Chương 29: Giữ lấy cậu ấy

Ôm Jungkook trong lòng mà Taehyung cảm thấy đau đớn. Không hẳn vì biểu hiện hoảng loạn hôm nay của cậu mà là một sự đau đớn vô hình nào đó cứ cuốn lấy anh.

Taehyung đã thử gặng hỏi, nhưng một lời Jungkook cũng không chịu nói. Sợ cậu lại hoảng sợ nên anh chỉ còn cách nằm im ôm chặt cậu vào lòng.

Nhìn điện thoại, đã 2h sáng, Jungkook cũng đã say giấc từ lâu. Taehyung lấy điện thoại ra gọi cho Jimin.

Rất nhanh ngay sau đó Jimin nhấc máy: "Cậu ấy không sao chứ?"

"Tại sao cậu lại biết Jungkook ở bệnh viện?" - Không trả lời câu hỏi của Jimin, Taehyung đã hỏi luôn.

"Việc này...?"

Thấy Jimin ấp úng, Taehyung thật sự mất kiên nhẫn.

"Tôi cho cậu 3s!"

Hiểu rõ tính cách của Taehyung, Jimin hít thật sâu: "Là Min Yoongi nói cho tôi biết! Còn vì sao anh ta biết thì cậu nên tự mình đi hỏi thì hơn."

"Min Yoongi?" - Taehyung hoài nghi nhưng rồi tắt máy luôn.
"Tại sao lại là Min Yoongi? Park Jimin, cậu..."

Sáng sớm, vừa mở mắt Taehyung bất ngờ khi thấy Jungkook đã tỉnh, còn mở to mắt nhìn anh chăm chú. Taehyung bật cười, đưa tay vuốt lấy vài cọng tóc mái đang xuề xòa trước trán cậu.

"Còn đau không?"

Jungkook mỉm cười, lắc đầu.  Taehyung nghiêng đầu, ngẫm nghĩ gì đó mà chăm chú lắm làm Jungkook khó hiểu.

"Trên mặt em có gì sao? Sao anh lại nhìn em như vậy?"

"Anh đang tìm kiếm cho mình một lý do!"

"Lý do?" - Jungkook khó hiểu hỏi lại.

"Lý do để anh có thể hôn em ngay bây giờ?"

Nghe thế Jungkook bật cười, hỏi vặn lại anh: "Anh cần có lý do sao?"

Taehyung đưa tay lên má Jungkook, ánh mắt dịu dàng, đong đầy tình cảm. Ngay bây giờ, anh muốn khẳng định lại tình cảm của mình dành cho cậu. Liệu cậu có tin anh không? Liệu cậu có thể bỏ qua quá khứ mà nắm lấy tay anh đi hết phần đường còn lại hay không? Phải làm sao để giải quyết những sai lầm của anh đối với cậu trong quá khứ?

"Jungkook!" - Taehyung gọi.

"Hử?"

"Anh yêu em!"

Câu nói của anh quá bất ngờ, Jungkook không kịp chuẩn bị tâm lý, cả người cứng lại, tim thắt chặt. Vết thương trên đầu đã lâu rồi không đau nữa bây giờ lại nhói lên. Đây là lần thứ hai cậu nghe câu nói này từ anh, nhưng lần này cậu cảm thấy đau đớn.

Jungkook ôm chầm lấy Taehyung, không cố kìm nén nữa mà khóc nấc lên. Taehyung hơi ngỡ ngàng, ôm chặt lấy Jungkook, vỗ nhẹ lưng cậu.

"Em sao vậy? Tại sao lại khóc?"

"Chỉ là...em thấy..thấy vui quá thôi!" - Jungkook vừa nói, vừa nấc.

Taehyung kéo Jungkook ra, lau nước mắt cho cậu: "Em nhìn lại bộ dạng của em đi! Nước mắt làm ướt hết cả mặt thế này, làm sao anh hôn em được?"

Jungkook biết là Taehyung đang cố chọc cười mình, cậu thật sự muốn cười với anh nhưng không thể nào cười nổi. Tim cậu đau quá! Cậu phải làm sao được đây? Cậu thấy khó thở nữa! Tại sao cậu lại không thở nổi?

"Làm ơn hãy giữ em lại! Em sợ mình sẽ thật sự gục ngã mất!" - Jungkook gào thét trong tâm trí, vùi mặt vào lồng ngực Taehyung khiến anh lại một lần nữa hoảng hốt. Taehyung đẩy Jungkook ra, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình, dùng hai tay lay mạnh vai Jungkook.

"Có chuyện gì phải không? Em vẫn đang giấu anh chuyện gì có đúng không? Em mau nói đi!"

Jungkook ôm cổ Taehyung, lắc đầu: "Chỉ là anh làm em xúc động. Em không nghĩ rằng em lại cảm thấy hạnh phúc như thế! Em sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp, rồi đến lúc nào đó nó sẽ biến mất. Đến lúc nào đó em lại mất đi người em yêu thương nhất. Vậy nên, anh nhất định không được rời xa em?"

"Em đang nói hàm hồ gì vậy?"

Taehyung cầm lấy tay Jungkook, ánh mắt kiên định: "Em phải tin anh! Em nhất định phải tin anh dù có chuyện gì xảy ra. Được không?"

"Em tin anh!"

Jungkook kéo Taehyung lại, chủ động hôn anh. Jungkook quay ngang đầu để nụ hôn được sâu hơn. Nhưng 2s 3s, cậu hoàn toàn bị động trước nụ hôn của Taehyung.

Sau hai tuần, sự nhung nhớ của Taehyung dâng lên, anh thả Jungkook ra rồi lại bập chặt lấy môi cậu như thể muốn hút hết máu từ đôi môi của Jungkook.

Đôi môi anh nóng rực, đốt cháy mọi ngóc ngách trong trái tim Jungkook, lúc đó cậu chợt hiểu rằng, điều mà anh muốn cho cậu biết không phải là tình yêu anh dành cho cậu mà là muốn xác định xem tình yêu của cậu dành cho anh có đủ để cậu tin tưởng anh hay không?

*****

"Cảm ơn anh đã cho tôi biết!"

"Đừng khách sáo!" - Yoongi nhạt lời tiếp: "Nhưng tôi không có ý định nói cho cậu biết mà là Jimin gọi điện cho cậu."

Quả thật, mối quan hệ giữa Min Yoongi và Park Jimin không hề đơn giản. Taehyung cười lạnh: "Coi vẻ hai người rất thân thiết?"

"Có thể nói như vậy!"

Taehyung không tỏ ra bất kì thái độ nào, cậu cũng không muốn hỏi thêm gì về vấn đề này nữa mà giọng lại trở nên nghiêm túc: "Tại sao anh lại biết Jungkook ở A806, bệnh viện trung tâm"

"Thì ra cậu vẫn chưa biết gì nhiều?" - Yoongi nhếch mép: "Jungkook là gì của cậu? Hai người có quan hệ gì? Vì lí do gì mà tôi phải trả lời câu hỏi của cậu?"

Nghe thế, Taehyung vô cùng tức giận, nhưng anh cố gắng kìm lại, nhíu mày nhìn Yoongi, gằn từng chữ: "Cậu ấy là người của tôi!"

"Người của cậu? Hừ!" - Yoongi cười đầy khinh bỉ: "Vậy mà đến việc này cậu cũng không biết."

"Anh nên nói trước khi tôi nổi giận!" - Taehyung nghiến chặt răng.

"Được. Vậy cậu cần trả lời câu hỏi của tôi!"

Giọng Yoongi trở lên nghiêm túc, cả người đổ dồn về phía trước: "Tôi hỏi cậu. Kim Seokjin không phải bố đẻ của cậu, bố cậu là Kim Namjoon có đúng không?"

Taehyung hít thở thật sâu, nhưng rồi vẫn dứt khoát thừa nhận: "Phải. Nhưng ông ấy đã qua đời rồi."

Yoongi biết Kim Namjoon vẫn còn sống. Dù ánh mắt không để lộ cảm xúc gì nhưng Taehyung vẫn nhận ra được ánh mắt ấy có chút hỗn loạn khi anh nói "Phải." Nhưng tại sao anh ta cần xác nhận lại điều đó chứ?

"Được. Tôi đã vô tình nhìn được tập bệnh án của Jungkook ở phòng bác sĩ phẫu thuật cho cậu ấy. Nhưng ông ta có vẻ rất hốt hoảng và nhanh chóng giấu nó đi. Tôi không kịp nhìn cậu ấy gặp vấn đề  gì nhưng chắc chắn có việc gì đó không ổn!"

Nghe thế, mắt Taehyung sáng lên, sự vui mừng hiện rõ qua ánh mắt: "Vậy là anh biết vị bác sĩ đó. Ông ấy tên là gì? Ở bộ phận nào?"

"Ông ta là bác sĩ chuyên khoa. Chuyên phòng khám đặc biệt. Bác sĩ Choi Soogi!"

"Dù tôi biết chúng ta không ưa gì nhau. Nhưng lần này thật sự cảm ơn anh!" - Taehyung hơi cúi đầu tỏ ý cảm ơn, rồi bước ra khỏi phòng.

Cửa phòng đóng lại, Yoongi thả lỏng người dựa ra ghế, ánh mắt nhìn xa xăm, có chút chua xót: "Hãy giữ lấy cậu ấy! Nếu đã yêu thì không được đánh mất, nhớ điều đó, Kim Taehyung!"

*****

"Choi Soogi sao? Tôi quen ông ấy. Choi Soogi là bác sĩ bên bộ phận của tôi!"

"Vậy chúng ta đi tìm ông ấy thôi!" - Taehyung nhanh chóng đứng dậy.

Vừa đến cửa, cả ba người đã bắt gặp bác sĩ Choi từ phòng đi ra. Taehyung nhận ra đúng là vị bác sĩ hôm đó. Anh bước lại, mất kiểm soát, ôm lấy vai ông lay mạnh: "Có đúng là Jungkook chỉ mổ ruột thừa không? Có đúng không?"

Namjoon kéo Taehyung lại: "Con bình tĩnh đi!"

Taehyung thở dài, trấn tĩnh lại. Ngược lại, ông Choi phát hoảng, mở to mắt nhìn ba con người trước mặt, không sao nói lên lời. Namjoon tiến lên một bước, giọng đầy phong trần.

"Chúng tôi muốn xem bản bệnh án của Jeon Jungkook!"

Choi Soogi hít một hơi thật sâu, lắc đầu: "Tôi xin lỗi nhưng đây là quyền riêng tư của bệnh nhân. Cậu Jeon Jungkook không muốn ai xem bệnh án của mình. Vậy nên tôi không còn cách nào, nếu như được sự đồng ý của cậu ấy thì mọi người mới được xem."

"Tôi cần kiểm tra bệnh án của cậu ấy. Vì hôm qua khi tôi gặp thiếu gia, trạng thái của cậu ấy không ổn định chút nào. Nếu là mổ ruột thừa tại sao cậu ấy lại hoảng loạn như thế?" -  Trưởng khoa Han bây giờ mới lên tiếng.

Nhìn trưởng khoa Han, bác sĩ Choi hơi thất thần: "Tôi xin lỗi!" - Nói rồi ông lách người qua mọi người tiến về phía phòng khám. Taehyung đuổi theo, níu lấy tay ông.

"Có đúng là Jungkook chỉ mổ ruột thừa không?"

Bác sĩ Choi quay lại, nhìn sự lạnh lẽo nhưng đầy quan tâm của Taehyung: "Tổng giám đốc Jay, nếu anh không tin tôi thì cũng nên tin thiếu gia. Tốt nhất cậu nên chăm sóc tốt cho cậu ấy hơn là nghi ngờ. Bây giờ cậu ấy rất cần tình yêu thương của cậu."

Ba người ngồi lại trong phòng trưởng khoa Han. Namjoon lên tiếng trước: "Tại sao mọi việc lại trở lên khó khăn như thế này!"

"Con sẽ cố gắng hỏi lại Jungkook. Hai người hãy cố gắng tìm xem có cách nào khác không?"

"Theo tôi mới biết, Choi Soogi là bác sĩ riêng của Jeon gia, và..." - Trưởng khoa Han dừng lại, ông nhớ lại được lời mà bác sĩ Choi nói với mình khoảng hơn một tuần trước: "Trong máu của cậu ấy có một hợp chất lạ. Còn phần này là ảnh hưởng của nó."

Trưởng khoa Han ngỡ ngàng, nhưng ông chỉ dám nghĩ mà không nói ra vì chưa có sự xác thực: "Không...không lẽ là cậu ấy..."

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Jungkook đang nằm trên giường đọc sách, lên tiếng: "Vâng!"

Cửa vừa mở ra, một người con trai lạ tiến vào nhìn Jungkook với nụ cười tươi: "Chào cậu, Jeon Jungkook!"

***************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip