Chương 22: Không phải nhân chứng duy nhất

"Anh có được tôi và rồi bây giờ vứt đi như một món đồ chơi. Anh nghĩ tôi là kẻ ngốc hay sao hả? Anh chơi chán rồi vứt bỏ, nói tôi một tuần nữa trở lại bên anh. Thật nực cười!" - Jungkook cười tự giễu, ngả lưng xuống giường nhắm mắt lại.

"Thiếu gia! Cậu yêu Kim Taehyung?" - Giọng nói vang lên khiến Jungkook mở mắt ngồi dậy.

"Ông..ông đến từ lúc nào, sao không gõ cửa?"

"Thiếu gia, tôi ở cạnh cậu khi cậu vừa mới lọt lòng. Thay phu nhân chăm sóc cho cậu nên tôi hiểu cậu hơn bất kì ai." - Quản gia Lee, tiến lại ngồi xuống cạnh Jungkook, nói tiếp.

"Ánh mắt cậu khi nhìn Kim Taehyung, giọng nói biểu cảm khi nhắc đến cậu ta hoàn toàn khác."

Jungkook cười chua xót: "Dễ nhận ra như thế sao ông? Cháu thật sự không hiểu tại sao anh ấy lại hận cháu như thế. Không lẽ cháu đã từng làm điều gì sai với Taehyung hay sao? Không đúng trước đây cháu đâu quen anh ấy.

Khuôn mặt ông Lee khẽ giật, Jungkook tinh ý nhận ra điều đó, dò hỏi.

"Ông đã nhớ ra điều gì đúng không?"

"Không có. Cậu chắc mệt rồi, mau nghỉ sớm đi!"

Ông Lee vừa ngồi dậy đã bị Jungkook níu tay lại.

"Ông đừng giấu cháu điều gì được không? Cháu thật sự yêu anh ấy mất rồi!" - Nước mắt Jungkook lăn xuống, cậu đặt tay lên ngực: "Chỗ này thật sự đau lắm!"

..

"Ông đã quyết định chưa?" - Taehyung một tay nghe điện thoại, một tay gõ nhẹ lên bàn.

"Tôi đồng ý!" - Đầu giây bên kia trả lời.

"Tốt lắm."

"Nhưng tôi vẫn còn điều kiện nữa."
"Ông nói đi!"

"Jeon Jungkook, sau lần này cậu không được làm tổn thương đứa trẻ đó nữa."

Taehyung kìm lại tiếng thở dài, đưa tay day đầu, giọng trở lên nặng nề: "Ông muốn tôi phải làm gì?"

"Jungkook yêu cậu. Thằng bé đã sai khi yêu phải cậu. Nhưng tôi biết Kim Taehyung cũng yêu Jeon Jungkook, vì vậy hãy bao bọc đứa trẻ đó."

"Sau khi tôi đưa bố cậu ta vào tù, điều đó còn có thể sao?"

"Jungkook là đứa trẻ hiểu biết. Nếu biết được tội ác của chủ tịch Jeon thì thằng bé sẽ không oán trách cậu đâu. Nhưng nếu Jeon JungMeok vào tù Jungkook sẽ cần một nơi để dựa vào. Chỉ có thể là cậu thôi."

Taehyung cúp máy, thở dài. Phòng làm việc của anh bây giờ tối đen, lạnh lẽo như tâm trạng anh lúc này. Tiếng điện thoại vang lên.

"Tôi đây!"

"Tổng giám đốc Kim, đoạn băng đó đã khôi phục được rồi. Để lật lại vụ án chúng ta cần nhân chứng."

"Tổ trưởng Han, anh yên tâm. Tôi đã có rồi!" - Khoé miệng Taehyung nhếch lên khó đoán.

"Vậy mai gặp lại, tổng giám đốc Kim!"
"Được."

Cúp máy, Taehyung đưa tay lên xem đồng hồ. Đã hơn 12h đêm. Không biết bây giờ cậu đã ngủ chưa? Tại sao lại trở nên lạnh nhạt với anh như vậy?

..

Taehyung lại cầm lấy điện thoại, cười tự trách. Kì lạ thật, anh và cậu còn chưa biết số điện thoại của nhau. Trong khi cậu đã yêu anh, hai người đã sống cùng nhau mấy tuần, vậy mà đến số điện thoại còn không biết. Vậy rốt cuộc giữa hai người là loại quan hệ gì?

***
Jeon gia,...

"Nếu như Jeon JungMeok vào tù sao? Hừm! Quản gia Lee, thật tiếc cho ông là cuộc đối thoại giữa hai người tôi đã nghe hết rồi. Không ngờ tôi lại nuôi ong tay áo. Các người tưởng đấu lại được Jeon JungMeok tôi đơn giản hay sao?"

Sau khi cúp máy, ông Lee nhận ra Jeon JungMeok đã đứng đằng sau mình từ lúc nào. Quản gia Lee trở lên có chút bàng hoàng nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, đối diện với JungMeok.

"Chủ tịch Jeon, cái chức vụ này thật sự không xứng đáng với ông một chút nào. Ông giết vợ mình để đoạt được. Thật nực cười vì đến bây giờ ông vẫn có thể ung dung tự tại như thế?"

"Ông được lắm! Tôi đã tin tưởng lầm người. Thật đáng tiếc cho ông. Hôm nay là ngày cuối cùng ông được sống nên tôi sẽ cho ông ân huệ cuối cùng. Muốn gì nói đi!"

Quản gia Lee hít sâu: "Tôi không có người thân được phu nhân giúp đỡ vào đây, sống đến bây giờ cũng là để bảo vệ cho thiếu gia. Đừng làm hại Jungkook, hãy để cậu ấy nghe theo con tim mình. Như thế là tôi có thể yên tâm nhắm mắt."

"Vậy thôi sao? Jungkook là con tôi, tôi sẽ không hại nó!"

Ông Lee cười khinh bỉ: "Đến vợ ông còn giết được. À! Phải rồi, Jeon JungMeok ông sớm muộn cũng sẽ vào tù thôi!.

"Nhờ ông tôi mới biết, Kim Taehyung là con của Kim Namjoon. Trái đất này thật nhỏ bé. Đến lúc chết thật tốt là ông vẫn có lợi. Tôi đã bất cẩn ở đứa trẻ đó. Bảo sao Jay lại một đòn muốn đánh gục Hanyang đến như thế! Kim Taehyung đang trả thù cho gia đình nó. Cảm ơn và tạm biệt Lee Seung Woo"

***

Sáng sớm hôm sau,...

"Các người nói cái gì, quản gia Lee đã qua đời!"

Jungkook sửng sốt, mắt dần ngấn lệ, ôm đầu bước lùi về phía sau.

"Thiếu gia, cậu không sao chứ?" - Người làm, ai cũng rưng rưng, chạy lại đỡ lấy Jungkook.

Jungkook ra sức lắc đầu: "Sao có thể thế được? Hôm qua...hôm qua ông ấy còn nói chuyện với tôi cơ mà.. hả?"

"Con đừng cố chấp nữa. Lee Seung Woo* chết rồi. Hôm qua ông ấy đã đột ngột lên cơn đau tim, và sau đó thì..." - Jeon JungMeok cố tỏ ra thương xót, giữ lấy đôi vai đang run rẩy của Jungkook.

Jungkook khóc nấc lên: "Tại sao...tại sao có thể chứ?"

..
.
"Cậu nói cái gì?" - Taehyung đập mạnh tay xuống bàn, đứng hẳn dậy.

"Theo tôi được biết, vào khoảng 1h sáng ông Lee Seung Woo bất ngờ lên cơn đau tim, đột quỵ ngay sau đó. Nghe nói không kịp đưa ông ấy đến bệnh viện."

Thật ra, Jimin biết chắc chắn Lee Seung Woo không chỉ đơn giản là quản gia của Jeon gia. Vì nếu không có quan hệ gì đặc biệt với Taehyung thì anh đã không quan tâm, sửng sốt đến như thế. Vậy chắc chắn người này là người không đơn giản. Thấy sự tức giận của Taehyung, Jimin thật sự mò.

"Người của Jeon gia thôi, tại sao cậu lại tức giận đến như thế?"

"Thật ra ông ấy là người đã cứu sống bố tôi. Hơn nữa là nhân chứng duy nhất của vụ án." - Taehyung nhắm mắt lại, hít thật sâu, ngồi dựa hẳn ra ghế mệt mỏi.

"Vụ án? Vụ án gì? Bố cậu sao?" - Jimin cố gắng dò hỏi.

"Không có gì? Cậu ra ngoài đi!"

"Còn cuộc họp ngay bây giờ?"

"Hủy đi! Tôi có việc cần ra ngoài một chút." - Taehyung đứng dậy, cầm lấy áo rồi bước ra cửa:

"Phải rồi, tôi có cuộc hẹn lúc 9h với Min Yoongi. Cậu giúp tôi tiếp anh ta. Chỉ là việc hợp nhất bên Q thôi nên cậu có thể đảm nhiệm được. Vất vả rồi."

"Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ làm việc với giám đốc Min!"

Jimin nhìn theo Taehyung ra ngoài, ánh mắt trở lên khó đoán: "Kim Namjoon được Lee Seung Woo cứu? Vậy tại sao lại ở cùng Jeon JungMeok đến tận bây giờ, hơn nữa lại đột ngột chết với lí do không rõ ràng... Taehyung, cậu quả là một người không đơn giản!"

..
.

"Tổ trưởng Han, Lee Seung Woo chết rồi!"

"Lee Seung Woo là nhân chứng duy nhất sao?"

"Đúng vậy!"

Taehyung cau chặt mày, nhìn Han Ji Sang* lắc đầu: "Chắc chắn Jeon JungMeok đã biết chuyện.

Lee Seung Woo không thể chết ngay lúc ông ta đồng ý ra làm nhân chứng được. Hơn nữa cái lý do ông ta chết không có chút hợp lý nào cả."

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Nhân chứng không có. Chỉ có đoạn băng đó thì không thể kết tội Jeon JungMeok được."

Mắt Taehyung tối sầm lại, cả người lạnh băng, sát khí toả ra lạnh đến Han Ji Sang còn cảm nhận được. Anh gằn từng chữ, đầy căm phẫn.

"Còn Jeon Jungkook..."

..
.

"Giám đốc Min, xin lỗi anh vì hôm nay tổng giám đốc của chúng tôi có việc đột xuất. Tôi sẽ cùng anh thảo luận việc hợp nhất Q."

"Ở đây có mỗi chúng ta, cậu không phải khách sáo thế!" - Yoongi cười, khẽ đập tay lên vai Jimin.

"Dù sao đây cũng là Jay. Chúng ta vẫn lên giữ khoảng cách thì hơn."

Yoongi đi đến ngồi xuống ghế, thoải mái gác chân, nhìn Jimin.

"Kim Taehyung có việc đột xuất sao?"

"Lee Seung Woo mới được tin là đã chết tối hôm qua!" - Jimin nhếch mép.

Yoongi không hiểu, hơi nghiêng đầu đánh giá nụ cười của Jimin, nhăn mặt: "Vậy thì sao? Ông ta là ai?"

"Nói ra anh sẽ bất ngờ đấy!"

"Vậy sao?"

Jimin vắt chân thoải mái, cầm lấy điện thoại, không nhìn Yoongi thư thản đáp.

"Lee Seung Woo là quản gia lâu năm của Jeon gia....hừm!" -Jimin dừng một giây cười khểnh tiếp: "Và là người đã cứu Kim Namjoon."

Nghe đến Kim Namjoon, Yoongi ngồi thẳng dậy.

"Ông ta cứu Kim Namjoon, và là quản gia của Jeon gia đến giờ. Chết đột ngột sao?"

"Taehyung nói ông ta là nhân chứng duy nhất của một vụ án."

"Duy nhất?" - Yoongi hoài nghi.

"Tôi cũng không rõ nhưng có vẻ là tội lỗi của Jeon JungMeok trong quá khứ đây! Thật thú vị."

"Khác với cậu. Điều tôi thấy thú vị là khả năng của Kim Taehyung."

------------
(*) Han Ji Sang: tổ trưởng Han

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip