Chương 7

Yoongi quay về phòng, với một nỗi buồn chẳng bao giờ tan được. Tại sao Taehyung lại làm vậy với cậu chứ? Cậu đã yêu thương Taehyung hết mực mà? Yoongi không nghĩ ngợi nữa mà chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ cho tới tận 10h30 sáng.

Mở mắt chính là Taehyung đang nằm cạnh ôm Yoongi. Yoong đẩy nhẹ Taehyung, bỗng cậu thức dậy nhìn Yoongi:
- Anh dậy rồi à - Tae dụi đầu vào người Yoongi.
Nhưng Yoongi hất người cậu ra. Đứng dậy đi vào phòng tắm.
- Yoongi hyung anh sao vậy chứ? - Taehyung lo lắng.
Bỗng cậu nhớ lại lúc sáng. Cậu nói với Kookie rằng "TaeTae là của Kookie". Chẳng lẽ Yoongi đã nghe được ư?
- Yoongi à..anh đã nghe rồi ư?
- Ừ
- Em lỡ có tình cảm với Kookie..em xin lỗi..
- Vậy chia tay đi - Yoongi bỗng lạnh nhạt như trước.
2 tháng vất vả ở Mỹ..Taehyung và Kookie đã trở thành người yêu sau chuyện đấy. Yoongi thì lại xem rất bình thường vì cậu không giỏi bộc lộ cảm xúc. Nhưng mỗi ngày nhìn 2 người họ hạnh phúc bên nhau mà tim Yoongi như muốn xé tan ra.

Ngày ngày trôi qua cũng đã 3 tháng không đụng mặt hay nói chuyện với Taehyung. Lúc này đầy moments VKook, lướt Instagram mà đâu đâu cũng có những bài đăng của Fan với HashTag #VKook. Yoongi tắt điện thoại, lấy cánh tay úp lên mặt. Giọt nước mắt vì đơn phương một người của Yoongi rơi xuống. Cứ như thế..mãi đến tối, Taehyung bỗng nhớ ra quên đồ ở phòng Yoongi.
- Yoongi hyung em lấy đồ nha.
Bên trong vẫn lặng im. Taehyung hé cửa, bước vào căn phòng lạ hơn rất nhiều. Không bật điều hoà mà nó lạnh đến gáy Taehyung. Một tờ giấy trắng với dòng chữ đỏ "Taehyung à, anh không thể cùng em đi cùng đoạn đường này được rồi. Anh xin lỗi. Cảm ơn em vì những ngày qua bên anh dù ngắn ngủi nhưng đó là kí ức đẹp của 2 ta. Anh yêu em, Min Yoongi".

Nước mắt Taehyung cứ chảy đến ướt nhoè đôi mắt, cậu cảm thấy nhớ Yoongi da diết..nhưng Yoongi đâu rồi? Yoongi vẫn ở trên giường, đeo earphone cùng với quyển sách úp trên mặt. Mà sự sống của Yoongi đối với TaeTae sao mờ nhạt vậy? Đồ Taehyung lấy chính là chiếc điện thoại ở góc giường. Yoongi chưa ngủ, cậu với lấy điện thoại Taehyung và đưa cho cậu.
- Cảm..
- Biến - Taehyung chưa nói xong thì Yoongi đã đuổi cậu đi.
- An..anh..
- Điếc à?
Taehyung bật khóc ngay trước mặt Yoongi:
- Em xin lỗi mà..
- Đẹp trai thật mà bị điếc

Yoongi vừa nói xong Taehyung chạy khỏi phòng lại ôm chầm lấy Jungkook
- Anh sao vậy Taehyung?
- Không - cậu lau đi nước mắt.
- À em có chuyện muốn nói..
- Hả?
- Chia tay nha anh, em chưa thể yêu ai đó bây giờ được nếu ta là bạn thì có thể ạ..Nha anh?
- Ừ, miễn em mãi là Jungkook đáng yêu được rồi - Nụ cười hình hộp ấy không tự nhiên cho lắm.

Cậu quay lại phòng Yoongi. Anh ấy vẫn nằm trên giường cùng quyển sách trên mặt. Cậu rón rén mở quyển sách. Đôi mắt của Yoongi đỏ ngầu vì khóc chăng? Taehyung cảm thấy rất có lỗi cậu ôm Yoongi vào lòng. Thì Yoongi đẩy ra nhưng với thân hình bé nhỏ này anh cố cự nguậy mọi kiểu vẫn không được.

Taehyung cảm thấy đầu lưỡi của mình đang nghịch bởi Yoongi.
- Anh à ta làm lại từ đầu nha..
- Ừ
- Ahhhh~ Yoongi em biết lỗi rồi mà. Em xin lỗi..
- Tôi tưởng cậu yêu Jungkook rồi chứ?
- Đó chỉ là do cảm xúc dại dột nhất thời thôi anh.. Từ giờ em sẽ không vậy nữa.
- Đừng bỏ anh nữa..anh xin em đấy..- đầu cậu dụi vào cổ Taehyung và cả 2 chìm trong hạnh phúc.
- Vâng ạ - Taehyung ngoan ngoãn nằm im.

Và thế là cả 2 yêu nhau không điểm dừng. Quá khứ, hiện tại và tương lai họ vẫn bên nhau. Không ai có thể tách rợi được mối tình này.
—————————
THE END
Cảm ơn các bạn đã xem đến chương cuối ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip