3
Sáng hôm sau, Jeon WonWoo nghỉ học.
Quả là không ngờ tới. Giáo viên chủ nhiệm bước vào thông báo một câu: "Nhà trò Jeon có việc nên xin nghỉ mấy hôm." rồi quay lưng lên bảng viết những chữ bắt đầu tiết đầu tiên. Cả sáng nay tim phổi SoonYoung cứ lộn nhào lên vì sự chối bỏ lẫn mong chờ những động chạm kia, giờ lại xẹp đi nhưng một quả bóng xì hơi.
"Trai thẳng chỉ mang tới niềm đau.", các bậc tiền bối trên forum đã ghim dòng này ngay trên đầu trang như một cách nhắc nhở mọi người đừng dại đi vào vết xe đổ của họ. Chưa kể, sáng nay ngay khi vừa đọc được câu chuyện của SoonYoung, các tiền bối đều thi nhau dẫn link những câu chuyện tình sướt mướt của những chàng gay yêu nhầm người khác tính hướng có kết cục tồi tệ. Mặt khác họ cũng phải thừa nhận rằng thứ tình yêu đầy cấm đoán và khổ sở này khiến người ta không dễ thoát ra.
Không có Jeon Wonwoo ở bên thì nghiễm nhiên các bạn cùng lớp sẽ lại coi SoonYoung như thứ xui xẻo mà tránh xa. Sự yên bình lâu lắm mới có này giúp SoonYoung ngủ một mạch tới giờ nghỉ trưa.
Lúc thức dậy thì mới phát hiện trong lớp đã trống trơn. Thì ra cậu đã ôm một bụng giận dỗi và lo lắng ngủ say tới mức tiếng xô đẩy bản ghế và tiếng cười đùa cũng không đánh thức được.
Mình thì có tư cách gì mà giận dỗi chứ, cũng có phải quá thân thiết hay gì đâu.
Những ngày chơi vơi thiếu vắng người bạn bàn trên càng thêm kéo dài. Lúc đầu SoonYoung còn thầm vui mừng vì mình có thể ngủ mà không bị làm phiền. Nhưng qua ngày thứ 2, ngày thứ 3 rồi sang ngày thứ tư, cảm xúc của cậu dần chuyển sang trạng thái tiêu cực. Đến ngày thứ 3 SoonYoung đã chẳng thể ngủ trộm được nữa dù buổi đêm vẫn chẳng thể có đủ giấc nồng. Và tệ nhất, SoonYoung dần nhận ra sự thật rằng giữa mình và người bạn kia không tồn tại một sự liên kết nào. Số điện thoại, thông tin gia đình, bạn bè, ... cậu hoàn toàn chẳng biết chút gì cả, đến cả thứ đơn giản nhất như người đó thích ăn gì, cậu cũng không rõ.
Con người thường cố gắng phủ nhận những gì mà mình không muốn tin, mặc cho nó hiện hữu rõ ràng thế nào. Với niềm tin ngây thơ ấy, cậu đã cố gắng dẹp bỏ đi tình cảm mới chớm nở của mình cùng mong ước "xa mặt cách lòng". Ngược lại, nỗi nhớ nhung kia dường như càng da diết hơn, thậm chí đã lấn tới chín phần, dần xóa bỏ đi sự sợ hãi trong lòng.
Thậm chí có những lúc khi SoonYoung cố gắng chìm vào giấc mộng mị ngắn ngủi trên lớp học, thân ảnh của cậu trai kia bỗng hiện lên rõ ràng, như thể mấy ngày vắng mặt kia chỉ là một giấc mơ dài. Người đó sẽ trìu mến trao cho cậu những động chạm, âu yếm những lọn tóc mềm mại,... để rồi khi tỉnh lại, cậu ngẩn ngơ nhận ra đó chỉ là một giấc mộng khiến cậu nuổi tiếc thở dài.
Ngày thứ tư không thấy Jeon Wonwoo đi học, cái tên của hắn ta cũng không được ai nhắc tới nữa, chiếc bàn dãy trên ấy cũng như mất đi sức sống. SoonYoung bần thần nhìn hộp sữa chuối trên bàn mình. Mấy hôm nay chẳng hiểu sao cứ vô thức mua những phần đồ ăn y hệt được Wonwoo mua cho.
Xoạch!
Đúng lúc đó, cửa phòng học bị kéo ra. Vì không có ai trong lớp nên thầy Yoon rất nhanh chóng nhìn thấy ai đó đã ngủ cả sáng giờ vẫn đang lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mắt, trên tay cầm một tập tài liệu. "SoonYoung à, chỉ còn em ở đây thôi sao? Sao còn chưa đi ăn trưa hả?"
Thầy Joon mới được chuyển công tác về thành phố hẻo lánh này mấy tháng, vừa đúng lúc giáo viên chủ nhiệm của lớp nghỉ thai sản nên thầy lên làm chủ nhiệm tạm thời luôn. Thầy Joon dáng người cao gầy rắn chắc, dù là đàn ông nhưng lại có mái tóc dài và đường nét khuôn mặt thánh thiện như thiên thần, thành ra nhận được sự yêu thích của cả nam sinh lẫn nữ sinh. Ban giám hiệu rất ưu ái thầy vì lâu lắm mới có giáo viên trẻ về nên cứ mặc cho thầy để tóc như thế đi làm, chưa kể ai cũng nói để tóc dài như vậy trông thầy dịu dàng rất ra dáng giáo viên.
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Thầy nghe các bạn trong lớp nói em khá thân với trò Jeon phải không?"
Cũng có thể coi là như vậy đi... SoonYoung tự nghi hoặc, khẽ gật đầu.
"Thật may quá. Em biết đấy, trò Jeon vắng mặt mấy hôm nay rồi, mà thầy cũng không nhận được thông báo gì từ gia đình. Trong hồ sơ thì người giám hộ chỉ có thông tin liên lạc của chú và dì em ấy từ hôm qua tới giờ đều không liên lạc được. Hơn nữa... " Thầy Yoon nhìn vào đồng hồ đeo tay, thở dài. "Chiều tối nay thầy có cuộc hợp quan trọng lắm nên không thể đến nhà trò ấy được, em có thể đến được không? Xem giúp thầy bạn ấy thế nào và đưa cho bạn ấy ghi chép của mấy ngày hôm qua."
Chả cần phải nói, nghe tới cái tên ấy đã khiến SoonYoung rướn thẳng người, hình dáng giống hệt một chú thỏ vui mừng. Cậu vội vã đồng ý như thể sợ có người nào đó bước vào lớp và giật ngay cơ hội này vậy. Thầy Yoon chắc hẳn nghĩ đây là tình bạn cực kì thân thiết nên trong lòng càng thêm tán tương, tươi cười vỗ vai SoonYoung dặn dò thêm mấy câu.
"Có vẻ sẽ xa đấy, trò ấy sống với gia đình ở thành phố bên cạnh mà. Mấy hôm trước thầy có nhận được tin báo là trò ấy xin nghỉ hai ngày vì chuyện gia đình nên phải rời chỗ trọ để về nhà, nhưng tới bốn ngày thì thầy có hơi lo lắng. Vậy nên SoonYoung hãy đến xem bạn ấy thế nào giúp thầy nhé."
Dặn dò xong, thầy Yoon liền rút ví ra đưa vài tờ cho cho SoonYoung để "trả công" và "dành cho phí đi lại" rồi quay lưng đi luôn, nom rất vội vã. Để lại SoonYoung trong lớp đang nhìn trân trân vào thời khóa biểu của mình, chợt nảy lên suy nghĩ muốn bỏ quách học bổng chuyên cần này đi để bùng chiều nay và chạy ngay tới nhà của WonWoo.
Nhưng lá gan cậu không lớn tới vậy.
**
Nhà Wonwoo thật sự xa. Ngay khi chuông tan học vừa reo lên SoonYoung đã vội vã xách cặp lao ra cửa, còn không đứng dậy chào giáo viên. Cậu phải đổi ba tuyến xe buýt thì mới đến nơi. Nơi thành thị nhỏ bé này vốn không có quá nhiều xe cộ để gây ra tắc đường, thế nhưng mật độ xe thấp vẫn khiến chuyến đi kéo dài tới tận hai tiếng đồng hồ. Vì sợ mình sẽ lỡ bến nên mắt cậu cứ mở thao láo, ngủ cũng chập chờn.
Khi SoonYoung tới bến xe cuối cùng thì trời đã tối hẳn, hai bên đường ánh đèn treo cao. Xe buýt rời đi dường như cũng mang đi tiếng động cuối cùng của khu này vậy. SoonYoung mở điện thoại ra nhìn, còn khoảng một tiếng rưỡi nữa là chuyến xe tiếp theo sẽ tới.
SoonYoung chưa bao giờ đi tới thành phố này. Từ ngày cha mẹ và bà mất, cậu cũng chẳng còn mong muốn được hưởng thụ thú vui nào trên thế gian nữa, chẳng qua bản thân SoonYoung vẫn cố gắng sống và học tập tới bây giờ là do mặc cảm phải dựa dẫm vào họ hàng. Dù chỉ mang danh người giám hộ để có thể thu xếp giấy tờ để lo cho đám tang của bố mẹ và bà thôi, cậu cũng mang ơn họ rồi, vậy nên ít nhất nên cố gắng sống để tốt nghiệp rồi đi làm, sau đó kiếm tiền trả ơn họ.
Cậu mở đèn pin điện thoại ra nhìn lại vào chỉ dẫn đi xe mà thầy Yoon đưa dù nãy giờ đã nhìn chằm chắm suốt bao nhiêu lần, sau khi đã chắc chắn rồi thì liền xốc cặp lên phăm phăm bước đi. Hiện giờ, SoonYoung biết mình chẳng thể kiềm nổi cảm xúc vui sướng cũng như nụ cười đang nở rộ trên môi. Cậu muốn gặp người con trai có làn da ấm áp ấy, cậu nhớ Jeon Wonwoo. Ít nhất cậu bằng lòng để cho mình lúc này thành thật với cảm xúc bản thân một chút.
Trạm dừng xe buýt này được đặt dọc đường đi qua một ngôi đền lớn, từ xa đã có thể thấy cổng đền đỏ rực và hai cột đá lớn tôn lồng đèn trắng hai bên, tỏa ra ánh sáng lập lòe quỷ dị. Đây là lần đầu tiên SoonYoung thấy một ngôi đền như thế này ở Hàn Quốc. Ngoài ngôi đền này ra, xung quanh đều tĩnh mịch tới mức không một tiếng côn trùng, xa xa có thể thấy được trập trùng những núi đồi nhỏ đang chìm trong màn đêm. Dọc hai bên đường, tường đá cao tới ba mét được xếp vào nhau đều chằn chặn nằm dưới ngói lợp đỏ son, xen kẽ với rêu xanh càng thêm sự hoa mỹ.
Đúng nơi rồi, SoonYoung thầm nghĩ, tờ giấy ghi địa chỉ được nắm chặt trong lòng bàn tay nãy giờ không thả vẫn hiện rõ chữ phiên âm trên đó.
Đền Oinari (*).
Đột ngột, trời đổ cơn mưa bóng mây dù trên cao trong vắt không chút gợn. Mưa rơi trên mái đền phát ra những tiếng trầm, tựa như hàng ngàn nghệ nhân đang gõ lên mặt trống nhỏ, càng rơi càng rộn ràng vui vẻ. SoonYoung hốt hoảng ôm cặp vào lòng vội vã chạy vào đền dưới làn mưa càng lúc càng rơi dày, ướt cả vai áo.
Từ cổng đền đi vào phải leo thêm đường thang đá nữa mới tới gian thờ chính trước mặt, song song với nhau là hai chuỗi lồng đèn trải dài từ đầu tới cuối thang đá, đang đung đưa trong gió, diễm lệ tới độ cậu chắc mẩm hôm nay đền tổ chức sự kiện quan trọng nào đó. Trên đỉnh đồi, các gian nhà đều được thắp sáng bởi đèn lồng và đuốc, nhìn từ dưới lên cũng thấy sáng cả một vùng trời.
May mắn thay khi cậu leo lên tới đỉnh thì mưa cũng ngớt, đột ngột như cách nó xuất hiện.
----------------------------------------------------------------------
(*) Lấy cảm hứng từ Đền 伏見稲荷大社 (Fujimi Inari taisha) nằm ở Kyoto, thờ thần cáo. Sự kiện trong fic hoàn toàn không liên quan tới bất cứ địa điểm có thật nào được nhắc tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip