Chương 39: Hạnh phúc thật sự...

Jimin mạnh mẽ giật tay ra khỏi tay anh, lực nắm vô cùng mạnh của anh làm cậu đau đớn, cau chặt mày.

"Yoongi, anh điên rồi. Taehyung là bạn tôi! Hơn nữa tôi biết Taehyung và Jungkook yêu nhau. Anh nghĩ tôi có thể thích cậu ấy được không?"

Ánh mắt Yoongi trùng xuống, anh cũng vừa nhận ra câu hỏi của mình thật nực cười. Anh biết điều đó, chỉ là càng ngày thái độ của cậu đối với anh ngày một khác. Anh muốn anh và cậu được trở về như trước đây, anh muốn sẽ lại được thấy nụ cười hạnh phúc trên môi cậu.

Yoongi xót xa, ghì chặt môi.

"Chúng ta...thật sự không còn có thể nữa sao?"

Động tác quay người đi của Jimin như ngưng đọng.

"Chết tiệt! Anh có thể ngừng nhắc về điều đó được không! Tôi ở lại cũng chỉ là để trả lại những gì tôi đã được nhận trước đây. Tôi đã giúp anh tìm được Kim Namjoon rồi. Có lẽ chúng ta cũng nên kết thúc mối quan hệ ở đây thôi!"

"Jimin! Dừng lại đi! Em không đủ tư cách để oán hận bà ấy!" - Yoongi ngừng lại, anh nhận ra bản thân vừa lỡ lời: "Ý tôi không phải vậy? Em không thể tha thứ cho bà ấy hay sao?"

Lần này, Jimin không thể kìm nén nổi nữa, cậu ngồi sụp xuống đất, hai tay bấu chặt lấy ống quần, nước mắt cứ thế lăn dài. Yoongi nhìn cậu xót xa, anh biết cậu chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ, cậu chỉ đang muốn cho anh thấy cậu ổn.

"Xin lỗi!... Em..là em đã sai rồi! Em không thể nào thôi nghĩ về bà ấy!"

Yoongi muốn quỳ gối xuống để ôm lấy cậu nhưng anh chợt nhận ra. Nếu anh thật sự có thể an ủi cậu thì có lẽ hai người đã không phải đi đến thời điểm này, anh đã đẩy cậu đi quá xa, trong quá lâu rồi, giữa hai người đã xuất hiện một cái hố quá sâu, anh cần phải có thời gian để lấp nó lại và tiến đến bên cậu một lần nữa.

"Em không sai. Người sai là anh..."

*****

Tập đoàn Jay,...

"Jungkook đã về nhà rồi! Có phải cậu đã nói gì với em ấy?"

Nhìn thần sắc của Taehyung, Jimin nhướng mày khó hiểu: "Cậu đang không vui? Cậu không muốn đứa trẻ đó trở về bên cậu hay sao?"

"Không phải như vậy. Chỉ là tôi cảm thấy có chút gì đó...không ổn. Sự bất an của tôi chưa bao giờ sai cả."

Bỏ luôn tập tài liệu xuống, Jimin đi vòng qua bàn, đặt tay lên vai Taehyung. Tổng giám đốc của cậu là người mê công việc, điều đó cậu hiểu hơn ai hết. Nhưng từ khi Jungkook xuất hiện trong cuộc đời của anh thì anh luôn bị dao động, luôn nghĩ đến cậu trong khi đang làm việc.

"Cậu phải trân trọng điều đó. Đừng để mất rồi mới hối hận. Đừng để đến khi mọi việc đi quá xa mới bắt đầu cho nhau câu trả lời! Để đến lúc quá muộn rồi lúc đó mới biết được rằng tự chúng ta đã làm cho nhau đau khổ."

Càng nói, lời của Jimin càng bị nghẹn lại, lực tay đặt trên bả vai Taehyung cũng theo đó siết chặt. Taehyung cau mày, ngước lên nhìn thấy đôi mắt đã đỏ ngầu của cậu.

"Là  cậu đang nói cho chính mình?"

Jimin như bừng tỉnh, tay rời khỏi vai anh, cười nhẹ: "Nhưng tôi và cậu khác nhau. Cậu với Jungkook là tình yêu về tâm hồn và thể xác. Thứ tình cảm của tôi và anh ấy còn hơn cả thế!"

"Thứ tình cảm của cậu và Min Yoongi?"

"Xin lỗi cậu! Hãy coi như tôi chưa nói gì! Đang trong giờ làm việc, giúp tôi kiểm tra lại bản hợp đồng với bên A đi! Đối tác lần này của chúng ta khá dễ chịu. Sự ảnh hưởng và cạnh tranh cổ phần cũng rất thoải mái. Mọi thứ đều rất thuận lợi."

Biết được Jimin không muốn nhắc đến chuyện đó, Taehyung cũng không muốn ép cậu. Việc của Jimin cách tốt nhất nên để tự cậu giải quyết.

"Tôi hiểu rồi. Nếu như không có việc gì nữa cậu hãy tập trung triển khai đi!"

*******

Bệnh viện trung tâm,...

"Bác sĩ Kim!"

Tiếng gọi cắt ngang cuộc nói chuyện của Kim Namjoon, Kim Seokjin và Han Eun Woo. Namjoon quay lại, vừa nhìn thấy người ở trước cửa, gương  mặt ông đã không khỏi sửng sốt. Ông khó tin tiến lại.

"Lee Seung Woo!"

"Đúng vậy! Là tôi đây. Thật tốt vì vẫn được thấy ông khoẻ mạnh như thế này!"

Namjoon không giấu khỏi sự vui mừng, đi lại ôm chầm lấy, đập đập vào vai ông: "Thằng bé nói ông đã chết, thật bất ngờ là tôi vẫn có thể gặp lại ông."

Hai người thả nhau ra, đi đến phía bàn ngồi xuống. Trưởng khoa Han nhanh chóng đưa tay ra giới thiệu: "Chào ông, tôi là Han Eun Woo, là bạn của bác sĩ Kim hân hạnh được gặp ông."

Lee Seung Woo bắt lấy tay ông niềm nở: "Rất hân hạnh."

"Vậy rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Lúc nghe tin ông không còn thằng bé đã vô cùng tức giận." - Seokjin tiếp lời.

"Tất cả là nhờ Kim tổng, chính cậu ấy đã tìm và cứu được tôi. Mọi chuyện là...."

.......
..

"Có ông ở đây rồi, chúng ta không cần phải tìm cách lấy lại trí nhớ cho cho Jungkook nữa!"

Nghe trưởng khoa Han nói xong cả ba người đều gật gù, Lee Seung Woo trở về rồi, vậy ông ấy sẽ đứng ra làm nhân chứng, như thế là đủ, có lẽ đây là ý trời, đến ông trời cũng muốn Jeon JungMeok phải đền tội. Vậy nên có lẽ việc tìm cách lấy lại ký ức cho Jungkook sẽ không cần thiết nữa.

Đúng ra đó là việc không nên làm ngay từ đầu. Việc lấy lại ký ức cho Jungkook chỉ khiến cậu thêm đau khổ, sự oán hận ngày càng gia tăng mà thôi. Có lẽ để Jungkook quên đi mọi thứ của quá khứ sẽ tốt hơn là nhớ những điều không nên đã xảy ra.

"Không được!"

"Hả?" - Câu nói dứt khoát của trưởng khoa Han làm ba người ngỡ ngàng.

"Chúng ta không nên lấy lại kí ức cho Jeon thiếu gia, nhưng chúng ta vẫn phải tìm cách loại bỏ Norepinephrine ra khỏi người cậu ấy nếu không chuyện đó có thể xảy ra thêm lần nữa."

"Ý ông là chuyện Jungkook sẽ lại một lần nữa có em bé?"

"Chuyện đó sẽ xảy ra nếu như hai người họ không thể kiềm chế được bản thân. Tôi biết thiếu gia và Kim tổng thật sự yêu nhau vậy nên sự tiếp xúc cơ thể chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng ta vẫn phải loại bỏ chất đó ra khỏi người cậu ấy."

"Ông ấy nói đúng hai người nên cần phải nhanh lên . Tìm ra càng sớm càng tốt!"

Seokjin vừa dứt câu thì điện thoại ông vang lên: "Là Taehyung!"

"Con nói đi!"

"Chủ tịch ngài đang ở đâu vậy? Có một bản hợp đồng cần ngài phê duyệt nhưng con lại không tìm thấy ngài ở phòng làm việc."

"Ta hiểu rồi!"
...

*****

Tập đoàn Jay,...

"Em đang làm gì ở đây vậy?" - Taehyung rời mắt khỏi tập tài liệu dày cộm trên bàn, ngước lên nhìn Jungkook đầy khó hiểu.

Cậu mỉm cười tiến lại không một chút chần chừ kéo chiếc ghế anh đang ngồi, rồi ngồi xuống đùi Taehyung, vòng tay choàng lấy cổ anh rồi kéo lại hôn một cái chụt. Hành động của Jungkook quá bất ngờ làm Taehyung không trở tay kịp, anh cau mày.

"Em làm gì vậy? Anh đang trong giờ làm việc!"

"Ở nhà một mình rất chán. Ông Lee đã ra ngoài rồi. Em muốn đến đây để nhìn anh làm việc, chỉ cần thấy anh là em thấy vui rồi, em sẽ cố gắng để không làm phiền anh đâu? Anh cho em ở đây với anh nhé!"

Taehyung thở dài, anh đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương, rồi thuận thế ôm lấy eo cậu: "Kookie, nhưng chúng ta ở tư thế như thế này anh không thể nào tập trung làm việc được."

"Vậy để em ra ghế kia ngồi nhé!"

Vừa thả cổ anh ra định nhảy xuống thì vòng tay phía eo cậu bị siết chặt lại, Jungkook quay đầu lại nhìn anh thì đã thấy Taehyung nhắm mắt lại dựa cằm vào bả vai cậu hít thở một cách thoải mái.

"Làm việc thế này cũng thích thật. Thỏ con, có phải em đang tăng cân không? Anh nghĩ so với những chuyện đã xảy ra gần đây thì em sẽ nhẹ đi, ai ngờ em làm đùi anh muốn tê cứng đây này!"

Nghe xong mắt Jungkook như nảy lửa, cậu cố gắng giật tay anh ra nhưng không được bèn xị mặt đầy oán trách.

"Bỏ em ra! Em sẽ về nhà nằm ngoan ngoãn trên giường, không ăn đồ ăn vặt nữa. Vậy vừa lòng anh chưa?"

Biết Thỏ con đang xù lông, Taehyung ôm chặt hơn, anh rớn người hôn lên cổ cậu một cái: "Em tròn thế này ôm mới thích. Tí nữa hết giờ làm việc anh sẽ đưa em đi ăn."

Nghe thấy đồ ăn mắt cậu sáng lên thấy rõ, jungkook đung đưa chân thích thú, lẩm bẩm: "Tae đẹp trai! Tae sẽ đưa em đi ăn!"

Taehyung bật cười chịu không được véo vào má cậu một cái. Từ bao giờ cậu lại trở nên dễ thương đến quá mức như thế chứ? Hay là đến bây giờ anh mới nhận ra? Nhưng có lẽ nào cậu đã thực sự quên mọi việc mà cậu đã biết anh làm với cậu trong quá khứ.

Cưng chiều, gõ nhẹ lên mũi cậu. Anh ân cần: "Em có thể ngồi trên đùi anh, có thể thoải mái ngắm nhan sắc không ai sánh bằng của anh. Nhưng phải ngồi im để anh làm việc."

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu nhìn theo nét bút của anh cứ thế lướt hết từ trang này đến trang khác của tập tài liệu. Chữ anh rất đẹp nhưng bàn tay anh còn đẹp hơn.

Đang mải mê với nét chữ và bàn tay của anh thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Jungkook mở to mắt cầm lấy một tay vẫn đang ôm lấy eo mình của anh kéo ra. Nhưng Taehyung không quan tâm vẫn ôm lấy cậu, anh cau mày, không hài lòng.

"Em đã bảo sẽ ngồi im cơ mà!"

"Nhưng...nhưng có người..."

Taehyung vẫn không hề có phản ứng: "Mời vào!"

Cánh cửa vừa mở ra, người đứng trước cửa vô cùng sửng sốt. Thấy ông Jungkook đã nhảy luôn xuống, cắn môi, cười ngượng. Cậu khó xử: "Chào.... Chào ngài chủ tịch!"

"Cháu đang làm gì ở đây?" - Seokjin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu.

"Cháu..."

"Chủ tịch, việc mở thị trường sang Việt Nam sẽ được tiến hành vào đầu tháng sau. Con nghĩ chúng ta nên đẩy mạnh tiến độ như thế sẽ dễ dàng cảm hóa được các khách hàng khó tính ở bên đó hơn."

Taehyung đỡ lời thay cho cậu, vừa nói vừa cầm lấy tay Jungkook đi lại phía bàn ngồi xuống đối diện với Seokjin.

Đúng là phong thái chủ tịch của một tập đoàn lớn, Seokjin rất chuyên nghiệp, ông nhanh chóng nắm bắt tình hình.

"Việc mở rộng thị trường sang Việt Nam lần này không phải sẽ chắc chắn không có rủi ro. Nếu như chúng ta đầu tư quá nhiều vốn vào nó cũng không phải ý kiến hay. Con phải chắc chắn về việc đối tác của chúng ta ở bên đó nếu như không may để xảy ra chuyện gì thì ta sẽ mất một khoản lớn."

Taehyung cười nhạt, tay anh vẫn nắm lấy tay Jungkook, dường như như không hề có ý định buông ra.

"Chủ tịch yên tâm. Lần này, đối tác của chúng ta rất đáng tin cậy. Đó là Min Yoongi!"

Tên Yoongi vừa vang lên, cả Seokjin và Jungkook đều bất ngờ. Seokjin ngờ vực: "Min Yoongi?"

"Dù đúng là DG và Jay đã từng đấu đá nhau. Nhưng con biết anh ta vô cùng đáng tin. Hợp tác với DG chúng ta sẽ không bị thiệt."

"Được rồi. Ta giao việc này cho con. Nếu như con đã tin tưởng cậu ta thì ta sẽ không có ý kiến gì. Con cứ triển khai theo cách mà con muốn. Nếu cần sự giúp đỡ từ ta, ta sẽ ra mặt. Chuyện này coi như xong. Ta đi đây hai đứa cứ tiếp tục công việc!"

Lời vừa dứt Seokjin đã cảm giác câu nói của mình có vẻ không phù hợp nhưng ông chỉ hơi cứng vai rồi cứ thế đi ra ngoài. Hai người cùng cúi chào ông. Lúc ngẩng đầu lên, Jungkook đã thúc mạnh cùi chỏ vào lưng Taehyung.

"Đồ đáng ghét! Ngài ấy ngồi ngay trước mặt. Sao anh có thể cứ thế mà nắm tay em như vậy hả? Rồi ngài ấy sẽ nghĩ như thế nào về em đây?"

Taehyung nhăn mặt, anh cố tình đưa ra vẻ mặt  đau đớn.

"Em cũng không nên đánh anh như thế? Không lẽ em đã cảm thấy lo lắng về hình tượng của mình trước bố chồng tương lai rồi hay sao?"

Nhìn vẻ mặt đầy đắc ý của Taehyung, Jungkook vừa lườm anh một cái đã chịu không nổi mà phá lên cười. Họ có phải đang hạnh phúc, đang thật sự hạnh phúc, điều đó có đúng không?

.
..

*****************************

Mọi người cmt cho mình động lực nữa nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip