Chương 48: Điểm dừng
[...]
...
..
.
"Taehyung này, khi nào anh có thời gian rảnh, chúng ta đi biển đi!"
Jungkook nằm trong vòng tay anh, cả hai ngồi ở thảm cỏ mát dịu, nhìn ra phía sông Hàn. Taehyung yêu chiều, vuốt mái tóc cậu cố tình làm nó xơ rối.
"Chúng ta có thể đi luôn vào ngày mai. Em thích ngắm biển ở đâu? Hay là đi Hawai! À, đúng rồi! Anh nghe nói Đà Nẵng, Việt Nam rất đẹp, đồ ăn cũng ngon nữa. Hay đến đó đi!"
Nghe sự hí hửng trong lời nói của Taehyung, Jungkook cười bất lực, rời khỏi vòng tay ôm của anh, dùng ngón trỏ gõ lên chóp mũi anh.
"Taehyung ngốc!"
Hành động và lời nói của cậu khiến anh khó hiểu, cau mày. Đến đây, Jungkook không khỏi bật cười trước sự dễ thương của anh, cố tình tỏ ý gắt nhẹ.
"Tổng giám đốc đẹp trai không có gì ngoài điều kiện của em! Anh có thể nghĩ gì đó tiết kiệm hơn được không? Anh cứ ăn tiêu phung phí như thế sau này về già không còn gì để ăn đâu."
Jungkook lại ngả vào người Taehyung, tự cầm lấy hai tay anh vòng ôm lấy cổ mình, mỉm cười.
"Trước tiên, em muốn đến Busan, không thì ra đảo Jeju cũng được. Em muốn được nằm trong vòng tay anh như thế này, hai chúng ta cùng ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển. Cảm giác này thích thật. Bình yên lắm! Em thích thế!"
"Mai anh sẽ nghỉ. Sẽ tận hưởng trọn vẹn một ngày bên em!"
Cứ ngỡ cậu sẽ vui mừng mà ôm lấy cổ anh ra sức gật đầu, ai ngờ Jungkook tỏ ra không hài lòng, lắc đầu.
"Không. Em muốn khi nào anh thật sự có thời gian. Khi đó tâm trạng anh sẽ được thoải mái. Phải thả lỏng mọi thứ, như thế mới gọi là đi ngắm biển, tận hưởng hạnh phúc cùng người mình yêu."
Nghe cậu nói, Taehyung nhếch mày, cười trêu chọc: "Em đang tự nói là anh yêu em? Sao em chắc được điều đó?"
Câu đùa của anh nhận lại từ cậu cái lườm nguýt đáng sợ. Taehyung ho khụ khụ ba phát. Tự tay cởi hai cúc áo của mình làm Jungkook giật bắn mình, cậu quay đầu nhìn quanh sợ ai sẽ thấy, rồi đập cái "bộp" vào tay anh.
"Cái đồ biến thái nhà anh! Anh đang làm cái gì đấy hả? Sao lại cởi cúc áo? Chúng ta không được làm gì ở đây đâu?"
"Tại vì anh thấy nóng quá thôi! Em đang nghĩ cái gì vậy hả, đồ ngốc? Mà em không thấy nóng sao?"
Nói dứt đoạn, Taehyung lại cởi thêm một chiếc cúc áo nữa. Phần cơ ngực rắn chắc, khoẻ khoắn của anh ẩn hiện đập vào mắt cậu khiến Jungkook cả người nóng bừng bừng. Rõ ràng là anh đang cố tình câu dẫn cậu.
Jungkook nắm chặt tay lại, quỳ hai chân thẳng lưng lên, ôm lấy cổ anh, định cúi xuống để hôn anh thì bị Taehyung ngăn lại.
"Không phải em nói chúng ta không được làm gì ở đây hay sao?"
"Tên không những biến thái còn xấu tính như anh! Sao anh dám làm người khác ham muốn như thế chứ hả?"
Đoạn, Jungkook kéo Taehyung lại, đặt đôi môi mềm mại của mình lên khoé miệng đang nhoẻn cười nham hiểm của anh.
Cậu ở thế chủ động chẳng được mấy giây đã bị anh giữ lấy ót lật ngược người cậu lại. Cả người anh nằm đè lên cậu, cái tay xấu tính chẳng biết từ lúc nào đã ở phía ngực cậu bóp nắn. Nhận ra phần bên dưới của người nào đó đang cọ cọ vào nơi tương tự của mình, nó đang ngóc lên đến đáng sợ. Jungkook một lực đẩy mạnh tên biến thái kia ra, gắt lên.
"Này này, tên háo sắc. Anh định làm gì tôi ở nơi không chút riêng tư này đó hả? Anh mà còn dám đè lên người tôi lần nữa là tôi sẽ kêu la lên nói anh đang cưỡng hiếp tôi đấy!"
Taehyung cười không sao ra tiếng. Anh đã nuôi Thỏ con thành ra lươn lẹo thế này sao? Các cơ trên khuôn mặt Taehyung trở lên méo mó, khổ tâm lên tiếng.
"Không phải người đè anh ra hôn trước là em sao? Sao em có thể nói là anh cưỡng hiếp em được chứ? Chẳng phải như thế là em tự nguyện hay sao?"
Trong một buổi, anh nhận được cái lườm thứ hai của cậu. Jungkook đứng bật dậy, chỉnh lại phần quần áo bị xộc xệch trên người, hất mặt, quay đầu bước đi.
"Thế anh nghĩ xem! Họ tin anh hay tin em?"
Ngồi thẫn thờ dưới thảm cỏ, nhìn cái dáng con người kia sao mà anh thấy đáng ghét thế. Taehyung dở khóc dở cười cài lại cúc áo. Anh phải ngồi đây để cái đứa nhỏ vừa ngóc lên kia chịu yên vị mà trở về bình thường. Taehyung giật một nắm cỏ mà chuốc giận.
"Jeon Jungkook! Em được lắm! Em mạnh miệng như thế, để xem sáng mai có lết ra khỏi giường được không?"
...
..
.
[...]
"Taehyung ah! Anh đi đâu đó? Tại sao xung quanh lại toàn là một màu trắng vậy?"
"Anh cũng không biết đây là đâu."
"Nhưng tại sao anh lại đứng cách em xa như thế?"
"Có người nói với anh, nơi này không dành cho em!"
"Tại sao chứ?"
"Quay lại đi Jungkook! Bây giờ anh ở đây!"
"Không được. Đợi em, Taehyung! Anh..anh đang đi đâu vậy? Sao em lại không chạy được về phía anh?"
"Anh đâu rồi?"
"Taehyung!!!!!"
...
[...]
Jungkook chẳng còn chút lí trí nào, cậu cứ thế lao về phía trước theo bản năng, bị một lực mạnh mẽ nắm lấy cổ tay giật lại, nói như quát lên.
"Bình tĩnh lại đi, Jungkook!"
Hắn ta kéo cậu lại quầy tiếp tân.
"Xin hỏi, Kim tổng bị tai nạn vào sáng nay đang ở phòng cấp cứu nào vậy?"
"Vâng! Ở phòng cuối cùng tầng ba, ra khỏi thang máy anh sẽ thấy." - Nói vừa dứt câu, cô ta đứng bật dậy: "Tôi sẽ đưa hai người đi!"
Vừa bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy tấm bảng led của phòng cấp cứu sáng đỏ rực. Jungkook đã chẳng còn chút sức lực mà ngã phục xuống sàn.
Ở ngay hàng ghế chờ có Kim Seokjin, Park Jimin đang ngồi đó. Nhìn thấy cậu ngã xuống, nhưng chẳng ai còn tâm trí nào đi lại để đỡ cậu dậy. Sự đau đớn của cậu bây giờ, ai phần nào cũng hiểu, có lẽ cứ để cậu như thế, để cậu được yếu đuối vì giờ đây chẳng ai có thể giúp được cậu.
Jungkook nhìn thẳng cánh cửa phòng cấp cứu mà như không. Nước mắt cứ thế đua nhau chảy theo dòng chẳng có chút ngắt quãng, không một tiếng bật ra thành tiếng, không một tiếng nấc. Chỉ có ánh mắt cậu là khiến cho người nhìn thấy phải đau lòng. Có phải lên đến tận cùng của sự đau đớn, con người ta sẽ như sống trong sự im lặng đầy đáng sợ không? Có phải gào lên không đáng sợ, đáng sợ hơn là sự im lặng đến nghẹn thở không?
Hoseok tiến lại phía Jimin, gọi nhẹ, giọng anh cũng đã đặc sệt lại.
"Jimin!"
Từ đầu đến giờ, Jimin luôn tự cắn chặt môi để kìm nén lại mọi thứ. Tiếng gọi của Hoseok vang lên đã đập tan sự cố gắng của cậu. Jimin ôm chầm lấy Hoseok, khóc lớn.
"Không phải đúng không? Làm ơn!"
Hoseok nhìn sang Seokjin. Hốc mắt đỏ lòm của ông cũng khiến anh đau lòng. Nhưng hơn cả anh và ông vẫn là người giữ được bình tĩnh nhất ở đây.
"Chủ tịch! Bác sĩ Kim với Min Yoongi đâu rồi?"
Kim Seokjin quyệt vội giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống nơi khoé mắt, lắc đầu.
"Hai người đó đang đi xét nghiệm máu. Taehyung...thằng bé..mất quá nhiều máu, bệnh..viện không đủ máu để tiếp... Tỉ lệ chỉ mấy phần trăm...."
Nói đến đây, cổ họng ông cũng không sao có thể phát ra tiếng nữa, có cái gì nghẹn ứ, mắc lại đó. Ông đành cắn chặt răng, cúi đầu xuống.
Đột nhiên, Jungkook nuốt nước bọt, lau sạch toàn bộ thứ nước mằn mặn trên mặt, đứng thẳng dậy. Tiến lại gần cửa phòng cấp cứu.
"Đồ khốn! Anh là tên khốn Kim Taehyung! Anh đang làm cái quái gì trong đó vậy hả? Anh mau ra đây gặp tôi nhanh lên!"
Jungkook rít lên, đôi tay thả thõng nắm thành quyền, chặt đến nỗi móng tay cậu găm vào lòng bàn tay mà không thấy đau. Bây giờ so với những gì cậu đang chịu đựng, nó có được tính là đau hay không? Bóng lưng cậu run rẩy làm cả ba người ở đó chỉ còn biết nhắm mắt lại mà hít thật sâu, sự đau xót tràn ngập, không khí cũng như ngừng chuyển động.
...
Chẳng trụ nổi năm phút, Jungkook lại ngồi phục xuống, nước mắt lại tiếp tục rơi.
Cậu cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Tim cậu nó có còn đang đập nữa hay không? Sao cậu không thể cảm nhận được nhịp đập của chính mình? Tại sao đến thở hình như cậu cũng không thể thở nổi nữa? Nhưng đau, đau ở mọi nơi. Vết thương trên đầu có phải đang rỉ máu không?
Tại sao cậu lại muốn nằm vật ra đến vậy? Hình như cả mặt cậu lại ướt nhẹp rồi? Sao lại có vị mặn, có cả vị tanh nồng nặc nữa?
"Tên khốn nhà anh! Mau ra đây! Mau lên!"
Lần này, giọng cậu nhẹ lắm, cái giọng của sự đau đớn, thất vọng tột cùng. Nó bật ra rất nhanh nhưng chẳng kịp ở lại đã bị hơi thở khó nhọc của cậu cuốn đi mất.
"Kim Taehyung! Em nói, em xin anh mà!"
******
Vừa trở lại, thấy Jungkook, Min Yoongi đã nhanh chóng đi tới, nhấc cả người cậu đứng dậy rồi ôm lấy Jungkook. Vì cậu không còn chút sức lực nào nên anh phải ôm thật chặt, tránh việc cậu lại lần nữa ngã quỵ.
Chính anh cũng đang chảy nước mắt, gắng gượng đến nỗi mọi cơ trên cổ đều nổi lên, anh ôm Jungkook mà nói lớn.
"Chết tiệt, Jeon Jungkook! Mau khóc đi! Khóc lớn lên!"
Cái cảnh tượng thật loạn, thật hỗn tạp, thật trái ngược với gương mặt ai đó đang nằm trên bàn phẫu thuật.
Kim Taehyung nằm đó, một nơi chẳng có gì tốt đẹp, chỉ toàn mùi tanh của máu và mùi thuốc khử trùng hăng sặc đáng kinh dị. Mặt anh thật bình thản như chẳng hề có sự đau đớn, như chẳng hề có sự động chạm ghê tởm của những dụng cụ phẫu thuật lạnh lùng.
***
"Trưởng khoa Han, cậu ấy có hiện tượng xuất huyết não! Chúng ta không kịp nữa rồi!"
Bác sĩ trợ mổ nhanh chóng đưa cho ông chiếc kéo, cố gắng nhất khi còn một chút tia hi vọng. Nhưng rất nhanh sau đó một hồi cái tiếng đáng sợ phát ra từ máy đo nhịp tim.
"Tít! Tít! Tít! Títtttttttttttt........!"
Trưởng khoa Han mắt đỏ ngầu, chiếc kéo trên tay run lẩy bẩy. Vị bác sĩ trợ mổ sững người, bàng hoàng nhìn ông.
"Tim..tim của cậu ấy ngừng đập rồi trưởng khoa!"
....
..
Mình Andy đây! Thật sự mình rất mong muốn được nghe cảm nhận của các bạn khi đã theo mình đến tận chương này!
Mọi người có thể cho mình xin một chút đánh giá của mọi người không? Mình sẽ cố gắng hoàn thành chương tiếp sớm nhất có thể!
Đừng quên vote cho mình nếu bạn hài lòng nhé! 😃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip