Chương 45: Ích kỷ?
"Hay tối nay anh ở lại đây chơi đùa với tôi đi!"
Jungkook dùng chiếc lưỡi ướt, nóng rát của cậu liếm lấy xung quanh vành tai anh. Dây thần kinh nơi mẫn cảm của tai truyền đến toàn bộ cơ thể, một sự kích điện không thể lường trước dội thẳng vào đại cầu não Taehyung.
Thấy anh đứng yên, không quay đầu cũng không lên tiếng Jungkook tiếp tục cắn lấy nơi da thịt mỏng dưới tai anh hơi day nhẹ răng. Cậu kết hợp cả lưỡi và răng khiến người Taehyung dần dần bộc lộ phản ứng.
Cảm thấy mình gần như sắp tóm được anh rồi, cậu ngay lập tức luồn tay vào áo của Taehyung.
Taehyung có sơ vin áo bên trong nên bàn tay Jungkook đang mơn trớn phía ngoài áo. Qua một lớp áo mềm mỏng, Jungkook có thể cảm nhận từng đường nét săn chắc của anh, dù cho anh đã gầy đi phần nào.
Tay cậu vòng qua eo ôm trọn lấy Taehyung, tiếp tục rớn người lên dùng răng tiếp tục cắn nhẹ vành tai anh.
"Ở lại chơi với tôi đi! Chắc cũng lâu lắm rồi anh không chơi đùa phải không? Tôi sẽ chiều anh mà!"
Hành động và giọng nói đầy gạ tình của Jungkook đang đập thẳng vào tâm trí Taehyung. Anh biết nếu cậu cứ tiếp tục làm như thế thì anh kiểu gì cũng sẽ không kìm chế được mà vồ lấy cậu.
Taehyung cầm lấy tay Jungkook giật mạnh khỏi người mình, quay hẳn người lại, trừng mắt.
"Rốt cuộc thì em muốn làm gì?"
"Chơi."
Tay còn lại của Jungkook vừa đưa lên đã bị anh túm lại: "Jeon Jungkook! Đừng làm bừa!"
Jungkook không bận tâm đến giọng điệu và lời anh vừa nói. Hai tay bị anh cố định rồi thì cậu vẫn còn chân cơ mà. Chân Jungkook giơ lên cọ từ cổ chân lên đến đùi anh, giở giọng phụng phụi.
"Mỏi chân quá!"
Gương mặt Taehyung hiện rõ sự bất lực. Anh thật sự không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy. Trước mặt anh cậu phóng khoáng anh biết nhưng với tình hình cả hai đã ly hôn một thời gian thì nó lại không có chút hợp lý nào.
Hay Jungkook chỉ đang muốn trêu đùa với anh?
Biểu hiện của Taehyung làm mày Jungkook khẽ nhăn lại, nhưng ngay khi anh nhìn thẳng mặt cậu thì Jungkook đã lập tức nở nụ cười tươi làm anh có hơi giật mình. Có trời mới biết Jeon Jungkook đang nghĩ gì.
Bỗng cả hai tay được thả ra, Jungkook trố mắt nhìn Taehyung đổ cả người xuống sàn dùng tay chống đỡ cả cơ thể ho sặc sụa.
"Taehyung! Anh làm sao vậy?"
Jungkook quỳ xuống giữ lấy bả vai anh. Nhưng nhanh chóng tay đã bị anh gạt ra. Taehyung nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi coi như không có chuyện gì xảy ra, anh đứng dậy, phủi phần đầu gối, còn cố tình chỉnh lại áo.
"Tôi không sao. Đừng uống rượu nữa! Muộn rồi về nhà đi!"
Tất cả những hành động của cậu đều có chủ đích. Jungkook muốn chốc say anh, muốn anh không tỉnh táo để dò hỏi về sức khỏe của anh. Ngay sau khi anh khụy xuống ho sặc sụa cậu lại càng cảm thấy bệnh tình của anh không hề đơn giản.
Jungkook biết anh yêu cậu. Vậy nên việc anh sỉ nhục cậu tại bệnh viện lần nữa chắc chắn có lí do. Trước đó anh có nói anh đã giải quyết hết mọi chuyện chỉ cần cậu tin và cùng anh rời khỏi Hàn Quốc thì cả hai có thể sống bên nhau. Nhưng ngay sau khi cậu bắt gặp anh mặc đồ bệnh nhân anh đã lập tức đồng ý kí đơn ly hôn vậy có thể lí do chính là vì bệnh tình của anh.
Jungkook tặc lưỡi, đẩy mạnh người Taehyung. Anh bị bất ngờ mà đập phần vai vào cửa, cũng may lực của cậu vừa phải nên anh không bị đau. Ngay khi tập tài liệu trên tay Taehyung rơi xuống đất, Jungkook đã lập tức nhảy lên người anh, vòng tay ôm lấy cổ, nghiêng đầu vừa vặn áp hai đôi môi vào với nhau.
Taehyung không tỏ ra chán ghét nhưng cũng không hưởng ứng nụ hôn của cậu. Sau một hồi cắn mút môi anh mà không có sự đáp lại, Jungkook chán ghét tuột xuống, đưa tay áo lên trà sát mạnh môi mình.
"Anh tưởng tôi là một đứa phóng khoáng có thể hồn nhiên thích là tụt quần cho anh ăn tươi nuốt sống hả? Anh nhầm rồi!"
Hình như Taehyung vừa nhìn được sự tuyệt vọng trong ánh mắt cậu. Anh định lên tiếng thì Jungkook nhích sát lại gần anh hơn. Cậu nhắm mắt lại gục đầu xuống vai anh giống như muốn buông bỏ một thứ gì đó. Giọng Jungkook vang lên nhẹ đến mức anh còn không cảm nhận được hơi thở của cậu.
"Em yêu anh là thật lòng. Em biết anh cũng thế. Vì vậy mà em có thể chắc chắn rằng anh đồng ý kí đơn ly hôn không phải vì anh hết yêu em mà vì bệnh tình của anh. Phải vậy không? Kim Taehyung!"
Câu nói của cậu khiến Taehyung bàng hoàng cả người anh cứng đơ, đến nhịp thở cũng dừng lại. Làm sao Jungkook có thể biết được anh đang có bệnh? Hay là do hôm ở bệnh viện cậu nhìn thấy anh mặc đồ bệnh nhân? Taehyung nuốt nước bọt, vẻ ngoài điềm tĩnh trở lại dù bên trong đã cảm nhận được cái đau đang len lỏi trong lồng ngực.
"Em nhầm rồi. Ngay đây, tôi cũng thông báo cho em biết rằng. Jeon Jung Im, bố của em vừa bị bắt đi tra hỏi về việc quỵt tiền, hối lộ và thêm một số tội danh khác. Với số tiền trong quỹ đen của ông ta đủ để đưa ông ta vào tù. Và tôi đồng ý lấy em, dùng tình cảm của em cũng là để lấy được cuốn sổ đen ghi lại mọi tội lỗi của ông ta. Bây giờ, thứ tôi cần cũng đã có vậy nên tôi chẳng còn lí do gì ở bên em nữa. Kế hoạch em dùng tôi trêu đùa bố mẹ em thật đáng tiếc cũng chỉ trở thành một nước đi trong quân cờ của tôi mà thôi."
Jungkook mở to mắt, không tin được vào những gì mà mình vừa nghe được. Cậu tin vào thứ tình cảm mà anh dành cho mình chỉ là bây giờ cậu không ngờ rằng anh vẫn dùng cách đó để đánh vào tâm lý của cậu.
Những tội lỗi của bố mình, Jungkook đã biết từ lâu, cũng biết được rằng một ngày nào đó tất cả những việc sai trái đó sẽ bắt ông ta phải trả giá, nhưng Kim Taehyung anh có nhất thiết cần phải lần nữa làm tổn thương cậu bằng cách đó không?
Jungkook không nói gì, đưa tay một chạm chính xác lên ngực anh. Taehyung không tránh kịp đủ để cậu cảm nhận được sự tổn thương trong nó.
"Miệng anh nói không yêu em nhưng trái tim anh thì nói có. Tại sao anh lại cố chấp lừa dối chính mình như thế. Chính bản thân anh khiến cho trái tim anh bị tổn thương đó anh có biết không hả?"
Câu sau của Jungkook nói mà như hét lên. Tim Taehyung cũng bị đả kịch mà cảm thấy đau hơn. Cậu nói đúng. Nhưng dù thế nào anh cũng không thể để Jungkook thấy anh đau đớn được.
Taehyung hất mạnh tay Jungkook ra, hét lên.
"Người đòi ly hôn trước thì có tư cách gì để nói những câu đó với tôi. Em không thấy là em đã làm tổn thương tôi hay sao hả? Không những thế em còn vô lý một cách quá đáng. Em bắt tôi kí đơn đến khi tôi đồng ý để giải thoát cho mình thì em quay lại đòi tôi phải thừa nhận việc yêu em. Phải. Tôi thừa nhận! Tôi yêu em! Yêu em đến phát điên. Yêu em đến cả những việc ngu ngốc hồ đồ tôi cũng làm. Nhưng giờ tôi không muốn bản thân phải đau lòng vì em nữa. Giờ em hiểu rồi chứ? Tất cả đau khổ mà tôi phải chịu đựng vì em bây giờ em giải thoát cho tôi được chưa? Jeon Jungkook, xin em! Hãy buông tha cho tôi đi!"
Lần này, những lời Taehyung nói thật sự là một cú giáng lớn vào tâm trí của Jungkook. Anh vừa nói gì? Là cậu khiến anh làm những việc ngu ngốc, hồ đồ? Là cậu làm anh đau khổ... Jungkook thở hắt ra, lùi lại mấy bước.
"Đồ ích kỉ! Là ai đau khổ vì ai cơ chứ? Anh nghĩ mình anh chịu đau thôi sao? Còn tôi thì sao đây? Anh vứt tim tôi ra đường cho chó gặm hay sao hả? Đúng là tôi là người đã đòi ly hôn trước nhưng anh có biết vì tôi nghĩ cho anh nên mới như thế không hả? Tôi đã buông tha cho anh, nhưng...rồi lại hối hận. Tôi biết tôi không xứng đáng với tình cảm của anh, nhưng làm sao bây giờ tôi không thể thở nổi mỗi khi nhớ đến anh... "
Nhìn Jungkook, cái thứ ích kỷ phía bên ngực trái Taehyung quặn đau, anh khó thở đến mức sức chịu đựng bị đánh vỡ hoàn toàn. Taehyung ngã xuống, cả người còn chút sức lực cuối cùng cố gắng gồng lên ngồi dậy nhưng không thể.
Jungkook hốt hoảng, quỳ lực mạnh đầu gối xuống đất không màng cái đau đớn của sự va đập, ôm lấy đầu Taehyung.
Nhìn gương mặt anh đỏ tía đang gồng gánh cơ thể căng cứng, phần đuôi mắt đã bị nhíu lại đến đổ xô vào nhau, tất cả gân trên mặt cũng muốn nổ tung theo sức gồng. Jungkook thở gấp, sợ đến mức nói nhưng không thể phát ra tiếng.
Cậu cứ ú ớ, ôm lấy đầu anh, tay chân luống cuống mãi không lấy nổi điện thoại. Đang lúc hoảng loạn, cậu thấy từ trong túi anh rơi ra một hộp thuốc. Mặc dù không dám chắc, Jungkook vẫn đánh liều lấy ra một viên cố gắng nhét vào miệng anh nhưng...
Kim Taehyung đã bất tỉnh...
**********
***
*
Nay lại quay lại với khung giờ đọc truyện đêm khuya đây! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!
Cho Nghi 1 cái vote và mấy cái cmt để tăng thêm sức mạnh viết cái kết nèo! Hú hú!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip