Trang 4
Có một vùng đất xinh đẹp nằm ở phía Nam thế giới, cách đỉnh Olympus bảy ngày đi xe ngựa. Nơi đó nổi bật với vẻ cổ kính tồn đọng theo năm tháng, mãi không đổi thay và sự yên bình không nơi nào có được. Những đồng cỏ nội xanh mát, con suối trong vắt, cánh rừng đầy ắp nắng vàng và sự hào phóng, thân thiện của con người nơi đó đã khiến nó trở thành một thiên đường trên mặt đất. Họ mệnh danh mảnh đất ấy là nơi dừng chân của thời gian.
Bắt đầu từ một thời điểm nào đó, vùng đất vô danh ấy đã được nhiều người truyền miệng, trở nên nổi tiếng và thu hút nhiều chiến binh, thợ săn phiêu lưu đến. Bởi, những con người hiếu chiến ấy đã nghe đến câu chuyện về một con quái vật ẩn náu trong sâu khu rừng.
Họ kể rằng trong một lần đi săn, dân làng đã nhìn thấy một chàng trai với một cái đuôi rắn lục to lớn đang cuộn mình phơi nắng trên vách đá, cạnh đầu nguồn con suối mà mọi người vẫn thường hay lấy nước. Ngoại hình đặc biệt đó đã thu hút ánh mắt của tất thảy hai mươi bảy con người trong đoàn đi săn dù đó chỉ là một hình ảnh mờ ảo từ xa. Năm người đàn ông trong số họ đã quyết định đi đến xem, liệu có phải đó chỉ là chàng trai bị một con rắn khổng lồ ăn thịt hay là một sinh vật kì lạ mà họ chưa từng biết. Khi đến gần, họ kinh hãi nhìn con quái vật đang say ngủ ấy. Ngoại hình gớm ghiếc của nó đã dọa họ. Một người đã dũng cảm rút gươm ra để giết nó. Tiếng lưỡi gươm ma sát vào vỏ gươm đã đánh thức con quái vật khỏi giấc ngủ. Theo phản xạ, nó đưa mắt đến nơi phát ra tiếng động. Lần lượt cả năm người đàn ông nghe khi nhìn vào đôi mắt diễm lệ đó đã cảm nhận được sự tê rần rồi đông cứng từng mao mạch trong cơ thể. Chân, hông, ngực rồi đến tay và đầu. Cơ thể họ chuyển thành một màu xám đục. Họ đã hóa đá trước sức mạnh mà Athena ban cho Yoongi và ánh nhìn kinh hãi của tất cả những người còn lại.
Cái chết của năm người dân làng trở thành bản phán quyết đầu tiên của Yoongi dưới hình dạng của một con quái vật.
Câu truyện được đồn khắp làng rồi theo những người du mục đi đến những vùng đất mới. Qua mỗi lần kể, các chi tiết đều bị bóp méo để trở nên dọa người hơn bao giờ hết. Từ một con quái vật hóa đá năm người đã trở thành một thứ sinh vật thần kì đến từ địa ngục thống trị cả khu rừng và một tay quét sạch hơn nửa số dân làng trên vùng đất ấy.
Con quái vật rắn bất đắc dĩ trở thành miếng mồi béo bở của những người thợ săn muốn chinh phục vinh quang. Qua vô số lần đi săn, tiền treo thưởng cho cái đầu của con quái vật ngày một tăng lên giống như số mạng người bị nó tước đi. Nó là một cơn ác mộng cho những người đi vào rừng.
Họ gọi nó là Medusa.
--o0o--
Tiếng cười nói rôm rả và âm thanh của những cỗ xe ngựa lộc cộc lăn bánh trên con đường sỏi đá hòa vào phiên chợ náo nhiệt của những ngày đầu xuân. Men theo lối mòn nhỏ, anh sải bước dài, tận hưởng những chuỗi tiếng ồn hỗn độn ập vào hai bên màng nhĩ. Thật khó để tách mình ra khỏi bầu không khí chen chúc chật chội của dòng người. Ngày xưa, vốn dĩ những lần họp chợ đầu năm đều không hề đông đúc đến vậy. Qua bảy mươi năm, sự xuất hiện của con quái vật trong rừng đã thu hút rất nhiều người du mục và thợ săn ghé qua dừng chân. Bản tính tò mò của con người ở những vùng đất khác đã vô tình tiếp lửa cho ngôi làng này phát triển hơn hẳn so với những tháng năm xưa cũ. Họ bắt đầu thêu dệt những câu chuyện thu hút khách, bắt đầu bày bán những món vũ khí và cung săn bắn bằng kim loại. Những mặt hàng khác cứ thế mà phát triển theo. Nơi dừng chân của thời gian dần phồn vinh lên và được con người đặt một cái tên mới, Snetha.
"Hôm nay cậu không ở nhà mà dắt Yeontan đi dạo sao?"
Chàng trai xoay người lại theo phản xạ để đối diện với giọng nói bất ngờ từ phía sau. Yeontan - con chó phía trước, nhận thấy sự có mặt của người lạ lập tức dựng lông lên đe dọa. Nhưng sự hung hăng ấy chẳng mấy đã bị dập tắt khi nó nhận ra đó là lão già với căn nhà lụp xụp mà chủ nó thường lui tới.
"Cháu không nghĩ là cha muốn cháu ở nhà đâu ạ. Hôm nay là ngày trọng đại của thằng bé mà."
"Ôi Kim Taehyung..."
Ông lão thở một hơi dài.
Có lẽ vì cuộc đời của ông tuy nghèo khó nhưng lại được đong đầy trong tình thương gia đình nên ông luôn cảm thấy tội nghiệp cho Taehyung. Đứa trẻ trước mắt từ nhỏ đã bị gia đình lạnh nhạt chỉ vì không thể thấy được ánh sáng.
Gia đình quý tộc Kim hai mươi sáu năm trước đã vô cùng mừng rỡ khi bà đỡ đi ra khỏi phòng với một đứa bé trai kháu khỉnh trên tay. Nhưng mọi việc nhanh chóng rơi vào trầm lặng khi đứa bé ấy sinh ra với một đôi mắt đen láy nhợt nhạt luôn luôn nhìn vào khoảng không vô định. Vào năm một tuổi, đứa bé được chẩn đoán là mù bẩm sinh và nó chính thức nhận được sự hắt hủi ra mặt của dòng tộc khi năm nó ba tuổi, quý nhân Kim sinh ra đứa con thứ hai. Từ đó, đứa trẻ ấy đã nhận thấy được từng hơi thở không có giá trị của mình. Đặc biệt khi Taehyung lớn lên và thua thiệt hoàn toàn với em trai mình về mọi mặt.
"Thế, hôm nay cậu Kim tính đi đâu?"
Ông ngán ngẩm lắc đầu. Taehyung được nuôi lớn trong sự vô tâm của gia đình và xã hội. Hầu như mọi người đều không quan tâm đến một kẻ mù lòa sống trong bóng tối. Họ coi Taehyung như không khí hoặc một tên ất ơ nào đó không đáng quan tâm. Thậm chí còn có những đứa trẻ lưu manh ném đá và bắt nạt Taehyung vì... Taehyung mù. Riêng gia đình nhà Kim lại có thói hà hiếp người khác nên chẳng mấy khi thấy Taehyung ở nhà. Từ ngày nhỏ, anh thường chạy đến nhà ông khóc ré lên bởi vô số vết thương chồng chất lên da thịt đang rướm máu tanh nồng đến đáng sợ. Bị gia đình bạo hành và người ngoài phớt lờ, trao cho đứa trẻ đó biết bao tủi nhục và đau đớn. Ấy vậy mà anh đã học cách sống cùng nó tới tận hơn hai mươi năm. Quả là mạnh mẽ. Nếu ông là Taehyung, có lẽ ông đã không thể chống chế được thêm nữa rồi.
"Có lẽ cháu sẽ dạo quanh bìa rừng thôi."
Vì anh không được phép ở nhà và bản thân anh cũng chẳng muốn lưu mình lại ở tòa lâu đài xa hoa đó lúc nào nữa. Đặc biệt vào hôm nay, em trai của mình cưới cô công nương họ Jung. Nơi diễn ra lễ thành hôn và những bữa tiệc thâu đêm sẽ chẳng bao giờ chào đón một kẻ mù lòa như anh. Cái tên Kim Taehyung vĩnh viễn không bao giờ có thể nằm trong danh sách gia đình quý tộc Kim.
"Cậu đi một mình ổn chứ?"
Ông lão ngồi xuống, xoa đầu Yeontan đang vẫy đuôi chào mừng ông. Để Kim Taehyung đi ra ngoài một mình là nguy hiểm. Nhưng may thay cũng có Yeontan thông minh, nhanh nhạy. Cậu cún nhỏ ấy luôn là người dẫn đường cho anh trong bóng tối dài vô tận của một đôi mắt không thể thấy ánh sáng.
"Cháu có Tannie mà. Ngày nhỏ cháu cũng thường đi hái dược ở bìa rừng mỗi khi bản thân bị thương. Cháu sẽ ổn thôi."
Yeontan nhỏ nhắn sủa lên để hưởng ứng lời của Taehyung. Ông lão chỉ cười trừ rồi tiễn Taehyung một đoạn xa, ra khỏi địa phận làng mạc đông đúc.
Trên con đường đất mòn đã quen thuộc, Yeontan đi trước, dẫn theo Taehyung thư thái phía sau.
--o0o--
"Tannie, chậm thôi."
Yeontan nhỏ nhắn nhảy cẩn lên, bổ nhào về phía trước để bắt lấy con cào cào cố chạy khỏi móng vuốt đáng yêu của cậu cún. Dây xích phía cổ cũng theo lực tăng động của Yeontan mà căng lên, lôi cả Kim Taehyung chạy theo. Yeontan đã đuổi theo con cào cào đó suốt cả quảng đường đi và anh chỉ biết nối chân con cún của mình mà đi.
"Đừng đi quá xa, tao sẽ ở đây đợi mày."
Mùi thảo dược thơm dịu vờn quanh chóp mũi Taehyung ngày càng rõ rệt. Anh biết Yeontan đã đưa mình đến nơi cần đến. Taehyung khom người xuống để tháo dây, cho phép Yeontan tự do chạy theo con cào cào yêu thích.
Khi chào đời, Taehyung đã bị tước đi thị giác không vì một lí do gì cả. Thay vào đó, số phận đã an ủi cho anh thính giác và khức giác nhạy hơn cả. Anh nhắm hờ đôi mắt để tận hưởng sự yên lặng và bình dị ở nơi đây. Khu rừng này từ lâu đã tồn tại một cánh đồng nhỏ bên bìa rừng bao gồm nhiều loài thảo dược khác nhau. Nơi này từng thu hút rất nhiều đám trẻ con và người hành nghề chữa bệnh lui đến. Nhưng từ khi xuất hiện vài bức tượng đá ở đây thì chẳng còn ai lớn gan dám đến đây nữa. Chỉ trừ Taehyung. Có lẽ do anh không thể nhìn và cuộc đời anh không mấy giá trị nên mọi nguy hiểm đến tính mạng đều được đặt ở số 0 chăng?
Taehyung ghét cái khung cảnh tấp nập người ra kẻ vào ở lâu đài và sự vô cảm đến từ cha mẹ, em trai lẫn người hầu. Ngay cả cái mùi tinh dầu đắt tiền ngai ngái cũng làm anh phát bệnh. Và lí do anh đến đây cũng muốn đem một ít cây về trồng trong phòng để ướp không gian ngột ngạt ở lâu đài thành vườn cây nhỏ nhắn anh luôn mong muốn.
Đôi tay thuần thục nâng từng nhành cỏ nhỏ lên. Taehyung cuối người, hạ mũi xuống để ngửi từng mùi hương thân quen. Anh thích mùi hương thoảng nhẹ của các cây dược ở đây. Anh lựa những cây thủy tiên nhỏ nhắn, cẩn thận đào củ và đặt gọn vào trong chiếc giỏ mây bé xíu.
Taehyung đã mải mê với công việc của mình đến mức khi trời đứng bóng ban trưa từ khi nào, anh vẫn chưa dừng việc chọn những cây cỏ thơm lừng. Anh tập trung vào khứa giác đến độ chẳng để ý được tiếng động vội vã từ xa. Âm thanh lào xào lạ lẫm ngày một tiến gần đến Taehyung, lướt qua anh với tốc độ kinh hoàng rồi rúc mình vào một hốc cây gai góc nào đó ở trong cánh đồng thảo dược. Nó khiến mặt Taehyung đanh lại vì mùi máu nồng nặc khi nó vừa lướt qua.
"Chàng trai trẻ, cậu có thấy con thú nào vừa chạy ngang không?"
--------------
Chúc mừng sinh nhật Tiểu Hy Vọng Jung Hoseok 🌺☀
Thật tiếc vì không kịp hoàn thành tranh đúng ngày sinh nhật của Hoseokie :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip