Chương CLVII: Đại lễ đăng cơ

Lễ đăng quang của tân đế rình rang náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng đêm cũng tựa ngày, vạn cánh hoa hồng được rải đỏ cả những mảng đường lớn vẫn còn đọng tuyết sương. Chiến kỳ với chiếc lá Phong rực rỡ được giăng khắp cả đế chế, khúc hoan ca chúc tụng cho ngày đại lễ xướng từ tận thủ đô hoa lệ đến tận vùng biên giới xa xôi. Trong suốt nhiều thập kỷ, cư dân Gia Thế chưa từng trải qua một dịp trọng đại nào như thế.

Vào buổi sáng nắng ấm hiếm hoi trong ngày đông buốt giá, người tiếp theo được ngồi lên ngai vàng trước hàng trăm vạn ánh nhìn, cúi mình nhận lấy vương miện được đính đầy đá quý ngay tại tòa tháp cao nhất tại lâu đài. Sau hồi kèn dài và vô số tiếng ngân nga của toàn bộ tháp chuông nơi thủ đô phồn thịnh, Tô Mộc Tư Yên chính thức trở thành vị hoàng đế số hai mươi hai trong lịch sử đế chế. Theo lệ từ bao đời, lễ đăng cơ luôn là sự kiện long trọng nhất của vương quốc sẽ kéo dài đến bảy ngày. Trong thời gian đặc biệt này, tân đế sẽ dẫn đầu thần dân đến nhà thờ làm lễ cầu an rồi tiến hành bắn pháo hoa và tổ chức đại tiệc trên khắp đất nước. Mọi người không cần làm việc vẫn sẽ được hưởng bổng lộc của hoàng gia tương tự ngày thường và sẽ được giảm hoặc miễn thuế trong ba năm sắp tới.

Vốn là một sự kiện trọng đại bậc nhất đế chế Gia Thế, kéo theo vô số ánh nhìn từ khắp lục địa Vinh Quang như giờ đây nhân vật chính của đại lễ: Tư Yên lại chẳng thể nở trên nụ cười bình thường. Đương nhiên, vị tân đế không tài nào vui vẻ được trước những gì đang xảy ra quanh mình bấy giờ. Sau chuyến truy đuổi kéo dài nhiều ngày, gã không chỉ bỏ sổng Diệp Tu và anh em hoàng đế mà ngay cả Khưu Phi cũng chẳng tìm được chút tăm hơi. Tuy nhằm đảm bảo tính chính danh mà ngay khi quay về lâu đài, Lưu Hạo đã thay mặt hoàng gia ra chiếu lệnh và ngụy tạo cái chết của cả ba người có khả năng thừa kế ngai vàng nhưng chưa bao giờ, Tư Yên lại chấp nhận việc mình lại để Khưu Phi chạy thoát. Không phải một, gã đã để người mình yêu – mảnh ghép cuối cùng cho thế giới hoàn mỹ do bản thân chuẩn bị nhiều năm vuột khỏi tay mình tận hai lần. Vừa không có được chàng trai ấy lại còn chẳng chạm đến được hai kẻ mình căm hận từng ấy năm qua, buổi lễ đăng cơ vì thế mà mất đi vài phần hoàn mỹ.

Ấy là chưa kể, tuy đại lễ đăng cơ là dịp để hoàng đế ân thưởng cho thần dân nhưng chỉ cần chú tâm một chút, Tư Yên dễ dàng nhận ra nhiều gương mặt không vui giữa đám đông. Từ hầu gái của lâu đài cho đến mấy dân thường bên ngoài lâu đài, trên gương mặt của chúng nếu không phải nụ cười đầy gượng gạo cũng chỉ là biểu cảm không cảm xúc. Hẳn rồi, dấu vết từ vương triều trước đó vẫn còn quá sâu đậm với cư dân vùng đất này. Cho dù, Tô Mộc Thu đã chết, Nhất Diệp Chi Thu bị gắn lên đầu cái danh phản đồ, đế chế đã có người lãnh đạo mới với huyết thống hoàng thất thì từng ấy vẫn chưa thể xóa bỏ toàn bộ những điều tuyệt vời mà thời đại ấy đã mang đến cho Gia Thế. Chưa đầy ba tháng cho một cuộc chuyển giao quyền lực lớn có vẻ vẫn là quá vội vàng để tiêu diệt toàn bộ mầm mống chống đối. Kể từ ngày tin tức Nhất Diệp Chi Thu làm phản ra tay với anh em hoàng đế, từ trong nội bộ Gia Thế không ít kẻ đã không tin mà tỏ ra bất tuân với chính quyền mới tái lập. Nếu không nhờ quyền lực to lớn của "chủ nhân", Tư Yên cũng e rằng mình khó mà khống chế được tình hình. Thế nhưng, ngay cả khi hàng chục buổi hành quyết đã liên tục được diễn ra, ngọn lửa phản đối vẫn chưa bao giờ bị dập tắt hoàn toàn.

Trừ những điều đó, buổi đại lễ hôm nay ngay từ lúc bắt đầu vốn đã chẳng hề dễ chịu gì với gã.

Đăng cơ là sự kiện quan trọng bậc nhất của đế chế nên thư mời đã được gửi đến các nhân vật lớn trên lục địa Vinh Quang từ cách đây một tháng. Ấy vậy mà với uy vọng tột đỉnh của một cường quốc như Gia Thế, cái gã nhận về lại phần là sự thờ ơ và ngờ vực. Chẳng rõ vì lý do gì, những con cáo già trên bàn cờ thế thời đại hầu hết lấy lý do bận việc quốc sự mà vắng mặt. Ngay cả mấy đế chế tầm trung vốn chẳng có mấy tiếng nói trước Gia Thế như Lôi Đình, Yên Vũ hay Luân Hồi cũng chỉ cử đến vài người đại diện, hoàn toàn không có bóng dáng của vị lãnh đạo quốc gia. Nhưng thậm chí là đám cận thần khi đến tham dự đại tiệc, hầu hết đều mang thái độ bình thản không chút xu nịnh. Ngay cả lời chúc tụng cũng đều là thứ sáo rỗng vẫn thường nghe mỗi ngày, hoàn toàn không có gì gọi là thật tâm.

Thậm chí trong bữa tiệc, một trong các vị thượng khách đến từ đế chế Vi Thảo là Phương Sĩ Khiêm còn không nể mặt tân đế mà hỏi rằng Nhất Diệp Chi Thu đã chết như thế nào, khiến cho bốn bề phút chốc dậy lên tiếng bàn tán xôn xao. Vất vả ứng phó qua loa rồi tìm cách đổi chủ đề nhạy cảm này, Tư Yên không dễ gì mới kết thúc bữa ăn khó nuốt rồi nặn ra nụ cười gắng gượng mời những người tham dự đến chỗ nghỉ ngơi.

Ngày đầu tiên dài đằng đẵng của đại điển đăng cơ cứ vậy mà trôi qua trong sự khó chịu không cam tâm của Tư Yên. Tâm trạng tồi tệ của gã càng thêm nặng nề khi ngay lúc ấy, một mật thám khác quay về với tin tức rằng hơn ba trăm trinh sát được cử đi đều không phát giác ra chút dấu vết của Diệp Tu hay Khưu Phi. Cố kìm nén cơn giận đang dâng lên nơi đáy lòng, vị tân đế liền phủi tay cho bọn chúng ra ngoài tiếp tục tìm kiếm. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc chợt vang lên làm gã phải đảo cặp mắt Violet về phía cánh cửa lớn phía sau tấm bình phong lớn.

"Bệ hạ, chủ nhân đã cử người tới."

Phút chốc, gương mặt đầy căng thẳng của vị hoàng đế mới liền giãn ra. Tư Yên đứng dậy khỏi ngai vàng trạm trổ công phu, tiến tới chiếc bàn tiếp khách nằm giữa sảnh đường lớn. Từ những bậc tam cấp được trải tấm thảm đỏ được thêu thùa biểu tượng cao quý của đế chế, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt vị hoàng đế trẻ tuổi. Người vừa đến có mái tóc màu xám tro xoăn nhẹ phủ lên mang tai, gương mặt góc cạnh, ánh nhìn lạnh lẽo và sắt bén như sói săn, cả cơ thể đều là gấm phục thượng hạng một màu trắng tinh khiết với lối phối đơn giản, trang sức lấp lánh mọi ánh nhìn. Không cần thêm nửa lời giới thiệu, Tư Yên đã biết người đến trước mặt mình là ai.

Hoàng tử đế chế Thiên Đàng, Lăng Kỳ Khôn.

Tuy đây mới là lần đầu tiên cả hai có cơ hội nói chuyện riêng với nhau nhưng ngay từ xa, Tư Yên đã nhận ra thân phận của vị khách đặc biệt này. Bởi, từ ngoại hình tới tính cách của Lăng Kỳ Khôn đều y hệt cha mình đồng thời cũng là "chủ nhân" của gã: vị hoàng đế đang nắm trong tay toàn bộ quyền uy tại vương quốc Thiên Đàng hùng mạnh. Dẫu vậy, sự có mặt của vị hoàng tử Thiên Đàng bấy giờ lại không gợi lên trong lòng vị hoàng đế mới đăng cơ những gợn sóng lăn tăn. Bởi trước đó, Tư Yên đã không nhận được bất kỳ mệnh lệnh nào từ chủ nhân của mình.

May mắn là giống như cha mình, Lăng Kỳ Khôn không phải là kẻ có thói quen nói chuyện vòng vo rườm rà. Vậy nên ngay khi an tọa vào chiếc ghế dành cho thượng khách, mặt đối mặt với kẻ giờ đây đã tự tin đội lên đầu vương miện tối cao của đế chế Gia Thế, hắn đã đặt xuống một tấm bản đồ lục địa với những đánh dấu kỳ lạ bằng mực đỏ au. Còn chưa kịp để Tư Yên nói ra thắc mắc của mình, đứa con trai độc nhất của Lăng Kỳ Ninh đã cất lời.

"Cha ta ơn đức vô hạn, biết ngươi vẫn đang canh cánh trong lòng việc của tên nhóc họ Khưu nên đặt biệt dặn dò ta đem đến Gia Thế thứ này."

Vừa nói, Lăng Kỳ Khôn lại lấy từ trong túi áo ra một thanh đoản đao nhỏ chỉ dài hơn gang tay, từ tốn cắt nhẹ vào cổ tay mình để dòng máu đỏ thẫm chảy xuống tấm da vừa được căng ra. Theo tiếng ngâm xướng bằng chú ngữ cổ xưa, ánh sáng ma pháp chẳng mấy chốc đã xuất hiện bên dưới thứ chất lỏng đang chầm chậm rơi xuống rồi ôm trọn lấy tấm bản đồ. Rồi dưới ánh mắt ngập tràn hy vọng của Tư Yên, vô số đường vẽ đỏ thẫm chạy dài trên bề mặt thứ trang bị ma pháp, uốn lượn như những con rắn trườn bò trên bề mặt da nhẵn bóng dần hóa thành một vệt đỏ chói ở phía Bắc đất nước.

"Đấy là địa điểm đang ẩn nấp của Khưu Phi sao thưa ngài? Làm cách nào mà ..."

Giọng nói run run chứa đầy sự hứng khởi lại xen kẽ chút hoài nghi vang lên, Tư Yên vừa hỏi vừa đăm đăm nhìn về phía tấm bản đồ, cố định hình lại trong đầu xem nơi ma pháp vừa chỉ đến là nơi nào, lại chẳng nhận ra ánh nhìn tràn ngập sự khinh thường cùng nụ cười mỉa mai trên khóe môi của vị thượng khách. Lăng Kỳ Khôn thu tay lại, thành thục cầm một mẩu khăn nhỏ băng bó lại vết thương, điềm nhiên cất lời.

"Ngươi không cần hỏi nhiều thế, chỉ cần biết điểm mà ma pháp chỉ tới cho nơi mà thằng oắt đó đang ẩn nấp là được."

Nói xong, hoàng tử đế chế Thiên Đàng xem như cũng đã làm xong việc cần làm liền thẳng thừng đi ra ngoài mà chẳng thèm dành cho kẻ được xem là đứng đầu quốc gia này nổi một cái cúi đầu. Ngay từ đầu, Lăng Kỳ Khôn đã chẳng xem kẻ đứng trước mắt là hoàng đế của một cường quốc như Gia Thế. Dưới con mắt sắc lạnh như băng ấy, Tư Yên chẳng qua là con chó nhỏ được cha mình bố thí miếng cơm thừa rồi lại vì lấy lòng chủ nhân mà sủa loạn lên đến đau đầu.

Vị thượng khách ấy đã chẳng buồn giải thích cơ chế sử dụng của tấm bản đồ đặc biệt đó và làm cách nào nó có thể định vị chính xác vị trí của cựu thái tử Khưu Phi. Bởi vì lục địa Vinh Quang nơi gót chân này đang đạp lên từng tấc đất vốn chẳng phải là nơi mà hắn hay cha mình thuộc về. Và không chỉ có mỗi gia đình hoàng gia họ Lăng tại Thiên Đàng, Diệp Tu và Khưu Phi cũng là một trong số "họ". Huyết thống thần thánh đang chảy trong huyết quảng chính là minh chứng rõ nhất cho thân phận tôn quý mà chúng xứng đáng được sở hữu. Chẳng qua là không giống như người cha cáo già của mình, thằng nhóc đó dường như vẫn chưa có ý thức được xuất thân khác biệt của bản thân. Vậy nên, chuyện che giấu huyết thống thực chất là thứ xa xỉ không tài nào có được.

Nhưng giờ đây, điều ấy đã chẳng còn quan trọng nữa. Giờ đây, quan trọng nhất là có được tung tích của đứa trẻ được Nhất Diệp Chi Thu nhận nuôi năm nào. Tiếc là không như Tư Yên chỉ là kẻ thấp kém mê muội muốn với tới ánh sao, người cha vĩ đại của hắn sớm đã chuẩn bị một kế hoạch khác lớn lao hơn vạn lần.

Chẳng qua cho đến lúc đó, tiếp tục sử dụng một quân cờ vô dụng như Tư Yên cũng chẳng phải là sự lựa chọn quá tồi tệ. Vừa nghĩ đến đây, trên gương mặt góc cạnh của vị hoàng tử trẻ tuổi lại xuất hiện cái nhếch mép đầy mỉa mai. Để rồi sau đó, vóc dáng cao lớn dần khuất trong bóng tối sâu thẳm của đêm đông không để lại chút dấu vết.

---

P/s 1: Ừm nói chung là xong thêm chap này nữa rồi.

P/s 2: Bỏ lâu quá tới mức tới tên thằng Lăng Kỳ Khôn là gì tui cũng quên mất, phải mòi lại fic cũ gần chết huhu.

P/s 3: Ai đọc Hưng Hân Hướng Vinh cũng biết Thiên Đàng tính làm gì Khưu Phi mà, bể máu buff chỉ số thôi haha. 

P/s 4: Nếu ai hỏi thế vậy Tôn Tường ở đâu khi mà tui đã cho OC mình thay thế vai trò của Tường thì ... cứ từ từ haha =))). Tầm hai ba chap nữa sẽ gặp ahihi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip