Chương XXXV: Tái ngộ người xưa

Mặc cho Phương Duệ vẫn đang bày ra gương mặt cần một lời giải thích thì Ngô Vũ Sách vẫn tiến tới trước mặt Mộc Tranh rồi bất ngờ quỳ xuống.

Hành động đột ngột của quốc sư Hư Không giữa chiến trường ác liệt trước nàng công chúa của Hưng Hân khiến chính Phương Duệ cũng chả hiểu cái mô tê gì đang xảy ra. Sự thật Phương Duệ chỉ tình cờ quen Ngô Vũ Sách trong một lần đi đến Gia Thế khi còn là một tên lính quèn của Hô Khiếu suốt từng ấy năm qua cũng không biết tung tích người này nên y càng không hiểu hành động này của Ngô Vũ Sách là sao. Theo lý mà nói Ngô Vũ Sách bây giờ là quốc sư ở Hư Không địa vị với Tô Mộc Tranh còn có phần nhỉnh hơn không cần phải làm hành động như thế.

Không chỉ Phương Duệ chính Mộc Tranh cũng sững người nhìn người trước mặt mãi không thể cất lên câu chữ gì. Mất mấy giây Mộc Tranh mới nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục dùng pháo Thôn Nhật vẫn nã những đường sáng xuống chiến trường. Giờ phút này dù có chuyện gì xảy ra cũng không được trì hoãn nhịp điệu tấn công, Mộc Tranh hiểu điều đó nhưng cô cũng không khỏi chú ý tới người con trai đang quỳ trước mặt mình.

-Cậu làm gì vậy? Sao lại quỳ như vậy? Các cậu đến giúp chúng tôi đáng lẽ thân phận của tôi phải là người cần phải cảm ơn mới đúng.

Ngô Vũ Sách không đáp mà đưa bàn tay phải lên bả vai trái cúi đầu vô cùng trang trọng nói vô cùng rành mạch từng chữ :

-Công chúa hẳn là giờ bây giờ người đã không nhận ra tôi nhưng người còn nhớ đại công thần khai quốc Gia Thế Ngô Tuyết Phong có một người em trai chứ ạ?

Không gian tĩnh lặng như tờ, Sở Vân Tú bên cạnh tuy liên tục ngâm xướng nhưng không có nghĩa là không chú tâm chuyện xung quanh, dù vậy khi nghe cái tên Ngô Tuyết Phong cũng khó hiểu nhìn Mộc Tranh. Cái gì mà đại công thần khai quốc Gia Thế? Sao cô chưa nghe cái tên này bao giờ?

Đâu chỉ mình Sở Vân Tú chính cả Phương Duệ cũng hoàn toàn mông lung về cái tên Ngô Tuyết Phong này, nếu là nhân vật quan trọng của Gia Thế thì chắc Diệp Tu sẽ phải nói cho y biết chứ? Tại sao trước nay Phương Duệ chưa nghe cái tên này?

Người duy nhất biết được điều này chỉ có Mộc Tranh, khi nghe người trước mặt nói về Ngô Tuyết Phong và người em trai kia một ký ức xa xăm hiện về trong đầu nàng công chúa. Mộc Tranh vừa sửng sốt vừa mừng rỡ kêu lên một tiếng:

-Cậu là...Em trai anh Ngô Tuyết Phong năm đó đến kinh đô Gia Thế sao?

-Dạ vâng thưa công chúa. Lần này tôi và anh trai mình đến đây còn mang theo một người mà người rất muốn gặp nữa.

Lời này vừa dứt thì trên bầu trời những cánh chim Nyx rộng lớn hướng từ lâu đài Hưng Hân xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Từ trên những cánh chim khổng lồ đó Hưng Hân trực tiếp nhận thêm viện quân là những người đã và đang đứng đầu lục địa này.

Đức vua của Bá Đồ, cựu vương của Bách Hoa, cựu vương của Gia Thế lẫn đệ nhất dược sư đương thời đồng thời cũng là quốc sư của Bá Đồ.

Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên những người bạn từ đế chế Lam Vũ không chỉ kịp cứu nguy cho lâu đài Hưng Hân mà còn trực tiếp đến đây giúp đỡ mọi người.

Và trong số đó có cả cậu thiếu niên vẫn mang trên người ý chí của một vương triều xưa cũ : Khâu Phi.

Trên tay vẫn là chiến mâu Huyền Tiễn được lấy từ lâu đài Hưng Hân, Khâu Phi chỉ nhìn Mộc Tranh một cái gật đầu như báo hiệu rồi nhanh chóng lao vút vào thẳng chiến trường.

-Nào nào hai đứa kiệt sức rồi sao?

Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng Lý Hiên và Ngô Vũ Sách liền sau đó là một luồn ma thuật nhẹ nhàng bao phủ cả hai người. Ngay sau đó cả Sở Vân Tú và Mộc Tranh cũng nhận được ma thuật tương tự vậy.

Tò mò về người giúp mình phục hồi ma thuật Sở Vân Tú không khỏi ngoái đầu nhìn thì nhận ra người vừa giúp mình là người vô cùng quen mắt. Này này cái người này chả phải bảo là từ vị đi ngao du khắp lục địa từ nhiều năm trước rồi sao? Thần trị liệu Phương Sĩ Khiêm như thế nào cũng biết tin đến đây vậy?

Bất quá Sở Vân Tú cũng chả có thời gian hỏi thăm gì vì ngay sau đó Phương Sĩ Khiêm đã cùng một người con trai có mái tóc màu trắng biến mất trước mắt không ít người.

Phương Duệ dĩ nhiên nhìn ra ma thuật mà người đó sử dụng đó là thứ mà bản thân y luyện tập kể từ khi đến Hưng Hân cơ mà, người đó là ai?

Như hiểu được sự tò mò đó Mộc Tranh liền mỉm cười quay sang nói với Sở Vân Tú :

-Người đó là Ngô Tuyết Phong đấy Tú Tú. Anh ấy là người đã giúp anh hai mình và Diệp Tu lập nên một thời thịnh trị của Gia Thế. Nhưng vì chỉ chuyên làm những việc phía sau nên khá ít những người biết đến.

****

Dưới nắng sớm của một ngày đẹp trời nơi cánh rừng Thu Đồng Nhất Diệp Phương Duệ ngẩn người nhìn dáng người cực kỳ quen thuộc xuất hiện trước mắt mình, người mà y đã tưởng rằng đã chết. Người này vừa là thầy vừa là người mà Phương Duệ phụng sự hết lòng những ngày còn ở đế chế Hô Khiếu : Lâm Kính NGôn.

Cuộc hội ngộ lần này thật sự nằm mơ Phương Duệ cũng không tin được mình sẽ gặp con người này lần nữa, từng ấy năm qua y đã nghĩ này đã chết. Càng không thể ngờ người đó lại đi cùng người của đế chế Bá Đồ khoác trên mình chiến bào của đế chế đó cũng giống như y đang khoác lên mình chiến bào với biểu tượng của Hưng Hân trên lưng. Trên người hai người chả còn nó nữa ... dấu ấn của Hô Khiếu.

Cả hai nhìn nhau không nói lời nào chỉ có nụ cười trên môi là đủ cho họ hiểu người kia muốn nói gì. Không thể song hành được nữa cũng không sao cả, chỉ cần còn sống là quá tốt rồi.

Lâm Kính Ngôn xoay người hướng thẳng chiến trường mà tiến mà Phương Duệ ở phía sau cũng rất nhanh tặng cho người ấy mấy lớp rào phòng thủ từ không khí hỗ trợ. Rồi cũng rất nhanh sau đó Phương Duệ chính thức gia nhập cuộc chiến.

***

Lấy lại sức mạnh ban đầu Lý Hiên và Ngô Vũ Sách lập tức quay trở lại cuộc chiến tiếp tục hằng hà sa số trận quỷ giáng xuống. Dưới sự mở đường này Trương Giai Lạc và Hàn Văn Thanh nhanh chóng gia nhập chiến trường

Phương Sĩ Khiêm dưới sự giúp đỡ của ma thuật từ Ngô Tuyết Phong lao vào giữ chiến trường lập hẳn một vùng ma thuật trị liệu cho binh sĩ Hưng Hân. Sau đó nhờ có sự hỗ trợ từ xa mà trực tiếp tiếp cân trị liệu cho Tiêu Thì Khâm, Đường Nhu, Mạc Phàm thậm chí là Tôn Triết Bình.

Từng gặp nhau ở hai bên đầu chiến tuyến Tôn Triết Bình nhìn cái mặt có chút dở khóc dở cười của Phương Sĩ Khiêm mà lắc đầu. Phương Sĩ Khiêm không nấng ná quá lâu với kẻ thù cũ của Vi Thảo mà ra hiệu cho Ngô Tuyết Phong đem mình tới chỗ của người y rất quen thuộc.

Người đó dĩ nhiên là người từng được kẻ mệnh danh là Thần Trị Liệu này phụng sự - đức vua của Vi Thảo Vương Kiệt Hy.

Ma Thuật Sư cưỡi trên thần binh Diệt Tuyệt Tinh Thần bay lượn liên tục theo một quỹ đạo mà không ai đoán trước được thả những lọ thuốc ma thuật, những cơn mưa ma thuật sáng chói như sao băng rơi tạo ra cảnh tượng vô cùng hỗn loạn phía quân Thiên Đàng. Khi Phương Sĩ Khiêm xuất hiện bên cạnh của Vương Kiệt Hy với một phương tiện di chuyển tiện lợi mang tên Ngô Tuyết Phong thì sắc mặt của Vương Kiệt Hy coi chừng không đẹp cho lắm.

Tránh né ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình Phương Sĩ Khiêm trực tiếp rời đi với nụ cười khó coi. Việc hắn biến mất từng ấy thời gian rồi xuất hiện ở đây đã khiến Vương Kiệt Hy không vui rồi.

Bất quá Ngô Tuyết Phong cũng không cho Phương Sỹ Khiêm nghĩ quá nhiều khi đã ngay lập tức đem Phương Sỹ Khiêm quay về chỗ hậu phương nơi hàng loạt ma thuật đang được ngâm xướng và không biết bao nhiêu pháo kích đang nổ xuống.

*****

Giữa chiến trường ngổn ngang đủ thứ ma thuật giáng xuống như vậy Tôn Triết Bình dù có được Phương Sĩ Khiêm trị thương trong phút chốc nhưng với bản tính của mình con người này vẫn đang bị thương không hề nhẹ. Nhưng vậy thì đã sao Tôn Triết Bình vẫn vung trọng kiếm Táng Hoa chém bay quân Thiên Đàng không một lần lùi bước dù cả người đã sớm toàn là máu không biết máu của kẻ thù hay máu của bản thân y.

Mùi tanh tưởi tràn ngập không khí Tôn Triết Binh lần nữa vung kiếm toang tấn công thì bất ngờ hai tay bị hai sợi dây thừng gắn với đầu xích quấn lại. Ngay tức khắc y bị kéo bật ngược ra sau, quân lính Thiên Đàng cố gắng kéo y càng đập vào nhiều thứ càng tốt để giết chết y nhưng xem chừng vô dụng vì Tôn Triết Bình đang phản khán vô cùng mạnh mẽ. Giữa chiến trường quân Thiên Đàng nhân cơ hội Tôn Triết Bình đang giằng co rất nhanh đồng lòng lao lên đâm y.

Ngay lúc ấy những quả lựu đạn rơi xuống tạo ra một lực nổ đẩy ngã cả Tôn Triết Bình lẫn những kẻ đang cố lấy mạng y. Một giây sau đó hai sợi dây thừng cỡ lớn quấn lấy hai tay Tôn Triết Bình bị một viên đạn bắn xuyên qua làm cho chúng đứt đoạn giải thoát cho y. Tôn Triết Bình nhìn viên đạn khắc một bông hoa rơi xuống dưới chân mình lại nhìn vào hướng viên đạn bay tới với đủ loại cảm xúc.

Trương Giai Lạc đạp chân mình lên trên đống ngổn ngang đứng giữa chiến trường xung quanh khói lửa với chiến bào mang màu sắc xa lạc trong mắt Tôn Triết Bình. Một màu đen thuần túy không phải màu hồng nhạt năm đó, gương mặt Trương Giai Lạc cũng đã thêm mấy phần thuần thục trưởng thành chứ không mang một nét gì đó nhiệt huyết của tuổi trẻ nữa.

Bỗng chốc gương mặt có nét thoáng buồn đó của Trương Giai Lạc giãn ra bằng một nụ cười vô cùng hạnh phúc :

-Hóa ra chúng ta còn cơ hội gặp lại nhau đấy, đại Tôn.

Rất lâu sau Tôn Triết Bình mới nở một nụ cười xòa đáp lời:

-Ha ha, chiến phục Bá Đồ phù hợp với cậu lắm đấy, Giai Lạc.

Một câu này nói ra đau tới chừng nào thì họa chăng chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết.

***

p/s1 : Vụ NGô Vũ Sách thì đọc fic Song Quỷ trong ổ của tui nha :v. Nó là Pn đó.

p/s2 : Ha ha ha Lâm Phương Song Hoa đủ đau =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip