3. meet parents
ngay từ khi sinh ra, taehyung đã nghĩ mình là con ghẻ và đời đã giúp hắn chứng minh rằng điều ấy đúng gấp 2 mũ bội số của vô cực lần. bạn đã gặp cảnh này bao giờ chưa ? bị ba mẹ bắt gặp đang ở chung với em người yêu xinh xắn to con.
điều ấy rất bình thường, ok hắn công nhận. nhưng không phải ba mẹ bình thường bắt gặp cảnh ấy sẽ lo cho con mình non dại, sợ con mình bị lừa đầu tiên sao ? phải không ? hắn dám cá 96,6969...% là thế luôn.
vậy mà ba mẹ hắn, không có lẽ bây giờ hắn sẽ bắt đầu gọi là ba mẹ nuôi của hắn lại lo cho em người yêu của hắn trước tiên. đã thế họ còn nói xấu hắn với em và sợ em bị vẻ ngoài của hắn lừa nữa.
taehyung con ghẻ luôn bị ba mẹ ghét bỏ: "..." mẹ kiếp hắn muốn vùng lên !
excuse me ?
chẳng lẽ ba mẹ không thấy cơ bắp cuồn cuộn của em sao ? lại còn thân hình rắn chắc kia nữa ? rốt cuộc là em đáng lo chỗ nào hả ? người đáng lo là hắn đây này...
đã vậy lúc ăn cơm hắn còn bị cho ra rìa. nhìn bát thức ăn đầy ắp của jungkook, hắn rưng rưng lệ nhìn ba mẹ đã ở với hắn 21 năm kia. nhưng trớ trêu thay, đáp lại hắn chỉ là câu nói đầy tàn nhẫn: "chừng nào mày có thể nấu ăn ngon giống như jungkook thì ba mẹ sẽ gắp cho mày"
lại một lần nữa taehyung ở trong góc tường đếm kiến...
"anh ăn đi"
đang lúc hắn đang vẽ vòng tròn, quay lại thì thấy con tôm đã được bóc vỏ bỏ trong bát của mình. thề nhé, lúc đấy hắn xúc động đến phát khóc lên được. thậm chí hắn còn nghĩ rằng cho dù cả đời này em có bắt hắn nằm dưới thì hắn cũng chấp nhận được luôn.
hắn nhìn em, đôi mắt rưng rưng đáng yêu như gặp phải chuyện cảm động nhất trên cõi đời này. em đáp trả hắn bằng cái nhìn ôn hòa dịu dàng như nắng mai. cả hai tựa như cặp vợ chồng son mới cưới, chặt không đứt, vĩnh sinh giao hòa.
ba mẹ taehyung thấy cảnh ấy liền yên tâm, gật đầu rồi viện cớ ra về, để lại không gian cho đôi trẻ. jungkook em vốn thông minh sao có thể không nhận ra vẻ mặt của họ chứ ? em tiễn ba mẹ chồng đến tận cổng, trước khi vào còn cúi đầu 90 độ thay cho lời cảm ơn trân trọng nhất.
nhìn chàng trai đang gập người cảm ơn mình, một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt mẹ taehyung. nhưng bà mau chóng gạt đi và nắm lấy tay jungkook thật chặt.
" chăm sóc tốt cho taehyung nhé. cảm ơn cháu rất nhiều "
" cháu hứa "
không có gì vững bền hơn lời hứa. bằng một thái độ thành kính nhất, em thận trọng hứa với ba mẹ taehyung bằng tất cả sự chân thành và lòng quyết tâm cả đời sẽ thực hiện nó. đến lúc này, ba mẹ hắn mới bằng lòng quay về.
gió bắt đầu thổi mạnh, mang theo tuyết trắng phau chen chúc phủ đến, phủ lên cả bóng hình của đôi vợ chồng trung niên đang âu yếm sát cạnh nhau.
không có ba mẹ nào không thương con. chẳng qua là đời đôi khi phát sinh ra quá nhiều chuyện khiến cho họ không thể bộc lộ ra tình yêu thương của mình đối với con cái. em nghĩ, và quay đầu vào nhà.
"taehyung, sao lại đờ người ra thế ? đồ ăn em nấu không ngon sao ?"
"không phải, rất ngon. chỉ là, ba mẹ anh, bọn họ không làm gì em chứ ?" hắn bất an hỏi.
"làm gì là làm gì ?" em ngây thơ trả lời.
"jungkook, em nghiêm túc chút coi nào"
"được rồi, họ không làm gì em cả. ba mẹ anh, bọn họ rất tốt, thật đấy" nhận được cái lườm nguýt từ taehyung, em đành nghiêm túc đáp lại.
"trời cũng lạnh rồi, anh khoác áo vào đi" em nói, và cởi chiếc áo khoác đen dày, dài đến đầu gối mặc vào cho hắn.
làm sao đây, em lại khiến hắn rung động nữa rồi.
quãng đời này, gặp được người như em, hắn còn tiếc nuối gì nữa chứ ? hai mươi năm trước đối với taehyung có thể là tẻ nhạt, là lạnh lùng chán ngắt, là xui xẻo đến khó tin. nhưng hai mươi năm sau, thậm chí là cả đời, có thể ở bên người tên jeon jungkook, cùng em già đi, vậy là đủ rồi.
dùng quãng thời gian 20 năm bất hạnh để đổi lấy cả đời hạnh phúc là sự lựa chọn đúng đắn nhất đời này của kim taehyung.
"jungkook, chúng ta kết hôn đi"
"anh nghiêm túc đấy à ?" em khẽ nhướn mày.
"đây là quyết định nghiêm túc nhất đời này của anh đó" nhận thấy biểu tình không tin của jungkook, taehyung nắm chặt tay em, dùng ánh mắt cho em biết sự quyết tâm của hắn.
"thế thôi à ? không hoa, không nhẫn cưới, không quỳ xuống ? yah, kim taehyung, anh có còn muốn làm công nữa không ? " em không trả lời taehyung mà trêu lại hắn, khóe mắt như có vô vàn vì tinh tú đang hiện hữu.
"anh xin lỗi. thế nếu anh có hoa, có nhẫn, còn có cả trái tim cháy bỏng này, em sẽ nhận lời anh chứ ?"
"được" em hứa.
dùng cả một đời, chỉ yêu anh.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip