Chương 19 - Chiến Lược
Sáng hôm sau, sáu người bọn họ là Tạ Liên, Hoa Thành, Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Thẩm Thanh Thu, và Lạc Băng Hà, cùng lên đường đi đến núi Ngõa Cốc.
Vì đã bàn trước là nơi này quá nguy hiểm, bọn họ sẽ không mang những người còn lại đi theo. Tối hôm trước, Ngụy Vô Tiện đã thổi mê hương vào phòng của những người kia, nhưng Thẩm Thanh Thu lại dặn Ngụy Vô Tiện không cần phí thuốc thổi mê hương vào phòng Thượng Thanh Hoa.
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Vì sao ?"
Thẩm Thanh Thu tìm một lý do nói: "Tên đấy ngủ quên trời quên đất nên không cần đâu."
Trong lòng y thầm nghĩ, "Kẻ này hèn nhát như vậy, ngươi không lôi hắn đi hắn sẽ cảm tạ ba đời tổ tông nhà ngươi."
Vừa ra khỏi thôn, đã nhìn thấy mấy bóng người đang đứng chờ bọn họ. Không ngờ rằng mấy người đứng chờ họ ở ngoài thôn có Phong Tín, Mộ Tình, bọn tiểu bối và cả Thượng Thanh Hoa.
Ngụy Vô Tiện: "Tại sao các ngươi lại ở đây ?"
Lam Tư Truy: "Ngụy tiền bối thứ lỗi, Phong tướng quân và Mộ tướng quân hôm qua đã nghe hết những lời các vị nói, lúc người thổi mê hương vào trong phòng của chúng ta, mọi người lúc đấy đã có phòng bị."
Phong Tín: "Phải đó, muốn đi bỏ lại chúng ta, không có nghĩa khí chút nào."
Tạ Liên: "Nơi này rất nguy hiểm. Ngươi và Mộ Tình thì không nói, nhưng những người kia..."
Âu Dương Tử Chân: "Tạ đạo trưởng, chúng ta không phải ham sống sợ chết đâu a."
Kim Lăng nhìn Ngụy Vô Tiện nói: "S..ư thúc, ta không thể để ngươi đi một mình."
Lam Cảnh Nghi: "Hứ ! Làm như ngươi giúp được nhiều lắm, hôm qua kẻ nào khóc lóc như đưa tang."
Ngụy Vô Tiện: "Thôi bỏ đi, nếu đã đến thì các ngươi phải thật cẩn thận."
Thẩm Thanh Thu nhìn thấy Thượng Thanh Hoa, tiến đến hỏi nhỏ hắn: "Ngươi cũng chán sống rồi sao ?"
Thượng Thanh Hoa: "Tên Mạc Bắc kia cũng tới, chả lẽ ta mặc kệ gã."
Thẩm Thanh Thu: "Người ta là Ma Tộc chính thống đó, nơi này cũng không làm khó được hắn, ngươi thì sao ?"
Thượng Thanh Hoa: "Dưa huynh, ta tìm chỗ nấp là được, ta cũng không nỡ xa các ngươi đâu a."
Thẩm Thanh Thu: "Hơ.. Mắc ói, nhưng mà thật nhìn không ra, ngươi cũng tình thâm như vậy."
Đến khu rừng trên núi Ngõa Cốc, đây là một nơi hẻo lánh nằm trong hẻm núi, bọn họ tiếp tục đi vào trong, càng đi, chỉ nhìn thấy xung quanh bao trùm là một màu tối mịt. Nơi này quanh năm bị bao phủ bởi sương mù màu đen, khắp nơi đều bị che kín bởi cây cối rậm rạp chen chúc, ánh mặt trời không thể xuyên qua, cho nên nơi này không có ban ngày cũng chẳng có ban đêm. Nhiều gò đất tảng đá ở đây giống hệt nhau, vừa cao vừa rộng, nên rất khó phân biệt được từng địa điểm hay đường đi rõ ràng, không có mặt trời, la bàn cũng không ngừng lắc lư trái phải, nên phương hướng cũng không thể xác định rõ ràng được.
Bọn tiểu bối và Thượng Thanh Hoa bắt đầu cảm nhận được chướng khí của cây cối nơi này, đầu óc hơi quay cuồng chóng mặt, hình ảnh trước mắt hơi mờ ảo.
Mọi người bây giờ đang đứng trên một vách đá vắng vẻ, xung quanh có nhiều bụi cây, không dễ bị nhìn thấy. Bọn họ nhìn xuống dưới vách đá thấy một cái tháp, đây là một tòa tháp đài. Thân đài được dựng với khoảng năm chục bậc thang lên đỉnh. Trên đỉnh đài là mặt phẳng hình bát giác, ở giữa một chiếc hố rộng lớn hình tròn dùng làm lò lửa thiêu tế phẩm.
Phía trên là một bức tượng nửa rắn nửa rồng giống như cái mà Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy khi cộng tình. Người đứng phía trên đài bao gồm người mặc chiến giáp màu xám, là Ma Sát Chiến Thần đứng bên phải, và Tử Hồ Thánh Nữ đứng cạnh phía bên trái. Trên đài còn có rất nhiều người đang bị trói, trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt và nỗi hoảng sợ, đang bị âm binh bao vây khống chế. Xung quanh cái trận pháp này là bốn con hung thú khuôn mặt giữ tợn.
Lam Vong Cơ lạnh giọng nói: "Hung Thú Thượng Cổ."
Thẩm Thanh Thu gật đầu nói: "Con giống như hổ có cánh bay được, là Cùng Kỳ. Con chân hùm mặt người, là Đào Ngột. Con giống dê có răng hổ, là Thao Thiết. Con còn lại có dáng giống chó chính là Hỗn Độn."
Ngụy Vô Tiện nghe chữ "chó" thì nhảy bật lên, nhanh chân thụt về phía sau nấp mình sau lưng Lam Vong Cơ, la lên: "Lam Trạm, có chó !"
"..."
Nhóm người còn lại nhìn chằm chằm Nguỵ Vô Tiện với ánh mắt đầy hoang mang. Trong đó, Mộ Tình lên tiếng: "Ta còn không thấy nó giống chó nữa."
Thẩm Thanh Thu nhìn thấy Ngụy Vô Tiện phản ứng quá kịch liệt, hỏi: "Ngươi sợ chó sao ?"
Ngụy Vô Tiện: "Phải đó. Các ngươi muốn đánh thì đánh, đừng để con chó đó đến gần ta."
Những con vật này to lớn hung hãn, sức chiến đấu dũng mãnh hơn những con quái thú thường rất nhiều, từ lâu đã thất truyền, sự xuất hiện này cũng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn họ còn chưa lo lắng xong phải đánh với những con hung thú này như thế nào, đã nhìn thấy xung quanh là những âm binh và oán linh, nhiều đầy ngập trời, nhiều như vậy có lẽ cũng phải cả chục vạn, con số này nhiều hơn rất nhiều so với suy đoán của bọn họ.
Nhìn những người trên đài đang bị trói, Tạ Liên nói: "Những người bị mất tích đều bị bắt đến đây."
Thẩm Thanh Thu: "Nhìn đài tháp kia, có lẽ những người này bị dùng làm tế phẩm."
Lam Vong Cơ giải thích: "Bát Quái Trận cần rất nhiều năng lượng để kích hoạt. Nữ Oa và Phục Hy dĩ nhiên có sức mạnh này, nhưng kẻ bày trận này thì linh lực không đủ nên phải dùng năng lượng từ oán linh để thay thế."
Đang nói, bọn họ chợt nghe giọng nói của Kim Lăng: "Cửu cửu ! Sư thúc, người cứu Cửu cửu đi."
Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ, mới thấy trong đám những người bị bắt, còn có Giang Trừng. Không những vậy, trong số người bị bắt làm tế phẩm đó, nhìn kỹ bọn họ mới thấy có rất nhiều những khuôn mặt quen thuộc, thì ra không chỉ có người phàm bị bắt, mà những người tu tiên cũng bị bắt vào đây. Ngoài Giang Trừng, còn có người của Thương Khung Sơn, Cô Tô Lam Thị và những môn phái khác đều bị bắt ở đây, nhìn họ hình như không còn linh lực để phản kháng.
Thẩm Thanh Thu nhìn thấy cảnh này hoảng loạn muốn bước tới đài tế thần, miệng gọi: "Chưởng môn sư huynh, Liễu sư đệ,..."
Lạc Băng Hà nắm tay kéo Thẩm Thanh Thu lại: "Sư tôn, đừng tới đó, chúng ta sẽ nghĩ cách cứu bọn họ."
Lam Vong Cơ cũng muốn tiến đến phía trước, thì thầm: "Huynh trưởng."
Ngụy Vô Tiện giữ cánh tay Lam Vong Cơ lại: "Ngươi đừng tiến lại đó, nguy hiểm lắm, bình tĩnh trước đã."
Lạc Băng Hà giọng trầm thấp nói: "Chúng ta chia làm hai nhóm. Tạ đạo trưởng, các ngươi đánh lạc hướng bọn chúng, những người còn lại tìm cách cứu người."
Tạ Liên đáp: "Được. Ta, Tam Lang, Phong Tín và Mộ Tình có thể đánh lạc hướng bọn chúng."
Lúc này, người vẫn có thể bình tĩnh có lẽ là bốn người bọn họ.
Lạc Băng Hà chỉ gật nhẹ đầu. Những người còn lại vẫn đang trong tâm trạng lo lắng cho những người bị bắt làm tế phẩm kia.
Nói xong, Tạ Liên, Hoa Thành cùng Phong Tín và Mộ Tình tiến xuống đứng dưới chân đài. Tới được chân đài thì bị hơn chục âm binh bao vây, chĩa binh khí về bọn họ.
Chiến Thần đang đứng trên đài tế thần nhìn thấy cả nhóm bọn họ xuất hiện, giơ tay lên ra lệnh cho âm binh không cần ra tay. Âm binh tuân theo rút binh khí về. Mặt tên Chiến Thần không hề có chút ngạc nhiên, nói: "Tới rồi !?"
Kẻ này cao to, khuôn mặt hung tợn, là kẻ mà Ngụy Vô Tiện lần trước nhìn thấy ở Mê Hồn Động, kẻ đã cứu Tử Hồ Thánh Nữ đi.
Mộ Tình: "Ngươi đây là đang chờ bọn ta ?"
Chiến Thần: "Lần trước may mắn gặp mặt ở Mê Hồn Động, chẳng lẽ bọn ta còn không biết khách quý sẽ đến đây. Có điều, sao chỉ có các ngươi ?"
Hoa Thành cười khinh bỉ: "Ngươi thật sự cảm thấy bọn ta chỉ có bốn người đến đây ?"
Chiến Thần nhìn xung quanh một chút, đôi mắt phòng bị: "Huyết Vũ Thám Hoa, đúng là không kiêng nể một ai."
Hoa Thành vẫn giữ nụ cười trên mặt: "Sao hả, sợ rồi ?"
Chiến Thần cười ha hả: "Cho dù là thiên binh vạn mã, các ngươi bây giờ cũng là ở trên địa bàn của bọn ta."
Mộ Tình chĩa thanh đao vào Chiến Thần: "Đánh cẩu Tu La, bọn ta không cần nhiều người như vậy."
Chiến Thần tức giận nhưng vẫn ung dung nói: "Vậy cho hỏi, các vị đến đây là để tiễn những người này hay là muốn đi theo ?"
Phong Tín tức giận quát: "Đến phá hư chuyện lớn của các ngươi đó."
Phong Tín vừa rút cung Phong Thần định bắn vào vòng xoay âm dương trên đài. Đột nhiên, cây cung như bị hút bởi một nguồn khí khổng lồ, bay lên không trung.
Một giọng nói từ xa vọng đến:
"Các vị lần đầu gặp mặt đã muốn đánh người sao ?"
Một thân ảnh mặc áo bào có hoa văn cổ xưa xuất hiện. Kẻ này có diện mạo đầy uy nghiêm, khuôn mặt ngạo nghễ, thân hình cao lớn, nước da ngăm nhưng hơi tái nhợt do lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời. So với Ma Sát Chiến Thần, hắn có dáng vẻ của một người đa mưu túc trí, hơn là một võ sư. Theo mô tả của Ngụy Vô Tiện sau khi thi triển thuật cộng tình, bọn họ cũng đoán được đây chính là hậu duệ của Hoa Tư, kẻ nắm giữ bí mật của Bát Quái Trận.
Chiến Thần nhìn thấy kẻ này, chỉ cúi đầu hành lễ.
Hoa Thành vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, mặc dù sắc mặt niềm nở nhưng lời nói ra là có ý "chọc điên" người kia: "Chào hỏi sao, ta nghĩ không cần thiết."
Người vừa xuất hiện khuôn mặt bình tĩnh, hơi mỉm cười, nói: "Tại hạ Tự Thiên, được sắc phong là Ma Thần Vương. Các vị đến một câu chào hỏi cũng không có, hình như không đúng lễ nghĩa cho lắm."
Phong Tín: "Là ngươi đánh bay cung tên của ta ?"
Tụ Thiên vẫn giữ nụ cười trên mặt, nói: "Huyết Vũ Thám Hoa, các vị thần quan, đây là chuyện của Nhân Giới, không liên quan đến Thiên Giới, Ma Giới hay Quỷ Giới, ta cảm thấy các ngươi không nên nhúng tay vào."
Tạ Liên: "Ngươi vì sao lại muốn huỷ diệt Nhân Giới ? Không lẽ cả Nhân Giới đều có lỗi với ngươi ?"
Tự Thiên lắc đầu: "Ta không bao giờ muốn huỷ diệt con người, ngược lại ta muốn họ có thể tốt hơn. Chỉ là khi Nữ Oa tạo ra nhân loại, lại cho bọn họ quá nhiều lòng ít kỷ, tham lam, tàn bạo, cho nên cần được chỉnh sửa lại."
Tạ Liên: "Nhân Giới có người tốt, có người xấu, ngươi không thể vì như vậy mà huỷ diệt tất cả."
Tự Thiên đạo mạo nói: "Thái Tử Điện Hạ, ta đã nói không phải huỷ diệt, mà là chỉnh sửa. Hành động tuy hơi tàn nhẫn, nhưng cũng giống như một cuộc 'thanh lọc' loài người."
Tạ Liên: "Ai cũng sẽ làm lỗi, có phải Nhân Giới nên có một cơ hội để trở nên tốt hơn ?"
Tự Thiên: "Các ngươi ngây thơ hơn ta tưởng, các ngươi nghĩ ta chỉ ngồi đây đoán mò rồi đưa ra quyết định này hay sao ?"
Nói xong, hắn hất tay, xuất hiện một chiếc gương to trước mặt bọn họ: "Ta sẽ cho các ngươi thấy cái mà ta thấy."
Tạ Liên nhìn chiếc gương: "Đây là..."
Tự Thiên giải thích: "Đây là Côn Luân kính, nó có sức mạnh xuyên thấu không gian và thời gian. Các ngươi tự mình xem đi."
Côn Luân kính là một trong thập đại thần khí thời thượng cổ, kính này có thể soi ra rõ âm dương vạn vật ở bất cứ nơi nào, trong cả quá khứ và tương lai. Nhìn qua Côn Luân kính mờ ảo, dần dần lộ ra các cảnh tượng tàn khốc, loài người sẽ hoàn toàn bị huỷ diệt bởi chiến tranh, bệnh tật, dịch bệnh, và cả lũ lụt, bão táp, hạn hán khắc nghiệt do bị thiên nhiên trừng phạt sau nhiều trận đốt phá tàn hại của loài người.
Tạ Liên, Phong Tín và Mộ Tình mở to mắt kinh ngạc sau khi thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Riêng Hoa Thành vẫn giữ thái độ bình tĩnh, như cảm thấy không có việc gì lạ lẫm với hắn.
Tự Thiên vung tay, trong nháy mắt chiếc gương biến mất: "Đó là tương lai của loài người, nếu cứ như vậy, con người cũng sẽ không thể tồn tại nỗi. Tất cả đều vì sự tàn bạo, lòng ghen tị, ích kỷ, tham lam vô tri của loài người. Khi thế gian đang đạt đến giới hạn cuối cùng của chiến tranh, bệnh dịch, thiên nhiên trừng phạt, tài nguyên cạn kiệt, thì bắt buộc quá trình tái tạo phải diễn ra. Những kẻ mạnh mẽ sẽ chống chọi tồn tại, và lập lại một quy luật xây dựng một thế giới tự nhiên mới."
Hoa Thành: "Nhưng đó cũng chỉ là cách suy nghĩ của riêng ngươi."
Tự Thiên chân thành nói: "Ta không muốn nhìn thấy Nhân Giới bị huỷ hoại, các ngươi tin ta, đây là cách duy nhất."
...
(Còn tiếp...)
...
Ái chà! Trận chiến đã tới rồi! Mọi người cùng nhau đoán chương sau chuyện gì sẽ xảy ra nha. Team hóng chương sau lắm đoá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip