Trang 9

Ngày qua ngày, Kim Taehyung đều dành trọn thời gian của mình ở ngoài bìa rừng từ lúc sáng sớm tinh mơ, còn dày đặc sương mù cho đến lúc chạng vạng buông xuống và đêm tối dần bao trùm lên mọi thứ. Thậm chí có nhiều lúc anh ở lại, qua đêm trong khu rừng chỉ vì Yoongi vẫn chưa muốn dứt khỏi cuộc trò chuyện.

Từ khi Yoongi và Taehyung chính thức trở thành bạn bè, thời gian biểu của cả hai nhanh chóng thay đổi liên tục để thích ứng với lối sống của đối phương và hình thành ra vô số thói quen khác nhau dựa trên tính cách của người kia. Tỉ như, Taehyung bắt đầu thói quen luôn mang theo thức ăn cho cả ngày bên người và sẵn sàng chia sẻ với Yoongi mỗi khi em cảm thấy đói, nhờ thế em cũng không còn cần phải săn và ăn thịt sống thú rừng nữa. Và Yoongi luôn đến cánh đồng thảo dược mỗi khi mặt trời treo cao trên những tầng mây và di chuyển vào rừng rậm mỗi khi một ngày kết thúc hoặc nhận được dấu hiệu cảnh báo của Taehyung. Không thể phủ nhận từ khi bên cạnh Taehyung, Yoongi đã giảm được một số lượng lớn những cái chết do tai nạn vì sức mạnh của mình gây ra. Mỗi khi có người vào rừng, bằng con đường đi qua cánh đồng thảo mộc, nơi Yoongi và Taehyung thường dành thời gian cho nhau. Anh luôn chủ động xua đuổi họ đi để đảm bảo an toàn cho Yoongi. Trong lúc đó, em trốn vào một góc tối nào đó, khuất sau những thân cây to lớn. Có những trường hợp các thợ săn hay đoàn người săn tiền thưởng cứng đầu, một mực muốn đi vào rừng già, anh đều nói thật  to. Và trong những câu nói đó đều ẩn chứa những thông điệp chỉ có anh và Yoongi mới hiểu. Nhờ thế mà Yoongi đã dần nguôi ngoai cảm xúc ân hận và dằn vặt mỗi khi một sinh mạng bất kì bị tước đi bởi ánh nhìn chết chóc của em. Taehyung đã ở lại để bảo vệ em khỏi người dân làng và bọn thợ săn theo cách đó, nhiều đến nỗi bọn họ gọi Taehyung là 'người giữ rừng'. Em đã ôm bụng cười rộ lên khi nghe anh kể lại câu chuyện có một người gọi anh bằng cái biệt danh đó.

Yoongi không thể chối cãi. Trong suốt thời gian em tồn tại, ngoài sự kiện định mệnh tại đền thờ Athena vào bảy mươi năm về trước thì gặp được Kim Taehyung cũng chính là một bước ngoặt của cuộc đời em mà em không thể nào lường trước được. Em nhận được rất nhiều tình yêu thương từ Taehyung. Người mà em từng ngỡ là kẻ độc ác, thực dụng lại đem đến cho em một cảm giác được cảm thông và ấm áp vô cùng. Cả hai tự tạo cho nhau vô vàn kỉ niệm đáng nhớ, những lần Yoongi dẫn Taehyung đi đến rừng hoa dã quỳ mọc dưới những tán cây cổ thụ to lớn, những lần Taehyung dẫn Yoongi vào làng mạc của con người trong những đêm khuya thanh tịnh hay cả hai đã cùng trốn trên mái nhà, trong một góc khuất nào đó để theo dõi các lễ hội mà người dân ở đó tổ chức vào các dịp đặc biệt khác nhau trong năm. Anh cũng đã từng nhiều lần đề nghị được giúp đỡ Yoongi trong việc tìm một nơi ẩn náu mới cho em, một căn nhà, một túp lều, hoặc bất cứ một nơi nào mang lại cảm giác ấm cúng và an toàn cho em. Nhưng em từ chối, vì khu rừng này vốn dĩ đã là nhà của em. Em có thể ngủ ở hang động vào tối nay và ngủ ở hốc cây vào đêm mai. Chúng lặp đi lặp lại thành một vòng tuần hoàn sinh hoạt quen thuộc. Nhưng chẳng được bao lâu, nó cũng nhanh chóng bị phá bỏ bởi Taehyung, dù em đã từ chối trước đó nhiều lần đến nổi em chẳng đếm được. Taehyung bỏ ra một khối tiền để xây một căn nhà nhỏ trên cánh đồng thảo mộc ven rừng và coi nó như là mái ấm thật sự mà anh cần suốt bấy lâu nay.

Lúc đó Yoongi cực kì sốc. Để sở hữu một căn nhà, hẳn cần phải có một số tiền rủng rỉnh. Chưa kể mảnh đất ngôi nhà ngự trị trên chính là một tàn tích đi săn của quái vật Medusa khiếp đảm muôn người. Taehyung chắc chắn phải tốn một khoảng cực kì lớn mới có thể thuê được những người có đủ can đảm để vào rừng và xây dựng được ngôi nhà này. Ngay khi nó hoàn thành, Taehyung đã khăng khăng một mực mời mọc Yoongi ở lại cùng với anh. Tấm lòng quá đỗi tốt bụng đó khiến Yoongi trở nên đề phòng, nhưng em rồi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài lui về sống dưới mái nhà của Taehyung. Miễn là khi Yoongi vẫn còn lang thang ở trong rừng, vẫn sẽ còn những con người bị thiệt mạng dưới tay em. 

Như thế, cả hai đã chung sống cùng nhau ở căn nhà trong khu rừng đó hơn bốn tháng.

Có hai lần, em hỏi Taehyung về số tiền anh kiếm ra để mua được ngôi nhà. Taehyung chỉ bảo cha mẹ cho rồi chuyển sang chủ đề khác. Mỗi lần như thế, trong Yoongi đều hình thành nên những nghi ngờ. Nghi ngờ về Taehyung, nghi ngờ về cả cha mẹ của anh. Không một ai lại thản nhiên cho con cái họ sống trên địa bàn săn mồi và giết chóc của một con quái vật bất khả chiến bại cả. Và Yoongi nghĩ Taehyung đã lấy số tiền đó từ một nguồn cung cấp khác, một nguồn cung cấp không mấy sạch sẽ. Ban đầu, Yoongi chật vật với mớ suy nghĩ rối như tơ vò trong nhiều tuần. Cuối cùng, em không chịu được mà mở lời làm rõ mọi chuyện với Taehyung.

"Kim Taehyung, ta cần ngươi thành thật với ta."

"Tôi đã nói cậu rồi. Đó là tiền cha mẹ đã cho tôi."

Taehyung thật sự chỉ muốn cuộc hội thoại này chấm dứt. Vì mỗi khi cả hai nói đến căn nhà, những cuộc cãi vã nặng nhẹ sẽ diễn ra dù anh cố lảng tránh đến mức nào. Tính cách cả hai đều hòa hợp với nhau một cách lạ kì trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng chỉ có duy nhất một câu chuyện về căn nhà là cả hai có những lập trường trái ngược nhau đến khó chịu.

"Nếu muốn sống chung với nhau chúng ta cần phải biết cảm thông và chia sẻ cho nhau. Và ta sẵn sàng làm vậy Taehyung.

Ta biết ngươi đang nói dối. Nếu ngươi cứ giữ khư khư cái bí mật chết tiệt đó thì ta không còn lựa chọn nào khác ngoài rời khỏi đây."

Bảy mươi năm về trước, Athena có một tư tế sống dưới một hình hài của chàng trai không mảy may nghi ngờ về bất cứ vấn đề nào, luôn nhìn chúng bằng một ánh mắt tích cực. Không lâu sau chàng trai đó đã bị chính một trong những tư tế khác sống tại đền nhân cơ hội hãm hại và thân chủ của mình bỏ mặt không chút thương xót. Cuộc đời của chàng tư tế đó đã lâm vào khốn khổ cùng đường. Và Yoongi không muốn lặp lại vết xe đổ đó một lần nào nữa. Em buộc bản thân phải học cách hoài nghi và kháng cự lại mọi thứ, kể cả những hành động tốt đẹp đến từ Taehyung.

"Đó là tiền của cha mẹ tôi. Họ đã đồng ý cho cho tôi miễn là... tôi xéo khỏi gia đình của họ."

Căn nhà được hoàn thành nhờ tiền của cha mẹ anh, Taehyung không nói dối. Nhưng anh đã không kể phần quan trọng nhất cho Yoongi biết. Anh đã đạt được một thỏa thuận với gia đình mà cái giá phải trả chính là bỏ đi họ Kim trên chính tên của mình. Không gian bỗng chốc rơi vào trầm lặng chỉ bởi câu nói của Taehyung, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và ngọn gió đung đưa bên ngoài. Yoongi không biết phải phản ứng như thế nào. Anh là một người khiếm thị bị xã hội ruồng bỏ, không bạn không bè. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến gia đình Taehyung cũng không có.

"Họ mong muốn được loại bỏ một vết mực hư như tôi trong bức tranh hoàn hảo của gia đình họ từ rất lâu rồi. Nhưng vì họ sợ người ngoài sẽ thì thầm to nhỏ về việc gia đình quý tộc Kim giàu sụ hơn năm đời lại đuổi một đứa con bị mù đi nên họ buộc phải chờ đến lúc tôi tự nguyện rời khỏi nơi đó."

Taehyung vùi mặt mình vào lòng bàn tay, cố che đi những biểu cảm đau thương. Đã hơn hai mươi năm, anh vẫn chưa hề vượt qua được bóng ma gia đình và cách họ hành hạ, đối xử tệ bạc với anh. Chỉ vì anh bị mù, dù cho 'bị mù' chẳng phải là lỗi của anh. 

Yoongi biết anh từng có một cuộc sống hiện tại bị lãng quên đến thảm thương nhưng chưa bao giờ em nghĩ đến quá khứ anh thậm chí còn mang một màu u tối hơn như thế. Hóa ra, Yoongi không phải là đứa trẻ bất hạnh duy nhất trên thế giới. Em tưởng những gì em trải qua là tồi tệ nhất, cho đến khi Taehyung bắt đầu kể về ngày anh còn nhỏ, ngày anh chưa đủ sức mạnh và ý thức để vùng vẫy thoát khỏi sự độc ác cay nghiệt từ chính gia đình mình.

"Tôi nghĩ họ rất vui mừng khi tôi chấp nhận tách ra khỏi gia đình mình. Họ đã ao ước có ngày đó từ lúc tôi vừa ra đời rồi. Bây giờ tôi chỉ còn là Taehyung thôi, không phải Kim Taehyung nữa."

"Taehyung..."

Em không ngăn được bản thân mình, tiến tới ôm chầm lấy Taehyung. Cơ thể em so với Taehyung vẫn còn nhỏ bé, không thể bì. Dù vậy em vẫn cố gắng bao bọc lấy anh bằng mọi cách, để cho Taehyung cảm nhận được luôn có một người sẵn sàng yêu thương anh và làm dịu đi cái nhức nhối của vết sẹo ngày xưa cũ. Taehyung bó gối lại trên sàn nhà, phô ra đỉnh đầu và mái tóc đen huyền, mắt từ lâu đã phủ hai lớp nước mỏng dao động liên hồi. Suy cho cùng, dù tốt hay xấu thì họ cũng là gia đình anh. Việc bị chính người nhà mình ruồng bỏ còn đau đớn hơn cả xã hội khắc nghiệt kia cả ngàn lần. Taehyung vẫn nhớ rõ, khoảng khắc người cha đáng kính kia đưa ra điều kiện để xây cho anh một căn nhà.

 "Miễn mày đồng ý rời khỏi gia đình này, tao sẽ cho mày được như ước muốn. Và hãy nhớ, khi đi ra ngoài đừng tự xưng mình là Kim Taehyung nữa. Mày không phải người của dòng dõi Kim."

Hai bàn tay em đặt lên hai bên tai Taehyung. Những nụ hôn bắt đầu trải đều lên trán đến mi mắt và chóp mũi. Và sau đó, tất cả Taehyung có thể cảm thấy được là mùi cỏ dại chạy khắp sóng mũi và môi mình. Anh hôn nhẹ lên làn da nhợt nhạt của Yoongi. Anh vô thức đáp lại cái ôm của em và siết mạnh hơn, để rồi đắm chìm trong nó.

"Em đúng là liều thuốc an thần của anh Yoongie."

Taehyung nấc lên, tựa đầu vào ngực Yoongi, cảm nhận từng nhịp tim của người kia xuyên qua lớp da lạnh ngắt. Nó đang trở nên hoảng loạn.

Giống như của anh vậy.

............

Spoil: Mọi người sẵn sàng gặp lại người quen rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip