Chương 86: Phiên ngoại 2🌱
Edit:Yann.
Beta: Đậu Xanh
"Sau trận chiến ở núi Vụ Lĩnh, toàn bộ thế lực của giới Tu tiên đều được thanh tẩy!" Tiên sinh kể chuyện cầm quạt xếp: "Hiện giờ giới Tu tiên có thể nói là trăm hoa đua nở, Đạo Diễn tông là môn phái duy nhất còn sống sót, sống một mình một góc, không hỏi thế sự!"
Người phía dưới cắn hạt dưa, sau đó hỏi: "Vậy vị Hi Loan đạo quân lúc trước bị oan uổng đang ở chỗ nào vậy? Còn vị tiểu đồ đệ kia đâu? Hai người thật sự trở thành đạo lữ?"
Tiên sinh kể chuyện uống một ngụm trà, chưa đã thèm nói: "Muốn nghe tiếp, lần sau lại tới!"
Đám người phía dưới đồng thời ca thán một tiếng.
Trên núi, một ngôi nhà gỗ nhỏ đơn giản.
Hạ Vi Lan vội vàng chế bùa, một nữ hài bảy tám tuổi đi tới, đưa cho nàng một lá thư.
Hạ Vi Lan nhận thư hỏi: "Tuyết Đoàn, là ai gửi thư vậy?"
Tuyết Đoàn không rõ "Hừ" một tiếng, cặp mắt màu lam như băng hướng lên trên.
Hạ Vi Lan nháy mắt đã biết là ai gửi tới, đọc mấy dòng, phụt cười ra tiếng.
Hi Loan bưng thảo dược đi vào, dịu dàng nói: "Ai viết thư cho con mà cười vui vẻ vậy?"
Hạ Vi Lan giơ thư trong tay lên: "Là Cô Cô Gà, hắn oán giận nói phụ thân tiện nghi của hắn cả ngày bắt hắn học chỗ này chỗ nọ, mệt chết, còn nói con có thời gian thì nhớ thăm hắn."
"Tốt xấu đã mười mấy tuổi, cả ngày dán lấy con, không có gì làm sao."
Hạ Vi Lan mắt điếc tai ngơ, dù sao hiện tại mỗi lần chàng đều như vậy.
Vân Hoàn sư thúc nói, sư phụ có đôi khi sẽ như vậy, nguyên nhân là bởi vì trúng tình cổ, nói nàng nên bao dung nhiều hơn.
Không sao, dù sao nàng luôn có biện pháp ứng phó.
Hạ Vi Lan bắt đầu thu thập quần áo, Hi Loan mắt lạnh nhìn nàng: "Con thật sự muốn đi thăm hắn?"
Tuyết Đoàn cũng muốn hỏi vấn đề này, nàng nhíu mày gắt gao, hiển nhiên cũng không muốn nhìn thấy con gà phiền phức kia.
Hạ Vi Lan nhìn vẻ mặt khổ sở một lớn một nhỏ giống hệt nhau, nháy mắt cười ra tiếng. Nàng bỗng nhiên nghĩ, nếu nàng và sư phụ có đưa bé, đứa bé sẽ có khuôn mặt giống sư phụ, một lớn một nhỏ, khẳng định chơi càng vui.
Nàng đi tới ôm Hi Loan, nhẹ nhàng ghé sát lỗ tai chàng.
Tuyết Đoàn tự động che mắt, xoay người chạy ra cửa.
Hi Loan đã có chuẩn bị, nghĩ thầm mặc kệ Hạ Vi Lan nói gì, chàng đều không đồng ý cho nàng đi gặp con gà yêu diễm đó.
Rõ ràng mấy ngày hôm trước nàng mới từ chỗ đó trở về!
Hạ Vi Lan nhón mũi chân: "Sư phụ, chờ con đi thăm Cô Cô Gà xong, trở về chúng ta sinh một đứa bé nhé!"
Sinh một đứa bé?
Đôi mắt Hi Loan chợt sáng, thật ra chàng rất muốn sinh, nhưng không thấy Lan nhi đề cập, trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều việc, chàng cũng không hỏi.
Chàng bế Hạ Vi Lan lên, áp vào trán nàng, nhẹ giọng nói: "Thật sự? Con không lừa ta?"
Hạ Vi Lan xoa bóp mặt chàng, nói: "Con có lừa người bao giờ."
Hi Loan để sát vào, môi đỏ trước mặt càng thêm gần, chàng miệng đắng lưỡi khô, cổ họng lên xuống, thấp giọng khàn khàn: "Vậy chúng ta......"
"Vậy chúng ta nhanh thu thập hành lý đi!" Hạ Vi Lan từ trên người Hi Loan nhảy xuống.
"Không phải con nói muốn sinh đứa bé sao?"
"Đúng vậy, cho nên chúng ta mau đi Ma giới nha!"
"Ta đồng ý cho con đi Ma giới lúc nào?"
"Con vừa mới nói đi Ma giới thăm Cô Cô Gà xong sẽ sinh đứa bé, người đồng ý rồi."
".....Đó là ta đồng ý sinh." Hi Loan thay đổi mặt.
"Nhưng sư phụ đồng ý chờ con trở lại mới sinh......"
"......"
Hi Loan bại trận hoàn toàn.
Nhưng rất nhanh, chàng đã lấy được thắng lợi ở phương diện khác.
Ban đêm lạnh lẽo, trong núi càng lạnh hơn, ở trong nhà, màn giường lại kịch liệt đong đưa, gió nhẹ thổi qua, bên trong là cảnh xuân náo nhiệt.
Ngày kế, Hi Loan dịu dàng nhìn người ngủ say trong lồng ngực chàng.
Hôm nay nàng sẽ không còn tinh lực đi thăm con gà ngu xuẩn kia!
Lúc chàng ra ngoài làm cơm sáng, Hạ Vi Lan đã lưu loát rời giường, thu thập tốt hành lý, nàng mỉm cười xán lạn: "Sư phụ, chúng ta xuất phát thôi!"
Hi Loan buông chén trong tay, tất nhiên không tình nguyện.
Chàng không muốn đi chút nào.
Mãi không lay chuyển được Hạ Vi Lan, đành phải lạnh mặt đi theo.
Tuyết Đoàn lại biến thành một con mèo màu trắng tuyết, ghé trên vai Hạ Vi Lan, mà Hạ Vi Lan nằm trong lòng Hi Loan.
Hi Loan ngự kiếm, một cánh tay cũng đủ để ôm nàng vững vàng trong ngực.
Nàng chỉ huy Hi Loan đáp xuống một thành phồn hoa nhỏ.
Hi Loan khó hiểu, nghiêng đầu hỏi: "Không phải nàng muốn đi Ma giới sao?"
Hạ Vi Lan nói: "Cô Cô Gà thích ăn điểm tâm, con mua cho hắn một ít ~"
"Ồ......"
Chàng không hỏi.
Tuyết Đoàn bất mãn mà tru lên một tiếng, "A Lan chỉ nghĩ tới xú gà kia thôi!"
Hạ Vi Lan ho nhẹ một tiếng, chột dạ nói: "Đương nhiên không riêng gì hắn, ta cũng muốn mua một ít đồ ăn các người thích!"
Nàng tùy ý đi vào một cửa hàng điểm tâm, chưởng quầy bên trong đang tính sổ, râu nhếch lên: "Vị khách quan này --"
Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu: "Hạ cô nương?"
"Hả? Trần chưởng quầy?"
Hạ Vi Lan tưởng mình hoa mắt, nàng nhìn ra bên ngoài, xác định nơi này không phải thành Linh Xuyên, sao có thể gặp chưởng quầy của hàng điểm tâm lúc trước nàng hay lui tới!
"Là lão hủ không sai!"
Trần chưởng quầy cười cười, sờ sờ râu, giải thích nghi hoặc của Hạ Vi Lan: "Đây là chi nhánh thứ hai của 'Trần Ký', hiện giờ đã có bốn cửa hàng chi nhánh."
Hắn vươn bốn ngón tay ra cười tủm tỉm.
"Oa, lợi hại lợi hại."
Đây là lần đầu tiên nàng thấy chuỗi cửa hàng ở thế giới này.
Hắn vuốt râu, cười cười, hỏi: "Sao không thấy công tử y phục màu trắng lần trước?"
Công tử?
Ánh mắt sắc bén của Hi Loan nhìn chằm chằm Hạ Vi Lan, Hạ Vi Lan cảm thấy da đầu tê dại, cứng đờ hỏi: "Công tử nào?"
"Chính là người lần trước lôi kéo ngươi, công tử lớn lên còn rất đẹp."
Hạ Vi Lan nghĩ nghĩ, mới bừng tỉnh hắn chỉ Cô Cô Gà: "Hắn, hắn có việc tới không được."
Trần chưởng quầy gật đầu, lại hỏi: "Vậy công tử áo lam đâu?"
Ánh mắt Hi Loan đã muốn ăn thịt người.
Hạ Vi Lan cắn răng nói: "Hắn, hắn cũng có việc không tới được."
Trần chưởng quầy còn muốn hỏi tiếp, Hi Loan không lên tiếng mà đi tới bên cạnh Hạ Vi Lan, một áp lực vô hình ập vào trước mặt.
Trần chưởng quầy kinh hãi, nhìn Hi Loan rồi quay sang Hạ Vi Lan nói: "Cô nương lại thay đổi người?" Không chờ Hạ Vi Lan trả lời, hắn đã giơ ngón tay cái lên, thiệt tình tán thưởng: "Hạ cô nương thật là lợi hại!"
Hạ Vi Lan: "......"
Nàng cũng không muốn khen ngợi như vậy được chứ!
Cuối cùng Hạ Vi Lan vì bảo toàn tính mạng, xách điểm tâm đóng gói, thanh toán tiền cũng không quay đầu lại trực tiếp đi luôn.
Trần chưởng quầy không tha mà xua tay: "Hạ cô nương, có duyên gặp lại ~"
Gặp lại cái quỷ!
Nàng còn nhìn thấy mặt trời ngày mai không đã là một vấn đề!
Hi Loan đi tới, cười dịu dàng với nàng.
Thân mình Hạ Vi Lan run run.
Sư phụ cười càng dịu dàng nàng càng thảm.
Hi Loan ghé sát bên tai nàng, nhàn nhạt nói: "Buổi tối tìm nàng tính sổ."
Hạ Vi Lan chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, nhìn mặt trời chói chang trên bầu trời, sợ là ngày mai cũng không tới được Ma giới.
--------
Sau khi từ Ma giới trở về, Hi Loan bắt đầu lên kế hoạch tạo người, cho nên Tuyết Đoàn bị lưu tại bên người Cô Cô Gà, còn bị hắn tặng cho mỹ danh là bạn.
Hạ Vi Lan xem như nhìn thấu tâm tư nhỏ của sư phụ nhà mình, tiễn Tuyết Đoàn đi, còn không phải vì để tiện cho chàng làm cái việc gì đó.
Giống như hiện tại, giữa thanh thiên bạch nhật, Hi Loan cắn rách y phục của nàng, hàm răng sắc nhọn không cẩn thận đụng phải da thịt non mịn, khiến Hạ Vi Lan rên nhẹ.
Đôi mắt nàng phiếm nước, lấp lánh nói: "Sư phụ, chúng ta không nghỉ ngơi một chút sao? Đồ nhi, đồ nhi vừa mới bắt đầu ......"
Hi Loan dịu dàng nói: "Mọi việc quý ở kiên trì, nếu mỗi người đều lười biếng giống con, vậy thì mọi chuyện nhất định sẽ rối loạn!"
"......"
Chàng hôn trán của nàng, thỏa hiệp nói: "Thôi thôi, đều do vi sư trước kia chiều hư con, vi sư đành chịu mệt vậy!"
Hạ Vi Lan thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay rốt cuộc có thể nghỉ ngơi.
Hi Loan nói: "Con cứ bất động, nằm yên là được."
Nói xong thuận tiện cởi luôn áo ngoài của mình.
Hạ Vi Lan: "......"
Nàng nở nụ cười cứng đờ: "Sư phụ vất vả......"
"Đồ nhi có thể thông cảm cho vi sư là tốt."
"......"
Nàng cũng không khen thiệt tình được chưa.
Đương lúc Hạ Vi Lan cho rằng hôm nay lại phải làm lụng vất vả một ngày, xa xa ngoài cửa truyền tới giọng nói lảnh lót: "Sư muội! Sư muội! Muội có ở đây không!"
Hạ Vi Lan giật mình, nhanh chóng đẩy Hi Loan ra, ăn mặc chỉnh tề, nôn nóng nói: "Sư phụ! Sở Minh sư huynh tới! Chúng ta mau ra ngoài đi!"
Nhưng mà khóe miệng nhẹ nhàng giương lên, tiết lộ nàng đang vui sướng.
Hi Loan mặc trường bào màu trắng vào, khuôn mặt thanh lãnh, cả người tràn ngập tiên khí, trong lòng đang tính toán làm thế nào để lừa nàng tiến vào "Phòng sách tình yêu nhỏ".
Sở Minh xách tay nải, trên người một thân kính trang, dáng vẻ sắp đi xa nhà.
"Huynh muốn đi đâu vậy?"
Sở Minh híp mắt cười cười: "Sư muội, ta muốn đi ra ngoài rèn luyện một thời gian, tới riêng cáo biệt muội."
Tu giả rèn luyện, chậm thì ba bốn năm, nhiều thì mười mấy năm.
Hạ Vi Lan không khỏi có chút thương tâm, vỗ đầu của hắn: "Sư huynh huynh...... Sao lại ra ngoài, nếu sau này muội trở về......"
Nếu sau này nàng trở về Đạo Diễn tông, chẳng phải không còn mấy người có thể thấy?
Sở Minh rũ mắt, sau đó cười cười nói: "Nam nhi chí tại tứ phương, huống chi trong tông thật sự buồn chán, không có gì thú vị."
Nếu nói cho sư phụ, người chắc chắn sẽ vui vẻ đáp ứng.
Hạ Vi Lan hít một hơi, muốn nén nước mắt nhưng không làm được.
Hi Loan thở dài một hơi, lấy ra một đống linh khí pháp bảo, đưa cho Sở Minh, lấy ra phong phạm trưởng bối, từ từ dặn dò: "Hiện giờ sư huynh không ở đây, ta và Vân Hoàn coi như là một nửa sư phụ của ngươi. Đi ra bên ngoài, phải thật cẩn thận, mọi việc, còn có ta và Vân Hoàn sư thúc."
Sở Minh nức nở nói: "Cảm ơn sư thúc!"
Hắn duỗi tay lau lau nước mắt, nói với bản thân không thể khóc. Nếu sư phụ ở chỗ này, khẳng định sẽ một chân đá hắn, chê cười hắn không phải nam tử hán.
Hắn không nói gì, cũng không dám nhìn Hạ Vi Lan, ngự kiếm bay đi.
Nhân giới, sơn trang đúc kiếm.
Một nữ tử y phục hồng nhạt ngồi trên bàn đu dây cười ha hả, một đám tỳ nữ phía sau kinh hoảng nói: "Tiểu thư, người cẩn thận chút, người vừa bệnh nặng, không thể bị ngã!"
"Thật phiền! Hai người các ngươi, sao giống sư phụ ta quản nhiều vậy!"
Bọn tỳ nữ tức khắc không dám nói tiếp nữa, Lâm Tư Dao "Hừ" một tiếng.
Kỳ quái, nàng không có sư phụ, tại sao lại nói ra những lời này?
Một ít hình ảnh xuất hiện ở trong đầu, nàng lắc lắc đầu, cảm thấy có chút đau đầu, không muốn nghĩ tiếp.
Thời gian nhoáng lên, nhân gian đã tới tháng ba hoà thuận vui vẻ, xuân hoa rực rỡ, một khóm hoa lê trắng tinh vượt qua tường viện.
Lâm Tư Dao mặc một bộ xuân sam xanh lục, né tránh tỳ nữ, trèo tường bò ra ngoài.
Cửa viện phía sau chính là một hẻm nhỏ, ra khỏi ngõ nhỏ là đường cái náo nhiệt. Nàng đi qua, tầm mắt bỗng nhiên chạm đến con hạc giấy màu hồng nhạt bị vứt trơ trọi.
Một người mặc hoa phục màu đen, không chớp mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt của thiếu nữ, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì đó.
Thiếu nữ tạm dừng một chút, sau đó không chút do dự, lập tức đi ngang qua, coi như không nhìn thấy.
Thân hình tránh ở chỗ tối lung lay một hồi, sau một lúc lâu, giống như bị rút đi sức lực toàn thân, nói: "Hồi cung đi."
"Bệ hạ......"
Nam tử vẫy vẫy tay, xoay người rời đi.
Một trận gió nhẹ thổi qua, chỉ thấy hạc giấy hồng nhạt lẻ loi lăn dài trên mặt đất.
Qua một lúc lâu, một bàn tay tinh tế thon dài nhặt nó lên, tay áo to rộng màu xanh lục ở trong gió nhẹ nhàng đong đưa, lòng bàn tay khép lại, hạc giấy hồng nhạt như mảnh nhỏ bay đi theo gió.
Nàng ấy hơi hơi mỉm cười, giống như chưa xảy ra chuyện gì, lại theo đường cũ trèo tường trở về.
Chuyện trèo tường này nàng ấy làm không dưới hai mươi lần, quen cửa quen nẻo, nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, nàng ấy cũng có một ngày bị lật xe.
Nàng ấy vừa trượt chân, thân mình lao về phía trước, đầu hướng xuống, mắt thấy bản thân sắp ngã xuống mặt đất, nàng ấy chưa kịp kinh hô, đã rơi vào một cái ôm rắn chắc.
Sở Minh ôm Lâm Tư Dao, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng: "Sư tỷ, đã lâu không gặp, sao tỷ vẫn lỗ mãng hấp tấp như vậy."
Lâm Tư Dao ngơ ngẩn nhìn người trước mắt, sau khi lấy lại tinh thần nói: "Tiểu công tử từ đâu tới, thấy mặt người đã nhận tỷ bừa!"
Bỗng nhiên nàng ấy cười xán lạn, nhéo khuôn mặt Sở Minh nói: "Nhưng ngươi lớn lên cùng ta khá có duyên, ta tạm thời nhận đệ đệ này đi!"
Cảnh xuân rực rỡ, năm tháng êm đềm.
----
Nói đến ngày ấy Sở Minh đi, Hạ Vi Lan một mình khổ sở hồi lâu.
Hi Loan ở một bên nhỏ giọng dịu dàng an ủi, khó khăn lắm nàng mới ngừng khóc.
Chỉ là an ủi thì có chút không thích hợp.
Hạ Vi Lan bắt cánh tay của chàng đang muốn tháo đai lưng của mình nói: "Sư sư phụ, không phải nói không...... A!"
Hi Loan khẽ cắn ngón tay nàng.
Xúc cảm ấm áp trơn trượt khiến mặt nàng nhanh chóng đỏ hồng. Giống như ráng đỏ trên trời.
Nàng run rẩy rút tay về, lại bị Hi Loan bắt được.
Chàng bắt tay nàng, bắt nàng cởi quần áo của mình.
Chàng đặt tay nàng lên bả vai lõa lồ của mình.
Làn da nam nhân nóng bỏng, cơ bắp cứng rắn đàn hồi, đôi mắt đen nhánh, lóe lên ánh sáng quỷ dị, quần áo chàng cởi một nửa, môi mỏng đỏ thắm, mặt trên còn có ánh sáng mềm mại, hấp dẫn vô số mơ màng.
Chàng lười biếng dựa ra sau, trầm thấp nói: "Hiện tại, muốn hay không?"
Đầu Hạ Vi Lan như muốn nổ tung, gương mặt đỏ như máu, muốn từ chối nhưng không nói lên lời.
Hôm nay, Hi Loan đạo quân luôn thanh lãnh giữ mình, cuối cùng dựa vào sắc mặt của mình, lần đầu tiên thành công phác gục đồ đệ.
Đương nhiên về sau còn có rất nhiều lần rất nhiều lần.
Thế cho nên mỗi lần Hạ Vi Lan đều khóc thút thít, thầm mắng bản thân sắc lệnh trí hôn [1]
[1]Không thể giữ vững lý trí trước dục vọng.
Nghĩ như vậy, nàng thật sự ngất rồi.
Hi Loan thở dài một hơi, ôm người vào trong ngực, cực kỳ quý trọng đặt lên trán nàng một nụ hôn.
Ánh trăng ngoài phòng nhè nhẹ, trong phòng sắc xuân chuyển động, ấm áp trêu người.
Sau thời gian động phòng, trước khi ngủ, chàng luôn cẩn thận đặt lên trán nàng một nụ hôn, chưa có đêm nào thiếu.
Rất giống ánh trăng ngoài cửa sổ không bao giờ vắng bóng hằng đêm.
--END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip