Chap 5: Trả thù

Vậy là cậu và anh cũng đã bắt đầu hẹn hò được gần 4 tháng. Hôm nay là sinh nhật của anh, cậu muốn chuẩn bị bất ngờ cho anh.

- Tae Tae à! Đi ăn trưa với em đi - Cậu nũng nịu gọi anh.

- Được rồi. Anh đi với Kookie chịu không? - Thế là anh và cậu dắt tay nhau đến nhà hàng.

Tất cả mọi thứ cậu đã chuẩn bị hết, tiếng nhạc du dương, cậu và anh cùng ngồi ăn trưa rất hạnh phúc, cảm giác như muốn cho thời gian ngừng trôi nữa để cậu và anh có thể hạnh phúc như vậy mãi.

Ăn xong cậu lôi anh đi hết nơi này đến nơi khác. Cậu còn nằng nặc năng nỉ anh chở ra biển chơi. Do mãi vui nên anh và cậu ở khách sạn qua đêm đến sáng thì về.

Đêm đó, Jungkook bảo nằng nặc là đặt phòng giường đôi nên anh đành nghe theo, chứ thật ra anh đâu muốn vậy.

Taehyung đi tắm, cậu ở bên ngoài chuẩn bị nào là hoa, bong bóng và cả bánh kem có cái chữ to đùng " Happy Birth day Tae Tae! Kookie mãi yêu anh"

Taehyung bước ra từ phòng tắm. Bài hát chúc mừng sinh nhật do Jungkook hát vang lên. Giọng hát cậu rất ngọt, cậu hát rất hay nữa.

- Chúc mừng sinh nhật anh! - Jungkook vội chạy đến kéo Taehyung về phía cái bánh kem. - Anh mau ước đi.

- Anh ước xong rồi.

- Anh ước gì vậy? Em biết được không? - Jungkook chu môi, phồng má đáng yêu.

- Bí mật! - Anh cốc đầu con thỏ ngốc rồi ngồi xuống chiếc giường, hai tay chống phía sau nhìn con thỏ trước mắt. - Hôm nay, em làm anh bất ngờ lắm đấy.

- Anh thích không? - Jungkook quay lại trạng thái vui vẻ ban đầu.

- Rất thích luôn. Kookie của anh chu đáo quá. - Anh đưa tay véo nhẹ khuôn mặt trắng mịn của cậu.

Rồi đột nhiên anh kéo cậu ngã xuống giường, đôi mắt cậu mở to nhìn anh.

- Đêm nay là của anh nhé, coi như đây là món quà đặc biệt của em.

Cậu cười rồi kéo anh xuống thay cho lời đồng ý.

Anh hôn đôi môi đỏ của cậu. Rồi kéo nụ hôn dọc xuống cổ rồi đến hai nhũ hoa đỏ ửng của cậu, cũng không quên chăm sóc " Kook nhỏ" đang căng cứng kia. Jungkook sướng kêu lên làm cho dục vọng của anh ngày càng tăng lên.

- A... Đau... Tae.... Taehyung.... buông ra.. buông ra - Cậu đột nhiên hét lên, tay bấu chặt người anh. Thì ra lỗ huyệt của cậu bị cái to tướng của anh đâm vào.

- Thả lỏng nào! Sẽ không đau đâu! - Anh an ủi, tay vuốt dọc sống lưng cậu. Cuối cùng Jungkook cũng từ từ thả lõng, lúc này anh càng đâm sâu vào hơn nữa khiến cậu đau điếng.

Nhưng cảm giác đau đớn lại nhanh chóng qua đi thay vào đó là khoái cảm mỗi lúc càng cao trào.

- Ưm..h..Ưm... Tae.... Taehyung... mạnh... mạnh hơn nữa đi...

Cứ thế, tối đó anh ăn sạch cậu đến những 3 lần

.

Sáng hôm sau.

- Ôi!!! Chết rồi! Sao anh không gọi em dậy? - Cậu nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ, nhưng quay sang thì chẳng thấy anh đâu. Có lẽ anh đã đi trước rồi. Vội bước xuống giường, cậu lê từng bước vào phòng vệ sinh cá nhân.
Ra khỏi khách sạn, cậu nhanh chóng gọi chiếc taxi về Seoul.

-----------------------------------------------------------

Vừa mới bước vào tập đoàn, cậu đã nghe được những lời bàn tán, chỉ trỏ vào cậu.

- Là cậu ta đấy! Haizz, nhìn cũng đẹp trai, vậy mà...

- Bẩn thỉu. Chắc tối qua đi dụ dỗ đàn ông nên giờ mới đi làm muộn thế này rồi.

- Bỏ chút tiền ra, chắc đêm nay cậu ta là của tôi quá haha

Đang ngơ ngác, thì đột nhiên có người nào đó nắm lấy tay cậu kéo ra chỗ cầu thang bộ vắng người

- Ủa? Anh Bong Ki. Có chuyện gì vậy? - cậu ngạc nhiên hỏi.

- Em không biết gì hả? Đây này. - nói rồi anh đưa chiếc điện thoại cho cậu xem.

Là cậu. Đoạn clip nhìn rõ ràng khuôn mặt cậu. Là tối hôm qua, khi cậu và Taehyung. Nhưng sao lại được đăng tải trên web lại còn chỉ nhìn rõ được mặt cậu thôi, mà chẳng thấy Taehyung. Rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện này.

Cậu đưa điện thoại lại cho Bong Ki, sau đó chạy lên phòng làm việc của anh.

- Yah! Jungkook, em đi đâu vậy? - Jungkook không trả lời. Anh Bong Ki lắc đầu ngao ngán, từ lúc cậu vào đây làm cho đến giờ anh cũng nắm rõ phần nào bản chất con người cậu. Anh tin rằng chuyện này chắc chắn sẽ có uẩn khúc gì đó.

.

- Anh Jin! Anh Taehyung đâu? - Nước mắt cậu giàn giụa.

- Jungkook? Em sao vậy? Hôm nay Taehyunh không đến tập đoàn. - Seok Jin có đôi chút ngạc nhiên khi cậu đến đây tìm anh lại còn mang bộ dạng như thế này.

.

Rồi cậu chạy đến nhà Taehyung. Cậu phải tìm anh để hỏi xem là ai đã làm chuyện này, nhưng thật ra cậu đã rõ hơn ai hết.

- Taehyung! Taehyung! Anh ở đâu? - Cậu chạy quanh nhà tìm anh.

Rồi cậu đến phòng anh. Mở cửa ra. Cậu mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Taehyung đang cùng một cô ả xinh đẹp quấn lấy nhau trên giường. Thấy cậu, anh từ từ khoác lên người chiếc áo ngủ rồi bước về cậu

- Em đến đây làm gì? Em đang phá vỡ cuộc vui của tôi đó biết không?

" Chát "

Cậu tán vào mặt anh. Nước mắt cậu không ngừng rơi.

- Tại sao anh làm như vậy? Là ai làm? Là ai đã đăng đoạn clip đó? - Cậu quát lớn.

- Em rõ rồi còn hỏi gì nữa. - Anh cười nhếch môi mà bình tĩnh quan sát khuôn mặt cậu

- Kim Taehyung. Anh là đồ khốn nạn. Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao? - Cậu gụt xuống sàn nhà, nước mắt không ngừng rơi, cậu đau lắm. Tại sao anh lại đối xử với cậu như thế?

Anh dùng lực kéo cổ tay cậu, lôi cậu đứng lên, rồi tay kia bóp mạnh càm cậu để khuôn mặt trắng hồng đầy nước mắt có thể hướng vào mắt anh.

- Là do em. Là do em đã phụ tôi trước.

Giọng anh lạnh băng. Sau đó anh đẩy cậu ngã xuống đất, rồi đóng "rầm" cửa lại tiếp tục cuộc vui của mình, mặc cho cậu ở bên ngoài ra sao.

Cậu khóc, cậu khóc rất nhiều. Cậu chạy thật nhanh về nhà. Cậu nhốt mình trong phòng.

" Taehyung... Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Em đã sai. Là em đã sai thật rồi " - cậu ngồi thu chân lại ở góc tường, căn phòng tối om, lạnh lẽo.

.

Sau khi cậu đi, Taehyung liền quăng cho ả ta chút tiền rồi đuổi đi. Trả thù xong rồi nhưng anh chẳng thấy vui chút nào, ngược lại còn cảm thấy đau đớn hơn rất nhiều. Thấy nước mắt cậu rơi anh thật muốn lao vào ôm cậu không cho một ai làm tổn thương. Anh khóc. Nhưng tại sao phải khóc? Anh đã trả thù cậu được rồi mà? Nhưng tại sao lại khóc? Là do anh yêu cậu, yêu rất nhiều. Có lẽ do anh đã chọn sai đường, anh không nên làm vậy với cậu, có thể tha thứ thì hãy tha thứ.

Anh ngồi nhấm nháp ly rượu vang đỏ, đôi mắt vô vọng như ngoài khung cửa sổ. Tại sao trả thù xong rồi mà lòng anh vẫn nặng trĩu, đau đớn và hối tiếc? Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên

- Alo, ba gọi con có gì không?

- Còn hỏi chuyện gì nữa à. Con có biết con đang làm gì không? Taehyung ơi là Taehyung, con đã mắc sai lầm lớn đối với Jungkook rồi.

- Con sai chỗ nào cơ chứ? Nhưng tại sao ba lại biết?

- Ba đã thấy đoạn clip nên ba lập tức gọi cho Seok Jin.

- Ra vậy.

- Con mau tìm Jungkook rồi xin lỗi nó nhanh lên.

- Con không sai. Là cậu ta, chính cậu ta đã bỏ rơi con trước. Là cậu ta đã bỏ Taehyung này. 5 năm trước ba có biết con đau khổ thế nào không? Suốt 5 năm nay, con không tài nào quên được cậu ta. Ba làm sao hiểu được cảm giác của con - Anh tức giận

- Ba xin lỗi con. Ba có lỗi với con và Jungkook rất nhiều. Ba thật hối hận khi lúc trước lại dùng cách này - Giọng ông run run qua điện thoại

- Tại sao ba lại xin lỗi con? Ba có làm gì sai đâu? - Anh ngạc nhiên

- Ba xin lỗi con. 5 năm trước chính ba đã cầu xin Jungkook rời xa con, để con có thể an tâm mà đi du học. Ba rất hối hận. Ba có lỗi với con và Jungkook nhiều lắm

- Ba hại chết con rồi.

*Tút...tút...tút.....*

.

Anh vội vàng phóng xe thật nhanh đến nhà cậu. Anh đứng gõ cửa mãi mà chẳng ai ra mở. Đúng lúc đó, Yoongi đi làm về.

- Taehyung! Sao em lại ở đây? - Anh ngạc nhiên hỏi.

- Em đến tìm Jungkook nhưng gõ cửa nảy giờ mà chẳng ai ra cả.

- Để anh mở cho.

Yoongi lấy chìa khóa mở cửa cho Taehyung vào. Anh vội vàng chạy lên phòng cậu.

- Jungkook à! Mở cửa cho anh đi. Anh sai rồi, anh chẳng biết gì cả mà lại đi oán trách em. Anh xin lỗi. Mở cửa cho anh đi, Jungkook! - Anh ở ngoài kêu cửa miết mà cậu chẳng ra mở cửa, bên trong của chẳng nghe tiếng động gì.

Anh vội vàng tông cửa thật mạnh vào, ổ khóa bị hỏng. Anh vội vàng chạy vào. Một con người đang nằm bất động trên sàn nhà, khuôn mặt mỗi lúc càng trắng bệch. Anh chạy đến nâng đầu cậu lên

- Jungkook à! Em sao vậy, mở mắt ra nhìn anh đi. Jungkook à - Anh thét lớn lên, nước mắt không ngừng tuôn trào. Nhìn thấy lọ thuốc an thần rơi trên sàn, anh cùng với Yoongi liền nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.

-" Em không được có chuyện gì hết nha Jungkook. Em mà có mệnh hệ gì anh sẽ hối hận cả đời. Jungkook em cố lên, sắp tới bệnh viện rồi...."

--------------------- End chap 5 -------------------

Au: mấy bạn cmt nhận xét + đóng góp cho au nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip