# Cuộc sống mới

Nox bắt đầu một cuộc sống mới, không còn nghĩ đến cái chết như một sự giải thoát nữa. Cô còn lời hứa cần thực hiện  lời hứa với một người đã khuất, với chính mình, và với đứa trẻ có mái tóc màu xanh dịu như bầu trời ngày hạ ấy.

Teddy cậu bé con của Remus Lupin và Nymphadora Tonks giờ đây là ánh sáng le lói trong chuỗi ngày u tối của Nox. Hằng ngày, cô lui tới nhà của bà Andromeda, phụ bà chăm sóc Teddy, pha sữa, thay tã, tắm rửa… rồi sau này là giúp bé làm bài tập, gấp áo quần, kể chuyện trước giờ ngủ.

Cậu nhóc lớn lên từng ngày, lanh lợi và đầy tò mò, ánh mắt của cậu luôn ánh lên niềm khao khát được hiểu biết về cha mẹ mình. Cậu gọi Nox là “Cô Lyan” cái tên ấy bắt nguồn từ những ngày còn bi bô tập nói, không thể phát âm tròn chữ Lycian. Nhưng thay vì sửa, Nox mỉm cười và giữ lại cái tên đó như một điều thân thương.

Mỗi năm, vào những ngày nhất định, Nox lại một mình bước đến nghĩa trang  nơi những người đã ngã xuống được an nghỉ. Cô mang theo một bó hoa đơn giản, đứng lặng thật lâu trước những tấm bia đá.

Trên bia mộ của Karic, chỉ khắc vỏn vẹn hai từ: Karic Anh.
Không họ.
Không ngày sinh, không ngày mất.
Bởi vì Nox không muốn Karic mang họ Nox cái họ nhuốm máu và độc quyền. Với cô, Karic chỉ cần là chính anh. Người anh đã từng lén lút chia sẻ miếng bánh nhỏ vào đêm đói lòng, người đã nói với cô: “Em có quyền được hạnh phúc.”

Bên dưới gốc cổ thụ sau nhà, mộ của Karic được bao phủ bởi hoa dại. Mỗi mùa xuân, gió lại lùa qua cành lá, và Nox tưởng như nghe thấy tiếng cười trầm ấm của anh vang vọng trong không trung.

Cô cũng đều đặn trở lại ngôi nhà cũ của Lupin và Tonks, lau dọn, chăm chút từng món đồ như thể họ vẫn còn sống ở đó. Đôi lúc, cô đưa Teddy đến để cậu chạy nhảy trong khu vườn cha mẹ cậu từng bước qua, để cậu cảm nhận hơi thở của ký ức.

Teddy rất ngoan. Và cũng rất giỏi.
Cậu hỏi rất nhiều.
Và Nox… đôi khi kể cho cậu nghe về cha mình một người đàn ông dịu dàng, trầm mặc, mang trong tim vết cào xé của số phận.
Đôi khi cô kể về mẹ  người phụ nữ dũng cảm, có thể biến thành bất kỳ ai, nhưng lại chọn là chính mình khi đối diện với tình yêu.

Nox không còn là thiếu nữ năm nào đứng lạc lõng giữa đại sảnh Slytherin nữa.
Cô là Lyan  người canh giữ những ký ức, người kể chuyện, người lặng lẽ yêu thương một thế hệ mới mà cô nhất định phải bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip