1

Dưới ánh trăng bạc, cánh đồng hoa diễm lệ tăng thêm vài phần yểu điệu đang khẽ lay động theo gió, mùi thơm mật ngọt tỏa ra thật lay động lòng người. Phía trên, viền trời đã ngả dần sang màu của màn đêm nhưng bầu trời vẫn sáng trong như sáng mùa thu, treo lên vầng trăng tròn vành vạnh khiến chẳng ai rõ đây thực chất là đêm hay ngày. 

Gió mang theo hương hoa cuốn loạn mái tóc đen nhánh của thiếu niên đứng chìm trong ánh trăng, chiếc áo phông theo đó cũng dính lấy tấm lưng thẳng, lộ ra thân ảnh mỏng manh mà cứng cáp. Cậu ngửa đầu lên thở nhẹ một hơi rồi đưa mắt nhìn. Trước mắt cậu giờ đây là một con cáo với bộ lông đen tuyền vẫn đang cuộn mình say ngủ. Ngoài tiếng thở đều của nó thì dường như không có gì khác chứng minh rằng đây là một vật thể sống, bao gồm cả kích cỡ cơ thể to lớn như một con vật bước ra từ thần thoại. SoonYoung ngồi kết mấy vòng hoa xong con cáo vẫn như cũ không tỉnh dậy, còn cậu thì tỉnh dậy rồi. 

Một buổi sáng nữa lại bắt đầu.

SoonYoung vừa đánh răng vừa nhẩm xem đây là lần thứ mấy trong tháng cậu mơ thấy giấc mơ kỳ lạ này. Trước kia giấc mơ này chỉ tới vào ngày 17 hàng tháng, thế nhưng sau sinh nhật mười bảy tuổi của cậu, tần suất xuất hiện của giấc mơ bỗng trở nên ngày càng dày đặc và không theo quy luật nào. Mới hơn nửa năm từ ngày sinh nhật lần thứ 17 nhưng đêm qua đã là lần thứ mười ba cậu mơ thấy giấc mơ này. Cậu bấm bấm ngón tay, đặc biệt hơn, kích cỡ của con cáo đó ngày càng khổng lồ. 

Vào lần đầu tiên bước vào cánh đồng hoa trong mơ, con cáo đen có lẽ cũng chỉ to bằng bé cún Sunny giống Sammoyed nhà hàng xóm, vậy mà 1 năm rưỡi qua nó đã phát triển, trở nên to lớn khác thường, tưởng như nếu nó muốn thì chỉ cần há miệng một cái đã có thể nuốt trọn SoonYoung vào bụng. Tuy nhiên SoonYoung có một niềm tin khó lý giải rằng nó sẽ không làm vậy, dù sao nó vẫn luôn ngủ say.

Nhưng nếu nó thức dậy thì sao? SoonYoung tự hỏi. Nó đã ngủ từ khi cậu mơ thấy nó, và mặc cho cậu có đánh bạo vuốt ve hay ôm ấp nó thì con cáo đó vẫn không tỉnh dậy nên trong thân tâm cậu bỗng tự nhiên mặc định rằng trạng thái bình thường của nó vốn là vậy. Nhưng nếu nó thức dậy thì sao đây? Cậu sẽ làm gì? Hay nói cách khác, liệu cậu có thể trốn khỏi nó không?

Bát cháo đã nguội lạnh trên bàn ăn cho thấy nó đã được mua sẵn từ lâu. Ngoài bát cháo trắng đó ra cũng chẳng có thêm rau hay quẩy hay thịt gì, nhưng SoonYoung cũng không lấy làm lạ. Cậu lấy thìa ở chạn bát ra rồi ngồi lên chiếc ghế lạnh lẽo, khẽ mỉm cười. "Mời cả nhà ăn sáng."


**


Ánh sáng mùa đông xuyên qua tán cửa sổ lớp học tạo thành những khoanh nắng oval sáng rực trên lớp vải đồng phục của SoonYoung. Cậu đang trầm ngân nhìn vào cái ví đã rách của mình. Nãy mở ví ra chỉ thấy vài đồng bạc lẻ, có đếm đi đếm lại thì còn chẳng đủ mua chiếc bánh rẻ nhất ở canteen, lại nghĩ tới số tiền quỹ lớp sắp tới phải nộp, hay là... nhịn nốt bữa này vậy. Nghĩ là làm, cậu chỉ đành khẽ rên rồi quấn mình lại thật chặt trong đồng phục mùa đông rồi rúc đầu mình vào chiếc khăn quấn cổ để trên bàn. Nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì đã nghe thấy tiếng có ai đó gõ gõ mặt bàn, cậu đành ngẩng lên.

"Tôi mua hơi nhiều sandwich cho bữa trưa. Cậu có muốn ăn không?"

Người trước mặt cậu chưa từng thấy bao giờ. Nam sinh này thật sự cao, đôi mắt một mí sau cặp kính tròn phảng phất sự kiêu kì như loài cáo, thế nhưng nụ cười tươi tắn lại đánh bật đi cảm giác khó gần của hắn ta. Cái khí chất và nhan sắc này thật giống với idol nào đó cậu thấy trên biển quảng cáo ở bến xe bus sáng nay. SoonYoung ngây ngốc tự hỏi nếu lớp mình có người cuốn hút như vậy thì tại sao cậu lại không nhớ ra chứ. 

"Xin lỗi, cậu là..."

"À, tôi là Wonwoo, Jeon WonWoo. Tôi mới chuyển tới lớp mình sáng nay thôi." Vừa đúng lúc SoonYoung kịp nhìn bảng tên trên áo đồng phục của nam sinh kia thì hắn ta cũng tự mình giới thiệu xong. 

"Vậy à, xin lỗi, sáng nay tôi không để ý lắm..."

"Không sao cả, dù sao sáng nay hẳn cậu cũng rất mệt nên mới ngủ suốt cả sáng như vậy." Lời này của WonWoo nói ra làm SoonYoung có hơi chột dạ, tai liền đỏ lên. Nhưng hắn ta dường như cũng chỉ trần thuật chứ không có ý trêu chọc gì, đưa ra hai cái bánh sandwich còn bọc nguyên đặt lên bàn. "Tôi không biết sử dụng thẻ ăn ở canteen trường mình nên lỡ mua năm cái liền, cố lắm rồi cũng chỉ ăn được 3 thôi, mà tôi cũng muốn uống sữa chuối nữa." Hắn lắc lắc hộp sữa chuối trên tay. "Dù sao chúng ta cũng là bằng hữu bàn trên bàn dưới mà, coi như phí nhờ vả cậu sau này nhé." 

SoonYoung thầm nghĩ mình chẳng có tài cán gì để cậu ta nhờ vả, học không giỏi mà thể thao cũng chẳng xuất sắc, vậy hắn có thể nhờ vả được gì đây. Nhưng nhìn vẻ háo hức của hắn ta cũng khiến cậu chẳng thể từ chối, đành máy móc nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn.

Cậu ta thật rực rỡ, đó là những gì SoonYoung đã nghĩ vào ngày đầu tiên thấy người bạn mới đó, giống như mặt trời nóng bỏng. Các bạn cùng lớp cũng nhanh chóng phát hiện ra sự cuốn hút này của WonWoo nên chẳng mất mấy hôm, hắn ta và cậu dường như đã trở thành hai người ở hai thế giới khác nhau dù hai đứa là "bằng hữu bàn trên bàn dưới". Dẫu cho WonWoo đó vẫn luôn vô tình hay hữu ý đưa đồ ăn cho cậu, lúc thì là chiếc sandwich, lúc thì là hộp sữa chuối, có khi là cả hai hoặc là một món khác, thì cảm giác sợ hãi vẫn muốn kéo cậu tránh xa khỏi người đó. SoonYoung một mặt lo lắng mình sẽ lung lay trước những hành động ân cần của WonWoo, mặt khác lại thấy thoải mái khi rất lâu rồi mới được quan tâm như vậy.  SoonYoung chỉ biết mong rằng một ngày WonWoo sẽ chán để ý tới cậu để cậu có thể tận hưởng tình bạn này thêm chút nữa.

Nhưng ghét trời nào trời trao của nấy, WonWoo chẳng những không thôi mua đồ ăn trưa cho bạn bàn dưới mà còn tích cực chỉ cậu làm bài tập. Hắn ta cái gì cũng giỏi, từ Quốc ngữ tới văn học, toán học và lịch sử, chuyện gì cũng muốn làm cho SoonYoung, nhưng đối phương ngược lại càng tránh lấy tránh để. Rõ ràng nhất là mấy ngày gần đây cậu bắt đầu lui xuống phòng y tế nhiều hơn, đồ ăn trưa được cho cũng không thèm lấy nữa. Nhưng đổi lại mấy ngày gần đây WonWoo cũng nghe được một số chuyện.

"Đừng có dính lấy cậu ta nữa WonWoo à ~ " Nữ sinh nào đó hắn còn chả nhớ tên sáp lại gần, dường như không biết cái gọi là không gian cá nhân. "Nhà cậu ta thật sự xui xẻo, nếu cứ lại gần cậu ta thì có khi sự xui xẻo cũng lây sang cho cậu đấy."

WonWoo nhướn mày. Đây là một hòn đảo cách xa thủ đô, nếu nói chỉ là một thôn xóm nhỏ miễn cưỡng được đề bạt lên chức danh thành phố cũng không ngoa, thành ra không khỏi có một bộ phận lớn những người vẫn giữ suy nghĩ như vậy. Nhưng WonWoo vẫn chuyên chú mỉm cười như có như không nói. "Bạn gì đó à, dù sao cũn không nên nói về bạn cùng lớp như vậy mà, miệng đẹp không nên nói vậy phải không."

Nghe thấy giọng nói như bôi mật kia, nữ sinh cao hứng định kể ra một mạch những gì mình biết, nhưng nam sinh bên cạnh cũng muốn có được sự chú ý kia liền chen vào, nói. "Cậu ấy nói thật đấy! Ở cái phố này không ai không biết chuyện của cậu ta cả. Kwon SoonYoung... Tôi nghe bà mình kể hồi còn nhỏ cậu ta cùng gia đình đi du lịch bằng ô tô với nhau, nhưng xui xẻo thay là cả nhà đều bị tai nạn, xác người nhìn không rõ, vậy mà chỉ có một mình cậu ta là nguyên vẹn hoàn toàn!! Nghĩ sao đi nữa thì chuyện như vậy rất kỳ lạ."

Nữ sinh kia liền gật đầu như bổ củi, hào hứng tiếp lời như thể đây là chuyện của mình. "Còn nữa, sau khi bố mẹ cậu ta mất thì được đưa tới nhà bà nội sinh sống, nghe nói là khu tập thể xây dựng gần bìa rừng phía Đông. Bà nội ấy rõ ràng đang rất khỏe mạnh vui vẻ mà đùng cái bỗng ngã bệnh rồi mất rất nhanh. Tôi nghĩ rằng ở đó cậu ta hút hết những âm hồn bất tán và sự xui rủi của khu rừng đó vào người rồi nên bà mình mới bị dính vận khí như vậy. Trời ơi, thật là xui xẻo." 

Cả lớp cứ nhốn nháo như vậy, người tranh kẻ cướp muốn giành lấy sự chú ý từ nam sinh đặc biệt kia, trông qua chẳng khác nào một lũ ếch xấu xí đang cố nhảy lên khỏi cái miệng giếng của mình. Chả một ai để ý tới bóng người ở ngoài cửa lớp đứng bất động nãy giờ đã nghe hết tất cả những lời bàn tán, càng nghe tai càng ù đi. Lát sau tự hồ chẳng thể chịu đựng thêm một lời nào nữa, cậu ôm mặt lảo đảo bước đi khỏi hành lang.

Đêm đó, SoonYoung lại mơ thấy cánh đồng hoa. Nhưng hôm nay khi cậu mở mắt ra thì đã thấy mình nằm tựa vào con cáo đó rồi. Lúc đầu SoonYoung rất hoảng hốt bởi sự thay đổi này, dù sau đó cảm giác dễ chịu nhanh chóng kéo cậu quay lại với bộ lông mềm đó. Cậu thậm chí còn chẳng nhận ra hôm nay hướng nằm của con cáo ấy đã đổi khác rồi.

Làn gió vẫn như cũ thổi lên những cánh hoa vuốt qua má SoonYoung, dường như muốn an ủi cậu.

"Hôm nay thật sự rất tệ." SoonYoung bỗng cất tiếng rồi ngừng lại một lúc, thấy đôi tai cáo kia rung khẽ như đang lắng nghe, cậu bỗng cảm thấy khuây khỏa hơn, như được cổ vũ mà bắt đầu kể chuyện của mình. "Cáo à, hôm nay tôi trực tiếp nghe được lời mọi người kể về mình, dù họ chẳng phải người trong cuộc hay người tự mình chứng kiến, vậy mà rất thành thục kể lại câu chuyện của tôi." 

Những lời lẽ đó nghĩ lại mà vẫn mặn chát như nước mắt, cơ hồ muốn cào cấu, rạch xé những kỉ niệm của cậu về người thân yêu, đã làm hỏng chúng tới mức không thể sửa chữa được nữa. Cục nghẹn đã trào lên tới cổ họng, nhưng lại chẳng thể tiếp tục nuốt xuống. "Chuyện bố mẹ tôi và bà tôi mất,... tất cả đều kể sai cả. Thế nhưng có lẽ có một điều là đúng." 

Nói tới đây, SoonYoung lại cúi gằm mặt vào bộ lông đó, mất một lúc sau, giọng điệu mới run rẩy thoát ra, cực kỳ khổ sở. "Có lẽ, tôi thật sự là một điều xui xẻo chẳng ai muốn trong cuộc đời này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip