấy.
Bàn tay này khá lớn với những ngón tay thon dài.
"Ở đây." Giọng nói nhẹ nhàng lọt vào tai anh, là cùng một giọng nói ở trong tai nghe. Là Choi Soobin. "Xin chào, tên tôi là Choi Soobin, tôi đến giúp vì thấy anh có vẻ đang gặp khó khăn để tìm vị trí phần cảm biến."
Yeonjun lùi lại một bước. Cậu ấy ở đây. Choi Soobin đang ở đây.
"Tôi xin lỗi nếu có lỡ làm anh giật mình, tôi sẽ rời đi nếu-"
"Đừng!" Yeonjun vội vã nói. "Đừng đi, làm ơn, không sao cả." Anh nắm chặt chiếc bút vào trong lòng mình. "Cảm ơn đã giúp tôi."
"Không có gì đâu, anh muốn xem bức tiếp theo chứ?" Thấy không, Soobin thật sự muốn đấm vào mặt mình.
Cậu cảm giác lòng mình trở nên nhẹ nhõm hơn khi thấy một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Yeonjun.
"Vâng, làm ơn."
Nước mắt Soobin như muốn trào ra lần nữa. Cậu cẩn thận cầm lấy bàn tay Yeonjun và hướng dẫn anh dừng lại ở bức ảnh tiếp theo.
Như là định mệnh đã sắp đặt.
"Thứ công nghệ này thật sự đã giúp tôi rất nhiều đấy, có lý do đặc biệt nào cho nó không?" Yeonjun lên tiếng.
"Tôi muốn mọi người có thể thưởng thức những tác phẩm của mình một cách trọn vẹn nhất có thể, vậy nên tôi đã nảy ra ý tưởng này, sau khi nhìn thấy một người già gặp khó khăn khi cố gắng đọc tờ giới thiệu trong bảo tàng."
"Cậu đúng là một người biết suy nghĩ đó Soobin-ssi." Đôi mắt của Yeonjun cong cong giống như một vầng trăng khuyết khi anh cười.
"Cảm ơn, tôi rất mừng vì anh đã thích."
Yeonjun muốn hỏi cậu, liệu Soobin có phần nào đó nhớ ra anh hay không. Anh muốn nói về cái đêm ngắn ngủi đó mà họ đã trải qua cùng nhau, về lời hứa sẽ gặp lại người kia. Yeonjun cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay mình. Soobin vẫn chưa từng buông nó ra.
"Cậu có thể giúp tôi chứ?" Yeonjun giơ cây bút lên.
"À vâng, ở đây." Bàn tay của Soobin một lần nữa giúp anh.
Giọng của cậu bắt đầu phát lên trong tai nghe.
"The Stranger-" Yeonjun nín thở. "Bức ảnh này được chụp vào tháng mười một năm 20XX, trong những năm tháng tôi còn học đại học. Tôi đã tới một công viên vào đêm muộn trong suốt vài ngày, nhưng bởi vì trời mưa nên tôi đã không thể chụp được nổi một bức ảnh đàng hoàng, thời tiết khá ẩm khiến cho ống kính đôi lúc lại bị mờ. Thế nhưng đêm hôm đó, thật may mắn là thời tiết rất hoàn hảo, tôi đã cố gắng chụp lại khung cảnh ấy, khi mà tôi thấy một người con trai đang cô đơn rảo bước trên con đường vắng lặng."
Yeonjun cảm thấy trái tim mình như bị giằng xé.
"Chỉ trong một vài giây thôi nhưng tôi đã cố gắng chụp lại được nét buồn bã trên khuôn mặt người ấy. Bức ảnh này như hình ảnh thu nhỏ của một buổi đêm lạnh giá, nỗi khao khát và một sự vô hình được gọi là định mệnh."
Nước mắt như chực trào trên khuôn mặt của Yeonjun.
Anh hít một hơi thật sâu. "Tôi có cảm giác như mình đã ở đó vậy." Yeonjun mỉm cười.
Soobin không thể rời ánh nhìn khỏi đôi mắt trong veo ấy. "Tôi rất vui vì anh cảm thấy như vậy."
"Hàng ghế lạnh lẽo," sau khi cậu rời đi. "-và cà phê thì quá đắng." Yeonjun khẽ nói.
Soobin ngạc nhiên, hoá ra anh cũng không hề quên đi chuyện đêm hôm đó. "Tôi ước rằng tôi đã cho anh mượn áo khoác của mình."
"Tôi-" Yeonjun cố gắng nói gì đó.
Anh cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy mình của Soobin bỗng siết nhẹ, như thể cậu cũng đang có điều gì muốn nói với anh.
Họ cứ đứng đó, tay trong tay, cố gắng giải mã sự im lặng này.
Cứ như thể nếu ai lên tiếng phá vỡ nó trước, chương cuối cùng của họ sẽ bắt đầu. Và không ai sẵn sàng cho điều đó cả.
Bàn tay của Soobin rất ấm áp, nó khiến Yeonjun không còn cảm thấy lạnh nữa.
Cái nắm tay của Soobin đột nhiên chặt hơn, như thể đang sợ rằng Yeonjun sẽ rời đi ngay tức khắc.
Yeonjun vô cùng bối rối, cho đến khi-
"Hyung? Chúng ta về nhà thôi, đã muộn rồi." Yeonjun cảm thấy một bàn tay khác bỗng đặt trên vai mình. Taehyun đã quay trở lại đón anh.
Yeonjun hiểu. Anh không thể cố níu lại sợi dây đã đứt giữa họ được nữa. Mọi thứ đã kết thúc ngay trước khi nó được bắt đầu.
"Được rồi."
Yeonjun miễn cưỡng buông tay Soobin ra, hơi ấm mà anh nghĩ sẽ rời đi cùng cậu thế nhưng lại vẫn còn đó.
"Cảm ơn vì đã giúp bạn tôi nhé." Taehyun nói với Soobin, người đang lặng lẽ rơi nước mắt.
Soobin khó khăn trả lời, cố gắng khiến cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
"Là vinh hạnh của tôi." Soobin khẽ thì thầm lời cảm ơn với Taehyun.
Taehyun gật đầu và rời đi cùng với Yeonjun, người vẫn đang yên lặng không nói lời nào.
Lời chia tay hết sức vô vị, thậm chí còn không có chút cay đắng nào.
+×+
"Anh còn có gì muốn đóng gói lại nữa không, hyung?" Taehyun đã hỏi điều này lần thứ n trong ngày rồi.
Cậu đặt chiếc vali vào cốp xe.
"Không, cái danh sách anh đưa em là đủ rồi." Yeonjun đang ngồi trong taxi nói vọng ra ngoài.
Taehyun cuối cùng cũng có vẻ đã yên tâm, mở cửa và ngồi vào bên cạnh anh. "Làm ơn hãy lái xe cẩn thận ạ." Cậu nói với người tài xế.
Quãng đường đi cảm giác thật dài, Yeonjun không biết là sân bay lại ở xa đến thế này, hoặc là do anh đã dần mất cảm giác về khoảng cách rồi.
Bầu không khí im lặng đến bức bối.
"Xin lỗi, anh có thể bật radio lên được không? Yên ắng quá haha." Yeonjun cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi giọng nói của phát thanh viên bắt đầu vang lên lấp đầy trong xe. "Cảm ơn."
"-Và giờ là câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta nói lời chào tạm biệt với nhiếp ảnh gia, anh Choi Soobin," À phải rồi, họ có nói rằng Soobin sẽ xuất hiện ngày hôm nay.
Yeonjun lắng nghe.
"Nguồn cảm hứng chắc chắn là một điều không thể thiếu đối với bất kì người nghệ sĩ nào phải không ạ? Vậy anh có một thứ hay một người nào đó giống như vậy không Soobin-ssi?"
"Hahaha tôi không lường trước được câu hỏi này đấy." Yeonjun thật sự yêu giọng nói của Soobin rất nhiều. "Hmm một nguồn cảm hứng à... Tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này bao giờ nhưng khi anh nhắc đến nó, tôi bỗng nhớ ra một người."
"Anh ấy là một người lạ mà tôi tình cờ gặp trong một buổi đêm lạnh lẽo một năm trước."
Yeonjun không biết rằng mình đã vô thức nín thở từ khi nào.
"Anh ấy trông rất buồn, rất đẹp, và tôi nghĩ mình đã tìm thấy nguồn cảm hứng mỗi khi nhìn vào bức ảnh của anh ấy. Tôi có thể gọi anh ấy là 'nàng thơ' của mình chăng?" Soobin khẽ cười.
"Các thính giả có vẻ đang tò mò lắm, anh có thể nói rõ đó là ai không?" Người phát thanh viên hỏi Soobin.
"Rất tiếc là tôi không thể nói được, thực ra giờ tôi cũng không biết anh ấy đang ở đâu nữa."
"Ahh buồn thật nhỉ, vậy anh có điều gì muốn nói với người đó không? Biết đâu anh ấy là một trong những thính giả đang nghe chương trình này."
"Tôi có nên không?" Soobin hít một hơi thật sâu. "Xin chào người lạ, tôi không biết bây giờ anh đang ở đâu, anh định tới nơi nào, hay thể loại âm nhạc mà anh thích. Tuy cuộc gặp gỡ của chúng ta khá ngắn ngủi, nhưng đối với tôi lại vô cùng ý nghĩa, anh đã cho tôi động lực và nguồn cảm hứng to lớn, thật sự tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Một lần nữa tôi cầu nguyện, dù cho anh có bước đi trên con đường như thế nào, ánh nắng sẽ luôn ấm áp soi sáng, những cơn mưa đã rơi rồi cũng sẽ mau chóng biến đi thôi. Tôi hy vọng anh sẽ có một cuộc sống trọn vẹn và an yên."
Chương trình cũng kết thúc ngay sau đó.
Cuộc chia tay vô vị đã bắt đầu trở nên ngọt ngào và có chút đắng, thậm chí có cả vị mặn chát, có lẽ là bởi những giọt nước mắt của Yeonjun.
Anh chạm vào cửa kính bên cạnh, nó rất lạnh bởi cơn mưa ngoài kia.
Yeonjun nhắm đôi mắt, cố gắng diễn lại điều gì đó trong đầu.
Anh hít một hơi thật sâu.
"Tôi cũng cầu nguyện, dù cho cậu có bước đi trên con đường như thế nào, ánh nắng sẽ luôn ấm áp soi sáng, những cơn mưa đã rơi rồi cũng sẽ mau chóng biến đi thôi. Tôi hy vọng cậu sẽ có một cuộc sống trọn vẹn và an yên."
Cơn mưa xuân ngày hôm đó chính là kí ức của cuối cùng của anh về cậu.
END.
+×+
Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ chiếc shortfic này ạ! Lần đầu tiên tớ trans một chiếc fic thuần như thế này, có thể câu từ chưa được mượt mà cho lắm, và cũng chưa có thời gian beta lại một cách hoàn thiện nên nếu trong quá trình đọc mọi người phát hiện ra lỗi gì đó thì nhắc tớ với nhé!
(Update: Giờ thì đã beta xong rồi ạ ^^)
Ôi chiếc fic buồn thật buồn nhưng đối với cá nhân tớ thì cái kết khá là trọn vẹn, đủ để trong lòng người đọc (và người dịch huhu) có cái gì đó tiếc nuối và day dứt. Mỗi nhân vật đều có sự đáng thương của mình nhưng họ vẫn phải bước tiếp thôi, cũng không thể trách ai được (trừ mẻ sasaeng fan!!). Cái kết này là SE hay OE thì phải dựa vào suy nghĩ của từng người. Bạn tác giả cũng không định viết thêm hậu truyện vậy nên mọi thứ sau đó dựa vào sự tưởng tượng của mọi người thôi.
Một lần nữa tớ cũng như author @yeonlyfe gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người ạ! Tớ sẽ cố gắng mang đến cho các cậu những chiếc fic trans chất lượng hơn nữa trong tương lai! Yêu cả nhà rất nhiều!! 💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip