Chương CLXXXI: Lời đồn không đáng tin
Thong thả rảo bước theo hàng dài bậc tam cấp dẫn đến hậu viện lâu đài, khẽ gật đầu cúi chào trước quân binh canh gác dọc hành lang lẫn những lối đi nối các tòa tháp khác nhau trong quần thể kiến trúc đã có tuổi đời hàng thiên niên kỷ, Kiều Nhất Phàm cẩn thận kéo mũ trùm áo choàng lông sụp xuống, cố ngăn cho làn gió lạnh căm cùng hàng vạn bông tuyết đang lả tả rơi chạm tới mình. Sức khỏe của cậu đang không tốt, dầm mình trong tiết trời như vậy thật chẳng dễ chịu gì. Mùa đông Gia Thế vẫn đang hồi khắc nghiệt nhất, cái rét căm căm đủ sức quật ngã bất kỳ ai dám cả gan thách thức với đấng Tạo Hóa. Nếu không phải vì hoàn cảnh hiện tại không cho phép bản thân có thể ngồi yên chờ đợi, chàng trai mang mái tóc màu tuyết sương ắt hẳn cũng không cần tự làm khổ mình đến vậy.
Theo thói quen đến trước căn bếp hoàng gia – nơi phụ trách phục vụ thức ăn cho cả lâu đài, Kiều Nhất Phàm khẽ cười khổ trước khung cảnh tất bật ai nấy đều bước vội như đạp lên than hồng. Phái đoàn Hạ Vũ và Yên Vũ vừa đặt chân đến lâu đài, theo lẽ thường tình Gia Thế phải chuẩn bị một bữa tiệc gọi là tẩy trần dành cho các vị khách quý. Vậy nên khó trách bấy giờ căn bếp rộng đến hàng chục mét vuông với sức chứa hàng chục hầu cận và hàng tá thực phẩm các loại lại bỗng nhiên nhỏ bé và chật chội đến đáng thương. Kẻ vào người ra không ngừng, tiếng nói xen lẫn cả la hét đan vào nhau tạo ra khung cảnh náo nhiệt ít thấy trong làn tuyết trắng của tháng mười.
"Nhìn tình hình này mình không thể làm phiền rồi."
Kiều Nhất Phàm khẽ cất lời bằng thanh thanh âm chỉ vừa đủ để mình nghe thấy, vừa định xoay người rời đi, gót chân của chàng trai trẻ đã bị giữ lại bởi một tiếng hô từ giọng nói có phần quen tai.
"A, anh Kiều Nhất Phàm!"
Đi liền theo thanh âm tràn đầy sự hớn hở đó là tiếng bước chân gấp gáp trên con đường lót đá vẫn còn đọng tuyết mỏng vừa mới được dọn qua lúc sáng nay. Ngoảnh đầu lại trông, không ngoài dự đoán của cậu, người vừa lên tiếng là hoàng tử của đế chế Lam Vũ: Lư Hãn Văn. Đối diện với nụ cười toe toét như thể vừa tìm được điều gì đó vô cùng thú vị từ chính mình, Kiều Nhất Phàm vẫn bình tĩnh, lịch sự cúi chào thiếu niên vẫn còn lưu lại nét non nớt của thời gian bằng nghi thức trang trọng nhất. Thấy vậy, Lư Hãn Văn liền xua tay cho tùy tùng đi theo lùi ra rồi gấp gáp cất lời.
"Không cần rườm rà vậy đâu, ở đây cũng không có người ngoài ..."
Nói rồi, chàng hoàng tử thiên tài lại chớp chớp mắt tựa như nhớ ra điều gì đó liền cẩn thận hỏi dò với dáng vẻ quan tâm.
"À phải rồi, sao anh lại ở đây? Chẳng phải hoàng đế nói rằng anh bị sốt cao phải nghỉ ngơi nên không được ra ngoài sao? Trời vẫn đang đổ tuyết, anh cần gì phải chạy đến nhà bếp như vậy?"
Trước thắc mắc đó, Kiều Nhất Phàm chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười nhẹ và câu trả lời đơn giản. Dẫu sao, chuyện bản thân đang bị kẻ trong lâu đài tính toán gây khó dễ cũng không phải là thứ có thể tùy tiện nói ra ngoài, huống hồ đối diện với cậu còn là một Lư Hãn Văn tài trí nổi danh ít người bì kịp. Mấy thứ nhỏ nhặt này đã không tới tai Khưu Phi thì càng chẳng thể lọt vào tầm mắt của thượng khách đang dừng chân tại đế chế Gia Thế, chuẩn bị tham dự hội nghị liên minh hằng năm.
"Thật khiến hoàng tử chê cười, là tôi bỗng nhiên muốn ăn vài thứ mà sợ làm phiền mọi người nên phải đến đây mà thôi."
Nghe thế, cặp đồng tử quả quýt chín mọng thơm ngọt không khỏi sáng lên một tia hào hứng. Còn chưa kịp để Kiều Nhất Phàm lựa lời nói tiếp, Lư Hãn Văn đã liền vui vẻ nói.
"Nếu đã là vậy thì anh đến phòng khách phía Tây để ăn cùng em đi, dù sao em ăn một mình cũng chán lắm."
Để lại sau lưng ánh mắt tràn đầy sự bất lực của Tống Hiểu cũng đoàn tuỳ tùng phía sau lẫn cái chau mày khó xử từ chàng trai đến từ Hưng Hân, người thừa kế tương lai của quốc đảo Lam Vũ một tay cầm lấy khay bánh ngọt, một tay kéo Kiều Nhất Phàm bước qua khu vườn im lìm ngủ say trong làn mưa tuyết. Chỗ mà Lư Hãn Văn nhắc đến là một sảnh chờ nằm ở phía Tây lâu đài, cách sảnh đường Vinh Quang – nơi tiếp đón các vị thượng khách của đế chế Gia Thế chỉ một dãy hành lang dài. Trước đây, nó là chỗ thưởng trà chiều dành cho các thành viên hoàng gia nhưng kể từ khi Khưu Phi quay lại năm năm trước và tiến hành cho tu sửa lại phần lớn kiến trúc trong lâu đài, đấy đã trở thành một hiên nhà phụ dành để tiếp khách. Thông thường, nơi này ít được dùng đến bởi sự tồn tại của sảnh đường Vinh Quang nên bây giờ dù Lư Hãn Văn và Kiều Nhất Phàm đến cũng sẽ chẳng bị ai làm phiền. Ít nhất, chàng sứ giả đế chế Hưng Hân biết người trong lâu đài không ngốc đến mức gây sự với thượng khách đứng đầu phái đoàn của thế lực hùng mạnh bậc nhất như Lam Vũ.
Tuy rằng có hơi miễn cưỡng khi bị Lư Hãn Văn dẫn đến đây chỉ để chuyện trò thay vì tiếp tục tìm cách bắt chuyện cùng các thành viên khác trong lâu đài để có thêm tin tức nhưng dẫu sao, việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới dự định của cậu. Chuyện điều tra tin đồn cũng chưa gấp. Huống hồ, với cái bụng rỗng vì đã không được ăn gì kể từ sáng nay, mấy món bánh vừa mới được ra lò vẫn còn đang nóng chảy trên chiếc đĩa bằng sứ trắng trên tay hoàng tử đế chế Lam Vũ quả thật là ngon mắt. Là Ám Vệ đã từng trải qua vô số thử thách chết chóc, sống trong hoàn cảnh chẳng khác gì đám côn trùng thấp kém, sức chịu đựng của Kiều Nhất Phàm vốn vượt xa người bình thường. Thế nhưng, do mấy năm tình hình Hưng Hân khá bình yên lại thêm sức khỏe bản thân đang không tốt, Kiều Nhất Phàm thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Đúng là mình đã bị Khưu Phi chiều hư rồi."
Thầm nở nụ cười khổ khi chợt nhận ra bản thân đã nhận được sự chiều chuộng đến thiên vị thế nào từ Khưu Phi, chàng trai trẻ lại không kìm được tiếng xuýt xoa trước cơn cồn cào.
Ngồi xuống chiếc ghế được phủ lên một lớp nhung đỏ thắm đầy sang trọng như phần lớn đồ vật bên trong lâu đài đế chế Gia Thế, Kiều Nhất Phàm chậm rãi đem số bánh ngọt trên khay tỉ mẩn bày ra trên bàn. Có lẽ phái đoàn Lam Vũ hoặc ít nhất chàng hoàng tử trước mắt cậu đã đánh tiếng từ trước nên chẳng bao lâu sau đó, mấy hầu gái đã mang đến một bình nước ép hoa quả. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Kiều Nhất Phàm nhanh chóng nhận ra người đứng đầu nhóm hầu gái này lại là Liễu Liên Thuỷ - kẻ được xác định đứng sau những việc gây khó dễ cho cậu thời gian vừa qua.
Dường như cũng không ngờ sự có mặt bất thình lình của vị sứ giả đến từ đế chế Hưng Hân, gương mặt bầu bĩnh của nàng ta phút chốc cũng trở nên sống sượng, nụ cười luôn thường trực trên môi cũng trở nên cứng đờ. Nhưng, Kiều Nhất Phàm không ngốc tới mức sẽ vạch trần chuyện xấu ngay tại đây, trước mặt một thượng khách vô cùng quý trọng của Gia Thế. Dẫu sao, chuyện mất mặt như vậy cũng không bị truyền ra ngoài. Một chút thiệt thòi của cậu chả đáng là gì so với danh dự và mặt mũi của một đế chế đang cố gắng từng bước thoát khỏi vũng bùn từ quá khứ. Vậy nên cho đến khi Lư Hãn Văn vui vẻ ra hiệu cho các hầu gái lui ra rồi rót cho Kiều Nhất Phàm một cốc nước sóng sánh, chàng trai đến từ đế chế Hưng Hân cũng chẳng hề đả động đến Liễu Liên Thuỷ một lần, cứ im lặng tựa chẳng có gì để nàng ta cứ vậy mà rời đi.
"Nhất Phàm, anh ăn thử món bánh phủ mật ong này đi, em nghe Hoàng Thiếu nói rằng đây là thứ đáng thử nhất tại Gia Thế đó."
Như chẳng hề phát giác ra sự gượng gạo trong không khí vừa rồi, Lư Hãn Văn vừa nói vừa dùng chiếc dao nhỏ cắt một phần chiếc bánh nhỏ đẩy đến trước mặt Kiều Nhất Phàm, trên môi vẫn là nụ cười hết sức hồn nhiên khi nhắc tới tên thật của vị thống soái đứng đầu đế chế Lam Vũ. Kiếm Thánh: Hoàng Thiếu Thiên – kẻ đứng đầu và được xem là vị thần sống của mọi kiếm khách trên lục địa Vinh Quang, nào có ai dùng kiếm mà lại chẳng ngưỡng mộ, e dè chàng trai với mái tóc màu vàng mỹ lệ của nắng sớm, trên tay là Băng Vũ sắc lạnh bén ngọt có thể trong chớp mắt lấy đầu kẻ địch. Ngay cả Đấu Thần cao quý trời sinh vận mệnh đã được định là kẻ đứng trên hết thảy như Diệp Tu còn chưa từng tiếc lời ngợi khen kỹ năng của vị kỵ sĩ tựa tường đài sừng sững bảo vệ quốc đảo trước hết thảy mọi phong ba. Nhưng trong lời của người thừa kế của Kiếm Thánh, huyền thoại ấy chỉ đơn giản là "Hoàng Thiếu". Có lẽ trong số những viên ngọc thô được mài dũa để kế thừa kế tương lai của các đế chế, Lư Hãn Văn là người duy nhất dám gọi chủ tướng nắm một nửa quyền lực Lam Vũ bằng danh xưng thân thương đó. Nếu đặt vào một hoàn cảnh khác và chưa hề biết đến thân phận của chàng trai trẻ này, ít ai có thể ngờ được đằng sau vẻ hồn nhiên và tràn đầy năng lượng ấy lại thân phận hoàng tử của một trong năm đại cường quốc bậc nhất lục địa bấy giờ.
"Sao vậy, bánh không ngon sao?"
Đương lúc đang suy nghĩ về hậu thuẫn đằng sau gương mặt vô hại trước mặt mình, thiếu niên đến từ đại dương xa xôi đã bất ngờ lên tiếng cắt ngang dòng chảy miên man trong đáy mắt màu biếc xanh. Ngây ra vài giây rồi vội ngập ngừng nặn ra một nụ cười để che đi sự thất thố vừa rồi, Kiều Nhất Phàm chỉ khẽ lắc đầu rồi từ tốn đáp.
"À đương nhiên không, đầu bếp của lâu đài Gia Thế đều là những người thợ lành nghề thành phẩm do họ làm ra đương nhiên đều là thượng phẩm cả."
Vừa nói, chàng trai trẻ lại vừa cầm nĩa xắn lấy một mẩu bánh mì vừa đủ bỏ vào miệng, chậm rãi cảm nhận độ mềm như tan ra nơi đầu lưỡi từ món điểm tâm vừa mới ra lò, làm dịu đi cơn đói đang cồn cào. Và cứ vậy, câu chuyện của cả hai đã được bắt đầu tự nhiên hệt như làn mưa tuyết đang phủ giăng giăng bên ngoài thềm cửa sổ.
"Mà Kiều Nhất Phàm này, anh gần đây còn có nghe lời đồn gì không?"
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Kiều Nhất Phàm, vị hoàng tử thiên tài trước mặt chẳng phải tự nhiên lại ngỏ ý mời bữa ăn này. Rõ ràng, Lư Hãn Văn muốn thông qua cậu để xác nhận điều mình mong muốn. Dẫu sao, trên đời vốn chưa từng tồn tại cái gọi là bữa ăn miễn phí. Huống hồ, người mà vị sứ giả đế chế Hưng Hân đang phải đối mặt lại còn là thiếu niên được một trong những bộ não tài hoa nhất của lục địa Vinh Quang bồi dưỡng nhiều năm. Vẫn để trên gương mặt thanh tú nụ cười nhẹ tênh như hoa tuyết vừa rơi xuống lòng bàn tay, Kiều Nhất Phàm cẩn thận cất lời.
"Là lời đồn thế nào vậy? Tôi chưa hề nghe thấy."
Ngay khi nhận được câu trả lời này, trên gương mặt vẫn còn đọng lại chút nét ngây ngô của tuổi thiếu niên liền xuất hiện cái cau có đầy khó coi hệt như một đứa trẻ vừa nhận ra bản thân đã bị cha mẹ lừa rằng nuốt phải hạt hoa quả thì cây sẽ nảy mầm trong bụng mình. Khẽ bĩu môi khó chịu, Lư Hãn Văn vừa chống tay lên cằm vừa cất lời.
"Không phải chứ? Mấy thứ khó nghe như vậy em đi nửa vòng lâu đài trong một buổi sáng đã nghe tới nhẵn tai, sao anh lại không biết được? Chưa ai nói với anh cô công chúa Hạ Thần Hi kia được coi là hoàng hậu tương lai của Gia Thế sao?"
Chẳng ngờ vấn đề làm tâm tình mình không tốt thình lình được nhắc tới ngay trước mặt mình sớm như vậy, Kiều Nhất Phàm trong thoáng chốc cũng ngây người ra như một kẻ ngốc. Đồng tử màu biếc xanh giãn ra trong sự kinh ngạc và lúng túng nhưng rất nhanh lại dịu đi như mặt hồ tĩnh lặng ngày thu, chẳng có nổi một gợn sóng. Kiều Nhất Phàm thong thả đáp.
"Đã khiến hoàng tử chê cười, mấy ngày hôm nay tôi chỉ ở trong phòng không ra ngoài nên thật sự chưa nghe thấy việc này."
Không ngoài dự đoán của cậu, ngay sau khi nhận được câu trả lời bình thản như chẳng có gì này, Lư Hãn Văn liền bắt đầu huyên thuyên những điều mình vừa mắt thấy tai nghe gần đây. Theo lời hoàng tử nhở, sáng hôm nay phái đoàn Hạ Vũ đã đến và người đứng đầu họ: công chúa Hạ Thần Hi được phép gặp riêng hoàng đế Khưu Phi để bàn công việc riêng trong đại sảnh. Tuy nói đều là các thượng khách được Gia Thế mời đến sự kiện lần này nhưng các phái đoàn trước đó, chẳng ai lại đưa ra yêu cầu kỳ lạ đến thế. Theo tin tức mà hoàng tử Lam Vũ nghe được, sự ưu tiên trên là do khi Khưu Phi vẫn còn đang lưu lạc đã từng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của nàng công chúa này. Thậm chí, nàng từng cùng hắn vào sinh ra tử. Ân nghĩa nhiều năm, không thể nói là ít.
Đương nhiên, đây đều là lời đồn được lưu truyền trong hàng ngũ hầu cận của lâu đài đế chế còn thực tế thế nào, e rằng họ cũng khó mà biết được, Kiều Nhất Phàm thầm cười khổ. Hơn năm mươi năm qua, cậu chính là người thay mặt đế chế Hưng Hân vận chuyển tiếp tế vô số vũ khí, lương thực gửi đến cho tổ chức do Khưu Phi đứng đầu chống lại đế chế Thiên Đàng. Tuy không thể trực tiếp có mặt giám sát hai mươi tư giờ mỗi ngày nhưng chuyện bên trong Tân Gia Thế, chàng trai ấy cũng được xem là biết ít nhiều. Vậy nên, khi nghe được thiên tình sử cảm động được thêu dệt bởi lời truyền miệng kia, Kiều Nhất Phàm chỉ lặng lẽ làm dịu đi cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lồng ngực. Cẩn thận giấu đi cái đăm chiêu bên trong đáy mắt ôn hoà như thứ vừa được nhắc tới chỉ là một lời đùa bóng gió về ai đó thật xa lạ, bản thân chẳng hề có chút liên quan hay quen biết, chàng trai trẻ bỗng nhiên lại nổi lên tò mò mà hỏi dò.
"Vậy, theo hoàng tử chuyện này có đáng tin không?"
Ban đầu, Kiều Nhất Phàm chỉ xem việc thăm dò chỉ như một cách để có thể đào thêm thêm vài thông tin ngoài lề xoay quanh lời đồn kỳ quái đấy. Biết đâu chừng, cậu sẽ còn qua Lư Hãn Văn mà biết được nhiều điều thú vị mà mình chưa hề ngờ tới. Dẫu sao, người thừa kế Kiếm Thánh vốn tính tình năng nổ, hiếu động ắt hẳn cũng đã nghe được không ít chuyện trong thời gian dừng chân tại lâu đài Gia Thế. Chỉ là có nằm mơ chàng trai ấy cũng không ngờ, câu nói tiếp theo của người thừa kế đế chế Lam Vũ lại là...
"Đương nhiên là không rồi. Người yêu của hoàng đế Khưu Phi không phải là anh sao? Kiều Nhất Phàm."
Nụ cười nhạt trên khoé môi Kiều Nhất Phàm lập tức tắt lịm.
---
P/s 1: Mấy nay tụt mood quá nên gõ chậm tí :>>>
P/s 2: Lư Hãn Văn là cháu ngoại tui, là tân binh tui thích thứ hai chỉ sau Khưu Phi và còn cao hơn Kiều Nhất Phàm (haha) nên đừng hỏi vì sao trong dàn nhân vật phụ nó chiếm nhiều đất vậy. Tui thiên vị lắm ó :>
P/s 3: Mười mấy chương nữa thui gét gô ~!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip