Chương 53: Kích
Harang,...
Vừa dứt câu, Taehyung đã một mực lôi Hoseok kéo thẳng vào phòng bên cạnh, đóng sầm cửa lại. Rõ ràng là anh chẳng màng đến Jungkook đang chết đứng nhìn theo anh. Cho đến khi tiếng đóng cửa phòng bên kia vang lên, Jungkook mới tỉnh táo được một chút. Cậu cảm thấy bủn rủn cả chân tay. Câu nói của Taehyung làm cậu cảm thấy ghê tởm. Anh không giống Taehyung dịu dàng, ân cần mà cậu biết. Dù cho trước đó, lúc mới quen anh, cậu cũng đã nghe nhiều câu nói bỉ ổi của anh, nhưng câu vừa rồi, thật sự vượt quá xa với những gì cậu có thể tưởng tượng.
(...)
Taehyung đẩy cả người Hoseok đập mạnh vào tường, quay ngoắt đi, đầy giận dữ.
"Con mẹ nó! Jung Hoseok, cậu nghĩ gì mà dám kích tôi?"
Nhận ra đây mới đúng là Kim Taehyung mà hắn quen, Hoseok ôm cái vai đau và phần má bị anh đấm, cười chế giễu.
"Một Kim Taehyung hoàn hảo, luôn luôn làm tốt tất cả mọi việc lại thất bại trong tình yêu. Không thể giữ được người mình yêu, cũng không đủ can đảm để tự tin đứng lên để giành lại. Taehyung, cậu bây giờ thật thảm hại!"
Hắn nói đúng! Tất cả mọi thứ qua tay anh đều trở lên hoàn hảo, anh luôn tự mình vực lại được mọi thứ, luôn sở hữu được bất cứ điều gì anh muốn trừ cậu. Đứng trước cậu, anh nhận ra mình biết yếu đuối, không thể bảo vệ cậu anh nhận ra trong từ điển của mình xuất hiện từ "nhu nhược". Ánh mắt cậu nhìn anh và hành động đối với hắn làm anh nhận ra mình là kẻ thua cuộc.
"Bây giờ đến lượt tôi!"
Jung Hoseok từ phía sau đứng thẳng dậy, tiến lại gần Taehyung, chẳng chút nhượng bộ, một phát dùng chân đạp thẳng đầu gối phía sau của Taehyung.
Bị đột kích bất ngờ, Taehyung khụy gối xuống đất, rên lên một tiếng. Còn chưa kịp hoàng hồn, Jung Hoseok đã hạ một đấm như trời giáng xuống mặt anh. Taehyung ngã bổ nhào xuống, lại nhận thêm từ hắn một cái đấm đau điếng nữa.
"Đấm một bên thôi thì thật không công bằng." - Hoseok nhếch mép.
Taehyung lắc lắc đầu trấn tĩnh lại, tự đỡ tay ngồi dậy. Anh đưa tay quyệt lấy vết máu phía má và bên mép, nhe răng cười mà không có ý đánh lại. Quả thật quả giáng của Hoseok quá mạnh, Taehyung ộc cả máu mồm, răng anh bây giờ nhuộm một màu đỏ tươi. Hình ảnh phản chiếu của anh trong gương không khác gì một bộ phim kinh dị, giống một con ma cà rồng khi vừa hút máu người, chỉ khác là ma cà rồng được truyền năng lượng còn anh như muốn mất cả lý trí. Taehyung biết anh đáng bị như thế.
"Đúng là không công bằng. Trên đời này có một thứ gọi là công bằng hay sao?"
Nhìn bộ dạng đáng khinh của Taehyung, Hoseok ngán ngẩm lắc đầu.
"Tôi xin lỗi! Tôi quên mất là cậu vừa xuất viện. Muộn rồi! Nghỉ đi!"
Hoseok đi ra ngoài đóng cửa lại, hắn cũng chỉ lướt nhẹ ánh mắt qua phòng Jungkook rồi đi xuống. Taehyung cũng theo đó mà ngồi bệt xuống sàn, đầu anh ong lên. Có lẽ phải chịu tác động quá mạnh nên toàn thân ê ẩm. Anh cố gắng đứng dậy tiến vào phòng tắm một cách khó khăn.
Tạt toàn bộ thứ nước lạnh buốt vào mặt, anh nhổ ra không biết bao nhiêu máu. Taehyung nhìn chính mình trong gương mà tự khinh bỉ.
"Đúng là mày thật thảm hại, Kim Taehyung!"
******
Jungkook vùi mình vào trong chăn. Cậu chẳng biết tại sao nước mắt cứ không tự chủ mà rơi xuống chẳng mấy giây đã làm ướt cả tóc và cả một mảng gối lớn. Bây giờ cậu không muốn thấy, không muốn nghe bất cứ điều gì cả. Anh với Jung Hoseok đang làm gì cậu cũng không muốn biết, không muốn nghĩ đến, nhưng tâm trí cậu bây giờ nó lại đang tự ý tua đi tua lại gương mặt và giọng nói của anh khi anh thốt ra câu nói đáng ghê tởm kia. Jungkook tay bấu chặt lấy chăn, cắn răng không để nước mắt chảy nữa.
Mấy phút sau, đột nhiên, Jungkook ngồi bật dậy, cậu cảm thấy cổ mình khô rát, khó chịu. Lau toàn bộ nước mắt trên mặt, Jungkook hùng hổ đi xuống phòng ăn, nhưng vừa đến cửa cậu đã thấy Hoseok đang uống nước. Hắn ta còn đang ôm mặt nhăn nhó, nhìn thấy Jungkook gương mặt lại trở lại bình thường.
"Cậu muốn gì sao?"
Jungkook nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, quần áo có phần xộc xệch nhưng rõ ràng phần áo sơ vin vẫn còn nguyên, vậy có nghĩa là do chính cậu đã tự mình đi quá xa.
Đọc được suy nghĩ của cậu, hắn bật cười.
"Cậu không nghĩ vậy đó chứ? Thay vì là cậu ta. Tôi đã cho cậu ta thấy kĩ năng của tôi rồi."
Không hiểu hàm ý của hắn, Jungkook trố mắt nhìn. Mắt cậu vẫn còn dày đặc những tia máu đỏ do mới khóc một trận. Hoseok lắc đầu chán nản.
"Hai người thật thảm hại giống nhau. Cậu nên lên xem cậu ta thế nào! Không trừng lại lăn ra hấp hối sau khi ăn hai quả đấm của tôi!"
Jungkook rùng mình. Hắn ta đang muốn nói anh bị hắn đánh cho thừa sống thiếu chết? Không thể nào. Với sức lực của Taehyung thì không thể cứ thế đứng chịu trận được trừ khi chính anh không có ý định phản kháng.
Jungkook chẳng còn có thể suy nghĩ thêm được gì, cậu lao thẳng lên phòng anh đập cửa.
Không có động tĩnh làm Jungkook càng sốt sắng. Mấy giây sau, nhận ra cửa phòng không hề khoá thì có phần không tự nhiên mở cửa nhìn vào. Jungkook nghe thấy tiếng nước chảy, không phải anh lại tắm thêm lần nữa đó chứ? Trời đang lạnh dần, anh cứ để mình ngâm nước nhiều lần thế quả không tốt chút nào. Tự nhiên cái cảm giác bối rối tràn ngập, thật sự cậu không biết lúc anh ra ngoài cậu sẽ phải đối diện với anh như thế nào.
Tiếng nước ngưng bặt cũng là lúc tim cậu đập nhanh như muốn một phát nhảy ra ngoài. Jungkook đứng nhìn về phía cửa phòng tắm, cắn chặt môi. Đã đến nước này rồi, cậu phải nhìn thấy anh không sao mới có thể yên tâm được.
Việc gì đến rồi sẽ phải đến, thân ảnh cao lớn của anh chỉ vỏn vẹn chiếc khăn tắm quàng quanh hông, mùi hương nhẹ nhàng của sữa tắm hoà lẫn với mùi cơ thể anh khiến Jungkook cả người dần nóng lên. Mái tóc ướt, đã dài rũ xuống che gần như nửa gương mặt anh, nước từng giọt, từng giọt chảy theo những đường nét trên khuôn ngực dù không quá đô nhưng lại cực kỳ khoẻ khoắn khiến Jungkook lần nữa cảm thấy cậu không xong rồi.
Thấy Jungkook đứng giữa phòng, làm Taehyung bất ngờ kịp thời lúc cả hai người đều đơ như tượng, trố mắt nhìn nhau. Ho khan hai tiếng, Taehyung né tránh ánh mắt của cậu, anh sợ cậu nhìn thấy bộ mặt của anh lúc này. Anh không biết là cậu có xót xa hay không? Nhưng anh không muốn mình thảm hại trước mặt cậu. Jungkook như đã nắm bắt được tình hình, tiến lại, kéo tay anh bắt anh phải đối diện với mình.
Nhìn thấy vết thương trên má anh và phía vành môi rõ ràng có vết rách mày Jungkook cau chặt. Cậu dí anh ngồi xuống giường, giọng nhỏ lí nhí.
"Anh ngồi yên đây cho em!"
Taehyung biết cậu định làm gì và đúng như thế, Jungkook quay lại với hộp y tế trên tay. Cậu chẳng nói chẳng rằng cứ thế ngồi xuống bên cạnh anh, chầm chậm bắt đầu thấm cồn vào bông. Cứ thế dịu dàng giúp anh khử trùng, miệng không ngừng thổi thổi để tránh quá tay làm anh đau. Hai người cứ thế chẳng một ai lên tiếng. Thi thoảng, bốn mắt chạm vào nhau lại nhanh chóng né tránh.
Cái khoảng lặng này dần làm Taehyung cảm thấy khó chịu. Anh bắt lấy tay Jungkook đưa xuống, cụp mi mắt.
"Được rồi. Em về nghỉ đi! Anh không sao. Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi. Không nhằm nhò gì so với vết thương đang rỉ máu trong lồng ngực anh."
Jungkook nuốt nước bọt. Từ lúc vào đây cậu đã luôn cố gắng cân bằng cảm xúc, dù cho đã có mấy lần trong phút giây cậu muốn bật khóc. Anh nói vậy không phải muốn cậu gục khóc luôn tại đây đó chứ? Sợ rằng mình sẽ thật sự không chịu nổi nữa. Jungkook đứng bật dậy.
Thấy hành động đột ngột của cậu, Taehyung bật cười chua chát. Dù có nhắm mắt, anh cũng cảm nhận được cả người cậu đang vì kìm thắt mà run rẩy. Taehyung giọng trầm lại, vang lên.
"Vừa rồi đã làm em sợ. Xin lỗi em!"
Jungkook bây giờ thật sự muốn quay lại, đấm chết cái con người vừa thốt ra câu nói kia. Cậu bị anh nắm thóp rồi. Hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài. Cậu nhận ra cuộc sống này lại tiếp tục trêu đùa cậu. Thử đếm số ngày cậu được sống hạnh phúc bên anh xem được bao nhiêu phần so với nước mắt của cậu đã khóc vì anh. Cậu giận anh, hận anh tại sao đến bây giờ mới tìm lại cậu. Anh thật tồi tệ vì đã gặp tai nạn, anh thật tàn nhẫn khi chẳng hề chịu mở mắt khi cậu vẫn còn được ở cạnh anh ,anh thật vô tâm khi giờ đây lại trở lên lạnh lùng như thế.
Có phải cậu đã quá mâu thuẫn rồi không? Đau, đau lắm! Anh có đang đau như cậu hay không? Đau đến mức khó thở, lồng ngực như ai đó đưa hẳn bàn tay vào bóp lấy tim cậu vì cậu không chắc nó có đang đập nữa hay không.
Cậu từ từ quay người lại, đáp ngay ánh mắt ngập tràn sự bi thương của anh. Lần này cậu đọc được cảm xúc của anh rồi. Rõ ràng anh cũng đang đau đớn, ánh mắt cho cậu thấy rõ tâm can anh đang vỡ vụn. Jungkook cất lời trong tiếng nấc.
"Anh có biết điều gì đáng sợ hơn cả không? Chính..chính là khi em đã muốn..buông tay, muốn buông bỏ tất cả, đã dằn lòng anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa thì anh...anh...anh lại xuất hiện."
Nói đến đây, cổ họng bị bóp nghẹn, Jungkook quay ngoắt bỏ chạy một mạch về phòng, đóng sầm cửa lại. Kẻ ngồi trên giường lại lần nữa vụn vỡ tâm can. Nước mắt, tiếng nấc, câu nói của cậu ám ảnh cả tâm trí anh. Taehyung giờ đây còn không khóc nổi. Anh đau đến mức chính anh còn cảm thấy sợ khi mình chẳng thể nào mà rơi lệ. Bây giờ, nước mắt chảy ra ngoài còn có tác dụng gì nữa chứ. Nước mắt anh đã hoá thành kim đâm ngược vào tim anh từ lúc nào. Anh có thể chịu đau nhưng thấy cậu đau làm anh bất lực. Anh phải làm sao?
Jungkook về phòng đã nhảy lên giường, trùm chăn kín mít, khóc một trận đến khi hai mắt đau dữ dội, người như mệt lả đi mới thiếp đi lúc trời đã gần sáng.
******
Tiết trời ngày hôm nay tự nhiên lại đẹp đến lạ, không quá lạnh mà không khí cũng rất dễ chịu.
Jungkook bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch phát ra trong phòng. Phải khó khăn lắm cậu mới có thể mở được mắt, vì sau một trận khóc ra trò và ngủ được có vỏn vẹn một giờ đồng hồ mắt Jungkook sưng húp, còn đau nữa nên phải mất một lúc mới mở ra được. Vì còn rất sớm lên ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào cũng nhẹ dịu. Định hình lại, Jungkook tá hoả, tí thì té xuống giường khi thấy Taehyung đang đứng ngay đầu giường nhìn cậu, tay anh còn cầm một bộ quần áo. Có lẽ tiếng lạch cạch mà cậu nghe được là anh mở tủ để tìm quần áo cho cậu.
Taehyung đưa tay lên gãi rối tung mái tóc đen, mỉm cười một cách khó xử.
"Em có muốn cùng anh ra biển ngắm bình minh không?"
...
..
.
Hế lu mọi người! Cho tui xin động lực tiếp tục nào!
Đang bận bù đầu nè! 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip