# 2 : Mơ hồ ( Chương 2)

"Có những điều chỉ có thể nhìn thấy khi ta dám đối mặt với chính mình."
- Trích nhật ký Lycian Nox

Sau khi bị nhốt trong phòng quét dọn bởi một trò đùa ác ý của bọn Slytherin, tôi lại trở về phòng chứa đồ cũ tầng ba vào một đêm mưa.

Gió rít qua hành lang, mang theo hơi ẩm của rêu mốc và tường đá cổ. Tôi bước chân thật nhẹ, sợ gây tiếng động. Nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của tôi ở đây tôi là một bóng mờ trong Hogwarts, một "phù sinh vô hình" giữa đám phù thủy sáng giá.

Chiếc gương cũ vẫn đứng đó, lạnh lẽo và mờ ảo dưới ánh sáng đũa phép. Gương Ảo Ảnh thứ phản chiếu điều khao khát nhất trong tim người nhìn.

Tôi đã từng thấy mình trong gương ấy mạnh mẽ, kiêu hãnh, đứng giữa Slytherin và các nhà khác, là người mà mọi ánh mắt đều kính trọng.

Nhưng hôm nay... hình ảnh trong gương đã đổi.

Tôi thấy mình đang đứng cạnh một người đàn ông mặc áo choàng đen, tóc dài, mắt sâu hoắm như vực thẳm. Severus Snape.
Nhưng trong hình ảnh đó, Snape không còn cau có. Ông nhìn tôi không phải bằng ánh mắt thờ ơ, mà là... tiếc nuối. Như thể ông hiểu tôi hơn bất kỳ ai.

"Ngươi cũng từng là ta."
Giọng trong đầu tôi vang lên, không rõ là ảo giác hay thật.

Tôi đưa tay chạm vào mặt gương. Cái lạnh xuyên qua da thịt. Snape trong gương vẫn không rời mắt khỏi tôi.
Sau lưng ông là một cô gái có mái tóc đỏ rực rỡ như lửa Lily Evans. Cô ấy đứng xa, nhưng ánh mắt cô ấy cũng hướng về phía tôi.

Tôi không hiểu vì sao họ lại xuất hiện. Tại sao hình ảnh đó lại là điều tôi khao khát? Tôi có biết gì về Lily Evans đâu? Cô ấy đã mất trước khi tôi sinh ra. Tôi chỉ nghe loáng thoáng... rằng cô từng là bạn thân của thầy Snape.

"Không phải quyền năng, cũng không phải danh tiếng...
...thứ con muốn là được thấu hiểu."
Một tiếng thì thầm thoảng qua.

Tôi lùi lại khỏi gương. Tim tôi đập mạnh. Tôi cảm giác như vừa nhìn thấy điều gì đó mà mình không được phép biết.

Tối hôm đó, tôi viết vào nhật ký:

"Tôi không biết mình là ai nữa. Tôi giống Snape? Hay là một bản sao méo mó?
Nhưng nếu tôi có thể hiểu được ông ấy, có lẽ tôi cũng sẽ hiểu chính mình."

Sáng hôm sau, trong lớp Độc dược, thầy Snape lướt qua chỗ tôi như mọi khi. Nhưng khi dừng lại một giây bên cạnh, thầy nói nhỏ, rất nhỏ:

"Ngươi không cần phải là ta."

Tôi sững người. Nhưng thầy đã đi tiếp, bỏ lại sau lưng câu nói như dao cứa.

Tôi nhìn theo bóng áo choàng đen phấp phới đó và lần đầu tiên trong đời, tôi tự hỏi:

"Nếu không phải là ông, thì tôi sẽ là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip