Chương 43: Nhớ sẽ đau
Taehyung không lái xe mà một mình đi bộ, anh cứ thế rảo bước, không chắc bản thân đang đi đâu. Những ngọn đèn ven đường chiếu hắt cái bóng dáng cô độc của anh trên nền đất, cứ khoảng năm giây là đôi vai ấy khẽ run nhẹ vì cái gió lạnh buốt mang theo hơi ẩm phả vào người.
Tự cảm nhận nhịp đập của bản thân, Taehyung đưa tay lên trước ngực. Phải rồi, bây giờ nó đang đập một cách bình thường, nhưng rồi không biết đến lúc nào nó sẽ tự nhiên đứng lại. Lúc đó sẽ không còn cảm giác đau đớn nữa, cũng không còn sợ sẽ bị tổn thương nữa. Và...sẽ không còn được gặp lại người ấy nữa.
Tiếng chuông điện thoại kéo Taehyung ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực. Nhìn tên Min Yoongi hiện trên màn hình, anh mới nhận ra rằng sẽ gặp hắn sau khi bắt giữ Jeon Jung Im.
"Em nghe đây hyung!"
"Em đang ở cái xó xỉnh nào vậy hả? Còn không mau mau đến đây! Anh đã đợi em mấy tiếng đồng hồ rồi. Chuyện này không thể chậm trễ đâu Taehyung."
Nghe giọng cũng đủ biết hắn ở đầu giây đang vô cùng sốt ruột, còn có một chút nóng giận. Taehyung cũng không chần chừ nữa nhanh chóng bắt taxi đến Jiang bang. Chắc chắn Min Yoongi đã điều tra được vụ của Kim Seokjin.
Jiang bang,... ...
Vừa ra khỏi taxi, Taehyung đã nhìn thấy Min Yoongi đứng trước cửa sắc mặt không mấy thoải mái đang đút tay vào túi quần nhìn anh. Hàng lông mày hắn khẽ nhíu lại, ném cho Taehyung ánh nhìn như muốn tiến đến đấm vào mặt anh.
Vụ việc lần này có vẻ vô cùng căng thẳng. Taehyung còn chưa tiến lại gần hắn, Min Yoongi đã lên tiếng đầy sốt ruột.
"Em đã thỏa thuận điều gì với Jeon Nam Yin?"
Câu hỏi của hắn làm Taehyung hơi đơ người. Đến cả việc này mà hắn cũng có thể có thông tin. Quả thực Min Yoongi một chút tầm thường cũng không có, so với việc dễ dàng có được vị trí đứng đầu của một băng đảng thì moi thông tin từ Jeon Nam Yin còn đáng sợ hơn.
"Làm sao hyung biết được em có giao kèo với lão ta?"
"Tên tài xế đâm Kim Seokjin bỏ chạy là người lão ta thuê để giết em. Em đã làm gì khiến lão ta muốn lật kèo hả? Dây dưa vào Jeon Nam Yin chỉ có con đường chết thôi Taehyung, vậy mà em còn không biết điều giúp hắn ta giữ lại đống tài sản bất hợp pháp kia? Em có tỉnh táo không vậy hả?"
Jeon Nam Yin muốn giết anh? Mày Taehyung cau chặt lại, anh vẫn chưa đem vụ Jeon Jungkook là con nuôi, bị ông ta bạo hành và lợi dụng ra tòa thì sao lão ta đã muốn giết anh. Anh cũng đã giúp lão không mất khối tài sản nếu vậy lí do muốn giết anh là gì?
Kim Taehyung là bị chính chiếc Katana của Jeon Nam Yin đâm suýt chết...
Như ngộ ra điều gì đó, Taehyung thở hắt ra, cười mà như không: "Thì ra là vậy! Hắn đã đạp chết biết bao nhiêu người dưới chân để leo lên vị trí hiện tại. Hắn ta lợi dụng người khác để hám lợi cho bản thân và rồi sẽ trừ khử khi đạt được mục đích. Đúng là em đã hồ đồ!"
"Bây giờ em mới nhận ra hay sao hả? Việc Jeon Jungkook là con nuôi và bị hành hạ chỉ cần luật sư Hong là đủ. Nhờ em khối tài sản kia đường đường chính chính được giữ lại. Vậy thì với lão ta em còn có tác dụng gì nữa?"
Min Yoongi dùng chân đá mạnh vào cánh cửa đang mở, lực mạnh đến mức cánh cửa kia đập vào bản lề cái "rầm!". Taehyung biết tại sao hắn lại tức giận, hắn đơn giản chỉ muốn lấy lại số tiền đã bị Jeon Jung Im cướp mất, nhưng bây giờ hắn lại vướng vào thêm biết bao nhiêu việc xui xẻo của nhà họ Jeon.
Còn về Jungkook, anh vẫn chưa thể nào hiểu được. Tại sao hắn lại đồng ý đưa thuốc giải nhưng lại bắt buộc hai người không được xuất hiện tại Hàn Quốc nữa? Còn bây giờ anh và Jungkook đã ly hôn, Min Yoongi cũng biết Jeon Jung Im chẳng màng đến sự sống chết của Jeon Jungkook, vậy thì lí do gì hắn vẫn không thể đưa ra thuốc giải.
Taehyung xoay người, đút hai tay vào túi quần, anh nhìn lên trời. Hôm nay không có sao, có thể ngày mai sẽ có một cơn mưa đi ngang qua, hoặc không cũng sẽ là một ngày âm u. Tự nhiên trên môi xuất hiện nụ cười.
"Hyung! Bây giờ em không sợ chết nữa. Em chỉ sợ người em thương từ bỏ trần gian này trước em. Em đã không biết trân trọng Jungkook khi còn có thể ở bên nhau, đến lúc mất rồi mới hiểu được rằng em ấy trong em quan trọng như thế nào. Nhưng em không thể ở cạnh Jungkook nữa, em không muốn em ấy thấy em yếu đuối vì bệnh tật. Jungkook cần được trả lại những gì mà em ấy đáng được có chứ không phải sự đau đớn về cả thể xác và tinh thần."
Nghe những gì Taehyung nói, Min Yoongi hắn như chết lặng. Thì ra câu nói: "Khi yêu họ có thể làm tất cả cho người mình yêu kể cả có phải đánh đổi bằng cả sinh mệnh" không hề viển vông hoặc Kim Taehyung là người duy nhất biến nó thành sự thật.
Đã đến nước này rồi thì lương tâm của hắn không muốn lừa dối đứa trẻ này thêm nữa. Min Yoongi nhắm mắt lại hít một hơi thật dài.
"Thực chất, thứ thuốc anh đưa vào người Jungkook trong ngày cưới của em là thuốc mê. Trong người Jeon Jungkook từ trước đến nay không hề tồn tại dimethymercury."
Hốc mắt sâu thẳm, đỏ lòm của Taehyung mở to, chừng chừng nhìn hắn, sốc đến mức không thể nói lên lời. Hắn cười nhạt tiếp tục.
"Kế hoạch đầu tiên của anh chính là dọa nhà họ Jeon phải trả lại cả gốc lẫn lãi khoản nợ kia. Nhưng khi biết được Jungkook chỉ là con nuôi vì Park Jimin hyung đã chuyển hướng đó sang em. Cuối cùng kế hoạch lại thành thước đo tình cảm của em dành cho Jungkook. Anh vẫn chưa thể tin rằng em có thể yêu một người như thế. Anh xin lỗi! Xin lỗi em vì đã lừa em suốt thời gian qua!"
"Không đúng. Hôm ở bệnh viện, biểu hiện của Jungkook giống hệt Jimin trước đó khi dimethymercury phát tác."
Taehyung nổi giận, đẩy xô Min Yoongi vào mặt tường phía sau, túm lấy áo hắn mà hét lớn. Nhưng hắn không hề có chút sự hoảng loạn hay bối rối nào mà chỉ có sự áy náy. Hắn cố gắng gỡ tay anh ra.
"Không phải là em không biết khả năng của hyung. Người làm ở Jeon gia rất nhiều. Em có chắc tất cả bọn họ đều chui dưới chân Jeon Jung Im không? Jungkook thật sự không sao cả, tất cả đều đã nằm trong sự sắp xếp của anh. Bây giờ thì anh đã hiểu tấm lòng của em dành cho đứa trẻ đó vậy nên mọi việc đã đến lúc nên dừng lại."
Taehyung buông thõng tay, cả người thả lỏng ngồi bệt xuống đất. Jeon Jungkook không sao, Jungkook không nhiễm độc , Jungkook sẽ ổn sẽ không phải đau đớn nữa. Vậy chắc chắn người gây lên tội chỉ có duy nhất mình anh nên anh mới bị một căn bệnh quái ác như bệnh về tim mạch.
Vậy là bây giờ anh có thể yên tâm mà ra đi rồi. Phía ngực bên trái bắt đầu âm ỉ khiến mồ hôi trên trán Taehyung túa ra. Yoongi lập tức biết được chuyện gì đang xảy ra nhanh chóng túm lấy người Taehyung, lấy tay anh khoác lên vai hắn rồi đưa anh vào bên trong từ từ ngồi xuống ghế.
Nhìn phần trán nhăn nhó của Taehyung, hắn biết anh đang cố gắng chịu đựng. Con người thông minh, nhanh trí như hắn lục mọi túi áo quần của anh để tìm thuốc giảm đau. Cũng may là đã nhanh chóng tìm được.
Cảm nhận nhịp thở Taehyung dần ổn định hắn mới đặt tay mình lên tay anh.
"Hyung sẽ tìm người chữa cho em. Anh không tin rằng trên thế giới này không có ai có thể cứu em. Dù cho có một người duy nhất thì anh cũng sẽ đưa em đến cho người đó!"
Taehyung biết người đang nắm tay mình nói thật. Min Yoongi mà cậu biết nói được chắc chắn làm được. Chỉ sợ rằng người đó trên trái đất này không tồn tại. Bản chất của hắn vốn là người tốt, dù lấy tiếng là đại ca một bang đảng nhưng hắn chưa từng giết người cướp của, đối với anh em trong nhóm chưa từng ra tay độc ác.
Chỉ duy nhất một điều tại sao lại để Park Jimin – người mà hắn yêu quý nhất, làm chuột thí nghiệm cho Dymethymercury.
Taehyung cười nhẹ với hắn nhưng câu trả lời dường như đang từ chối ý tốt đó.
"Cảm ơn hyung! Em biết mình vẫn còn có thể chịu đựng được. Trước khi bắt đầu đi vào điều trị em muốn làm một điều. Em phải chắc chắn Jeon Jungkook an toàn mới có thể rời đi!"
***
Nhà Kim Seokjin,... ...
Cả Jimin và Jungkook lần nữa làm cháy khét miếng thịt bò trên chảo mỡ. Hai con người này chưa từng phù hợp với công việc đứng bếp thậm chí là nấu mì ăn liền.
Jungkook chán nản vứt luôn chiếc chảo với phần thịt cháy đen kia vào bồn rửa, thở dài chán nản.
"Tôi đúng là chẳng được chút tích sự gì. Anh ít ra còn có công việc tại BH. Còn tôi rõ ràng là con của chủ tịch mà lại bị đuổi ra khỏi nhà không một đồng trong tay. Ngay cả việc mẹ dúi ít tiền cho tôi cũng bị ông ta phát hiện."
Vì cả Taehyung và Jungkook đều đã không được ở ngôi biệt thự kia nên Jimin cũng tự biết ý mà chuyển đi. Anh chỉ khó hiểu là tại sao bản thân lại không bị Jeon Jung Im đuổi việc? Cũng có thể anh quá nhỏ bé nên ông ta không buồn quan tâm. Chính Kim Seokjin đã nói hai người về nhà anh ở tạm nên Jimin cũng khó lòng từ chối.
Thấy rõ sự thất vọng về bản thân của Jungkook, Jimin điềm giọng.
"Cậu đang nói gì vậy? Nếu không nhờ cậu tôi không thể có chân tại BH."
"Đó là Taehyung chứ không phải tôi."
Lời nói tự bộc phát của Jungkook vừa dứt thì gương mặt cậu cũng nhăn lại. Cuộc đời Jeon Jungkook từ bao giờ mọi sự kiện đều gắn liền với cái tên Kim Taehyung. Và Jungkook muốn biết Kim Taehyung đang ở đâu.
"Anh Jimin, anh nói thật với tôi đi! Kim Taehyung rốt cuộc bị bệnh gì?"
*********
***
*
Chào cả nhà yêu quý! Tôi bắt đầu đi làm lại rồi mọi người thì sao nè! Tết mọi người có nhận được nhiều xiền lì xì không? Còn tôi đi làm rồi nên không thấy ai lì xì nữa luôn, buồn ghê cơ :))
Bây giờ tình hình dịch bệnh hơi phức tạp, mọi người đi làm đi học nhớ cẩn thật nhé! Đừng quên khẩu trang là bạn đồng hành mỗi khi đi ra khỏi nhà nha nha! Mọi người lì xì cho tui bằng vote và cmt đi nèo! hiuhiu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip