Chap 4: Tình yêu trở về

Cứ thế ngày ngày trôi qua, hình bóng Nam Joon trong lòng Yoongi cũng mờ nhạt dần. Cũng phải thôi, vì ngày nào cũng có một con người cứ xuất hiện trước mắt, trong tâm trí và cả trong giấc mơ của Yoongi cơ mà. Ho Seok luôn mang lại cảm giác an toàn và ấm áp dành cho Yoongi. Và đúng như mong đợi, Yoongi đã bắt đầu hẹn hò với Ho Seok, anh đã trút bỏ được tình cảm dành cho người mình từng yêu _ Kim Nam Joon

5 năm sau

- Chào mọi người! - Cậu vừa đi vừa chào hỏi mọi người xung quanh.

- Jungkook! Em biết tin gì chưa? - Anh Bong Ki hất hãi chạy đến

- Vâng. Sao anh?

- Em chưa biết gì sau? 3 ngày nữa, chủ tịch sẽ về nước và chính thức thay công ty này thành tập đoàn lớn bật nhất Đại Hàn Dân Quốc.

- Vâng.

- Em không ngạc nhiên gì sao?

- Không ạ. Em thấy bình thường mà. - Cậu cười nhẹ. Cũng phải thôi vì đối với cậu chẳng có gì quan trọng bằng việc Taehyung trở về

- Haizz! Thôi anh đi đây. Tạm biệt em - Bong Ki thở dài, lắc đầu bỏ đi.

Phải, bây giờ cậu đã là một nhân viên của công ty Big Hit mà sấp tới đây sẽ trở thành tập đoàn. Cậu đã rất cố gắng học, vì chỉ có học cậu mới thoát khỏi cảnh nghèo nàn, cơ cực, mới có thể giúp đỡ được cho Yoongi hyung. Và giờ đây, cậu đã thành công như mong đợi. 3 ngày nữa, chủ tịch sẽ về, đương nhiên công việc chuẩn bị chào đón cũng không thể thiếu. Giờ đây mọi người trong công ty ai cũng bận rộn tối tăm mắt mũi, không riêng gì cậu.

Quay trở lại chuyện tình cảm của cậu. Từ ngày anh đi, lúc nào cậu cũng thấy có lỗi với anh. Cậu rất nhớ, vô cùng nhớ anh. Ba anh bảo anh chỉ đi du học 3 năm thôi, nhưng sao đến giờ anh vẫn chưa về, dù gì cũng đã 5 năm rồi, chẳng nhẽ anh ở bên đó luôn? Không đâu, 1 tháng trước ba anh cũng đã sang Mĩ với anh rồi, chắc chắn anh sẽ về thôi.

3 ngày sau

Công ty Big Hit vẫn nhộn nhịp như ngày nào, nhưng hôm nay lại có phần đổi khác, hôm nay vị chủ tịch tài ba của công ty, à không, là tập đoàn Big Hit sẽ xuất hiện. Thảm đỏ được trải từ hành lang đến chỗ lễ tân, hai lối vào được trang trí bằng những vòng hoa xinh xắn, dọc thảm đỏ là một loạt nhân viên của công ty, đồng phục vô cùng sang trọng.

Cuối cùng vị chủ tịch cũng xuất hiện. Thật không thể ngờ mà! Một người đàn ông mặc chiếc bộ vest đen bước xuống chiếc Ferrari đen sang trọng. Cứ ngỡ rằng, vị chủ tịch tài giỏi này đã ngoài 50 cơ chứ, nhưng không ngờ lại trẻ như vậy. Vừa đẹp trai như thiên thần, vừa tài giỏi, mang khí chất lạnh lùng của soái ca, khiến cho mọi người xung quanh ai cũng há hốc mồm, không riêng gì cậu.

- Taehyung! Là anh, Kim Taehyung. - cậu không tin vào mắt mình nữ

- Taehyung! Anh ấy về rồi. Anh ấy về thật rồi

Cậu vui mừng đến mức muốn lao vào ôm chặt lấy anh. Nhưng không được, bây giờ là đang ở tập đoàn và cũng là đang trong giờ làm việc mà!

Ngày đầu tiên vào tập đoàn, anh lại đưa ra bộ mặt nghiêm nghị khiến mọi người phải phát sợ. Chỉnh trang, sửa đổi đủ thứ, khiến cho các trưởng phòng và thư kí phải đổ mồ hôi vì độ khó tính của anh.

Bên cạnh anh lúc nào cũng có người quản lí kim chức trợ lí cho anh chính là Kim Seok Jin, một con người tài giỏi, có thể nói là về mọi việc, đặc biệt là về nấu ăn và biết làm cho Taehyung nguôi giận nên anh mới có thể chịu nổi được con người lạnh lùng, khó chịu thế kia.

Anh đi tham quan từng phòng làm việc, anh đi đến phòng nào thì lập tức tất cả các nhân viên đều ngừng việc đang làm dang dỡ mà xếp thành một hàng ngang cúi đầu chào anh.

Anh đi lướt qua từng người từng người một hình bóng vừa quen thuộc nhưng cũng quá xa lạ hiện ra trước mắt anh. Sắc mặt ấy vẫn đầy băng lãnh nhưng mọi nhớ thương kìm nén trong lòng đều được phơi bày qua đôi mắt ấy.

.

Về đến phòng làm việc của mình, anh không tài nào tập trung làm việc được, đầu óc anh lúc nào cũng nghỉ về cậu. Anh nên làm thế nào đây!
Đột nhiên anh nhấc chiếc điện thoại lên ấn nút cho gọi Seok Jin vào phòng.

- Anh gọi Jungkook vào đây!

- Vâng.

Chuyện giữa anh và Jungkook, Seok Jin cũng biết. Seok Jin cũng cho anh rất nhiều lời khuyên, nhưng liệu nó có thấm vào não anh chút nào không?

-------------

"Cốc... Cốc... Cốc"

- Vào đi.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Tự an ủi mình rằng chuyện gì đến rồi nó sẽ đến thôi. Có thể khi vào trong đó anh sẽ quát mắng cậu, đuổi việc cậu, hay...

- Chủ...Chủ tịch cho gọi tôi - cậu cúi gằm mặt, giọng rung rung.

Anh nhìn con người đang run sợ trước mặt khẽ nhếch môi. Anh như chớp, tiến đến gần cậu, nâng càm cậu lên, ghé sát vào tai cậu thì thầm.

- Em vẫn như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau!

Hành động và lời nói của anh làm cậu giật mình. Nó ám chỉ điều gì, hay chỉ đơn thuần là anh vẫn còn nhớ cậu lúc xưa.
Rồi anh xoay người, bước về phía cửa sổ, nhìn về nơi phồn hoa đô thị kia.

- Tan làm. Tôi đợi em ở cổng.

Cậu ngạc nhiên, chẳng nhẽ anh tha thứ cho cậu rồi sao. Nhưng sao có cảm giác rất lạ? Sự việc diễn ra chẳng giống như cậu tưởng chút nào. Không nghỉ thêm nữa, cậu cúi chào rồi quay về phòng làm việc.

.

Tan làm cũng đã 19 giờ

Chiếc xe đen, đưa anh và cậu dần đi. Trên xe chỉ có anh và cậu, không gian trở nên im lặng đáng sợ.

Anh đưa cậu đến bờ sông Hàn, tiết trời tháng 8 se lạnh cùng với ánh đèn chiếu rọi xuống mặt sông càng làm cho không khí trở nên lãng mạn.
Anh và cậu đi dạo dọc bờ sông rồi ngồi xuống ghế đá gần đó. Cảm giác xưa lại ùa về, lúc anh và cậu ngày xưa cũng như thế này.

- Em nhớ không? - Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trong khung cảnh êm ắng, đánh thức cậu khỏi những dòng suy nghĩ.

- Dạ? - cậu giật mình quay sang nhìn khuôn mặt thiên thần kia.

- Nhớ anh? - anh cũng quay lại, khoảng cách rất gần, có thể nghe được nhịp tim đang đập sôi sục trong lồng ngực ai kia.

Cậu gật đầu khuôn mặt đỏ ửng lên vẫn như lúc trước.

- Chúng ta quay lại đi. Anh rất yêu em, Jungkookie. - Nói rồi, không chờ phản ứng của cậu, anh nhanh chóng đặt đôi môi của mình lên đôi môi anh đào của cậu. Một nụ hôn thật sâu giữa khung cảnh lãng mạn. Đến lúc thiếu không khí trong buồng phổi, anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu.

- Anh...Anh không giận em sao?

Jungkook ấp úng, khóe mi rưng rưng nước mắt. Vừa xúc động vừa cảm thấy bản thân thật đáng trách

- Chuyện đã qua rồi, em đừng nhắc lại nữa. Em chỉ cần biết rằng anh yêu em là được rồi. - rồi cậu ôm chặt lấy anh, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên vai anh.

- Em yêu anh, Taehyung!

-----------------------------------------------------------

Au: Sorry mấy bạn nha, chap này hơi ngắn, do au mới thi xong là cập nhật chap mới cho mấy bạn liền nà.
Mấy bạn cmt nhận xét + đóng góp cho au nha. Cho au xin vote luôn nạ. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip