Chương 51: Thương


Ngày 19, tháng 6,...

Kim Taehyung một thân vest chỉnh tề ung dung tiến thẳng vào căn phòng phía trước. Từ sau khi anh và Jungkook rời khỏi bệnh viện cả hai chuyển về một căn nhà màu trắng thiết kế đơn giản có một khu vườn nhỏ tại một vùng quê ở Busan. Kim Taehyung được trưởng khoa Park Myungki kê cho đơn thuốc uống lâu dài. Mặc dù vẫn hoài nghi về căn bệnh tim của anh, nhưng nhìn thể trạng, sức khỏe của Taehyung cộng thêm Park Jimin cũng đã nói nếu anh không gặp phải đả kích lớn thì căn bệnh có thể ổn định được.

Cộc cộc!

"Mời vào!"

Cánh cửa mở ra với gương mặt sáng bừng, trên môi là một nụ cười như không của Taehyung: "Luật sư Hong, lâu lắm mới gặp lại! Cô vẫn khỏe chứ?"

"Công tố viên Kim Taehyung!"

Luật sư Hong trố mắt nhìn người con trai trước mặt. Sau một khoảng thời gian anh xin hoãn lại vụ án của Jeon Jung Im, cô ta tưởng rằng anh đã rời khỏi Hàn Quốc, không có khi đã bị Jeon Jung Im tính kế sát hại không để lại một dấu vết. Bây giờ anh quay về với một phong thái khác hẳn trước kia, có thể nói là tự tin hơn rất nhiều.

"Tôi muốn giới thiệu cho cô một vị công tố viên mới." Nụ cười nhếch lên trên môi anh mỗi lúc càng sâu hơn: "Vụ án của Jeon Jung Im thành thật tôi rất muốn tự tay xử đẹp lão ta nhưng có lẽ tôi sẽ phải lui xuống nhường đường cho người xứng đáng hơn tôi xử tội ông ta rồi. Dù cho không thể làm đối thủ của cô nhưng tôi sẽ giới thiệu cho cô một người tôi có thể chắc chắn rằng cô sẽ phải dè chừng."

Hàng lông mày thanh tao của luật sư Hong nhướn nhẹ khó tin rằng Kim Taehyung sẽ nhường vụ án này cho người khác. Với phong thái làm việc chuyên nghiệp, cô ta nhanh chóng nở một nụ cười giả tạo, nâng nhẹ cốc trà bên phía tay trái, thưởng thức hương thơm dịu nhẹ đang theo làn khói tỏa ra ngoài không khí.

"Có ai xứng đáng ngang hàng với công tố Kim đây để đối đầu với tôi hay sao?"

Nghe câu nói dù có giọng điệu ung dung nhưng lại mang đầy sự chế giễu của cô ta, Taehyung nhếch môi cười nhạt. Không biết có nhầm hay không khi cô ta nhận thấy nụ cười kia dù nhạt nhưng lại mang lại một sự hạnh phúc đến mức bất ngờ.

Kim Taehyung vân vê sự trống trải ở ngón tay áp út, khẽ nghiêng đầu, nói với một giọng đầy tự hào.

"Mặc dù cậu ấy là lính mới nhưng được chính tay Kim Taehyung này đưa dắt, năng lực thật sự là còn hơn thầy giáo tôi đây một bậc. Không chỉ thông minh một cách xuất sắc mà tài ăn nói có khi luật sư Hong đây còn phải dè chừng một bước."

Lời giới thiệu nhân vật này của Taehyung ngắn gọn nhưng lại khiến cho người nghe bất ngờ tột độ. Người có thể khiến Kim Taehyung tự tin nói như thế rốt cuộc giỏi đến mức nào cơ chứ.

"Vào đi!" Taehyung nghiêng người, vừa vặn để một chàng thanh niên chừng hơn 20 tuổi tiến vào, bộ vest xanh than là li thẳng nếp tao nhã sáng bóng với chiếc đồng hồ có đính kim cương ở phía tay trái. Đôi môi hơi hồng khẽ cong lên tự tin thập phần mở nhẹ cúi xuống trước luật sư Hong.

"Luật sư Hong, chào cô! Cũng đã lâu lắm rồi!"

Chiếc bút trên tay luật sư Hong rơi xuống đất. Sự tao nhã của cô ta lập tức biến mất thay bằng sự ngạc nhiên đến tột độ, đến mức tiếng nói cũng khó khăn lắm mới thoát ra được: "Jeon...Jeon Jungkook...cậu.."

***

Busan, Ngày mùng 7, tháng 7,...

Jungkook vòng tay ôm chặt lấy eo Taehyung, còn anh thì khoác vai vừa đủ để cậu nép sát vào người mình, cả hai cùng dạo quanh hai hàng cây phong đang mùa lá vàng rụng cách nhà một đoạn ngắn. Jungkook nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi cậu ngước gương mặt tỏa nắng cười đến mê đắm nhìn anh.

"Đầu lợn này! Anh đã bao giờ nghĩ đến cảnh hai chúng ta tóc đã bạc phơ, tay chân da nhăn nheo, đã không còn sức mà mỗi người ngồi trên xe lăn nắm tay nhau cùng ngắm cảnh lá phong rụng chưa?"

Lực tay trên vai Jungkook của anh đột nhiên nặng trĩu. Cậu khẽ nhíu mày nhưng ngay lập tức thả lỏng khi nhìn thấy nụ cười hình hộp rạng rỡ của anh. Taehyung thả tay kéo Jungkook đứng đối diện anh, yêu chiều vuốt phần tóc mái đã hơi xuề xòa che gần cả đôi mắt của cậu.

"Không quản tóc đen hay đã bạc. Không quản da nhẵn hay đã nhăn nheo. Không quản đứng thẳng hay ngồi xe lăn. Kim Taehyung này vẫn sẽ yêu Jeon Jungkook. Chỉ mình em thôi! Trái tim này sống là vì em!" Dừng lại một chút, Taehyung bật cười giang tay ôm lấy Jungkook nhẹ nhàng xoa lưng cậu: "Anh đã từng yêu em đến phát điên. Còn bây giờ anh nhận ra chỉ yêu em thôi là chưa đủ. Anh thương em Jungkookie của anh! Thật sự rất thương em!"

Nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi Jungkook, cậu cảm nhận được nhịp tim chân thành của anh, nó đang cùng hòa một nhịp với con tim cậu. Jungkook vòng tay ôm anh chặt hơn.

"Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời vô vị của em! Cảm ơn thượng đế đã để em được ở bên anh! Được yêu anh, được thương anh chính là ý nghĩa tồn tại của cuộc đời em. Trái đất này có biết bao nhiêu Kim Taehyung, nhưng Kim Taehyung anh chính là người mà em lựa chọn sẽ yêu đến cuối đời..."

Taehyung ôm cậu chặt hơn, anh khẽ quay đầu hôn nhẹ lên má cậu đầy dịu dàng.

"Ngày mai, khi hai ta tiến vào lễ đường, anh chắc chắn sẽ đan từng ngón tay của anh vào từng ngón tay của em. Anh sẽ lấp đi khoảng trống nơi áp út của em một lần nữa. Anh muốn cho thế giới này biết em không phải đã từng là của anh mà em Jeon Jungkook chính là người của Kim Taehyung ở kiếp này. Sẽ không có ai dám cướp em ra khỏi tay anh nữa. Cuộc đời này của anh là dành riêng cho em đó!"

Jungkook kéo anh ra, nụ cười hạnh phúc ấy vẫn chưa hề vụt tắt. Cậu ôm lấy cổ anh đặt lên đôi môi kia một cái hôn nhẹ nhàng. Không vồ vập, không hấp tấp, hai người cứ thế chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào đầy ý vị kia. Những chiếc lá phong vàng đỏ rón rén rơi xuống đậu trên vai Taehyung, âm thầm ngắm nhìn những yêu chiều, dịu dàng họ dành cho nhau. Không gian xung quanh như ngưng đọng, những sợi không khí đang bay lơ lửng cũng phải nín thở để không làm loãng đi sự hạnh phúc ngập tràn không gian ấy.

Nơi đó, hàng cây ấy, những chiếc lá phong vàng rơi kia, tất cả chỉ còn lại sự ngọt ngào giữa tôi và em...

...

Jungkook khẽ cựa mình, quay sang muốn ôm lấy người bên cạnh nhưng cậu chợt nhận ra bên cạnh mình ngoài phần chăn ra chỉ còn là không khí. Cậu khó khăn mở mắt nhìn khắp phòng, đúng là Kim Taehyung không có ở đây. Nửa đêm anh ấy còn đi đâu được chứ? Vệ sinh hay xuống nhà uống nước vậy?

"Taehyungie ơi! Taehyungie ah!"

Không có tiếng trả lời, Jungkook nhăn mặt, vỗ lên mặt mấy cái để cố gắng tỉnh ngủ. Cậu bước xuống giường, cái lạnh từ sàn nhà truyền đến chân khiến cậu rùng mình. Liếc qua phía nhà tắm không thấy điện mở nên nghĩ anh đã xuống dưới nhà. Khoảng màu đen chỉ có một chút ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào làm Jungkook nheo mắt lại mới có thể bước xuống bậc cầu thang.

"Sao anh ấy lại không bật đèn lên nhỉ?"

Còn đang chép miệng suy nghĩ thì Jungkook tinh ý nghe được tiếng gì đó giống với tiếng túi nilon bị xé và tiếng thở gấp gáp. Là tiếng phát ra từ phòng bếp. Cửa sổ ở phòng bếp may là cửa kính nên ánh sáng của chiếc đèn ngoài đường vừa kịp dội nhẹ lên trên thân ảnh của người con trai đang ngồi bệt dưới sàn nhà ở một góc.

Nhìn anh Jungkook đang định lên giọng mắng người thì nhận ra Taehyung đang cầm một ống tiêm, bên dưới sàn chính là túi nilon bọc ống tiêm mà anh vừa xé. Cậu mở to mắt, nhanh chóng bịt miệng mình lại, không dám phát ra tiếng sợ bị anh phát hiện.

Jungkook nép lại sau chiếc bàn, hai bàn tay đang ôm miệng run cầm cập nhìn người con trai kia không dám chớp mắt. Cậu sợ rằng chỉ 0.0001s cái chớp mắt của cậu cũng sẽ làm anh biến mất.

Taehyung ngồi một góc, toàn thân căng cứng, gồng hết sức lực chống chọi sự đau đớn đang lan ra khắp nơi của cơ thể. Tay trái anh nắm nhàu nát chiếc gối từ phòng ngủ. Tất cả khung xương có trên người anh vì gồng quá mức mà tưởng chừng chỉ cần có ai chạm nhẹ vào nó cũng có thể gãy ra làm đôi. Ống tiêm trên tay đã bơm đầy nhưng sự đau đớn khiến tay anh run rẩy không sao chọc đúng ven được. Để bản thân kêu đau mà không phát ra tiếng, Taehyung đã phải cắn chặt lấy chiếc gối, hàm răng cũng dùng sức đến tê buốt không còn cảm giác.

Anh chống cự lại cái đau bằng cách gồng tất cả các cơ trên cơ thể và tự ý làm bản thân đau đớn hơn cảm giác của hiện tại. Tiếng rên rỉ bỗng chốc thoát ra làm Taehyung giật mình anh phải cố gắng ghì chặt hàm răng hơn nữa làm phía trong lợi toạc cả máu. Gân xanh trên trán giằng xé nhau mà nổi lên, nhất quyết đòi nổ tung trước khi ống thuốc tiêm được tiêm vào.

Hốc mắt Jungkook đã đỏ ngòm, cậu dùng răng cắn chặt ngón tay cái khiến nó chảy ra chất dịch màu đỏ tanh ngòm cũng không quan tâm. Tất cả những gì với cậu bây giờ chính là hình ảnh Taehyungie của cậu đang chống chọi với cái đau đớn không thể diễn tả nổi. Mắt đau rát, xót đến buốt não nhưng Jungkook vẫn không dám khóc, không dám phát ra dù là một tiếng động.

Kim tiêm vừa chọc được đúng ven, thứ nước bên trong ống tiêm nhanh chóng được truyền vào tay anh. Taehyung nhắm chặt mắt, cả gương mặt hiện lên sự đau đớn tột cùng. Anh liên tục thở hắt ra, tay phải ôm chặt lấy phía ngực trái. Đến cả chiếc gối anh cắn cũng bị rách mất một mảng, nhuốm cả máu và mồ hôi.

Phải đến mười phút sau, nhịp thở của anh mới bớt nặng nề, Taehyung khó khăn nuốt nước bọt, bàn tay không ngừng xoa bóp ngực trái, cách hai giây toàn bộ nếp nhăn trên trán lại đổ xô vào nhau, giật giật theo từng đợt.

Jungkook vẫn ngồi như thế, ánh mắt 0,001s chưa từng lơ là người con trai đang vật vã đau đớn trước mặt. Thì ra bệnh tim của anh chưa từng thuyên giảm, thì ra anh trước giờ chưa từng hồi phục, thì ra anh từ khi có bệnh chưa từng khỏe mạnh, thì ra anh bên cậu luôn đau đớn nhưng chưa từng mở lời, thì ra...

Nhìn anh, đến thở Jungkook cũng không dám. Cả khoang miệng cậu bây giờ toàn là máu tươi, nhưng mùi vị, cái đau đều không hề tồn tại. Jungkook mất cảm giác rồi. Hình như tất cả các giác quan của Jeon Jungkook vừa chết một đoạn, không hề có sự đau đớn nơi ngón tay, không hề nếm được hương vị tanh nồng của máu. Nhưng tại sao có riêng nơi trái tim lại quặn thắt đến thế?

Trong sự tĩnh lặng muốn nghẹt thở không gian, Jungkook nghe thấy giọng nói thều thào, đau đớn của Kim Taehyung.

"Jungkookie của anh! Xin lỗi...xin lỗi em! Cái đau này thật sự...Kim Taehyung này, chịu...không nổi nữa rồi..."

******************************

*********

***

Truyện cũng đang đi tới hồi kết rồi, mọi người cmt chút cảm nhận về bộ Bỉ ngạn đong sương trước khi đi đến cái kết nhé! Nghi thật sự thật sự hi vọng có thể đọc được cảm nhận của mọi người về bộ truyện!

Đừng quên vote và cmt nha nha cả nha! Moa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip