# Cuộc sống của Nox sau khi rời trường ( Chương tiếp )

Căn nhà nhỏ của Nox nằm ở rìa làng Eldhollow một nơi nghèo nàn và hẻo lánh đến mức bản đồ của Bộ Pháp Thuật cũng mờ nhòe nét vẽ. Không ai ở đó quan tâm đến một cô gái lặng lẽ, không ai nhớ được đã bao giờ thấy cô bước vào. Mà thật ra cũng chẳng ai để ý.

Và Nox thích điều đó.

Kể từ khi nhận nhiệm vụ từ Hội Phượng Hoàng, cô sống một đời sống ẩn mật - lặng lẽ quan sát, ghi nhớ, dò xét, rồi gửi thông tin qua mạng lưới trung gian của cụ Dumbledore. Cô là một con cờ nhỏ, nhưng hiệu quả. Không ai nghi ngờ cô, bởi từ đầu không ai buồn để ý.

Chỉ có Snape...

Thỉnh thoảng, ông sẽ đến không báo trước, không gõ cửa, không chào hỏi. Ông đứng trong ngưỡng cửa, lạnh lùng giao nhiệm vụ, ánh mắt đen thẳm nhìn quét căn phòng đầy những bình lọ thủy tinh. Và rồi, ông sẽ đứng lại lâu hơn một chút để chỉ trích cách cô nấu thuốc giải, chỉnh sửa vài công thức phức tạp, hoặc thả một câu gằn giọng:
"Thêm lá bạch chỉ vào. Bài độc tốt hơn."

Không bao giờ nói nhiều. Nhưng cũng không bao giờ bỏ mặc.

Căn nhà của Nox chất đầy những bình thuốc - từ thuốc giải độc, cầm máu đến những loại độc dược phức tạp có thể khiến tim ngừng đập trong ba nhịp. Mỗi loại được đánh dấu bằng ký hiệu riêng, cẩn thận và rõ ràng. Khi không có nhiệm vụ, cô sẽ mang thuốc chữa thương xuống làng nghèo để trước cửa nhà ai đó rồi biến mất không một tiếng động.

Không ai biết cô là ai. Nhưng họ bắt đầu gọi cô là "bóng ma của Eldhollow".

Một lần tình cờ, cô gặp cụ Dumbledore tại ga tàu bỏ hoang cũ kỹ khi chuyển tin. Cụ không trách cô vì sự tò mò, khi cô lặng lẽ hỏi về quá khứ của Snape.

"Con thấy thầy ấy ra sao?" cụ Dumbledore hỏi, ánh mắt mờ đục mà ấm áp.

"Ông ấy là một người đàn ông đáng sợ." Nox đáp, khẽ nhíu mày. "Nhưng... là một người cô đơn và trung thành. Đáng tin."

Dumbledore mỉm cười. Và rồi, cụ kể cho cô nghe mọi thứ về Lily, về cái chết của cô ấy, về việc Snape đã quỳ gối trước cụ chỉ để mong Lily được an toàn. Cụ không giấu giếm. Không dè chừng. Có lẽ vì cụ thấy một phần của Snape trong cô.

Từ hôm đó, khi Snape xuất hiện, Nox bắt đầu nhìn ông khác đi. Không còn là ánh sáng lạnh lùng xa cách, mà là một người đàn ông đã mất mát gần như tất cả và vẫn sống, vẫn gánh vác. Cô bắt đầu kính trọng ông không vì những câu mắng nhiếc hay tài nấu độc dược, mà vì tình yêu ông dành cho một người đã khuất.

Với cụ Dumbledore, cô không hỏi thêm. Cô biết cụ từng có một người thương qua những dòng rì rầm từ sách cũ, từ ánh nhìn phức tạp mỗi lần cụ lặng lẽ ngắm hoàng hôn. Nhưng Snape chỉ nói:
"Đừng tò mò những thứ không liên quan. Cô đã biết quá nhiều rồi."

Nox không hỏi nữa.

Và cứ như vậy giữa những cuộc gặp chớp nhoáng, những mệnh lệnh cụt ngủn, những bình thuốc lặng thầm gửi đi, một năm trôi qua.

Không có lễ Giáng Sinh. Không có bài thi. Không có thư bạn bè.

Chỉ có mùi thuốc độc, hơi ẩm mùa đông, tiếng cú kêu ban đêm và nỗi cô đơn chảy dài trong từng giấc ngủ.

Và rồi, một ngày mùa hè trở lại, mang theo lời nhắn:
"Chuẩn bị lên đường. Năm cuối sắp đến."

Nox cất lọ thuốc cuối cùng vào kệ gỗ, khoác áo choàng, và rời khỏi Eldhollow mà không ngoái đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip