Chương 4: Hẫng
Taehyung chính thức nghỉ làm tại club T chỉ sau một buổi làm việc. Từ sau ngày hôm đó, Jimin cũng nhận được một giấy giới thiệu đến làm tại phòng tập hợp hàng ở BH, mà cậu cũng không có ý định nói chuyện với hắn. Taehyung chẳng biết cậu giận hắn việc gì mà cứ nhìn thấy hắn lại quay đầu đi theo hướng ngược lại. Nhưng rồi hắn cũng không quan tâm lắm mà tập trung thu dọn đồ đạc. Hắn chẳng có bố mẹ, chẳng phải nên ở rể hay sao? Ở đấy cũng tốt, ít ra có thể lấy lòng Jeon Jung Im và phu nhân.
...
Trong bữa ăn, Jimin không thèm liếc hắn một cái cũng khiến hắn có chút khó chịu. Nhưng vừa lúc đang định mở miệng ra hỏi thì điện thoại trong túi quần rung lên. Vừa nhìn tên, hắn đã nở nụ cười nửa miệng.
"Nhớ tôi sao?"
Nghe thấy câu nói thốt ra từ miệng hắn, Jimin khẽ liếc qua cau mày. Hắn ta thật sự sẽ kết hôn với Jeon Jungkook hay sao? Hai người này quen biết từ khi nào chứ? Tại sao cậu sống với hắn lâu như thế lại không hề biết gì? Tại sao trong lòng lại có gì đó bực bội?
Tuy Jimin không nghe rõ được người đầu dây bên kia nói gì nhưng vẫn loáng thoáng được cậu trai kia đang lên giọng, hét vào tai Taehyung, hơn nữa biểu cảm của hắn cũng nói lên điều đó.
"Nhớ cái đầu nhà anh! Tối nay đến gặp bố mẹ tôi! Mặc bộ vest nào đắt nhất của anh ấy. Đừng mặc mấy cái đồ vỉa hè, hàng chợ rẻ tiền!"
"Tôi không có tiền mua mấy cái đồ hiệu của cậu. Tặng chồng tương lai của em bộ suit đắt tiền đi vợ!"
Jungkook bên kia còn chưa kịp cong mỏ lên nguyền rủa hắn thì Jimin đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn làm Taehyung giật cả mình, đến Jungkook còn nghe được rõ tiếng đập đáng sợ đó.
"Đang ăn cơm cũng không yên. Thật là khiến người khác buồn nôn!"
Vừa dứt câu, Jimin tức tối đi ra khỏi bàn. Không khỏi bất ngờ, Taehyung mở to mắt nhìn cậu. Lần đầu tiên hắn thấy cậu nổi cơn thịnh nộ như thế. Cậu bất mãn với hắn chuyện gì cơ chứ? Taehyung quên luôn cả Jungkook cũng đang chẳng hiểu chuyện gì bên kia, để điện thoại xuống bàn, bước đến, túm lấy cổ tay Jimin kéo giật lại.
"Rốt cuộc mấy ngày nay cậu bị làm sao hả? Tự nhiên đùng đùng nổi giận. Nếu cậu không chịu nói tôi sẽ không buông tay ra đâu!"
Taehyung trừng mắt nhìn cậu, bàn tay nắm ở cổ tay cậu cũng bóp làm xương cậu như muốn vỡ vụn. Jimin cố gắng giật ra, nhưng hắn nắm chặt quá, cậu nhăn mặt lại vì đau.
"Taehyung! Bỏ tôi ra! Thật sự rất đau."
Hắn không những không buông tay mà còn nắm chặt hơn: "Nói!"
Hiểu được tính cách của hắn, Jimin đâm ra lại càng cảm thấy khó chịu. Hắn từng nói hắn không thích yêu đương, cũng chẳng có hứng thú với lũ trai gái. Vậy mà tự nhiên lại đùng một cái cưới một người con trai, lại còn là Jeon Jungkook, con trai của Jeon Jung Im. Hắn thật sự điên mất rồi. Sao hắn có thể hồn nhiên gọi tên kia là vợ ngay trước mặt cậu cơ chứ? Jimin gồng cả người lên, hít một hơi thật sâu.
"Chính tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu như thế. Nghĩ đến việc cậu sắp bỏ tôi, cậu sẽ không còn ở đây nữa. Sẽ đến một nơi khác sống. Sẽ gọi người kia là vợ. Sẽ gọi bọn họ là bố mẹ làm tôi muốn phát điên lên rồi đây!"
Taehyung nhất thời cảm thấy cứng họng. Ý cậu như thế là sao, tại sao lại như thế? Tại sao anh luôn thông minh mọi lúc mọi nơi giờ lại chẳng thể hiểu nổi ý cậu đang nói.
Vì Jungkook vẫn chưa tắt máy nên cậu đã nghe được toàn bộ cuộc hội thoại của hai người.
"Thật đần độn!" - Jungkook thầm chửi rồi tắt máy, ngẩng đầu lên kêu trời: "Jeon Jungkook này lại bị một tên ngu ngốc như thế đe dọa bắt nằm dưới hay sao?"
"Có lẽ tôi sẽ xin nghỉ làm ở BH để về làm với đại ca!"
Vừa nghe Jimin nói sẽ về làm ở bang Jiang, ánh mắt Taehyung long lên đầy giận dữ, hắn thả tay nắm ở cổ tay cậu ra trực tiếp bóp mạnh hàm cậu, nhấc lên.
"PARK JIMIN! Cậu khiến tôi bực mình đấy! Là cậu đang chống đối tôi?"
Jimin bị khó thở, liên tiếp đánh vào tay hắn, khó khăn lên tiếng: "Còn cậu đang giết tôi đấy!"
Dường như đã bình tĩnh lại một chút, hắn thả cậu ra. Jimin lấy lại được hơi, cúi xuống mà ho sặc sụa. Hắn nhìn cậu, tay vò rối tung mái tóc. Không phải hắn cố tình làm cậu đau, chỉ là vì quá tức giận mà không kiềm chế được hành động của mình. Taehyung dịu hẳn giọng.
"Cậu biết lí do vì sao tôi không cho cậu về làm dưới ngưỡng Min Yoongi mà! Tôi đã suýt chút nữa mất đi người bạn duy nhất một lần rồi. Tôi sẽ không để nó xảy ra lần nữa đâu!"
Trong sự tức giận đó lại là một sự lo lắng. Đến chính cậu cũng không biết cậu có tình cảm với người con trai này không nhưng ngay sau khi hắn nói ra câu này cậu lại có cảm giác ấm áp đến vậy.
Jimin ôm lấy khuôn mặt hắn, nụ cười thấp thoáng ở trên môi: "Nhưng cậu sẽ kết hôn với Jeon Jungkook. Chẳng phải như thế cũng là cậu sắp mất người bạn là tôi rồi hay sao?"
Tình huống gì đang xảy ra thế này? Câu nói của cậu làm hắn nhớ đến hắn đang nói chuyện với Jungkook. Hắn tỏ ra vẻ mặt có đôi chút hốt hoảng, vô tâm mà quay ngoắt lại cầm điện thoại lên. gọi lại cho Jungkook.
Hành động của hắn thật bỉ ổi. Không phải hắn vừa nói những lời quan tâm với cậu hay sao? Chỉ câu trước câu sau đã quay ngoắt để lại sự thất vọng vô bờ trong ánh mắt cậu. Jimin lắc đầu, cười tự giễu với chính mình. Tại sao lúc nào cũng đặt niềm tin vào hắn nhiều như thế? Sau tất cả thứ cậu muốn lại chẳng thể nào có được...
***
*
Đúng 7h, một chiếc Rolls-Royce Sweptail với giá 12,8 triệu USD đậu trước nhà Taehyung. Jungkook chép miệng nhìn ngôi nhà tồi tàn trước mặt mà không khỏi ngán ngẩm. Vừa lúc, Taehyung bước ra với một thân vest đen đầy sang trọng mà cậu đã gửi tới ban chiều. Nhìn anh ta dần dần bước đến mà trong cậu dâng trào lên một cảm giác kì lạ. Dù không rõ đó là cảm giác gì nhưng ông cha ta phán quả không sai "Người đẹp vì lụa."
Taehyung mở cửa xe ngồi vào phía ghế lái phụ, cài dây an toàn, rồi quay sang nói một cách khách sáo: "Cảm ơn vì bộ vest!"
Jungkook gật đầu hài lòng, khóe môi chưa kịp cong lên thì đã bị anh dội cho một chậu nước nóng 100 độ C bằng duy nhất một từ.
"Vợ!"
Jungkook nhăn mặt, nói mà như hét lên: "Đồ điên! Đừng có kêu tôi là vợ!"
"Không phải chúng ta nên tập dần luôn từ bây giờ để tránh việc em bối rối vì bộ mặt siêu cấp đẹp trai tầm vũ trụ của tôi mà quên mất thay vì gọi chồng em lại rên rỉ thì sao?"
"Anh!" - Jungkook cứng họng. Cậu không ngờ lúc gặp anh ta ở club cứ nghĩ đã vớ được cá ngon ai ngờ bây giờ chính mình còn phải khuất phục cho anh ta đè đầu, cưỡi cổ.
Taehyung hứng thú thưởng thức gương mặt sắp nổ lửa của cậu. Có cứng đầu, có ngang ngược nhưng lại rất dễ thương. Gương mặt có chút ngang tàn nhưng nhìn kĩ lại lại rất đáng yêu, hai má phính phính, đôi môi hình trái tim hồng hồng thật làm cho người nhìn đã muốn cắn.
Anh không có hứng thú với thân xác của trai hay gái, nhưng cái hôm anh xé toạc quần áo của cậu thật sự đã bị cái vẻ đẹp kia làm cho ngẩn người. Tự nhiên bây giờ lại gặp phải cái điệu bộ xù lông, cái mỏ cứ chu ra nguyền rủa anh thì thật muốn đè ra để nướng cho thỏa. Thân hình đó mà ở dưới thân anh rên rỉ thì tà mị biết bao.
Nghĩ đến đây, Taehyung giật mình, rùng cả người: "Chết tiệt! Tại sao mình lại có suy nghĩ như thế chứ?"
***
*
Đứng trước Jeon gia mà như đang nhìn cung điện của bá tước Sigvard Bernadotte xứ Wissborg. Đúng là tráng lệ, vậy mà lại dây dưa vào khoản nợ khổng lồ của Jiang Bang. Taehyung đứng ngẩn người một lúc. Thấy thế, Jungkook tiến lại huých một cái vào lưng anh khinh thường thấy rõ.
"Kẻ nghèo hèn như anh lần đầu nhìn thấy ngôi nhà lớn đến vậy đúng không? Cũng đúng thôi cái khu ổ chột của anh, căn nhà lớn nhất cũng chỉ bằng cái phòng vệ sinh nhà tôi."
Taehyung không hề phản bác ý kiến đó. Anh quay sang nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.
"Này! Tôi đến tay không như thế này có được không?"
Hóa ra con người này cũng chu đáo, nhưng cậu vác hắn về đây đâu phải mục đích chính đáng, hay đúng là ra mắt bạn trai thật thì cần gì phải có những thứ rờm rà như thế. Cậu chép miệng, vô cùng tự nhiên cầm lấy tay Taehyung làm hắn bất ngờ.
"Làm cái gì vậy?"
"Anh không có đến tay không. Trong tay anh có tôi còn gì! Có bán cả nhà anh hay bán cái thân nghèo kiết xác của anh cũng không đủ mua tôi đâu."
Thật là có đúng cậu trai gặp anh mà gằn giọng ở club T hay không? Tại sao anh lại muốn cắn cái môi kia đến vậy. Lại còn đan từng ngón tay vào tay anh nữa. Nếu như cậu đang cố câu dẫn anh thì bước đầu đã thành công rồi.
Taehyung nhoẻn miệng cười, đưa tay chạm vào cổ Jungkook kéo gương mặt cậu sát lại mặt mình: "Tôi thích ôm eo em hơn!"
Chẳng hiểu sao tim lại tự nhiên nhảy số, Jungkook không biết mặt cậu có bị đỏ lên không, nhưng cậu chắc chắn ruột gan mình đã chín hết vì nóng rồi. Đẩy mạnh anh ra, làm liều mà chu môi lên.
"Đã có kim cương còn đòi núi lửa. Anh có giỏi thì hôn tôi đây này!"
***
*
Tôi muốn giới thiệu với mọi người về một nhân vật xuất hiện trong chương: Bá tước Sigvard Bernadotte xứ Wissborg - đây là một nhân vật hoàn toàn có thật trong lịch sử. Ông sinh ngày 07, tháng 06, năm 1907, là con trai thứ 2 của vua Gustaf VI Adolf - Thụy Điển. Và vợ ông là công chúa Margaret xứ Connaught. Ông là người cháu sống thọ nhất của nữ hoàng Victoria của Anh. Ông đã qua đời vào năm 94 tuổi.
Có thể nhiều người không mấy hứng thú về thông tin này, nhưng tôi muốn giới thiệu cho các bạn biết về vị bá tước này. Ít ra mọi người cũng biết được là có một vị bá tước như thế trong lịch sử thế giới. Đọc truyện đôi khi không chỉ để giải trí mà cũng có thể trau dồi nhé!
Mọi người vote và cmt cho mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip