Trang 10

Thời gian trôi nhanh như cách nước sông từ thượng nguồn đổ xuống hạ lưu. Chẳng mấy chốc, Taehyung và Yoongi đã ở cùng nhau thêm mười tháng và lưu đọng lại biết bao kí ức tươi đẹp về đối phương; Những buổi trưa mùa hạ oi bức, cả hai kéo nhau ra sông tắm. Những đêm đông lạnh giá cả hai cùng nhau co rút người trong chiếc chăn to sụ và kể cho nhau nghe mọi câu chuyện trên trời dưới đất. Những ngày cả hai đùa giỡn ở ngoài cánh đồng cỏ đầy cây thuốc và quấn quýt lấy nhau trên cái giường đơn vừa vặn cho Taehyung và Yoongi vào đêm muộn. Hay những lúc có lễ hội và cúng tế ở làng, Taehyung đều dẫn Yoongi theo và ngắm nhìn mọi thứ từ trên nóc của những tòa nhà cũ kĩ và mái gạch đỏ chót. Đôi khi, Yoongi bị phát hiện bởi thính giác nhạy bén của lũ chó mèo quanh đó. Và Taehyung nhớ rất rõ, có một lần vào lễ tế cho thần Zeus, Yoongi trốn trong góc tường đang chăm chú quan sát mọi người thì bị một con chó dữ nhìn thấy. Nó sủa ồm lên và bổ nhào đến. Kết quả cả hai phải chạy thục mạng khỏi nơi đó trước khi răng nó cắm vào một trong hai. Đến tận bây giờ, khi nhắc lại, Taehyung vẫn cảm giác mệt đến lả hơi vì phải chạy trốn khỏi thứ sinh vật quái quỷ đó, làm sao chúng nó có thể chạy nhanh một cách kinh hồn với bốn cái chân cụt ngủn đó cơ chứ? Sống với Taehyung, Yoongi dần quen với cảm giác được cưng chiều. Em quen với những cái hôn đánh thức vào buổi sáng khi ánh sáng mặt trời trải dài trên cơ thể em qua ô cửa sổ lớn. Em quen với bàn tay to lớn đan chặt vào tay em mỗi khi hai người đi đâu đó hay mỗi khi nó chải nhẹ trên tóc em. Em quen với mùi thức ăn thơm phức anh làm bay ra từ trong bếp và quen luôn cả mùi lông chó bám trên người anh mỗi khi anh tắm cho Yeontan.

"Yoongie, anh về rồi nè."

Tiếng sủa của Yeontan lập tức vang vọng ngay khi cánh cửa vừa mở. Yoongi biết Taehyung đã về.

"Hôm nay trông anh có vẻ hăng hái nhỉ? Kể em nghe xem chuyện gì khiến anh vui vẻ đến vậy?"

Mái tóc màu xanh bạc hà nhô ra khỏi tấm chăn lông một cách lười biếng, trao cho Taehyung một cái nhìn tò mò thích thú. Kể từ khi hai người bắt đầu mở lòng cho nhau, Taehyung luôn vui vẻ và tăng động một cách đáng yêu. Riêng hôm nay thì có vẻ chỉ số hạnh phúc ấy tăng vọt hẳn so với thường ngày.

"Ừ thì...  Tối nay người dân sẽ tổ chức lễ đón thần Aphrodite vào lúc nửa đêm. Họ sẽ ăn uống và đốt pháo nữa. Theo truyền thống thì sau cùng là nữ thần sẽ xuất hiện và ban cho duy nhất một tình yêu đẹp nhất một điều ước."

"Thật sao?" 

Yoongi tròn mắt ra nhìn Taehyung ngã lưng xuống kế bên mình. Từ góc nhìn của em, em có thể thấy cái mũi cao và hàng mi đang khẽ lay động của Taehyung. Hình như anh đang ngẫm nghĩ một việc dự định nào đó trong tương lai.

"Aphrodite chỉ đến đây một trăm năm hai lần, một lần để ban phát tình yêu và một lần ban phát sự sinh nở - chín tháng sau khi thần ban phát tình yêu. Vì thế lễ hội này họ sẽ tổ chức hoành tráng hơn bao giờ hết. Địa điểm diễn ra là tít tận trung tâm thành phố Snehta. Ngoài ra... mấy người già làng cũng khuyến khích tham dự lễ hội này cũng người mình yêu... C-cho nên, anh tự hỏi-i l-là" 

Nói đến đây, Taehyung đột nhiên ngập ngừng lại, cái lưỡi hoạt bát ngày nào cũng trở nên xoắn tít, va chạm vào răng liên tục trong bối rối và ngượng ngạo. Anh đan hai bàn tay mình vào nhau rồi lại nới lỏng ra, tự nghịch các ngón tay. Yoongi nhìn đôi mắt nhạt màu của Taehyung láo liên mà không kiềm được nụ cười, khoe hàm răng trên trắng tinh.

"Anh muốn hỏi gì vậy, Cún Bự?"

"Em muốn đi với anh không? Ý anh là... như một cặp tình nhân ấy..."

Giọng Taehyung lí nhí như bị kẹt lại nơi cuống họng trong khi Yoongi cố tình giả vờ không nghe thấy.

"Anh nói gì cơ? Em nghe không rõ."

Taehyung rất dễ ngại và điều đó cứ thôi thúc Yoongi trêu chọc anh mãi không thôi. Em cúi sát đầu lại gần mặt Taehyung, chờ anh lặp lại câu hỏi. Thế nhưng tất cả dũng khí đều đã được anh gom góp cho lần hỏi đầu tiên, bây giờ anh chỉ biết vùi mặt vào chiếc gối bên cạnh Yoongi và đấu tranh xem liệu có nên hỏi lại lần hai. 

Trước đó, rất nhiều lần cả hai cùng dắt tay nhau rong ruổi trên những mái nhà hoặc con hẻm nhỏ khuất sâu trong bóng tối ở địa phận của con người để xem những lễ hội và cách họ tiệc tùng, quấn quýt. Điều đó từ lâu đã trở thành một thường lệ kể từ khi Taehyung và Yoongi chính thức là bạn bè. Tuy nhiên, lần này anh mời Yoongi đi đến lễ tế Aphrodite dưới danh xưng của người yêu, chứ không phải là bạn bè.

Đúng. Anh đã phải lòng Yoongi từ rất sớm, anh biết điều đó. Xúc cảm đã nhen nhóm ngay từ lúc cái tên 'Yoongi. Min Yoongi' rơi ra khỏi vành môi em. Nó đánh dấu cho tình bạn đầu tiên của đời anh và điều đó đã vô tình làm bén khí lên một mẩu than hồng vẫn còn cháy chập chờn, yếu ớt nơi đáy lòng hắn thành một ngọn lửa vàng êm dịu. Theo thời gian, từng cử chỉ yêu thương, từng hành động âu yếm, những cái nắm tay và xúc cảm theo đó mà bùng cháy mãnh liệt. Anh bây giờ chẳng khác nào con thiêu thân, mù quáng gieo người vào ngọn lửa tình mà chẳng màng đến kết quả ra sao. Anh mặc kệ tất cả những câu chuyện đồn đại méo mó về Medusa, anh không quan tâm đến hình hài dị hợm của con quái vật anh chung sống cùng. Vì anh yêu Min Yoongi, chứ không phải Medusa. Người anh yêu chính là vẻ đẹp thuần khiết ẩn sâu, sau lớp da rắn bóng nhẫy đó.

Taehyung hít một hơi thật sâu. Anh phải mời bằng được Yoongi đi theo cùng mình và thổ lộ với em vào lúc Aphrodite xuất hiện, thời khắc thiêng liêng nhất. Kế hoạch lãng mạn đã được Taehyung vẽ ra quá hoàn hảo và anh không được phép thất bại hay khiến nó chệch hướng bởi sự ngượng ngạo của mình.

"A-anh muốn em đi đến lễ tế Aphrodite cùng anh."

Cuối cùng Taehyung cũng có thể ngỏ lời một lần nữa.

Tất cả các cơ quan hô hấp của Taehyung như đình trệ lại trong phút chốc, ngay cả anh cũng không còn có thể cảm nhận hơi thở của chính mình nữa. Chúng đang ngưng lại để chờ câu trả lời từ Yoongi.

"Được thôi. Lễ hội nào mà chúng ta không đi cùng nhau cơ chứ."

Yoongi cười, đưa hai tay lên áp má Taehyung. Đã rất lâu rồi Yoongi chưa được chứng kiến bộ mặt ngại ngùng của chàng trai này. Lần cuối em nhìn thấy nó có lẽ là lúc Taehyung muốn ngỏ lời làm bạn với em. 

"Không. Không phải. Không như bình thường. 

Ý anh là... như một cặp đôi cơ. Người ta khuyên là vậy mà...nhỉ?"

Taehyung gỡ hai tay Yoongi xuống. Hiện tại anh đang cần sự nghiêm túc và cách Yoongi áp hai tay lên má anh thật khó chịu. Anh cảm giác mình bị coi như một đứa trẻ hoặc một đứa bạn thân thiết, trong khi bây giờ anh muốn nhiều hơn là một từ 'bạn'. 

Yoongi tròn mắt nhìn người trước mặt. Thật khó khăn để em có thể bắt từng ý nghĩ bên trong Taehyung khi đôi mắt Taehyung mờ đục vẫn không để lộ bất cứ cảm xúc gì giống như lần gặp đầu tiên. Bất chợt, em cảm giác bàn tay mình bị người lớn hơn siết chặt một cách rõ rệt. Là Taehyung đang căng thẳng sao? 

Yoongi đan từng ngón tay vào khẽ tay của Taehyung thật cẩn thận và chậm rãi để những móng vuốt của mình không làm xước da anh rồi nắm chặt, đáp lại cái siết kia. Thoáng một chốc, chóp mũi Taehyung đã được lấp đầy bởi mùi cỏ dại thuở nguyên sơ quen thuộc. Yoongi đưa mặt mình gần lại Taehyung. Gần đến mức chóp mũi cả hai chạm nhau và Yoongi có thể cảm giác được hơi thở dần nóng lên một cách bất thường của Taehyung.

"Dĩ nhiên là được rồi Taehyung."

Yoongi cười, một nụ cười thật hạnh phúc mà nét đẹp của nó dù cho Taehyung 'nhìn' nó bằng cảm giác cũng có thể biết được nó rực rỡ đến nhường nào.

Hình như Taehyung vừa tỏ tình với em.

Nhưng Yoongi cũng không quá để tâm vào ẩn ý của Taehyung. Vì, có lẽ Taehyung không biết, Yoongi đã ngầm chấp nhận Taehyung như một tình nhân đã từ rất lâu. Chẳng qua Taehyung quá ngốc nghếch và vụng về để có thể nhận ra điều đó. 

Cũng như Taehyung, từ lâu, Yoongi đã sa vào lưới tình một lần nữa dù em đã cố gắng để chối bỏ cảm xúc của bản thân mình. À không, có lẽ em còn phải lòng Taehyung sớm hơn cả anh. Tất cả đều bắt đầu từ lần đầu tiên em được cứu mạng bởi một con người. Và người này đã quay lại và chờ em biết bao nhiêu lần chỉ để chắc chắn em vẫn ổn. Taehyung chính là người đó, Taehyung đã quan tâm đến em mặc cho em là một con quái vật gớm ghiếc đã giết bao nhiêu người. Trong khi tất cả đều muốn em chết thì Taehyung đã ở đó, cứu lấy em. Để rồi thứ Taehyung cưu mang không chỉ có Yoongi mà còn là cảm xúc và nhịp đập con tim của em.

Có một lần, Yoongi đã từng hỏi tại sao Taehyung không sợ em, ngược lại còn có phần thông cảm sau tất cả nỗi kinh hoàng chính tay em gieo rắc. Và câu trả lời của Taehyung đã chính thức đánh đổ mọi phòng vệ và rào chắn trong em.

"Vì cậu không phải con quái vật, tôi biết."

"Cậu không như những gì họ đồn thổi."

"Cậu bị coi là xấu xa chỉ vì họ không cho cậu cơ hội để được thể hiện sự tốt đẹp của mình. Con người sợ hãi những thứ họ không biết rõ. Đó là lí do họ luôn truy lùng cậu dù cậu chẳng cố ý làm bất cứ việc gì sai trái."

Taehyung không phải là kẻ bất cần đến nỗi xem nhẹ mạng sống mình. Anh sẽ không dám tiếp xúc với quái vật Medusa, đó là điều chắc chắn. Chỉ cần những câu chuyện được kể lại bằng hàng trăm bức tượng đá mốc meo sâu trong rừng cũng đã đủ khiến cho mọi người phải sợ hãi, tự ly gián mọi hoạt động liên quan đến khu rừng đó. Tuy nhiên, vào cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người, Yoongi dưới danh tính của Medusa chỉ cố gắng rít lên để xua đuổi đi Taehyung chứ không hề tấn công anh cho đến khi những động chạm không cần thiết đối với em bắt đầu xuất hiện. Điều đó đã kéo chân Taehyung quay trở lại cánh đồng vào hôm sau. Dần dà sau đó, anh đã nhận ra Yoongi không hề giống như những gì người khác thường nói. Em hiền lành, tốt tính và có một phần nhút nhát với thế giới bên ngoài. Em chưa hề tấn công bất cứ ai, thậm chí còn trốn tránh họ để không phải xảy ra những chuyện không hay nhưng con người cứ một, hai muốn lấy đầu em chỉ vì em vô tình hóa đá những người muốn giết em. Thật đáng thương và đáng trách, em quá nhân từ bảo vệ lũ người luôn cố gắng lấy mạng em.

Cứ thế, Taehyung đã yêu Yoongi. Và cũng vì đó mà Yoongi yêu Taehyung.

Mối quan hệ của cả hai là một điều bí mật gì đó không được khẳng định bằng lời nói, chỉ bộc lộ qua hành động, thời gian và cảm xúc.

"Thế... anh sẽ đến đón em lúc chiều tàn nhé?"

Taehyung nói, làm Yoongi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh vẫn nắm chặt lấy hai tay em, lắc nhẹ như thể một đứa trẻ nhỏ đang vòi mẹ nó mua kẹo.

"Taehyung, chú ta đã ở cùng một chỗ hơn một năm rồi."

"Ừ nhỉ, anh quên mất."

Ngốc thật.

"Đúng là ai yêu vào cũng lú ra cả mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip